Chương 2
5
Vân Đường quận chúa từ trước đến nay vốn ngạo mạn.
Nhưng Bùi Cảnh Hòa lại cực kỳ yêu nàng.
Mấy năm trước, con gái một vị hầu tước từng tặng khăn tay cho Bùi Cảnh Hòa, quận chúa biết được, sai người nghiền nát từng ngón tay của cô nương đó, thậm chí hủy dung nhan nàng ta.
Bùi Cảnh Hòa hay tin chỉ thốt lên một câu quận chúa không hiểu chuyện, việc này liền không giải quyết được gì.
Trước đại hôn, quận chúa được Thái y chẩn đoán khó có con.
Bùi Cảnh Hòa thà chịu tuyệt tự cũng muốn cưới nàng, còn hứa hẹn cả đời sẽ không nạp thiếp, chỉ cùng nàng một đời một thế một đôi người.
Sau khi thành thân, hai người ân ái vô song, nhưng Bùi lão phu nhân lại vô cùng lo lắng.
Bùi phủ chỉ có một mạch truyền thừa, chỉ còn mỗi mình Bùi Cảnh Hòa. Nếu hắn không có con, dòng dõi hầu phủ cũng coi như đoạn tuyệt.
Vì vậy, Bùi lão phu nhân không chỉ một lần muốn Bùi Cảnh Hòa nạp thiếp, nhưng đều bị hắn từ chối.
Trong cơn giận dữ, lão phu nhân nhân lúc quận chúa vào cung, chuốc say hắn, đưa vào phòng của tỷ tỷ.
Đến khi hắn tỉnh dậy, mọi chuyện đã rồi.
Hắn giận dữ muốn giết tỷ tỷ, nhưng Bùi lão phu nhân lấy tính mạng ra ép buộc, hắn bất đắc dĩ phải nhận tỷ tỷ làm thiếp.
Vì chuyện này, Vân Đường quận chúa và Bùi Cảnh Hòa tranh cãi không ngừng.
Hắn áy náy với nàng, ngay cả khi xuất chinh cũng thường xuyên viết thư, dỗ nàng vui vẻ.
Quận chúa hiếm khi hồi âm.
Nhưng hắn vẫn kiên trì không chán.
Mọi người đều nói Bùi Hầu tình thâm.
Nhưng ta nghĩ, dù tình có sâu, yêu có đậm, nước lạnh dội nhiều, cũng sẽ nguội dần.
6
“Bạch cô nương, ta thật sự là kẻ thô lỗ sao?”
Hôm ấy, khi đang thay thuốc, Bùi Cảnh Hòa đột nhiên hỏi.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Thấy hắn đang u sầu nắm một cánh bướm ngọc gãy cánh, bèn cười nhạt: “Tướng quân xông pha chiến trận, lập công hiển hách, ai dám gọi tướng quân là kẻ thô lỗ. Trong mắt bách tính, tướng quân là chiến thần bất khả chiến bại, còn trong lòng dân nữ, tướng quân vừa là công tử phong nhã, vừa là anh hùng đội trời đạp đất. Nếu ai dám nói tướng quân thô lỗ vô lễ, dân nữ nhất định liều mạng với kẻ đó.”
Lời này có phần ngây ngô nhưng càng thể hiện sự chân thành.
Sắc mặt Bùi Cảnh Hòa bất giác dịu đi nhiều, nhìn ta có chút bất đắc dĩ: “Ngươi to gan thật. Nếu biết là ai mắng ta, chỉ e chân ngươi cũng sẽ mềm nhũn mà thôi.”
Ta biết thiên hạ này, người dám mắng hắn là kẻ thô lỗ, lại còn đập nát trâm hắn tặng, ngoài Vân Đường quận chúa ra, không còn ai khác.
Nếu là người khác, có lẽ chỉ khuyên hắn thông cảm với quận chúa, không làm kẻ phá hoại tình cảm của họ, nhưng ta thì không, dù sao ta cũng chỉ là một kẻ ngốc ngu ngơ sùng bái tướng quân, bảo vệ anh hùng mà thôi.
Thấy anh hùng không vui, tự nhiên phải nghĩ mọi cách để dỗ hắn vui vẻ.
“Cho dù là ai, tướng quân vẫn cứ là tướng quân.”
Ta nhanh nhẹn thay xong băng, rồi đột nhiên cười, lấy từ đáy hòm thuốc ra một đĩa điểm tâm:
“Tướng quân đừng phiền lòng nữa, dân nữ mang đồ ngon đến cho tướng quân.”
Là một đĩa bánh đường trắng còn đang bốc hơi nóng.
Bùi Cảnh Hòa vừa kinh ngạc vừa thích thú:
“Ngươi làm sao biết ta thích ăn bánh đường trắng?”
Dĩ nhiên là biết.
Tỷ tỷ ở Bùi phủ nhiều năm, vừa trung thành vừa cẩn thận, hiểu rõ thói quen sở thích của từng chủ tử, Bùi Cảnh Hòa cũng không ngoại lệ.
Nhưng trên mặt ta lại tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Không biết, chỉ là dân nữ thích món này, nên muốn để tướng quân thử xem.”
Nghe vậy, Bùi Cảnh Hòa nhìn ta thật sâu, rồi cười: “Vậy ngươi và ta thật có duyên.”
7
Từ hôm đó, quan hệ giữa ta và Bùi Cảnh Hòa gần gũi hơn không ít.
Hàng ngày ngoài việc chữa thương cho hắn, ta còn làm thêm bánh đường trắng cho hắn ăn.
Còn hắn, sau khi thương tích lành lặn, vẫn thường xuyên ghé thăm y quán.
Có khi ta pha một bình trà thuốc, bày thêm một đĩa bánh đường trắng, cùng hắn ngồi trong sân thưởng hoa, chơi cờ.
Có lúc hắn mang theo con thú săn được, cùng ta nướng thịt trong sân sau, vừa ăn vừa trò chuyện.
Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi đi. Dần dần, có người đồn rằng Bùi tướng quân định nạp ta làm thiếp.
Chưa đầy một ngày, lời đồn đã lan khắp đầu đường cuối ngõ.
Một tên lưu manh trước đây từng bị ta từ chối lại dám đứng trước cửa y quán, lớn tiếng chửi mắng, nói rằng ta tham lam, hám lợi, không muốn làm chính thê mà lại cam tâm làm thiếp, là trời sinh mệnh thấp hèn.
Ta chỉ xem như không có chuyện gì, tiếp tục mở cửa làm ăn như thường lệ.
Nhưng hôm ấy, vừa mở cửa, một nhóm người bất ngờ xuất hiện trên phố, xông thẳng vào y quán, đập nát dược liệu và các tủ đựng thành từng mảnh.
Một ma ma tiến lại gần, thô bạo bóp lấy cằm ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Quận chúa sai ta nhắn cho ngươi một câu ‘Hầu phủ cao quý, chẳng phải thứ bẩn thỉu nào cũng có thể trèo cao’.”
Nhưng lời bà ta chưa dứt, Bùi Cảnh Hòa đã đột nhiên bước vào từ ngoài cửa, thấy ma ma, hắn thoáng ngạc nhiên: “Sao ngươi lại ở đây?”
Bà ta là nhũ mẫu của quận chúa, Bùi Cảnh Hòa tất nhiên nhận ra.
Nghe vậy, bà ta cười vẻ cung kính, nhưng lời lẽ lại không chút khách khí: “Nô tỳ là do quận chúa phái đến để chuyển lời cho Hầu gia. Hầu gia, quận chúa muốn hỏi, ngài có định nạp thiếp không?”
Giọng bà ta không nhỏ, ai cũng có thể nghe rõ.
Ánh mắt Bùi Cảnh Hòa thoáng dừng lại trên người ta một lát, sau đó, như thể không quen biết ta, hắn không hề do dự đáp: “Không có.”
Lời này vừa dứt, ma ma lập tức cười đắc ý, quay người rời đi, dáng vẻ kiêu căng như một con gà mẹ vừa thắng trận.
8
Sau chuyện đó, Bùi Cảnh Hòa cũng không còn đến y quán nữa.
Ta hoàn toàn trở thành trò cười trong thành Di An.
Tin tức Bùi Cảnh Hòa ba ngày sau sẽ khởi hành về kinh càng chứng minh một sự thật rằng ta đã bị hắn ruồng bỏ.
Tin đồn lan khắp nơi. Đi đến đâu ta cũng nghe thấy những lời chế giễu.
Không chịu nổi sự quấy nhiễu, ta đành đóng cửa y quán.
Một lần Lưu bà mối đến nhà, bà nói với ta: “Quận chúa lo lắng, đặc biệt cầu xin Hoàng đế triệu tướng quân về kinh, nếu không sẽ hòa ly với ngài ấy. Giờ thì tốt rồi, ngài ấy bỏ đi, còn cô thì chỉ sợ vài năm nữa, những lời đồn này cũng chưa tan. Người ta nói, Bùi tướng quân chung tình lắm, tuyệt đối không nạp thiếp.”
Ta cười nhạt, không đáp lại.
Nhưng hôm sau, Bùi Cảnh Hòa lại chủ động đến tìm ta.
“Bạch cô nương, cô đã cứu mạng ta, mẫu thân muốn cô theo ta về kinh, bà muốn trực tiếp cảm tạ cô.”
Ta không trả lời, chỉ xoay người, lấy một chiếc hộp ngọc trên bàn, đặt xuống trước mặt hắn, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tướng quân, vết thương của ngài vừa mới lành, bôi thuốc này lên sẽ nhanh khỏi hơn. Đường về kinh xa xôi, tướng quân nên hạn chế cưỡi ngựa, kẻo vết thương lại rách ra.”
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Cảnh Hòa thoáng chút phức tạp.
Dù sao, người quận chúa mà hắn yêu sâu đậm không để ý đến vết thương của hắn, lại ép buộc hắn về kinh.
Nhưng ta, một kẻ phải chịu đựng bao phiền toái vì hắn, vẫn luôn lo lắng cho vết thương của hắn, cẩn thận điều chế thuốc cho hắn.
Tấm lòng nặng nhẹ thế nào nhìn vào là hiểu rõ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên những ngón tay hơi sưng đỏ vì giã thuốc của ta, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: “Bạch Thược, cô rất tốt, nhưng—”
Ta lập tức đưa tay che miệng hắn lại, như sợ hãi nghe thấy lời chưa dứt, ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hơi đỏ, nhưng nụ cười vẫn chân thành như lần đầu gặp: “Dân nữ không cầu gì cả. Ta từng nói, chỉ mong tướng quân khỏe mạnh, vui vẻ. Tướng quân, ta sẽ cùng ngài về kinh. Đường xa vạn dặm, bên cạnh ngài thực sự cần một đại phu.”
Ta không nhắc đến lão phu nhân. Chỉ nguyện chạy ngàn dặm, vì hắn.
Tấm lòng chân thành, nặng sâu ấy khiến Bùi Cảnh Hòa có chút thất thần, đến mức hắn không nhận ra ánh mắt mình nhìn ta càng lúc càng dịu dàng hơn.
9
Lần đầu tiên ta gặp Vân Đường quận chúa là ở Bùi phủ tại kinh thành.
Phủ Hầu tước, nguy nga tráng lệ.
Đám nha hoàn, gia nhân đứng hai bên đường, im lặng cúi đầu chờ đợi Bùi Cảnh Hòa khải hoàn hồi kinh.
Trong khung cảnh ấy nếu ta thực sự là một nữ tử Di An, chắc hẳn đã sợ hãi đến mềm nhũn tay chân.
Nhưng ta vẫn bình thản, đi theo sau Bùi Cảnh Hòa, lần lượt hành lễ vấn an lão phu nhân và quận chúa, từng cử chỉ, từng động tác đều ung dung đoan chính, chỉ là trong ánh mắt thoáng chút rụt rè của một người vừa đặt chân đến kinh thành.
Bùi Cảnh Hòa hơi ngạc nhiên nhìn ta, nhưng ánh mắt nhiều hơn là sự tán thưởng. Thấy hắn như vậy, sắc mặt Vân Đường quận chúa lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Nhưng chưa kịp lên tiếng, lão phu nhân đã tươi cười, kéo ta đến bên cạnh, nói: “Bạch cô nương, Cảnh Hòa không hiểu chuyện, lần này may nhờ có cô tận tâm chăm sóc, còn nhiều lần ngăn không cho nó cưỡi ngựa. Nếu không, với tính cách vội vàng của nó, vết thương chắc chắn sẽ nặng thêm.”
Bùi Cảnh Hòa là trái tim của lão phu nhân. Bà nói con trai mình không hiểu chuyện là cách khiêm tốn, nhưng ta thì không được phép nói vậy.
Ta khẽ cười: “Hầu gia vội vã lên đường cũng vì nhớ thương gia đình, lão phu nhân không trách ta xen vào việc của ngài ấy, ta đã vô cùng cảm kích, sao dám nhận hai tiếng cảm ơn. Huống chi, Hầu gia là đại anh hùng trong mắt bách tính, được hầu hạ ngài ấy là phúc phận của ta.”
Nghe vậy lão phu nhân cười đến nheo mắt, tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, đeo vào tay ta: “Bạch cô nương, cô có ân với Bùi phủ, thời gian này cứ yên tâm ở lại Hầu phủ, ta sẽ bảo Cảnh Hòa đưa cô đi xem khắp nơi.”
Đây là sự ưu ái dành cho ta, cũng là cơ hội để ta và Bùi Cảnh Hòa có thời gian riêng tư.
Nhưng ta không lập tức đáp lời mà nhìn về phía Bùi Cảnh Hòa, thấy hắn gật đầu, ta mới mỉm cười nói: “Dạ, đa tạ lão phu nhân.”
Lão phu nhân nhìn thấy hết thảy, lại càng hài lòng hơn.
Lúc này, Vân Đường quận chúa mặt mày tái xanh, đứng bật dậy: “Ta thấy không khỏe, xin phép về phòng nghỉ trước.”
Nói rồi, không thèm ngoái đầu mà rời đi. Bùi Cảnh Hòa lập tức đuổi theo.
Ta nhìn bóng dáng hai người họ rồi cúi đầu, giấu đi nụ cười nơi khóe môi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com