Chương 3
10
Vân Đường quận chúa không phải người ngu ngốc.
Nàng rất hiểu, chỉ cần chiếm được trái tim của Bùi Cảnh Hòa, khiến hắn yêu mình, thì sẽ khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời, để nàng tự tung tự tác trong Hầu phủ.
Tai hoạ ngầm xuất hiện, vậy liền đem nó diệt trừ.
Hôm nay, nàng cố ý phô bày sự xa hoa, rườm rà của Hầu phủ, hy vọng khiến ta sợ hãi đến tái mặt, chân tay run rẩy.
Như vậy, Bùi Cảnh Hòa sẽ không thích dáng vẻ kém cỏi của ta, nặng hơn, có lẽ hắn sẽ lập tức đưa ta về Di An để tránh làm mất mặt.
Nhưng nàng không ngờ rằng, ta không chỉ bình tĩnh tự nhiên, mà còn nhân cơ hội này chiếm được sự tán thưởng của Bùi Cảnh Hòa và thiện cảm của lão phu nhân.
Nàng nghĩ rằng mưu kế của mình thất bại.
Nhưng thực ra, ngay từ đầu, Bùi lão phu nhân khi quyết định đưa ta vào kinh đã chẳng hề quan tâm ta có đủ khả năng đối mặt với sự giàu sang quyền quý của hầu phủ hay không.
Nếu bà để ý, bà đã sớm sai người đến chỉ dạy ta rồi.
Bà quan tâm vì ta là người đầu tiên ngoài Vân Đường quận chúa được Bùi Cảnh Hòa chủ động tiếp cận.
Dù ta có thô tục, nhát gan, hay thân phận thấp kém cũng chẳng sao.
Lão phu nhân không có ý định cho ta làm chính thê, chỉ làm thiếp, hoặc thông phòng.
Chỉ cần ta có thanh danh trong sạch là đủ.
Nếu ta không chỉ không thô tục mà còn một lòng say mê, sùng bái Bùi Cảnh Hòa thì lại càng tốt.
Lão phu nhân đương nhiên sẽ càng nâng đỡ ta.
Vì thế, sau khi quận chúa và Bùi Cảnh Hòa lần lượt rời đi, bà liền cười hiền từ nói với ta:
“Đứa trẻ ngoan, cứ làm điều con muốn. Nếu có ai gây khó dễ, đến tìm ta, ta sẽ làm chủ cho con.”
Những lời này, bà cũng từng nói với tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ đã tin tưởng. Rồi cuối cùng, nàng chết.
“Lúc trước, tỷ tỷ ngươi bị lão phu nhân dùng mệnh của ngươi buộc nàng làm thiếp, nói sẽ che chở nàng, nhưng khi tỷ tỷ ngươi liều một hơi cuối cùng hướng lão phu nhân cầu cứu, lão phu nhân không cứu nàng, ngược lại nói…….
Một kẻ không giữ được trái tim Hầu gia, chết rồi thì vứt ra bãi tha ma, cứ bảo là dụ dỗ nam nhân lạ bị đánh chết.’”
Đêm hôm đó, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào của Nhu Ngọc vang vọng trong đầu ta, như tiếng sấm giáng mạnh, đau đớn đến mức tay chân ta lạnh toát.
Nhưng càng đau, nụ cười trên mặt ta càng dịu dàng và cung kính: “Người yên tâm, dân nữ biết rõ mình nên làm gì, và nhất định……
Sẽ thành công.”
11
Sau khi về kinh, Bùi Cảnh Hòa vào cung diện kiến Hoàng đế, được ban một thời gian nghỉ ngơi.
Lão phu nhân muốn hắn đưa ta dạo chơi kinh thành.
Nhưng lúc ấy, Vân Đường quận chúa lại nhiễm phong hàn, bệnh ngã xuống giường.
Bùi Cảnh Hòa dĩ nhiên không chịu đưa ta đi dạo, mà ngày đêm canh giữ bên giường bệnh của quận chúa.
Khi ta đến thăm theo lệ, đúng lúc thấy Bùi Cảnh Hòa đang dịu dàng ôm quận chúa trong lòng, dỗ nàng uống thuốc.
Giọng nói mềm mỏng, tình cảm quấn quýt.
Nhưng vừa thấy ta, quận chúa lập tức thu lại nụ cười, lạnh lùng quay mặt: “Thật xui xẻo.”
Sắc mặt ta tái nhợt, có chút bối rối đứng tại chỗ: “Nghe nói quận chúa bệnh, ta đã bào chế chút thuốc, quận chúa nếu không chê, có thể thử.”
Nhưng quận chúa lại cười nhạt: “Thứ đồ phế phẩm của ngươi, ta không dám dùng. Nếu ta có chuyện gì, mười cái mạng tiện như ngươi cũng không đền nổi.”
Nói xong, nàng cầm lấy bình thuốc định ném xuống đất.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bùi Cảnh Hòa đã ngăn lại, giữ lấy tay nàng: “Y thuật của Bạch cô nương, ta tin tưởng. Đây là tấm lòng của cô ấy, nàng thử một chút cũng chẳng mất gì.”
Hắn thực sự tin vào y thuật của ta, cũng thực sự lo lắng cho bệnh tình của quận chúa.
Nhưng quận chúa lại nghĩ hắn đang bênh vực ta, giận dữ giật lấy bình thuốc, rồi ném mạnh xuống đất.
“Bùi Cảnh Hòa, ngươi dám bênh cô ta! Rốt cuộc ai mới là thê tử của ngươi? Ngươi yêu cô ta rồi đúng không? Ngươi bênh cô ta, được, ta cứ phải đập chết cô ta mới hả dạ!”
Một tiếng “choang”, bình thuốc vỡ tan thành từng mảnh.
Sắc mặt Bùi Cảnh Hòa lập tức biến đổi, nhưng khi quay lại thấy quận chúa giận đến xanh mặt, thở hổn hển, cơn giận của hắn tan biến trong chớp mắt, vội vàng ôm nàng vào lòng: “Không có, ta chỉ không muốn nàng mang tiếng bất kính với ân nhân. Dung Nhi, ta tất nhiên chỉ yêu mình nàng.”
Quận chúa khóc, Bùi Cảnh Hòa dỗ.
Ta đứng bên, lặng lẽ lắng nghe.
Ngẩng đầu lên, thấy quận chúa quay lại nở nụ cười nhếch môi với ta, như một kẻ chiến thắng.
Ta cũng cười.
Cười nàng không nhận ra.
Trong ánh mắt người đàn ông nàng yêu, sự bất mãn và phiền chán ngày càng rõ rệt.
12
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Lão phu nhân thường đưa ta đến tham gia các yến tiệc tại kinh thành, mỗi khi có người hỏi thân phận của ta, bà chỉ nói rằng ta là nữ tử được Bùi Cảnh Hòa đưa từ Di An về.
Bà bảo là đưa ta đi giải sầu, nhưng thực chất là muốn nâng đỡ ta.
Ban đầu, nhiều người nghĩ ta chỉ là một cô gái quê mùa ở Di An, chắc chắn sẽ bị sự phồn hoa của kinh đô làm mờ mắt, chỉ chờ xem ta làm trò cười.
Nhưng vài lần sau, họ nhận ra ta không chỉ không thô tục mà còn cư xử đúng mực, lời nói thanh tao, lại giỏi y thuật.
Chẳng mấy chốc, có người còn đích thân đến mời ta dự tiệc.
Một lần khi đang vấn an, lão phu nhân đột nhiên nói bà định nhận ta làm nghĩa nữ, còn muốn chọn phu quân ở kinh thành cho ta, nhờ Vân Đường quận chúa xem xét giúp.
Nghe vậy, quận chúa thoáng sững sờ.
Rồi ngay sau đó, nàng cười nói: “Đã vậy, ta có một ứng cử viên. Nhị công tử của Bái quốc công, tuổi tác, dung mạo đều rất xứng đôi với Bạch cô nương. Không bằng ngày mai để hắn tới gặp mặt?”
Nhi tử Bái quốc công địa vị cao quý, ta chỉ là nghĩa nữ, quả thực là trèo cao.
Thấy ta do dự, nàng khẽ thở dài, nói: “Bạch cô nương, trước kia là ta không đúng. Ta chỉ lo rằng Cảnh Hòa vì giận ta mà lấy cô ra chọc giận ta. Nhưng giờ xem ra, giữa cô và Cảnh Hòa trong sạch, là ta đã hiểu lầm. Vị quốc công đó là họ hàng của ta, nếu cô đồng ý, cứ yên tâm xuất giá. Ta tuyệt đối không để ai bắt nạt cô.”
Lời nói của quận chúa mang theo chút áy náy, thái độ chân thành.
Huống chi, đây rõ ràng là ta trèo cao, từ chối nữa lại thành không biết điều.
Vậy nên ta thuận theo ý nàng, gật đầu.
Nhưng sau lưng lại lặng lẽ nhờ phó tướng của Bùi Cảnh Hòa điều tra về vị công tử Bái quốc công kia.
13
Hôm sau, khi nhị công tử của Bái quốc công đến.
Ban đầu hắn rất lạnh nhạt, nhưng khi thấy dung mạo xuất chúng của ta, ánh mắt liền trở nên nóng bỏng.
Nhưng chưa kịp nói được mấy câu, trong phủ đã xảy ra một màn kịch ngoại thất mang con riêng đến gây rối.
Chuyện này nhanh chóng làm náo loạn cả kinh thành.
“Hắn có địa vị cao quý, có chút quá khứ phong lưu cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng hắn đã hứa, sau khi cưới cô nhất định sẽ sửa đổi.”
Quận chúa khuyên nhủ ta.
Nhưng ta lại bất ngờ đứng dậy, lần đầu tiên lạnh mặt, nói:
“Dân nữ tự biết mình hèn mọn, nên chưa bao giờ mơ đến vinh hoa phú quý, chỉ mong có người thật thà mà chung sống cả đời.
“Ta không có số tốt như quận chúa, được Hầu gia một lòng một dạ, nhưng cũng không có ý định làm kế mẫu khi vừa mới bước vào cửa.”
Nói xong, ta quay người bỏ đi.
Khi Bùi Cảnh Hòa tìm thấy ta, ta đang thu dọn hành lý, chuẩn bị trở về Di An.
“Nàng không muốn gả thì đừng gả, ai cũng không ép được nàng. Cần gì phải vội vàng rời đi như thế—”
Hắn nói thật sự rất chân thành.
Nhưng chính vì chân thành nên mới khiến người ta càng thêm đau khổ. Ta quay đầu nhìn hắn, bất chợt nói: “Hầu gia, ta sợ rằng nếu ta không rời đi ngay lúc này, chỉ e sẽ càng lún sâu hơn. Rời đi sớm, có lẽ sẽ sớm quên được ngài, giống như những người bình thường khác mà lấy chồng, sinh con. Vậy nên, đừng cản ta nữa.”
Ta không nhìn hắn, chỉ cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt và yếu ớt: “Hầu gia, chúc ngài và quận chúa trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Nước mắt rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay Bùi Cảnh Hòa.
Lời nói của ta khiến hắn bỗng nhiên run lên, hắn cúi mắt nhìn ta, lại thấy trên tóc ta cài cây trâm bướm bị quận chúa ném vỡ trước kia.
Thứ nàng bỏ đi, ta lại nâng niu quý trọng.
Những gì quận chúa không có, không làm được, ta lại có thể làm.
Trái tim Bùi Cảnh Hòa chấn động mạnh.
Rồi hắn nắm chặt lấy tay ta, nói một cách chắc chắn: “Vậy nếu ta muốn cưới nàng thì sao? Bạch Thược, nàng có nguyện ý không?”
Bước chân ta khựng lại.
Ánh mắt gần như lãnh đạm nhìn về phía tiểu viện cũ kỹ ngay gần đó, nơi cây thông lớn từng được ta và tỷ tỷ trồng nay đã cao lớn tỏa bóng.
Sau đó ta quay đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng:
“Ngày đêm mong đợi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com