Chương 4
14
Bùi Hầu gia cưới thiếp là một chuyện lớn, cả kinh thành rộn ràng xôn xao.
Tiệc cưới vừa tan, ta đội mũ phượng khăn hồng ngồi trên giường, chờ đợi Bùi Cảnh Hòa.
Hắn bước vào, vén khăn voan của ta, trong mắt đầy vẻ kinh diễm:
“Bạch Thược, hôm nay nàng thật đẹp.”
Ta khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo hắn.
Nhưng chưa kịp tắt đèn, một nha hoàn của quận chúa đến báo rằng quận chúa không khỏe, muốn Bùi Cảnh Hòa đến xem.
Đang trong giây phút mặn nồng, hắn không vui vì bị quấy rầy, phẩy tay bảo nha hoàn lui ra.
Nhưng ta lại khuyên:
“Quận chúa có thể thực sự bệnh, chi bằng thiếp thân cùng hầu gia đến xem qua.”
Hắn thở dài: “Bạch Thược, nàng lúc nào cũng hiểu chuyện như vậy.”
Nhưng khi hai người chúng ta đến chính viện, lại thấy quận chúa đang tức giận ném vỡ lọ hoa, sắc mặt hồng hào, không hề có dấu hiệu nào của bệnh tật.
Thấy hắn đến, quận chúa mừng rỡ, nhưng khi thấy ta, nàng lập tức nổi giận, cầm chén trà ném về phía ta.
Sắc mặt ta tái nhợt.
“Quá đáng!”
Bùi Cảnh Hòa lạnh mặt, kéo ta ra sau lưng, thậm chí không thèm liếc nhìn quận chúa, chỉ nắm tay ta quay người rời đi.
Quận chúa ngây người.
Nàng không ngờ rằng Bùi Cảnh Hòa lại bảo vệ ta ngay trước mặt mọi người, hoàn toàn phớt lờ nàng.
Nàng đã quen được nuông chiều.
Nàng không hiểu rằng, giờ ta đã là thiếp của hắn, sự khinh rẻ của nàng không chỉ làm mất mặt ta, mà còn làm tổn hại đến thể diện của Bùi Cảnh Hòa với tư cách là chủ gia.
Hắn có thể yêu nàng sâu đậm.
Nhưng sẽ không để nàng giẫm đạp lên thể diện của mình mà tác oai tác quái.
15
Một đêm mưa gió.
Sáng hôm sau, khi rời khỏi phòng, Bùi Cảnh Hòa trông đầy vẻ thỏa mãn.
Nhưng khi hắn trở về, lại thấy ta đứng trước cửa chính viện, gương mặt tái nhợt vì lạnh, môi hơi tím.
Hắn nhíu mày, cởi áo choàng khoác lên người ta.
Hỏi ra mới biết, ta đến để thỉnh an quận chúa, nhưng lại bị nha hoàn thân tín của nàng, Nhu Ngọc, chặn ngoài cửa suốt hai canh giờ mà vẫn chưa được vào.
Đám gia nhân Bùi phủ chỉ đứng gần đó nhìn ta chịu khổ, cười nhạo sau lưng.
Bùi Cảnh Hòa tức giận, lập tức muốn trách phạt Nhu Ngọc, nhưng ta vội ngăn lại.
“Nhu Ngọc là tâm phúc của quận chúa, hầu gia nếu trách phạt nàng vì thiếp, e rằng sẽ làm mất mặt quận chúa. Huống hồ, hôm nay thiếp đến sớm, chờ thêm chút cũng không sao.”
Vẻ mặt ta đầy ủy khuất, nhưng lại tỏ ra rộng lượng và thấu hiểu.
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Cảnh Hòa tràn đầy thương tiếc, nắm lấy tay ta: “Nàng đó, khi nào mới có thể bớt hiểu chuyện đi một chút.”
Ta khẽ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng: “Thiếp được ở bên hầu gia đã mãn nguyện lắm rồi.”
Ta chỉ mong quận chúa càng ngạo mạn, càng tùy tiện.
Như vậy, ta càng đáng thương, càng không có chỗ dựa.
Dù Bùi Cảnh Hòa không vì ta mà làm tổn thương thể diện của quận chúa, nhưng chắc chắn sẽ ngày càng bất mãn với nàng, và ngày càng che chở cho ta nhiều hơn.
16
Để răn đe đám gia nhân.
Mấy ngày liền, Bùi Cảnh Hòa đều ở lại phòng ta.
Người trong phủ đồn rằng Bạch di nương thủ đoạn cao siêu, trên người còn tỏa ra mùi hương lạ, mỗi đêm đều khiến Hầu gia say mê đến gọi nước ba bốn lần cũng không dừng.
Trang sức, vàng bạc như nước chảy không ngừng được đưa vào phòng ta.
Ân sủng vô hạn.
Từ đó, không còn ai trong phủ dám coi thường ta nữa.
Quận chúa nghe tin, giận đến mức đập vỡ cả lọ hoa.
Nhưng khi bình tĩnh lại, nàng hỏi: “Cơ thể tỏa ra mùi hương lạ sao?”
Nhu Ngọc cúi đầu, kính cẩn thưa: “Nghe nói Bạch di nương cứ ba ngày lại ra ngoài mua tử hà xa, làm thành loại đan dược gọi là Tuyết Dung Đan. Phụ nữ uống vào, ba ngày cơ thể liền tỏa hương, làn da cũng trở nên mềm mịn như trẻ nhỏ.”
“Vậy thì đúng là thứ tốt. Đi hỏi xem có thực sự hiệu quả không.”
Nhu Ngọc làm việc rất nhanh, chỉ hai ngày đã điều tra rõ ràng. Tuyết Dung Đan quả thực có tác dụng dưỡng nhan.
Nghe vậy, quận chúa nhìn vào gương, thấy gương mặt mình dù vẫn xinh đẹp vô song, nhưng đã lấm tấm vài nếp nhăn nhỏ. Nàng bật cười: “Thứ tốt như vậy, tiện nhân kia làm sao xứng dùng.”
Vì vậy, một đêm nọ, nhân lúc Bùi Cảnh Hòa không có mặt, nàng dẫn theo nha hoàn và gia nhân bao vây tiểu viện của ta, ép ta giao ra Tuyết Dung Đan.
Ta cương quyết không chịu, không nói một lời.
Thấy ta chống cự, quận chúa càng tin rằng đan dược thực sự có hiệu quả thần kỳ, sai người lục soát từng chút, cuối cùng tìm thấy trong hộp trang điểm của ta.
“Tiện nhân đáng chết.”
Nàng cười lạnh, rồi ngạo nghễ rời đi.
Khi nàng rời đi, căn phòng của ta trở nên tan hoang.
Thanh Trúc căm phẫn nói: “Di nương, bây giờ lão phu nhân đang che chở cho người, chúng ta chi bằng đi báo với bà ấy.”
“Động tĩnh lớn như vậy, nếu lão phu nhân muốn đến, bà đã đến từ lâu.”
Không đến, tức là không quan tâm.
Huống hồ—
Ta đứng lên, nhìn chiếc hộp rỗng không, chậm rãi nở một nụ cười.
Tuyết Dung Đan.
Quận chúa, ngươi nhất định phải ăn từng viên, từng viên một mới tốt.
17
Ba ngày sau, khi Bùi Cảnh Hòa trở về phủ vào ban đêm, lập tức được mời đến phòng quận chúa.
Không rõ hai người đã nói những gì.
Chỉ biết tình cảm đong đầy, ánh nến suốt đêm không tắt.
Sáng hôm sau, tình cảm giữa Bùi Cảnh Hòa và quận chúa lại càng mặn nồng, vượt xa ngày thường.
Hắn hiếm khi đến viện của ta.
Dù có đến, cũng luôn bị quận chúa tìm cớ gọi đi.
Chỉ trong một thời gian ngắn, chuyện ta bị thất sủng, bị lạnh nhạt đã truyền khắp phủ.
Quận chúa đắc ý vô cùng, trước tiên dùng lý do ta là y nữ, bắt ta ngày đêm hầu hạ lão phu nhân. Sau đó lại lệnh ta trong bữa tối phải đến chính viện, hầu hạ nàng và Bùi Cảnh Hòa dùng bữa.
Nàng cố ý muốn làm nhục ta.
Nhưng lại không nhìn thấy ánh mắt thương tiếc của Bùi Cảnh Hòa khi thấy quầng thâm dưới mắt ta.
Hắn bảo ta ngồi xuống dùng bữa, quận chúa liền nhíu mày, nói: “Hầu gia, thiếp thất không được ngồi chung bàn.”
Quận chúa chưa kịp nói hết, đã bị Bùi Cảnh Hòa ngắt lời: “Làm gì mà lắm quy củ như thế.”
Đây là lần đầu tiên hắn làm mất mặt quận chúa ngay trước mặt mọi người.
Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã gắp một miếng thức ăn trên bàn, mỉm cười nói với ta: “Bạch Thược, đây là món nàng thích.”
Lời vừa dứt, sắc mặt quận chúa liền tái nhợt, không nuốt nổi miếng cơm.
Trước kia, nàng từng nghĩ trong lòng Bùi Cảnh Hòa chỉ có mình nàng, chỉ có nàng là người hắn hiểu rõ nhất.
Nhưng giờ đây, ngay cả khi nàng ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn lại luôn dừng trên người ta.
Nếu không có ta—
Trong khoảnh khắc, ta có thể cảm nhận ánh mắt ngày càng độc ác của quận chúa, như rắn độc muốn cắn ta đến chết ngay lập tức.
Nhưng ta cúi đầu, lặng lẽ nở một nụ cười.
18
Thu qua đông đến, bảy ngày trôi qua.
Quận chúa đột nhiên gọi mọi người đến chính viện.
Nàng tuyên bố Thanh Trúc đã tố giác ta thay nhân sâm thượng phẩm trong trà dưỡng sinh của lão phu nhân bằng nhân sâm kém chất lượng, rồi đem bán ra ngoài.
Quận chúa còn lén mời thái y kiểm tra, xác nhận nhân sâm quả thực không đạt chất lượng.
Trong chính viện, quận chúa đầy vẻ căm phẫn: “Loại người phẩm hạnh thấp kém như thế không xứng đáng ở lại hầu phủ, phải lập tức đuổi ra khỏi phủ, thậm chí ra khỏi kinh thành!”
Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn ta.
Nhưng ta vẫn bình tĩnh: “Tại sao ta phải làm vậy? Có bằng chứng gì? Chỉ dựa vào lời một nha hoàn mà định tội, quận chúa e rằng quá vội vàng rồi.”
Nghe vậy, ánh mắt quận chúa lạnh lẽo: “Nhân sâm thượng phẩm giá trị không nhỏ, còn nhân sâm kém chất lượng lại cực kỳ rẻ tiền. Ta biết ngươi vừa mới đến kinh thành, có lẽ túng thiếu, nhưng lão phu nhân đối đãi với ngươi không tệ, sao ngươi lại có thể làm ra chuyện hại đến sức khỏe của bà như vậy? Còn về bằng chứng—”
Thanh Trúc lập tức tiếp lời:
“Nô tỳ từng thấy di nương giấu bạc dưới giường, chỉ cần lão phu nhân lục soát là rõ thật giả.”
Lời nói đầy lý lẽ, khiến người khác không thể không tin.
Lông mày lão phu nhân cau lại, như trách ta không biết giữ thể diện.
Còn Bùi Cảnh Hòa thì quay đầu, không muốn nhìn ta, gương mặt đầy vẻ tức giận.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Nhưng ta chỉ mỉm cười, vẫn giữ vẻ dịu dàng như thường: “Quận chúa muốn lục soát, cứ việc lục soát. Nhưng thiếp thân có một điều kiện. Nếu muốn bắt trộm, đương nhiên ai cũng có thể là kẻ tình nghi. Hay là lão phu nhân sai người lục soát tất cả các phòng, tránh để kẻ trộm la làng.”
Quận chúa nhìn nụ cười của ta, có chút bất an, nhưng lại càng tin tưởng vào kế hoạch của mình.
Nàng lập tức gật đầu: “Tốt thôi.”
19
Nhưng sự tự tin của nàng cuối cùng cũng tan biến.
Khi ma ma được lão phu nhân cử đi lục soát trở lại, trong tay là một hộp gỗ đàn, chẳng có bạc nào được tìm thấy.
Quận chúa kinh hoàng quay đầu nhìn Thanh Trúc, rõ ràng nàng đã tin chắc mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa, nhưng kết quả lại hoàn toàn trống rỗng.
Thanh Trúc cũng sững sờ, không hiểu tại sao bạc mà mình giấu lại biến mất không dấu vết.
Không có vật chứng, những lời tố cáo của hai người lập tức trở thành sự vu khống trắng trợn với ta.
Quận chúa đành đổ hết trách nhiệm lên Thanh Trúc, phạt nàng ba mươi trượng để tạ lỗi với ta.
Dĩ nhiên, ta tỏ ra rộng lượng tha thứ: “Nha hoàn lấn chủ, việc này đương nhiên không liên quan đến quận chúa.”
Nhưng ta vẫn tiếp nhận lễ tạ lỗi của nàng.
Quận chúa tức giận đến mức mặt mày xanh mét, quay đầu định bỏ đi.
Nhưng lại bị ma ma chặn lại: “Quận chúa, đây là đồ của người sao?”
Bà mở hộp gỗ đàn ra, một mùi hương tanh hôi xộc thẳng vào mũi, khiến mọi người khó chịu.
Bên trong là những viên thuốc đỏ rực.
Quận chúa gật đầu: “Là Tuyết Dung Đan.”
“Tuyết Dung Đan?”
Mọi người chưa từng nghe qua.
Lão phu nhân cau mày: “Thuốc này có tác dụng gì?”
“Chỉ là để dưỡng nhan, làm đẹp.”
Quận chúa không hề bối rối, nhưng ta lại lên tiếng:
“Ma ma, bà đặc biệt mang nó ra, có gì bất thường sao?”
Nghe vậy, ma ma do dự một lát rồi gật đầu: “Đúng vậy, vì Tuyết Dung Đan thường được các cô nương thanh lâu sử dụng. Sau ba ngày, cơ thể sẽ tỏa hương, thu hút nam nhân. Nhưng loại thuốc này chứa nhiều xạ hương, nếu nam nhân giao hoan với người dùng thuốc nhiều lần, sẽ—”
Bà không dám nói tiếp.
Ta bèn lên tiếng thay: “Sẽ khiến nam nhân mất khả năng sinh con.”
“Cái gì?”
Bùi Cảnh Hòa giật mình nhìn ta, ánh mắt sắc bén như dao.
Ta lo lắng nắm lấy cổ tay hắn, bắt mạch một lúc, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.
Khi ngẩng đầu lên, chỉ còn lại vẻ chua xót: “Hầu gia, có lẽ là y thuật của thiếp thân không đủ, chi bằng mời đại phu kiểm tra lại cơ thể của ngài.”
Nghe vậy, mọi người mới hoàn hồn, lão phu nhân lập tức quát lớn: “Mau mời Thái y!”
Nhưng tất cả đều hiểu, dù mời thái y đến, kết quả cũng không thay đổi.
Ta vốn là một y nữ.
Không ai hiểu rõ cơ thể Bùi Cảnh Hòa hơn ta.
Bắt mạch chỉ là cái cớ, làm sao ta có thể chẩn sai.
Mời thái y chẳng qua là để kéo dài thời gian chấp nhận sự thật mà thôi.
Trong chính viện, không khí rối loạn.
Quận chúa đứng ngây người, vẻ mặt trống rỗng, không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn biến đến mức này.
Còn ta, ta mỉm cười.
Rốt cuộc, tất cả đều nằm trong sự tính toán của ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com