Chương 5
20
Thái y nhanh chóng đến.
Sau khi bắt mạch, ông ta nghiêm mặt lắc đầu với Bùi Cảnh Hòa:
“Hầu gia, ngài thật sự đã mất khả năng sinh con.”
Lời này như tiếng sét giữa trời quang, chấn động lòng người.
Nước mắt ta lập tức rơi:
“Quận chúa, ta biết người hận ta. Nhưng hầu gia đối tốt với người như vậy, sao người nỡ lòng để ngài ấy tuyệt tự!”
Lời vừa dứt, Bùi Cảnh Hòa quay phắt sang nhìn quận chúa, gân xanh nổi lên, ánh mắt như sư tử bị chọc giận.
“Ta không làm! Ta thật sự không làm! Tuyết Dung Đan này là ta lấy từ chỗ Bạch di nương! Là nàng hãm hại ta! Cảnh Hòa, ta sao có thể hại chàng, chàng phải tin ta!”
Nàng hoảng loạn nắm lấy tay hắn, cố gắng tìm kiếm chút tín nhiệm cuối cùng.
“Quận chúa, ta chỉ là một thiếp thất, mọi vinh hoa phú quý đều gắn liền với hầu gia. Hại ngài ấy chẳng khác nào hại chính mình, ta không ngu ngốc như vậy.”
Huống hồ, hiện tại hầu gia chưa có con, nếu ta có thể sinh con, đó sẽ là đứa con đầu lòng của ngài.
Dù chỉ là thứ tử, tiền đồ cũng không hề kém.
Mẫu bằng tử quý.
Nhưng quận chúa luôn ương ngạnh tùy hứng, làm sao nàng có thể chấp nhận điều đó.
Chỉ cần Bùi Cảnh Hòa muốn có con, dù không phải ta, cũng sẽ có người khác.
Bởi vậy, quận chúa mới dùng Tuyết Dung Đan để mê hoặc Bùi Cảnh Hòa, khiến hắn hoàn toàn mất đi khả năng sinh con.
Như vậy, hầu gia sẽ mãi mãi là của riêng nàng.
Lúc này, nàng lại kéo ta vào, chỉ khiến người khác nghĩ rằng nàng đang chó cùng rứt giậu, nói năng hồ đồ.
Lão phu nhân tức giận đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, mắng: “Độc phụ! Đến giờ còn không chịu nhận tội! Ngươi không sinh được, con ta không chê ngươi, cưới ngươi về một cách vinh quang. Vậy mà ngươi không biết cảm kích, lại còn hại nó tuyệt hậu, đúng là lòng lang dạ sói! Bùi gia ta phải bỏ ngươi!”
Lời này như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc quận chúa trống rỗng.
Nàng theo bản năng nhìn về phía Bùi Cảnh Hòa.
Hắn yêu nàng đến vậy, sao có thể nhẫn tâm bỏ nàng.
Nhưng thứ nàng thấy lại là ánh mắt lạnh như băng của hắn, như thể ngay giây sau sẽ hóa thành dao, chém nát nàng thành từng mảnh.
Nàng nhìn quanh phòng, ánh mắt của mọi người đều lạnh lùng và đáng sợ như thế.
Chỉ có ta im lặng cười với nàng, khóe môi khẽ nhếch: “Đáng đời.”
Nhìn thấy vậy, sợi dây lý trí cuối cùng của quận chúa đứt phựt. Nàng giận dữ lao về phía ta:
“Đều là do con tiện nhân nhà ngươi hại ta! Ta phải giết ngươi!”
Ta không kịp đề phòng, bị nàng xô ngã xuống đất, bụng va vào góc bàn.
Ngay giây tiếp theo, máu tươi chảy ướt đẫm giữa hai chân.
Mọi người hoảng sợ.
Đến khi ta đau đớn hét lên, họ mới bừng tỉnh.
Ta có thai.
Bùi Cảnh Hòa lập tức bế ta lên giường, giận dữ hét lớn:
“Thái y, mau đến đây!”
21
Nhưng tiếc thay, tất cả đều đã muộn.
Ta sảy thai.
Đứa con duy nhất của Bùi Cảnh Hòa đã không còn.
Con người sợ nhất là hy vọng vừa nhen nhóm đã tan biến.
Lão phu nhân sau khi biết chuyện, lập tức ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, bà đã liệt nửa người, không thể cử động tay chân, mọi sinh hoạt đều phải có người hầu hạ.
Còn quận chúa bị cấm túc trong hậu viện, không có lệnh không được bước ra khỏi phòng nửa bước.
Nàng suốt ngày gào khóc đòi gặp Bùi Cảnh Hòa.
Nhưng hắn chưa từng đến.
Hắn ở bên ta, ngày ngày cùng ta dạo hồ, ngắm hoa, mong ta có thể vui vẻ hơn một chút.
Một đêm nọ, người hầu báo tin.
Quận chúa muốn treo cổ tự vẫn.
Nghe vậy, Bùi Cảnh Hòa theo bản năng đứng dậy định đi xem, nhưng vừa đến cửa, hắn lại dừng bước.
“Nàng thay ta nhìn xem nàng ta chút đi.”
22
“Ngươi? Sao lại là ngươi?” Thấy người đến là ta, quận chúa cố gắng nhìn ra ngoài: “Cảnh Hòa đâu? Sao hắn không đến?”
Ta nhàn nhạt nói: “Hầu gia không muốn gặp ngươi.”
Quận chúa sững người.
Ta bước vào, nhìn bữa cơm trên bàn đã nguội lạnh, thậm chí không bằng thức ăn thô. Ta cười: “Quận chúa sinh ra tôn quý, ăn những thứ này chắc không quen nhỉ?”
Ánh mắt quận chúa đầy hận ý, nghiến răng nói: “Ngươi đến đây để chế giễu ta sao! Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta nói với Cảnh Hòa rằng là ngươi hãm hại ta, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Nhưng ta cười càng sâu hơn: “Ngươi lấy cái chết ra uy hiếp, hắn còn không muốn đến. Ngươi nghĩ hắn sẽ tin lời ngươi sao?”
Quận chúa bỗng ngây người, trong chớp mắt, cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Phải, nàng dùng cái chết để uy hiếp Bùi Cảnh Hòa mà hắn vẫn không đến, thì làm sao hắn có thể tin lời nàng?
Không thể nào.
“Về gia đình ngươi—”
Giọng ta rất nhẹ, nhưng từng lời đều rõ ràng: “Mấy hôm trước, vương gia định đưa thất muội muội của ngươi vào hầu phủ để sinh con nối dõi cho hầu gia. Ông ấy nói tội của ngươi không thể tha thứ, không cầu cho muội muội ngươi làm chính thê, chỉ cần làm quý thiếp cũng được. Hầu gia đang cân nhắc.”
Lời này như một lưỡi dao sắc bén, đâm sâu vào trái tim quận chúa.
Nàng không muốn tin.
Nhưng lúc này, nàng không tìm được lý do gì để nghĩ rằng ta đang lừa dối.
Ta nói đều là thật.
Cha mẹ nàng đã từ bỏ nàng.
Người nàng yêu càng không còn để ý đến nàng. Hắn không yêu nàng nữa, còn đang tính chuyện cưới muội muội nàng, để người khác sinh con cho mình.
Dưới đòn đả kích kép, nàng đau đớn tuyệt vọng lao về phía ta, nghiến răng nói:
“Đều là lỗi của ngươi, nếu không có ngươi, mọi chuyện sẽ không thay đổi. Hắn sẽ mãi mãi yêu ta—”
“Không phải tại ta.”
Ta ngắt lời, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ rõ ràng: “Có lẽ ngươi không biết, nam nhân sau khi say rượu thì không thể hành phòng. Bùi Cảnh Hòa là một tướng quân, nơi chiến trường thường uống rượu, nếu hắn không muốn say, ai có thể chuốc say hắn?
“Lần đó nạp thiếp, hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
“Không có ta, hắn cũng đã thay lòng rồi.”
Nói xong, ta quay người rời đi, không thèm nhìn nàng thêm một lần.
Khoảnh khắc đóng cửa lại.
Trong phòng vang lên tiếng hét xé lòng: “Bùi Cảnh Hòa! Kiếp này ngươi phụ ta, ta làm ma cũng không tha cho ngươi!”
Một tiếng “rầm” nặng nề vang lên.
Ta quay lại nhìn.
Quận chúa đầu vỡ toang, máu chảy lênh láng, chết thê thảm như chính mối tình nàng từng tôn thờ—tan nát, bi ai.
Nhưng, đáng đời.
23
Tin quận chúa qua đời truyền đến tai Bùi Cảnh Hòa.
Hắn trầm mặc hồi lâu.
Rồi hỏi ta: “Nàng ta có để lại lời nào không?”
“Có. Nàng nói ngài phụ nàng, kiếp này không muốn gặp ngài nữa.”
Sắc mặt Bùi Cảnh Hòa lập tức thay đổi.
Ánh mắt lộ vẻ giận dữ, lạnh lùng nói: “Tốt, ta sẽ thành toàn cho nàng.”
Hôm đó, hắn viết hưu thư, rồi đưa thi thể quận chúa trả về vương phủ.
Thật sự là cả đời không gặp lại.
Quận chúa lúc sinh thời coi trọng nhất chính là thân phận và Bùi Cảnh Hòa, vì thế mà làm biết bao chuyện tàn nhẫn.
Nhưng cuối cùng, nàng chẳng có được gì.
Thậm chí ngay cả gia đình cũng không muốn nhận linh cữu nàng, chỉ sơ sài chôn nàng ở Lăng Sơn, sợ rằng Bùi Cảnh Hòa vì nàng mà cắt đứt mối quan hệ kết thân với vương phủ.
Thoắt cái đã vào thu.
Bệnh tình lão phu nhân ngày càng trầm trọng, bà chỉ còn vài ngón tay có thể cử động, nhưng vẫn thường xuyên cố tình làm khó nha hoàn để trút giận.
Dần dần, đến cả Bùi Cảnh Hòa cũng không chịu nổi tính khí thất thường của mẹ mình, không thường xuyên đến thăm bà nữa.
Chỉ có ta mỗi ngày đều đến, tự tay chăm sóc lão phu nhân dùng thuốc.
Nhưng lão phu nhân lại nghi ngờ ta có mưu đồ:
“Là ngươi hại ta! Ngươi muốn hại ta!”
Bà bất ngờ hất đổ bát thuốc, nước thuốc nóng bỏng lập tức đổ lên cánh tay ta, khiến da thịt ta đỏ ửng, đau rát một mảng.
Bùi Cảnh Hòa trông thấy, lòng đau xót khôn nguôi, lần đầu tiên quay sang lạnh lùng với lão phu nhân: “Mẫu thân, đừng làm loạn nữa!”
Nhưng ta lại mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi hắn: “Hầu gia, lão phu nhân thần trí không còn minh mẫn, bà không cố ý đâu.”
Ánh mắt ta đầy vẻ bao dung, tựa như chưa từng cảm thấy bất bình hay đau đớn.
Nhìn thấy vậy, vẻ giận dữ trên gương mặt hắn dần nguôi ngoai, thay vào đó là sự thương cảm vô hạn.
“Về nghỉ ngơi đi, để người khác đến hầu hạ là được.”
Ta khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhẹ: “Hầu gia, thiếp thân từng nói, chăm sóc lão phu nhân là bổn phận của thiếp. Chỉ cần bà khỏe mạnh, thiếp nguyện làm mọi thứ.”
Hắn không nói thêm lời nào, nhưng đôi mắt nhìn ta chứa đầy sự phức tạp.
Từ hôm đó, ta không chỉ là thiếp thất được sủng ái nhất, mà còn trở thành người mà hắn tin tưởng nhất.
“Hầu gia mau đi thay y phục, nơi này cứ để ta thu dọn là được.”
Trước khi rời đi, Bùi Cảnh Hòa vẫn không yên lòng nhìn ta, sợ rằng ta sẽ bị tổn thương.
Hắn hoàn toàn không nhận ra ánh mắt vừa sợ hãi vừa đầy thù hận của mẫu thân mình.
Chờ đến khi bóng lưng hắn hoàn toàn biến mất, ta bước đến bên giường.
Từ trên cao nhìn xuống lão phụ nhân đang thoi thóp trên giường, ta đột nhiên bật cười thành tiếng: “Là ta đang hại bà đó. Nhưng bà xem đi, chẳng ai tin bà cả.”
Bùi lão phu nhân điên cuồng vùng vẫy, nhưng đáng tiếc, bà đã bị trúng phong, không còn khí thế ép tỷ tỷ ta làm thiếp như trước nữa.
Cả đời bà, chỉ có thể nằm trên giường như một con chó.
Biết rõ ta cho bà uống độc dược, vậy mà từng bát, từng bát một, bà vẫn phải uống cho đến khi chết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com