Chương 6
24
Thêm một năm nữa trôi qua, Bùi lão phu nhân chết vào mùa đông.
Bùi Cảnh Hòa để tang bảy ngày, ra vẻ một người con hiếu thảo. Nhưng ngay khi tang lễ kết thúc, hắn lại ngã bệnh.
Thái y nói rằng vết thương cũ tái phát, cần phải điều dưỡng.
Tuy nhiên, từ ngày đó, Bùi Cảnh Hòa thường xuyên gặp ác mộng, không thể ngủ yên. Chỉ khi uống rượu, hắn mới có thể chợp mắt được đôi chút.
Dần dần, hắn nghiện rượu, ngày ngày đều uống, không ngừng được.
Thời gian hắn trở về phủ ngày càng ít, đôi khi thậm chí ngủ lại ở thanh lâu. Nghe nói mỗi đêm hắn đều gọi ba, bốn lượt bài tử, dục vọng mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng một tháng, hai tháng trôi qua, không ai có dấu hiệu mang thai.
Đến một đêm khuya, bỗng nhiên hoa khôi được hắn yêu thích nhất mặt mày tái nhợt chạy đến tìm ta, nói rằng hầu gia không ổn rồi.
Ta vội vã chạy đến, thấy Bùi Cảnh Hòa đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, tay chân co giật không ngừng.
Hoa khôi cuống quýt giải thích: “Dạo gần đây hầu gia thường xuyên dùng dược trợ hứng, nhưng vừa uống xong thì thành ra thế này…”
Thái y đến xem, lắc đầu thở dài:
“Chuẩn bị hậu sự đi.”
25
Từ hôm đó, Bùi Cảnh Hòa bị cấm uống rượu, lại tiếp tục bị ác mộng hành hạ.
Chưa đầy nửa tháng, hắn đã tiều tụy, gầy như que củi, mặt mũi xám xịt như quỷ.
Một đêm khuya, hắn đột nhiên tỉnh dậy, hỏi ta: “Ta có phải đã quá khắt khe với Dung Nhi nên nàng mới hận ta như vậy không?”
Ta đút thuốc cho hắn, giọng điềm nhiên: “Ác giả ác báo, nàng ta đáng phải chết mà thôi.”
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng im phăng phắc.
Bùi Cảnh Hòa nghiêng đầu nhìn ta, như không tin vào tai mình: “Ngươi nói gì?”
Ta vẫn cười, nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp hắn: “Từ ba năm trước khi giết tỷ tỷ ta, nàng ta đã đáng chết từ khi đó rồi.”
Bùi Cảnh Hòa luôn là người thông minh, nên chỉ thoáng chốc đã hiểu ra mọi chuyện.
Hắn gắng sức hất đổ bát thuốc, nghiến răng nghiến lợi trừng ta: “Là ngươi hại nàng, cũng là ngươi hại ta!”
Hắn sắp chết rồi, nên ta chẳng cần giấu giếm gì nữa.
“Đúng vậy.
“Những năm qua ngươi uống thuốc, bôi thuốc, tất cả đều khiến ngươi dần dần suy kiệt, tổn thương tâm thận. Cho dù không có Tuyết Dung Đan, ngươi cũng sẽ không bao giờ có con nối dõi nữa. Hầu gia, ngươi vì con cái mà lừa gạt quận chúa, lừa gạt tỷ tỷ ta. Nhưng cuối cùng lại chẳng giữ nổi, chỉ có thể bất lực. Cảm giác này thế nào?”
Đương nhiên là không dễ chịu.
Hắn cố gắng chống đỡ cơ thể, muốn dùng kiếm đâm chết ta. Nhưng đáng tiếc, hắn bệnh quá lâu, cơ thể đã bị độc dược bào mòn, chẳng còn sức lực.
Chỉ có thể điên cuồng gào thét: “Tiện nhân! Ngươi từ đầu đã tính kế ta!”
Nhưng ta như không nghe thấy, nhìn hắn hoảng loạn đến cực điểm, ta cầm lấy trâm ngọc lan bạc, đâm thẳng vào tim hắn.
Máu tươi phun ra, bắn lên người ta, lên mặt ta.
Ta lại cười rực rỡ, khoái lạc.
Tỷ tỷ à, cuối cùng muội cũng thay tỷ giết hắn rồi.
26
Ta bước ra khỏi phòng.
Bùi phủ im lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi rụng lá khô.
Ta chậm rãi bước đi, mãi cho đến khi dừng lại trước một viện lạc xơ xác, đổ nát.
Dưới gốc cây tùng, đã có người chờ sẵn.
Tiến lại gần, ta nhận ra đó là Nhu Ngọc.
Nàng rõ ràng là đại nha hoàn của quận chúa, từng nhiều lần làm khó dễ ta, nhưng giờ đây, khi thấy nàng đang tế bái tỷ tỷ, ta lại chẳng hề bất ngờ.
Bởi vì, nàng từng là người bạn tốt nhất của tỷ tỷ ta.
Nhu Ngọc luôn âm thầm giúp đỡ ta.
Những lần nàng làm khó ta, thực chất là để khiến Bùi Cảnh Hòa thương xót ta. Sau đó, nàng cố ý nhắc đến Tuyết Dung Đan trước mặt quận chúa, để nàng ta cướp lấy đan dược ta đã chuẩn bị…
Kết quả, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.
Quận chúa, vạn kiếp bất phục.
Khi thấy ta đến, ánh mắt nàng rơi xuống đôi tay dính đầy máu của ta, sững lại một thoáng, rồi nhẹ nhàng mỉm cười: “Hắn chết rồi?”
Ta gật đầu, không giải thích gì thêm.
Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, cùng nàng tế bái tỷ tỷ.
Cho đến khi ánh bình minh ló dạng, nàng đứng dậy, bước ra ngoài.
Ta bất chợt gọi: “Ngọc tỷ, cảm ơn vì đã giúp ta.”
Bước chân Nhu Ngọc thoáng dừng lại.
Nàng không quay đầu, dáng người thẳng tắp như cây tùng, kiên cường đến mức tưởng như không thể khuất phục. Nhưng khi mở miệng, giọng nói lại nghẹn ngào không thể che giấu.
Nhẹ như gió thoảng, nhưng ta nghe rất rõ. “Tiểu Thư, ta cũng rất yêu nàng ấy.”
27
Không biết đã bao lâu trôi qua, ta đứng dậy, đẩy cánh cửa viện mà ta chưa từng dám mở, bước vào trong.
Bên trong không ai chăm sóc, đã hoang tàn từ lâu, cỏ mọc đầy đất.
Ở góc tường, hai mảng sắc hồng nhạt lộ ra.
Tiến lại gần, ta mới nhận ra đó là hai bụi mẫu đơn đã héo úa từ lâu.
Tỷ tỷ từng trồng chúng.
Tỷ ấy luôn yêu thích mẫu đơn nhất.
Nhưng từ khi tỷ tỷ qua đời, mẫu đơn cũng chết theo.
Ta quay người định rời đi, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở một nhánh lá non bên cạnh bụi mẫu đơn.
Cơn gió nhẹ lướt qua, lá khẽ lay động, như muốn nói với ta: “Ngươi nhìn đi, ta vẫn chưa chết.”
Vậy còn tỷ tỷ thì sao? Cũng vẫn còn sống chứ?
Ta ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào nhánh lá nhỏ bé ấy, hy vọng nó có thể cho ta câu trả lời. Nhưng bên tai, chỉ có tiếng gió lặng lẽ thổi qua.
Không biết bao lâu sau, một giọng nói cất lên: “Tiểu muội.”
28
Ta quay đầu lại theo tiếng gọi.
Tỷ tỷ đang đứng dưới gốc cây tùng không xa, nhìn ta.
Tỷ tỷ mặc chiếc váy màu phấn nhạt mà mình yêu thích nhất, bên hông mang theo túi thuốc ta từng phối riêng cho tỷ ấy. Đôi mắt cong cong như hình trăng lưỡi liềm: “Tiểu muội, sao muội lại đến đây?”
Ta thoáng ngẩn ngơ: “Đến thăm tỷ.”
Nghe vậy, tỷ tỷ cười càng dịu dàng hơn, nắm lấy tay ta:
“Không nói trước với tỷ, để tỷ ra bến thuyền đón muội thì tốt biết bao.
“Muội xem, muội lại gầy đi rồi. Tỷ biết muội thích y thuật, nhưng cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ. Muội ấy, lúc nào cũng chẳng biết chăm sóc bản thân.”
Tim ta bỗng nhiên thắt lại, như thể ta đã quên điều gì đó rất quan trọng. Chỉ có thể siết chặt tay tỷ tỷ, hoảng loạn nói:
“Tỷ phải luôn luôn ở bên cạnh muội.”
Tỷ tỷ đột nhiên im lặng, lặng lẽ nhìn ta.
Ánh mắt ấy rất kỳ lạ, nhìn đến mức trái tim ta đau đớn, chua xót như muốn vỡ ra.
“Tỷ tỷ, coi như muội cầu xin tỷ.”
Ta gấp gáp, muốn tỷ tỷ đồng ý với ta, đến mức gần như bật khóc.
Tỷ tỷ cuối cùng bật cười một tiếng, nói: “Được, tỷ sẽ ở bên cạnh tiểu muội.”
Lúc này, ta mới vui vẻ kể với tỷ tỷ tất cả những chuyện xảy ra ở Giang Nam trong khoảng thời gian qua.
Tỷ tỷ chăm chú lắng nghe, ánh mắt luôn dõi theo ta, không rời đi một giây nào.
Ngay lúc ấy, tuyết bắt đầu rơi. Tuyết rơi trên đầu, trên vai ta, cuối cùng tan thành nước trong lòng bàn tay, gột rửa đi những vết máu trên ngón tay, như thể chưa từng vấy bẩn.
Ta cười, quay đầu nhìn tỷ tỷ, muốn hỏi tỷ tuyết có đẹp không.
Nhưng chưa kịp mở miệng, ta sững người.
Bầu trời vừa ló rạng ánh hồng, cây tùng xanh điểm tuyết trắng, gió thổi qua, tuyết bay đầy trời, rơi khắp mặt đất.
Nhưng trên người tỷ tỷ, lại sạch sẽ vô cùng.
Tỷ vẫn dịu dàng nhìn ta: “Tiểu Thư. Trời lạnh thì mặc thêm áo, trời nóng thì uống nhiều nước, đừng quên ăn cơm, không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng để tỷ lúc nào cũng phải lo lắng cho muội.”
Mắt ta đỏ hoe, ngây ngốc nhìn tỷ tỷ.
Lúc này, bên tai bỗng truyền đến tiếng gọi: “Bạch di nương, tỉnh lại mau!”
Nhưng ta không quen Bạch di nương.
Cũng không mang họ Bạch.
Ta mang họ của tỷ tỷ, vì yêu thích đọc sách, tỷ ấy đã đặt tên cho ta là Vân Thư.
Sao ta có thể đi làm di nương được?
Tỷ tỷ biết sẽ đau lòng.
Chắc chắn bọn họ nhận nhầm người rồi.
Vì thế, ta càng nắm chặt tay tỷ tỷ hơn. Tỷ tỷ đẩy ta ra, ta lại lần nữa lao vào lòng tỷ ấy. Đến khi tỷ tỷ mềm lòng, ôm lấy ta.
Tỷ tỷ khóc, mắng ta là kẻ ngốc.
Nhưng ta lại cười: “Đúng vậy, Tiểu Thư chính là kẻ ngốc của tỷ tỷ.”
Cứ thế, làm kẻ ngốc của tỷ tỷ cả đời, như thế mới tốt.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com