Chương 1
1
Biết mẹ tôi giả bệnh, tôi như trời sập.
Tôi day day trán, bất lực: “Mẹ à, mẹ làm thế này sẽ hại chết con đấy.”
Mẹ tôi không tin.
Bà cười lạnh: “Nếu mẹ không giả bệnh lừa con, con có định sống chết ở nước ngoài luôn không?”
“Không bao giờ quay lại nữa?”
Đúng là vậy.
Tôi vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa kéo vali vội vàng đứng dậy.
Không đi nữa, sợ là sẽ đụng mặt Từ Nghiên.
“Tưởng Ý, mẹ thật sự không hiểu, em con rốt cuộc đã đắc tội gì với con?”
“Con định cả đời này cứ thế mà không nhìn mặt nó nữa à?”
Tôi mặt lạnh: “Nó không phải em con.”
Dưới gầm trời này, có em trai nào lại mổ môi chị gái chứ.
Chỉ có tên thần kinh Từ Nghiên này.
Tôi mặt lạnh mở cửa.
Bất ngờ đụng vào một lồng ngực rộng lớn.
Ngoài cửa, Từ Nghiên đứng thẳng người, cậu cúi đầu.
Vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra.
“Chị, không sao chứ?”
Ba năm không gặp.
Cậu thiếu niên từng si mê ngày nào giờ đây lại lạnh nhạt, ngoan ngoãn gọi tôi: “Chị.”
Quá ngây thơ, quá ngoan ngoãn.
Mẹ tôi nhìn mà xót xa: “Tưởng Ý, con nhìn em con kìa.”
“Đều là người một nhà.”
“Hai đứa có chuyện gì, mà không thể ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng sao?”
Ban đầu, tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với Từ Nghiên.
Nhưng ai biết được, cậu muốn nói chuyện “rõ ràng” với tôi theo một nghĩa khác cơ chứ?
Tôi nhất thời cứng họng.
“Không trách chị ấy.”
“Là con làm không đúng khiến chị giận.”
Từ Nghiên quay mặt đi, nhẹ giọng nói: “Em biết lỗi rồi.”
“Chị.”
2
Năm mười lăm tuổi, mẹ tôi và chú Từ tái hôn.
Từ Nghiên nhỏ hơn tôi ba tháng, cậu ngoan ngoãn gọi tôi: “Chị.”
Thật ngoan.
Đó là ấn tượng đầu tiên mà Từ Nghiên để lại cho tôi.
Tối hôm đó, tôi biết mình đã sai lầm lớn.
“Không ai có thể cướp ba tôi đi.”
Lợi dụng lúc không có ai.
Từ Nghiên nói bên tai tôi: “Cô có biết chọc giận tôi sẽ có kết cục gì không, Tưởng Ý?”
Thật nực cười.
Lúc này, Từ Nghiên còn thấp hơn tôi nửa cái đầu.
Tôi cười lạnh túm lấy cổ áo cậu, ép cậu nhìn thẳng vào tôi.
“Thằng nhóc chưa lớn, ai cho phép cậu gọi thẳng tên tôi?”
Đồ vô phép vô thiên.
Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
Cho đến khi mẹ tôi gọi: “Ăn cơm thôi, hai đứa không vào ăn cơm mà đứng đó làm gì vậy?”
Chúng tôi đồng thanh: “Không làm gì cả.”
Từ Nghiên cười lạnh, buông lời đe dọa: “Chúng ta cứ chờ xem, Tưởng Ý.”
“Đến đây, ai sợ ai.”
Tôi cũng cười lạnh.
Đêm hôm đó, trong căn phòng sạch sẽ gọn gàng của tôi, tự nhiên xuất hiện thêm một con chuột.
Con chuột bị tôi đánh cho chạy loạn khắp phòng, kêu chí chóe.
Sáng hôm sau.
Trong phòng Từ Nghiên, ngoài một con chuột chết còn có thêm một con rắn.
Hành lang vắng tanh.
“Cảm ơn quà của chị.”
Từ Nghiên nắm lấy bảy tấc của con rắn, phản ứng nhạt nhẽo: “Chị thích ăn súp rắn không?”
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi là chị khi chỉ có hai chúng tôi.
Tôi sững sờ.
“Rắc” một tiếng.
Đầu rắn lập tức rũ xuống bất lực.
Trên mặt Từ Nghiên vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo.
Dường như cậu đang chờ đợi nghe tiếng hét của tôi.
Mọi người ơi, gặp phải kẻ biến thái thì phải làm sao?
Đầu hàng, cúi đầu khuất phục?
Không ——
Tất nhiên là phải biến thái hơn cậu.
Tôi không chịu thua. Bèn rút dao nhỏ ra móc một con mắt rắn.
Ném vào người Từ Nghiên.
“Bổ sung quà gặp mặt cho cậu.”
Dù sao cũng còn nhỏ nên mặt Từ Nghiên tái đi vài phần.
Nhưng vẫn cố nói: “Cảm ơn chị.”
Từ đó, cuộc chiến kéo dài nhiều năm giữa tôi và Từ Nghiên bắt đầu.
Lúc đó tôi nắm chắc phần thắng.
Tôi vẫn chưa biết, trên con đường trở thành kẻ biến thái.
Sau này, tôi sẽ thua thảm hại đến nhường nào.
3
Mẹ kiếp, cậu biết lỗi cái gì?
Cậu biết cái quái gì chứ.
Tiếng “chị” này khiến tôi sởn gai ốc, tim đập thình thịch.
“Ôi chao, em con đã nhận lỗi rồi. Chúng ta là người một nhà, đừng nói hai lời.”
Mẹ tôi quyết định: “Tiểu Nghiên, cất hộ chiếu của chị con đi.”
“Con gái con đứa gì mà cứ chạy lung tung bên ngoài. Con có biết ba năm nay, chúng ta lo lắng cho con như thế nào không?”
Tôi sững người.
Mẹ tôi bực bội tiếp tục trách mắng tôi: “Lần này không sao, mẹ chỉ bị viêm dạ dày ruột thôi.”
“Nếu lần sau mẹ thật sự bị ung thư dạ dày thì sao?”
“Con không kịp về, không thể gặp mẹ lần cuối, lỡ mẹ chết rồi thì sao?”
Nói đến đây, bà nghẹn ngào.
Lòng tôi mềm nhũn.
Tôi trực tiếp giơ tay đầu hàng.
“Được rồi, được rồi, nghe mẹ, con không đi nữa.”
Mẹ tôi lập tức vui vẻ ra mặt.
Trời ơi, tôi đồng ý sớm quá.
Đúng lúc này, Từ Nghiên đưa tay ra nhận hành lý của tôi.
Đầu ngón tay chạm vào nhau, cậu vẫn bình tĩnh.
Tôi né tránh ánh mắt, nhìn xuống.
Nhưng lại vô thức nhìn về phía eo bụng của cậu.
Không đúng lúc nhớ đến, nơi này mạnh mẽ đến nhường nào.
Mạnh mẽ đến mức, có thể cứ thế, cứ thế mà vận động.
Tôi không nhịn được rùng mình.
“Sao vậy, không khỏe chỗ nào sao?”
Từ Nghiên vẻ mặt vô tội: “Chị?”
Âm cuối cố ý kéo dài.
Tôi cố gắng chống đỡ: “Lạnh thôi.”
Thời tiết vào đông, lại đúng lúc mưa nhỏ.
Cái lạnh ẩm ướt cứ thế len lỏi vào từng kẽ xương.
Từ Nghiên vẻ mặt thản nhiên: “Ồ.”
4
Trước khi ra nước ngoài, tôi đã cãi nhau một trận lớn với Từ Nghiên.
Ồ, nói chính xác.
Là tôi đơn phương đánh cậu một trận.
“Cậu đúng là đồ biến thái, cậu còn biết mình phải gọi tôi là gì không?”
Tỉnh dậy từ trong vòng tay cậu.
Tôi không mảnh vải che thân, trên làn da trắng nõn chi chít những vết đỏ.
Thật lố bịch.
Tôi giơ tay định tát mình một cái.
Nhưng lại bị Từ Nghiên giữ chặt cổ tay.
Vậy nên tôi liền thuận thế tát cậu hai cái.
Mặt Từ Nghiên nhanh chóng sưng đỏ, đuôi mắt cũng đỏ hoe.
Nhưng giọng điệu vẫn ngoan ngoãn: “Biết.”
“Chị.”
Biết rồi mà còn dám làm à?
Tôi không thể tin được, trực tiếp tức cười: “Được, cậu đủ biến thái, tôi không đấu lại cậu, tôi nhận thua.”
Không đánh lại, chẳng lẽ còn không chạy được sao?
Đêm hôm đó, tôi bay sang nước ngoài ngay trong đêm. Tôi chặn Từ Nghiên, cắt đứt mọi liên lạc với cậu.
Cho đến hôm nay, bị mẹ tôi lừa về nước.
Trong phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Từ Nghiên trông có vẻ bình tĩnh.
Giọng điệu cậu nhẹ nhàng ngoan ngoãn, như thể chuyện lố bịch đó chưa từng xảy ra.
Cậu nói gì nhỉ ——
Cậu nói, cậu biết lỗi rồi.
Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ là thật?
5
Buổi tối, mẹ tôi sai chúng tôi ra ngoài mua bữa tối.
Bên ngoài trời mưa, người đi đường lác đác, thong thả.
Từ Nghiên nắm cán ô, các khớp ngón tay trắng bệch.
Ô nghiêng về phía tôi.
Vai trái của cậu bị ướt sũng.
Tôi hơi do dự: “Cậu ——”
Từ Nghiên lại nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu bình tĩnh: “Em thật sự biết lỗi rồi, chị.”
Thôi vậy.
Còn biết làm thế nào nữa?
Đêm hôm đó tôi say rượu nên không đề phòng cậu.
Nửa tỉnh nửa mê, nửa đẩy nửa thuận theo.
Tôi cũng có lỗi.
“Được rồi.”
Tôi dừng lại, cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng: “Chuyện đó, sau này coi như chưa từng xảy ra.”
Không ai được nhắc lại nữa.
Chúng tôi vẫn là chị em.
“Chị em.”
Từ Nghiên nhai hai chữ này cực kỳ chậm rãi, cậu cười nhẹ.
Giọng nói mang theo sự dịu dàng khó tả: “Được.”
Đúng lúc có một cơn gió mạnh thổi qua làm cán ô bị thổi gãy.
Từ Nghiên buông tay, cậu theo bản năng che chở tôi trong vòng tay.
Nhưng không kịp che đi vết sẹo trên cổ tay.
Trước mắt, những vết sẹo lớn nhỏ, sâu cạn khác nhau.
Tim tôi chợt nhói lên.
Từ Nghiên buông tôi ra.
Đứng dưới mưa, vẻ mặt cậu bối rối.
Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, bất lực: “Chị.”
6
Đây chính là cách Từ Nghiên trừng phạt bản thân vì đã phạm lỗi.
Từ khi tôi đi, cho đến khi biết tôi sẽ quay lại.
Đầy đủ ba năm.
“Là em không tốt, khiến chị lo lắng rồi.”
Từ Nghiên nhỏ giọng nói: “Bây giờ em sẽ không làm vậy nữa.”
Cậu nói, lúc đó cậu còn nhỏ không hiểu chuyện.
Nên mới nhầm lẫn sự dựa dẫm vào tôi thành tình yêu nam nữ.
Giọng điệu cậu chân thành: “Em thật sự biết lỗi rồi, sẽ không tái phạm nữa, chị.”
Mưa nhỏ tí tách làm ướt quần áo tôi.
Lạnh thấu xương.
Tay tôi lạnh đến cứng đờ và đỏ bừng, tôi vỗ vai cậu: “Không nhắc lại nữa.”
Những lời khác, không thể nói ra nữa.
Tưởng Ý à Tưởng Ý.
Tôi tự hỏi mình trong lòng, tôi còn là người không?
Nếu lúc đó tôi không làm quá quyết liệt.
Liệu cậu có tự làm hại bản thân như vậy không?
Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn.
“Mưa nữa sẽ cảm lạnh đấy, chị.”
Giọng điệu Từ Nghiên bất lực.
Tôi ổn định tinh thần, cố gắng nói: “Được.”
“Đi thôi, chị.”
Trước mắt tối sầm lại.
Từ Nghiên cởi áo khoác che trên đầu chúng tôi.
Khoảng cách đột nhiên gần lại.
Tôi gần như nằm gọn trong vòng tay cậu.
Hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy tôi.
Tôi theo bản năng muốn trốn thoát.
Từ Nghiên lại nghiêng đầu nhìn sang.
Một câu nói khiến tôi chết đứng tại chỗ.
“Chị, chị sẽ không tha thứ cho em sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com