Chương 2
7
“Theo tôi thấy, cậu ta thật sự biết lỗi rồi.”
Đầu dây bên kia là cô bạn thân Lâm Diệu phân tích từng chữ cho tôi:
“Tính cách cậu ta thế nào, cậu làm chị người ta mười năm, cậu còn không hiểu sao?”
Tôi nhớ lại lúc Từ Nghiên còn nhỏ.
Ở nhà, cậu ném chuột vào phòng tôi, tay không giết rắn.
Ở trường, chỉ vì một câu nói đùa thì đánh nhau với bạn học, đánh người ta gãy xương.
Cho dù bị chú Từ đánh đến đứng không nổi cũng không chịu nhận lỗi ——
Chẳng liên quan gì đến chữ “ngoan” cả.
“Tính cách của một người rất khó thay đổi.”
“Tuy cậu không trực tiếp liên lạc với Từ Nghiên, nhưng cậu ta muốn biết tin tức của cậu từ mẹ cậu thì có khó gì đâu?”
“Ba năm nay, cậu ta không sang nước ngoài tìm cậu, mà lại lén lút trừng phạt bản thân.”
Lâm Diệu đặt ra vấn đề mấu chốt: “Nếu không phải trùng hợp thì cậu có nhìn thấy những vết sẹo đó không?”
Tôi cầm điện thoại ngẩn người.
Hình ảnh trong đầu tua lại từng khung hình.
“Không.”
Chính vì không.
Nên chứng tỏ, Từ Nghiên thật sự biết mình đã làm sai.
Chứ không phải cố tình dùng chuyện này.
Khiến tôi đau lòng, khiến tôi mất cảnh giác.
“Hai người cũng như diễn phim thần tượng vậy, đủ cẩu huyết quá rồi.”
Lâm Diệu thở dài: “Nếu cậu thật sự lo lắng, hay là thử thăm dò xem?”
Thăm dò?
Tôi siết chặt điện thoại, do dự một lúc: “Thăm dò thế nào?”
“Không phải cậu lo cậu ta giả vờ sao?”
Lâm Diệu nghĩ ngợi, cười: “Đơn giản.”
“Cậu cũng giả vờ.”
8
Cơ hội nhanh chóng đến.
Sau khi làm thủ tục xuất viện cho mẹ tôi, tôi trở về ngôi nhà quen thuộc đã lâu không gặp.
Chú Từ đề nghị ăn mừng: “Cuối cùng gia đình chúng ta cũng đoàn tụ rồi.”
“Tiểu Ý vừa từ nước ngoài về, chắc hẳn con bé rất nhớ món ăn nhà làm.”
“Chú vào bếp làm vài món ngon, ăn mừng một chút.”
Mẹ tôi – con sâu rượu, bà vui vẻ đồng ý rồi làm ầm lên đòi uống rượu: “Mấy ngày nằm viện ăn uống nhạt nhẽo, thèm chết mất.”
Nhưng bà vừa mới khỏi viêm dạ dày ruột. Tôi thở dài rồi giật lấy ly của bà.
Một hơi uống cạn.
Rượu trắng cay nồng làm cổ họng đau rát.
Mẹ tôi tấm tắc khen ngợi: “Xưa có Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân, nay có Tưởng Ý thay mẹ uống rượu.”
Tửu lượng của tôi rất kém.
Cả nhà đều biết.
“Tự dưng, uống mạnh thế.”
Mẹ tôi nghi ngờ: “Tiểu Tưởng nhà chúng ta, chẳng lẽ ở nước ngoài thất tình rồi à?”
Vẻ mặt chú Từ và mẹ tôi hóng hớt.
Từ Nghiên ngồi đối diện, cậu cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh.
Chỉ có động tác nghịch ly rượu hơi dừng lại.
“Không có, đâu ra chứ.”
Tôi phủ nhận: “Về nhà rồi, vui quá thôi.”
Tôi không nói dối.
Vô số ngày đêm, tôi tựa vào cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ, nhà cao tầng san sát, xa hoa trụy lạc.
Tuyệt đẹp.
Nhưng không phải là nhà của tôi.
Những lúc nhớ nhà, tôi lại uống rượu.
Ngày qua ngày, tửu lượng cũng tăng lên đôi chút.
Chỉ là, họ đều không biết.
Tôi nhìn chằm chằm Từ Nghiên đang im lặng, mỉm cười: “Tiểu Nghiên, sao cậu không uống?”
“Tôi về, cậu không vui sao?”
9
Từ Nghiên uống không nhiều, mẹ tôi dặn cậu chăm sóc tôi đang say rượu.
Tôi co ro trên giường nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Thái dương giật giật dữ dội.
Nghĩ thông suốt rồi.
Nếu Từ Nghiên làm điều gì quá đáng, chứng tỏ cậu đang lừa tôi.
Vậy thì tôi vẫn nên đi thôi.
Nếu không ——
Thì thôi vậy.
Căn phòng tối om, yên tĩnh không một tiếng động.
Lâu đến mức, tôi tưởng Từ Nghiên đã đi rồi.
Tôi lơ mơ, sắp ngủ thiếp đi.
Hơi thở lạnh lẽo lại đột nhiên áp sát.
Giọng nói của Từ Nghiên khàn khàn, như vọng lại từ rất xa: “Chị?”
Lông mày tôi giật giật.
Từ Nghiên cúi người càng gần tôi hơn.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu dừng lại trên mặt tôi.
Lâu thật lâu, nhưng cậu chỉ đưa tay đắp chăn cho tôi.
Cậu thở dài, giọng nói càng nhỏ hơn: “Chị, xin lỗi.”
Xin lỗi.
Ngay cả khi tôi có thể không nghe thấy, cậu vẫn xin lỗi.
Xem ra, cậu thật sự biết lỗi rồi.
Tôi chợt bàng hoàng.
Từ Nghiên sẽ không còn thích tôi nữa.
Rõ ràng là chuyện đáng mừng.
Nhưng tôi lại vô cớ cảm thấy trong lòng có chút chua xót.
10
Mấy ngày tiếp theo, tôi và Từ Nghiên không có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ, cậu đã tiếp quản công ty của chú Từ.
Vest chỉnh tề, đi sớm về khuya, quyết đoán mạnh mẽ.
Còn tôi ở nhà, không cần phải lo lắng đề phòng như trước nữa.
Chúng tôi đều đã buông bỏ.
Như vậy rất tốt.
Hôm nay, Lâm Diệu gọi điện đến, giọng điệu phấn khích: “Tưởng Ý, anh tớ về rồi.”
“Cậu không về, anh ấy cũng không về.”
“Tớ vừa nói cậu về, anh ấy lập tức đặt vé máy bay về nước.”
“Đây không phải vì cậu thì là vì ai? Đánh chết tớ cũng không tin không phải.”
Anh trai cô ấy – Lâm Viễn Xuyên.
Cũng là bạn trai cũ của tôi.
Đã lâu tôi không nghe thấy cái tên này, tôi ngẩn người một lúc.
“Tối nay tớ định tổ chức tiệc chào mừng anh tớ về nước, cậu cũng đến đi.”
Lâm Diệu nói: “Chuyện phiền lòng của cậu đã được giải quyết, tiếp theo có thể cân nhắc chuyện đại sự của đời mình rồi.”
“Cân nhắc anh tớ – chú cún con bị cậu đá, thế nào?”
Tôi buột miệng: “Không cần.”
Choang.
Đầu dây bên kia có thứ gì đó vỡ tan.
“Ờ.”
Lâm Diệu lắp bắp: “Tiểu Ý à, cậu cân nhắc lại xem ——”
“Là anh.”
Đầu dây bên kia, Lâm Viễn Xuyên hít sâu một hơi.
Tôi cũng hít sâu một hơi.
Lâm Diệu đáng ghét.
Hóa ra cuộc gọi này, ngay từ đầu đã được bật loa ngoài.
“Bạn bè không thể gặp mặt sao?”
Bạn bè? Tôi và anh ta?
Tôi gần như không dám tin vào tai mình.
Lúc đó chúng tôi chia tay, ồn ào khó coi như vậy.
Có thể nói là, không nhìn mặt nhau nữa.
Bây giờ, anh ta lại nói: “Tối nay tám giờ, em không đến thì anh sẽ không đi.”
11
Nói ra thì, tôi và Lâm Viễn Xuyên chia tay, là vì Từ Nghiên.
Lúc đó chúng tôi ở bên nhau chưa được ba tháng.
Anh ta đột nhiên hỏi tôi: “Có phải Từ Nghiên thích em không?”
Từ Nghiên – em trai tôi?
Tôi lập tức như bị sét đánh.
Nhưng giọng điệu lại bình tĩnh đến lạ thường: “Không thể nào, anh nghe ai nói vậy?”
“Không phải nghe nói.”
Lâm Viễn Xuyên xoa xoa mi tâm: “Chúng ta hẹn hò mười lần, có thể tình cờ gặp cậu ta chín lần.”
“Tưởng Ý, cậu ta đã hai mươi lăm tuổi rồi, không phải mười lăm tuổi nữa.”
“Cậu ta là đàn ông rồi.”
“Cậu ta bám em như vậy, em không thấy lạ sao?”
Tay tôi run đến mức không thể châm nổi thuốc lá.
Nỗi sợ hãi và sự xấu hổ không tên tràn ngập lấy tôi.
“Anh nói linh tinh cái gì vậy?”
“Anh nói, Từ Nghiên thích tôi.”
Lâm Viễn Xuyên kiên nhẫn nói từng chữ từng chữ một: “Có lẽ là cậu ta đang tuổi dậy thì, với lại chưa tiếp xúc với cô gái nào khác.”
“Tưởng Ý, em đưa cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý đi.”
Anh ta nói, Từ Nghiên bị bệnh.
Đợi tôi phản ứng lại, Lâm Viễn Xuyên đã bị một cái tát đánh cho quay mặt đi.
Tôi há miệng, rõ ràng muốn xin lỗi.
Nhưng chỉ nói được: “Chia tay.”
Lúc đó, tôi chỉ cho rằng Lâm Viễn Xuyên chiếm hữu mạnh, ngay cả em trai tôi cũng ghen.
Nào ngờ, người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì sáng suốt.
Tôi thở dài thu lại suy nghĩ, đẩy cửa ra.
Trong phòng bao rộng lớn, ánh sáng mờ ảo.
Lâm Diệu thấy tôi vào, cô ấy nháy mắt với tôi rồi quay người bỏ chạy ra ngoài.
Cửa phòng bao không đóng kín.
Từ hành lang vọng lại tiếng trống của nhạc rock, từng nhịp từng nhịp một.
Lâm Viễn Xuyên dập tắt điếu thuốc trong tay: “Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp.”
Tôi cười gượng gạo.
Câu xin lỗi đã nợ ba năm lăn lộn trong cổ họng rất lâu.
Cuối cùng vẫn nói ra.
Lâm Viễn Xuyên lắc đầu, mỉm cười: “Không sao, đều qua rồi.”
“Lúc đó là anh không nên suy đoán lung tung.”
“Nếu phải nói xin lỗi, cũng nên là anh nói mới đúng.”
Anh ta không biết, chuyện của tôi và Từ Nghiên sau đó.
Sao có thể thật sự không sao chứ?
Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nhận thức rõ ràng.
Có những chuyện đã xảy ra.
Chính là đã xảy ra.
12
Tôi không nói rõ được, tình cảm của Từ Nghiên dành cho tôi, là từ khi nào bắt đầu biến chất.
Rõ ràng lúc đầu, cậu chỉ gọi tôi là chị khi cố tình chọc tức tôi.
Có lẽ, là năm lớp chín.
Chú Từ dẫn mẹ tôi bay sang Paris bàn chuyện làm ăn.
Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tôi và Từ Nghiên.
Đêm mưa gió bão bùng.
Đài truyền hình đưa tin, chuyến bay đến Paris mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu, lành ít dữ nhiều.
Phòng khách không bật đèn.
Từ Nghiên mười sáu tuổi cứ thế ôm đầu co ro trong góc.
Mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy.
Lúc này tôi mới biết, mẹ của Từ Nghiên đã chết trong một vụ tai nạn máy bay.
Cũng vào một ngày mưa bão như thế này.
“Từ Nghiên, nhìn tôi, nhìn tôi.”
Tôi nâng mặt cậu lên: “Họ sẽ không sao đâu.”
Thực ra tôi cũng sợ, sợ đến run người.
Nhưng tôi là chị gái.
“Đừng lo, chị ở đây.”
“Dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình.”
Đêm hôm đó, Từ Nghiên co giật đến sốt cao.
Tôi không ngủ, ngồi bên giường cậu chăm sóc cả đêm.
Trời sáng, Từ Nghiên mở mắt ra.
Tôi cũng nhận được tin nhắn chú Từ báo bình an.
“Chị.”
Giọng điệu Từ Nghiên ngoan ngoãn đến lạ thường: “Em đói.”
“Được.”
Tôi vô thức dịu giọng theo: “Em ngoan ngoãn đợi chị.”
Sau đó, Từ Nghiên dẫn bạn bè thân thiết về nhà ngủ qua đêm.
Cậu thiếu niên mười tám tuổi với ánh mắt sáng ngời, ngọt ngào gọi tôi: “Chị.”
“Cô ấy là chị tao.”
Từ Nghiên mười tám tuổi, cậu lạnh lùng liếc mắt.
Giọng nói ẩn chứa cảnh cáo.
“Được rồi, chị của Từ Nghiên.”
“Không ngờ, mày lại là đồ cuồng chị gái.”
Cậu thiếu niên kia bất mãn lẩm bẩm.
Còn tôi bưng đĩa trái cây nhìn hai tên nhóc con ấu trĩ này, bật cười.
Từ Nghiên bắt đầu bám lấy tôi.
Tôi lại chỉ coi cậu là trẻ con.
Cho đến năm hai mươi tuổi, tôi vô tình phát hiện, đồ lót thay ra luôn biến mất một cách kỳ lạ.
Vài tiếng sau, lại kỳ lạ xuất hiện.
Ướt sũng.
Như bị giặt lại một lần.
Thêm một lần nữa.
Tôi dựa vào cửa phòng tắm, mặt lạnh: “Vui lắm à?”
“Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy, Từ Nghiên.”
Cậu bất ngờ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tôi.
Giọng nói khàn khàn: “Chị.”
Đó là lần đầu tiên tôi đánh Từ Nghiên.
Cậu im lặng chịu đựng, xin lỗi, nói sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Thiếu niên tuổi dậy thì nên đầu óc nóng lên, nhất thời kích động.
Được rồi, tôi hiểu.
Từ Nghiên sau đó, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Tôi dần dần quên mất.
Cho đến khi bị Lâm Viễn Xuyên vạch trần.
Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận nên đề nghị chia tay.
Tôi hoang mang vội vàng trở về nhà.
Căn phòng tối om.
Nhưng trong tủ quần áo lại truyền đến tiếng thở dốc gần như không nghe thấy.
Tôi mặt lạnh, đột ngột mở cửa tủ.
Từ Nghiên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com