Chương 3
13
Cả buổi tối, tôi liên tục mất tập trung.
Lâm Viễn Xuyên cười bất lực: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Đêm đã khuya, nhiệt độ giảm mạnh.
Tuyết bắt đầu rơi trên không trung.
Tôi ngơ ngác nhìn tấm thẻ số điện thoại đậu xe cũ kỹ ở phía trước ghế phụ.
Món quà tùy tiện tặng năm xưa.
Anh ta vậy mà vẫn giữ.
“Không nỡ vứt.”
Lâm Viễn Xuyên vừa cười vừa khởi động xe: “Tệ thật, mất mặt trước mặt chính chủ rồi.”
Rõ ràng chỉ mất mười mấy phút lái xe.
Tôi lại luôn cảm thấy bồn chồn.
Lâm Viễn Xuyên thở dài.
“Lúc đó anh quá trẻ con, Tưởng Ý.”
Chỉ biết ghen tuông.
Mà không nghĩ đến cảm nhận của tôi.
Anh ta nói: “Ít nhất, có thể bắt đầu lại từ bạn bè được không?”
“Lúc đó em nói là thật.”
Tôi hạ cửa xe xuống.
Gió lạnh bên ngoài ào ạt thổi vào.
Tôi tỉnh táo vô cùng.
“Từ Nghiên thật sự đã từng thích tôi.” Giọng tôi bình tĩnh: “Sau đó, chúng tôi đã ngủ với nhau.”
Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Xe dừng lại.
Đúng lúc dừng trước cửa nhà tôi.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Tôi cười nhẹ: “Anh cũng về sớm đi.”
Chỉ vỏn vẹn mười mấy phút.
Mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Tôi đột nhiên phát hiện, trước đây khi bị nghi ngờ, tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Bây giờ thật sự nói ra chuyện này.
Lại không hề xấu hổ như tôi tưởng tượng.
“Vậy…”
Giọng nói của Lâm Viễn Xuyên khó khăn: “Em cũng thích cậu ta sao?”
Tôi nhắm mắt lại, không nói gì.
Ít nhất, lúc đó vẫn chưa.
Là khi nào phát hiện ra?
Ở nước ngoài, vô số đêm khuya cô đơn, tôi trằn trọc khó ngủ.
Tôi luôn mơ thấy một giọng nói trong trẻo ngoan ngoãn, khẽ gọi tôi: “Chị.”
Tôi ôm cậu vào lòng.
Đỉnh tai cậu thiếu niên đỏ bừng lên.
Xe tắt máy.
Lâm Viễn Xuyên nghiêng đầu, anh ta phủi tuyết trên vai tôi.
“Tưởng Ý, anh đợi được.”
Tôi biết anh ta đang nói gì.
Tôi và Từ Nghiên là không được phép.
Ít nhất, không thể vượt qua cửa ải của mẹ tôi và chú Từ.
Kéo dài mãi, tôi cũng phải lấy chồng thôi.
Tôi cười nhẹ.
“Đừng đợi nữa.”
Không lấy chồng cũng đâu có chết.
14
Đêm đã khuya, xem ra mọi người đều đã ngủ.
Tôi rón rén trở về phòng.
Đóng cửa.
Vươn tay bật đèn.
Nhưng cổ tay lại bị người ta đột ngột nắm chặt.
Nhiệt độ nóng rực truyền đến.
Tôi sững sờ: “Từ Nghiên?”
“Em tưởng, chị sẽ không về nữa chứ.”
“Em gọi rất nhiều cuộc, chị đều không nghe máy, chị.”
Chữ cuối cùng, cậu gằn rất mạnh.
Tôi lấy điện thoại ra.
Quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Từ Nghiên.
“Chị đã nói, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em một mình.”
Cái đêm mưa bão đó, để an ủi cậu nên tôi thuận miệng nói ra.
Cậu vẫn luôn nhớ.
“Nhưng chỉ có mình em nhớ.”
Từ Nghiên ngẩng lên cười tự giễu: “Tưởng Ý, chị lừa em.”
Không phải đã nói biết lỗi rồi, sẽ không còn thích tôi nữa sao?
Tôi giật mình.
Nhưng giọng điệu lại giả vờ thờ ơ: “Ồ.”
“Lừa cậu rồi, thì sao?”
15
Tôi hất tay cậu ra.
“Là tôi quyến rũ cậu sao?”
Trăng bạc treo cao trên trời.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất rải xuống một vùng.
“Không phải.”
Vẻ mặt Từ Nghiên đờ đẫn: “Là em ti tiện.”
Tôi lạnh lùng nhìn cậu: “Tôi đã từng nói lời nào tốt đẹp với cậu sao?”
“Không có.”
Không chỉ không có.
Tôi mắng cậu biến thái, mắng đến khàn cả giọng.
Tát cậu, tát đến tê cả lòng bàn tay.
Tôi đã nói rõ ràng với cậu.
Tôi không thích cậu, tôi ghê tởm cậu——
Cậu cũng không được thích tôi.
Trong bóng tối, Từ Nghiên đột nhiên cười khẽ.
Cậu nhanh chóng và chính xác nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Sau đó là lòng bàn tay chồng lên nhau.
Rồi sau đó, mười ngón tay đan vào nhau.
Từ Nghiên cúi người gần tôi hơn, hơi thở ấm áp.
Cậu tiến, tôi lùi.
Tôi loạng choạng từng bước lùi lại.
Cho đến khi bị dồn đến cửa sổ sát đất.
Áo khoác đã cởi ra khi vào cửa.
Kính cửa sổ lạnh buốt.
Lạnh đến mức tim tôi cũng run lên.
“Nhưng em vẫn thích chị.”
Cậu nghiêng đầu nhìn tôi, cười tinh nghịch: “Phải làm sao đây, chị gái tốt của em?”
“Hay là chị giết em đi.”
“Buông tay.”
Tôi né tránh ánh mắt nóng bỏng của cậu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Từ Nghiên, cậu lại lên cơn thần kinh rồi.”
“Bây giờ cậu buông tay rồi rời khỏi phòng tôi.”
“Tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.”
“Sao, bây giờ sợ rồi à? Tưởng Ý.”
Cậu khẽ gọi tên tôi, giọng nói dịu dàng: “Em còn tưởng, chị dám quay về.”
“Là đã chuẩn bị tinh thần để bị em chơi chết rồi chứ.”
Từ “chơi chết” này, rõ ràng không phải là cái nghĩa kia.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng nói lạc cả đi: “Cậu bị điên rồi, buông tôi ra.”
Từ Nghiên mỉm cười, không nói gì.
Nhưng lại bóp cằm tôi.
Ép tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tưởng Ý, chị nhìn người đàn ông dưới lầu kìa, anh ta vẫn chưa đi đấy.”
16
Dưới lầu.
Chiếc Maybach của Lâm Viễn Xuyên vẫn đậu bên đường.
Thân xe đã phủ một lớp tuyết mỏng.
Còn bản thân anh ta thì đang tựa vào cửa xe.
Trong tay, ánh lửa thuốc lá lập lòe.
“Chị ra ngoài gặp anh ta mà không nói với em, cũng không nghe máy.”
Từ Nghiên cụp mắt nhìn tôi: “Chị định tái hợp với anh ta sao, Tưởng Ý?”
“Đúng thì sao, liên quan gì đến cậu?”
Tôi lo lắng đến phát điên.
Từ Nghiên lại cười: “Chỉ cần anh ta ngẩng đầu là có thể nhìn thấy chúng ta.”
Rõ ràng, anh ta nhìn thấy sự dây dưa giữa chúng ta.
“Trước khi đi, anh ta nhất định sẽ muốn ngẩng đầu nhìn chị thêm một lần.”
Từ Nghiên nhìn chằm chằm Lâm Viễn Xuyên đang dập tắt thuốc lá: “Chị nói xem, anh ta có phát hiện ra không?”
Từ Nghiên cười tinh nghịch.
Còn Lâm Viễn Xuyên không hề hay biết. Anh ta phủi tuyết trên người rồi kéo cửa xe.
Vậy mà anh ta thật sự có xu hướng ngẩng đầu nhìn lên ——
Nói ra, và bị tận mắt chứng kiến, là hai chuyện khác nhau.
Trong lúc nóng vội, tôi nhanh chóng nắm lấy tay Từ Nghiên.
Tay còn lại, ấn vào ngực cậu.
Mạnh mẽ đẩy ra.
Từ Nghiên liên tục lùi lại vài bước rồi ngã xuống chiếc giường êm ái.
Còn tôi thì mất đi điểm tựa.
Ngã vào lòng cậu.
17
Từ Nghiên giơ tay, đầu ngón tay đặt trên eo tôi.
Vẻ mặt có chút cười như không cười.
“Đây có tính là tự chui đầu vào rọ không?”
Cậu lại còn trêu chọc tôi.
Tôi vừa lo lắng vừa tức giận, muốn đứng dậy.
Nhưng tóc trên đỉnh đầu lại vướng vào cúc áo trước ngực cậu.
Tôi hít sâu một hơi rồi bị quán tính kéo trở lại.
“Giúp tôi gỡ ra.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Từ Nghiên lại cười khẽ một tiếng, thong thả: “Năn nỉ em đi.”
Tôi năn nỉ bà nội cậu á.
Tôi cúi đầu vươn tay muốn tự gỡ ra, nhưng bị cậu nắm lấy tay.
Bên tai là tiếng tim đập của cậu.
“Tưởng Ý, chị nói không thích em, em không tin.”
Sự thật ẩn giấu trong từng câu từng chữ.
Tôi nói với cậu, tôi không thích cậu, tôi ghê tởm cậu ——
Cậu “cũng” không được thích tôi.
“Chị nói là, không thích em.”
“Tưởng Ý, chị mở mắt nhìn em đi.”
Từ Nghiên vừa cười vừa để lộ cổ tay đầy sẹo: “Chị không đau lòng cho em sao?”
“Chị.”
“Chị không nhớ em sao, chị?”
“Chị đau lòng cho em, chị cũng nhớ em, nếu không tại sao lại mất công giả vờ say rượu để thăm dò em?”
“Chị là không dám ở bên em, Tưởng Ý.”
Giọng điệu Từ Nghiên chắc chắn từng câu từng chữ.
Tôi căn bản không thể chống đỡ.
Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu, ánh mắt cẩn thận lướt qua lông mày và đôi mắt của cậu.
Thích, thích.
Nhưng thì sao chứ?
“Thích, thì nhất định phải ở bên nhau sao?”
Tôi nói: “Tôi không muốn gia đình chúng ta tan vỡ, Từ Nghiên.”
Ba tôi đối xử không tốt với mẹ tôi.
Bà từng mất hết hy vọng vào hôn nhân.
Cho đến khi gặp chú Từ.
Tính tình chú Từ trung thực chất phác, đối xử với tôi như con gái ruột.
Tôi lại cướp mất đứa con trai duy nhất của ông.
Điều này hợp lý không?
“Hợp lý chứ.”
Từ Nghiên chậm rãi gỡ sợi tóc bị vướng.
Cuối cùng tôi cũng có thể đứng dậy.
Nhưng vẫn bị cậu ôm chặt trong vòng tay.
“Tưởng Ý, chị dựa vào đâu mà khẳng định chúng ta ở bên nhau thì gia đình sẽ tan vỡ.”
Dưới ánh trăng, đôi mắt cậu như nước: “Chị không thử thì dựa vào đâu mà tự ý quyết định không cần em?”
Người trước mặt vô tình lắc cổ tay.
Vết thương trên cổ tay cũng theo đó mà chuyển động.
Cậu buông tay, giọng điệu uất ức: “Tưởng Ý, em đau.”
Tôi muốn nói, đau cái gì.
Rõ ràng đều là vết thương cũ.
Tôi còn muốn nói, cậu bị bệnh, cậu đáng đời.
Thật muốn tát cậu hai cái.
Nhưng ánh mắt dừng lại trên hàng mi khẽ run của Từ Nghiên, tôi mấp máy môi.
Cuối cùng chỉ nói được: “Đồ ngốc.”
Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên.
Tuyết đông tan chảy bốc hơi ẩm ướt.
Dịch thể đang sôi sục.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com