Chương 1

  1. Home
  2. Cẩm Nang Thăng Chức Từ Người yêu Cũ
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
Sáng sớm, chưa kịp đến giờ báo thức reo thì tôi đã bị Tạ Quy Ngạn hôn cho tỉnh.

Tôi lười biếng nằm trong vòng tay anh, chưa mở mắt. Tay tôi lại không an phận mà mơn trớn trên lồng ngực rắn chắc của anh.

Cơ bắp của anh rõ ràng, cảm giác thật tuyệt.

Tiếc là, tôi sắp phải nói lời tạm biệt với thân hình hoàn hảo này rồi.

Khi Tạ Quy Ngạn bị tôi trêu chọc đến mức không chịu nổi. Anh xoay người đè lên, nhưng tôi lại lạnh lùng đẩy anh ra.

Tôi nhanh chóng xuống giường.

Anh cười bất lực: “Châm lửa rồi lại bỏ đi, em cố ý trêu anh à?”

Giọng nói anh vẫn còn chút khàn khàn sau khi ngủ dậy, khiến người ta ngứa ngáy.

Tôi mặc áo ngực rồi lấy từ trong ví ra tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh.

“Trong thẻ có năm triệu, mật mã là sinh nhật của anh.”

Tạ Quy Ngạn dựa vào đầu giường, ngón tay thon dài kẹp lấy tấm thẻ tôi đưa, anh nhướng mày.

“Tự nhiên đưa tiền cho anh là có ý gì?”

“Quà sinh nhật trước thời hạn…”

“Tiền chia tay.” Tôi cắt ngang lời anh.

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng sột soạt của tôi khi mặc quần áo.

Tiếng bật lửa vang lên, Tạ Quy Ngạn không biết từ đâu lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

Trên mặt anh không bộc lộ cảm xúc gì, sau làn khói thuốc trông bình tĩnh đến kỳ lạ.

Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng: “Lý do.”

Lúc này, Tạ Quy Ngạn khiến tôi cảm thấy xa lạ, trong lòng tôi có chút sợ hãi.

“Em thích đàn ông hư hỏng trên giường, anh quá nhạt nhẽo.”

“Hơn nữa… thân hình này của anh, em cũng chán rồi, anh không còn khiến em thấy mới mẻ nữa.”

Tạ Quy Ngạn cười nhưng mang theo vẻ tức giận: “Thẩm Tri Ý, em giỏi lắm.”

“Không ngờ em cũng là loại con gái bạc tình.”

Tôi bạc tình? Đùa gì chứ.

“Chỉ là yêu đương thôi mà, em có hứa sẽ cưới anh đâu, chia tay chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

Thậm chí tôi còn cho tiền chia tay, anh là một sinh viên nghèo, còn gì không hài lòng nữa.

2
Tạ Quy Ngạn cười lạnh một tiếng rồi mặc quần áo quay người bỏ đi.

“Đợi đã.”

Tôi gọi anh lại: “Anh quên thẻ ngân hàng rồi.”

Tạ Quy Ngạn nghiến răng quay đầu lại: “Thẩm Tri Ý, anh không phải đi bán thân!”

“Tôi không phải…” Tôi vừa định giải thích thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại.

Hừ, tính tình cũng kiêu ngạo thật. Anh dám đóng sầm cửa trước mặt tôi, đúng ra tôi nên chia tay sớm hơn mới phải.

Đặt vé máy bay về nước xong, người giúp việc bắt đầu dọn hành lý cho tôi.

Họ lại hỏi tôi xử lý đồ của Tạ Quy Ngạn thế nào.

Tôi nhìn mấy thùng quần áo và đồ dùng cá nhân, cảm thấy vẫn nên hỏi ý kiến của anh.

Tôi gọi điện thoại, nhanh chóng được kết nối.

Giọng nói của Tạ Quy Ngạn có chút thờ ơ: “Sao thế, lương tâm cắn rứt rồi à?”

“… Tôi muốn hỏi, đồ đạc của anh để ở đây còn muốn không?”

“Không! Vứt hết đi.”

Nói xong, anh cúp máy cái rụp.

Tôi bĩu môi rồi bảo người giúp việc vứt hết đi.

Ban đầu tôi cứ tưởng có thể chia tay trong êm đẹp, kết quả lại thành ra thế này, thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi nghĩ rằng sau này sẽ không còn gặp lại anh nữa, tôi liền chặn và xóa hết mọi phương thức liên lạc của anh.

Ngày hôm sau, vì phải về nước nên tôi dậy từ rất sớm.

Mở cửa, tôi sững sờ.

Tạ Quy Ngạn mặc bộ đồ hôm qua, anh dựa vào tường với vẻ mặt tiều tụy, gạt tàn bên cạnh chất đầy tàn thuốc.

Tôi ngây người ra nhìn.

Sao lại có người mang vẻ mặt lạnh lùng chết lặng mà vẫn đẹp trai đến vậy?

“Chúng ta không chia tay được không?”

Thấy tôi không phản ứng, anh cúi đầu ghé sát tôi hơn, nhỏ giọng nói:

“Em thích kiểu gì anh đều có thể học, đảm bảo mỗi ngày em đều thấy anh mới mẻ.”

“Anh trên giường cũng có thể rất hư hỏng, trước đây chỉ là đang kiềm chế.”

“Nếu em muốn, anh có thể hư hỏng thế nào cũng được, không chỉ trên giường.”

“Còn có thể ở trong xe, trên vòng đu quay, trong rạp chiếu phim…”

Tôi không tự chủ được mà tưởng tượng ra những hình ảnh đó.

Nói thật, tôi thật sự không nỡ bỏ thân hình này của anh.

Nghĩ một lúc, tôi do dự mở lời: “Nếu anh đã luyến tiếc tôi như vậy, vậy tôi miễn cưỡng cho anh làm tình nhân của tôi.”

Mặt Tạ Quy Ngạn sa sầm hẳn: “Tình nhân? Loại không thể công khai sao?”

“Đúng vậy, loại không thể công khai, không thể lộ diện, khi nào nhớ anh thì tôi sẽ ra nước ngoài tìm anh.

“Chỉ cần anh nghe lời, tôi sẽ luôn bao nuôi anh…”

“Thẩm Tri Ý!”

Anh không chịu nổi nữa: “Có phải ngay từ đầu em theo đuổi anh chỉ là để ngủ với anh không?”

Tôi im lặng, vậy mà giờ anh mới biết.

“Đừng nói khó nghe như vậy, anh cũng đâu có thiệt, được tôi ngủ cùng thì anh nên thấy may mắn mới phải.”

“Tôi xinh đẹp như vậy, lại có tiền, còn cung cấp đầy đủ giá trị cảm xúc, anh nên biết đủ đi.”

Còn anh, ngoài bề ngoài đẹp trai ra, ngay cả lời ngon tiếng ngọt cũng không biết nói, càng không biết dỗ dành tôi.

Ba năm yêu đương, lúc nào cũng là tôi chủ động theo đuổi anh, bám lấy anh.

Cũng chẳng thấy anh thích tôi đến mức nào, bây giờ anh làm ra vẻ không buông bỏ được, chắc chỉ là không quen việc tôi không còn săn đón anh nữa thôi.

Tôi đâu phải kẻ si tình, loại đàn ông này chỉ để yêu đương chơi bời trước khi kết hôn thôi, kết hôn vẫn phải chọn người môn đăng hộ đối.

Cho dù không có tình cảm thì cũng còn lợi ích.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, nếu còn dây dưa nữa thì sẽ lỡ chuyến bay về nước.

“Cho anh một câu, làm tình nhân hay không?”

Tạ Quy Ngạn nghiến răng nghiến lợi trả lời tôi hai chữ: “Không… làm!”

“Không làm thì thôi.”

Đóng cửa lại, tôi quay người bỏ đi không chút do dự.

3
Tôi và Tạ Quy Ngạn quen nhau ba năm trước.

Trong giới du học sinh ở nước Ý, có người bạn thích chụp ảnh bầu trời đêm đã mời tôi đi ngắm tinh vân.

Đến nơi thì đã là nửa đêm, trên cánh đồng hoang vắng ngoại ô, trời lạnh đến lạ thường.

Trong lòng tôi vừa mới nảy sinh chút hối hận thì tôi nhìn thấy Tạ Quy Ngạn bước xuống từ một chiếc xe khác.

Cao ráo, chân dài, mặc một bộ đồ dã ngoại hòa vào màn đêm, khí chất anh cao quý và lạnh lùng.

Giống như cậu ấm được nuông chiều từ bé của một gia đình hào môn nào đó.

Hỏi bạn bè mới biết, anh chỉ là một du học sinh bình thường, học phí và sinh hoạt phí đều dựa vào học bổng và làm thêm.

Gương mặt kia thật sự quá nổi bật, tôi lập tức quyết tâm phải theo đuổi anh.

Được bạn bè sắp xếp nên tôi và Tạ Quy Ngạn cùng một nhóm, chúng tôi sử dụng chung một bộ thiết bị chụp ảnh tinh vân.

Tạ Quy Ngạn liếc nhìn tôi, anh cũng không phản đối.

Anh xách thiết bị rồi quỳ một gối xuống đất thành thạo điều chỉnh những thiết bị phức tạp kia.

Tôi tiến đến gần anh hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”

Động tác trên tay Tạ Quy Ngạn khựng lại: “Lần đầu gặp mặt ai, cô cũng hỏi chuyện riêng tư của người ta sao?”

“Anh là người duy nhất.” Tôi nhún vai xin lỗi.

“Bởi vì tôi định theo đuổi anh, nếu anh có bạn gái rồi thì tôi sẽ không theo đuổi nữa.”

Sự thẳng thắn của tôi khiến Tạ Quy Ngạn ngẩn người.

“Vậy anh có bạn gái chưa? Không được nói dối.”

Một lúc sau, tôi mới nghe anh chậm rãi mở lời: “Chưa.”

Tôi mỉm cười với anh: “Vậy là anh đồng ý cho tôi theo đuổi anh rồi.”

4
Quá trình quan sát tinh vân rất lâu.

Đêm khuya quá lạnh, tôi vô thức áp sát Tạ Quy Ngạn.

Anh lặng lẽ dịch chuyển vị trí, tôi lại tiếp tục áp sát.

Làm vậy hai lần, rõ ràng ánh mắt anh nhìn tôi có chút không vui.

Tôi cười gượng với anh: “Lạnh quá, lại gần chút cho ấm.”

Vừa dứt lời, tôi liền hắt hơi một cái.

Tạ Quy Ngạn cau mày, trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ.

Tâm hồn tôi bị tổn thương nên lặng lẽ lùi ra xa một chút.

Hít hít mũi, nhất thời cũng không còn tâm trạng muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa.

Bỗng nhiên trên người tôi cảm thấy ấm áp, một chiếc áo khoác còn hơi ấm phủ lên người tôi, trùm cả đầu.

Mùi hương trầm gỗ thoang thoảng trong khoang mũi.

Nhận ra Tạ Quy Ngạn đã đưa áo khoác cho tôi, trong lòng tôi vui sướng.

Tôi thò đầu ra lại áp sát anh, mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh trai.”

Tạ Quy Ngạn liếc nhìn cánh tay đang kề sát của chúng tôi: “Còn lạnh không?”

“Tôi sợ anh lạnh.”

Tạ Quy Ngạn hơi hé môi, muốn nói gì đó lại nuốt xuống, anh tập trung lại vào thiết bị.

Rõ ràng là không muốn để ý đến tôi.

Anh càng lạnh nhạt với tôi thì tôi càng hưng phấn.

Thì thầm bên tai anh: “Anh trai gì ơi, áo khoác của anh thơm quá, sau này chỉ cho tôi mặc thôi được không?”

Tạ Quy Ngạn liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

“Môi anh trai trông mềm quá, muốn hôn.”

Tạ Quy Ngạn vẫn không hề lay chuyển.

“Anh trai…”

“Im lặng.”

Anh cắt ngang lời tôi: “Mau nhìn kìa.”

Tôi ngoan ngoãn áp sát thiết bị, trên bầu trời đêm xa xăm có một tinh vân màu đỏ sẫm hiện ra trước mắt.

Vừa đẹp vừa thần bí.

“Đây là tinh vân gì vậy?” Tôi quay đầu hỏi Tạ Quy Ngạn.

“Tinh vân NGC2237, còn gọi là tinh vân Hoa Hồng.”

Anh cũng vừa vặn quay mặt lại.

Trong chớp mắt bốn mắt nhìn nhau, hơi thở quấn quýt khiến tim tôi đập thình thịch.

Những lời đường mật buột miệng thốt ra: “Anh trai gì đó ơi, tất cả tinh vân cộng lại cũng không đẹp bằng anh.”

Tạ Quy Ngạn hoàn hồn, anh vội vàng lùi lại rồi đưa tay kéo cổ áo.

Đây là bị tôi tán tỉnh rồi sao?

Ánh mắt tôi tinh ranh nhìn anh.

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất