Chương 2
5
Sau hôm đó, tôi thường xuyên xuất hiện trước mặt anh bằng đủ mọi cách “tình cờ”.
Tôi không hề che giấu việc bày tỏ sự yêu thích của mình với anh.
Hầu như bạn học xung quanh anh đều biết tôi đang theo đuổi anh.
Mỗi lần thấy tôi tìm anh, họ đều cố ý tạo không gian riêng cho chúng tôi.
Mặc dù Tạ Quy Ngạn lạnh nhạt với tôi, nhưng anh lại rất lịch thiệp.
Mấy lần tôi ở lại quá muộn, muốn anh đưa về nhà, anh đều không từ chối.
Có lần trời mưa tôi không mang ô, liền mè nheo ôm lấy cánh tay anh trú mưa, anh cũng chỉ nhìn tôi vài cái rồi mặc kệ tôi.
Lại một lần nữa gặp anh trong bữa tiệc ngoài trời của bạn bè.
Tôi hào hứng nấp ở một bên, định làm anh giật mình.
Kết quả một con chó xông tới sủa tôi, Tạ Quy Ngạn không giật mình, còn tôi lại ngã phịch xuống bãi cỏ.
Tay Tạ Quy Ngạn nắm lấy dây xích đưa về phía tôi.
Tôi lúng túng nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, vẫn còn sợ hãi nên lùi lại vài bước.
Tôi cười gượng gạo: “Trùng hợp quá.”
Tạ Quy Ngạn nhìn khoảng cách giữa tôi và con chó: “Cô sợ chó à?”
Tôi theo bản năng cãi lại: “Chó cưng đáng yêu thế này, sao em lại sợ được.”
Tôi giả vờ bình tĩnh định xoa đầu con chó.
Không biết sao Tạ Quy Ngạn lại buông dây xích ra.
Gâu ——
Con chó trông như chó sói giơ chân trước lên xông tới.
“Á…”
Tôi hét lên một tiếng rồi nhảy bổ lên người Tạ Quy Ngạn.
“Anh mau đuổi nó đi!”
“Không phải cô nói không sợ sao?”
Tạ Quy Ngạn ném một quả bóng nhỏ ra xa để dụ con chó đi, giọng nói anh mang theo ý cười.
Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu, còn bàn tay thì vẫn nắm chặt lấy áo Tạ Quy Ngạn.
Có chút tức giận nhìn thẳng vào anh: “Anh cố ý đúng không?”
“Tôi chỉ thấy cô muốn tương tác với nó nên mới thả nó ra.” Tạ Quy Ngạn làm mặt nghiêm túc.
Nhưng tôi vẫn chắc chắn là anh cố tình.
Ôm lấy cổ anh, không chút do dự hôn lên môi anh.
Nói chính xác là cắn.
Đôi mắt Tạ Quy Ngạn tràn ngập vẻ không thể tin được, cánh tay anh ôm tôi bỗng siết chặt hơn.
Môi anh bị cắn rách, tôi nếm được vị tanh ngọt, lúc này tôi mới chịu buông ra.
Trước khi Tạ Quy Ngạn kịp phản ứng, tôi buông chân đang quấn quanh eo anh rồi đẩy anh, vội quay người bỏ đi.
6
Trong bữa tiệc, tôi cố ý không để ý đến Tạ Quy Ngạn, ngồi cách xa anh.
Có người nhận ra điều khác thường, trêu chọc tôi: “Cơ hội tạo ra cho cô rồi mà, cô đang có chiêu gì khác nữa vậy?”
Tôi uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: “Mệt rồi, không theo đuổi nữa.”
“Thật hay giả vậy?”
Tôi liếc nhìn Tạ Quy Ngạn đang đứng cách đó không xa, tôi hừ lạnh một tiếng: “Tất nhiên là thật.”
“Hôn rồi, cũng chẳng ra sao, bây giờ tôi muốn thử hôn trai Tây.”
Bạn tôi giơ ngón cái lên: “Không vấn đề, tôi sắp xếp cho cô ngay.”
Ngay lập tức dẫn một anh chàng Tây tóc vàng mắt xanh đến trước mặt tôi.
So với Tạ Quy Ngạn, anh chàng Tây này khéo léo hơn nhiều, luôn miệng gọi “em yêu”, giá trị cảm xúc của tôi cũng tăng cao.
Không chỉ biết pha chế rượu, còn biết ảo thuật để làm tôi vui.
Một bó hoa hồng từ trong tay anh ta biến ra, đưa đến trước mặt tôi.
“Em yêu, tặng em.”
Tôi đưa tay ra nhận, vừa chạm vào, đã bị Tạ Quy Ngạn nắm lấy tay.
Anh cau mày, sắc mặt âm trầm: “Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Không muốn nghe, anh buông tôi ra.”
Anh nắm quá chặt, tôi không thoát ra được, anh chàng Tây muốn giải cứu tôi.
Tạ Quy Ngạn hất tay đẩy anh ta ra: “Không liên quan đến anh, cút xa ra!”
Tôi nghe thấy vậy liền tức giận: “Tạ Quy Ngạn, ai cho anh nói chuyện với anh ấy như vậy?”
“Bây giờ tôi không định theo đuổi anh nữa, chán ghét anh rồi, anh cũng đừng làm phiền tôi.”
Tôi gỡ tay anh ra liền muốn đến bên anh chàng Tây.
Ngay sau đó, tôi bị Tạ Quy Ngạn vác lên vai.
Tôi hét lên chửi anh, anh làm như không nghe thấy mà vác tôi vào một căn phòng yên tĩnh.
Tôi vừa được tự do liền đi mở cửa, Tạ Quy Ngạn đột nhiên chống tay lên cửa.
“Anh muốn làm gì?” Tôi ngẩng đầu với vẻ mặt khó chịu.
Tạ Quy Ngạn mím chặt môi, trên mặt anh mang theo vài phần nghiêm túc: “Tôi xin lỗi vì chuyện thả dây xích làm cô sợ, xin lỗi.”
Tôi hơi ngạc nhiên khi anh lại xin lỗi, cơn giận trong lòng tôi cũng tan biến hơn phần nào.
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, có thể cho tôi đi được chưa?”
“Cô còn muốn đi tìm anh ta?”
Lời nói của Tạ Quy Ngạn tràn đầy ghen tuông, trong lòng tôi có chút suy đoán.
Quan tâm như vậy, anh là thích tôi rồi sao?
Tôi có chút kích động, cố ý chọc tức: “Không tìm anh ấy thì tìm ai?”
“Anh không thích tôi thì cũng không có tư cách quản tôi muốn quen ai.”
“Mau thả tôi ra, anh ấy chắc đang lo lắng lắm.”
Tạ Quy Ngạn không hề có ý định buông tay. Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt có chút uất ức.
Tôi áp sát người anh, tay từ ngực anh di chuyển lên yết hầu.
“Anh trai, anh thích tôi rồi đúng không?”
Yết hầu Tạ Quy Ngạn chuyển động, anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi.
Tôi cười nhìn anh rồi hôn lên yết hầu anh một cách chớp nhoáng.
Hơi thở của Tạ Quy Ngạn trở nên hỗn loạn, bàn tay chống cửa chuyển sang nắm lấy eo tôi.
Khi anh cúi đầu muốn hôn tôi, tôi lập tức lùi lại.
“Thôi, nếu anh không thích tôi thì tôi đi hôn trai Tây vậy…”
“Ưm…” Tôi chuẩn bị mở cửa, lại bị anh giữ chặt trên cửa.
Cằm bị nâng lên, nụ hôn cuồng nhiệt ập đến.
Ngay sau đó, căn phòng trở nên tối om. Tạ Quy Ngạn với vẻ mặt âm u cầm trên tay sợi dây xích.
“Tri Tri, em hư quá, tôi trói em lại được không?”
Tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện mình đang trên máy bay về nước.
Tôi vỗ vỗ ngực, Tạ Quy Ngạn trong mơ thật đáng sợ.
Nhưng mà… cũng thật kích thích.
7
Về nước nghỉ ngơi một tuần, chưa kịp đợi cha tôi sắp xếp đối tượng kết hôn, thì lại được thông báo tham dự tiệc sinh nhật của cậu ấm nhà họ Tạ, ngầm ý muốn tôi bám lấy anh ta.
Nhà họ Tạ là gia tộc quyền quý hàng đầu Bắc Kinh, biết bao nhiêu người muốn bám víu.
Nhà họ Thẩm chúng tôi cũng là một trong số đó.
Cậu ấm nhà họ Tạ này rất bí ẩn, đến nay vẫn chưa có một bức ảnh nào của anh ta được lan truyền.
Nghe nói là do anh ta từng bị bắt cóc khi còn nhỏ, từ đó nhà họ Tạ luôn giấu kín thông tin của anh ta.
Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng với tư cách người thừa kế của nhà họ Tạ.
Ngày hôm đó, các con gái của gia đình hào môn đều tụ tập đông đủ.
Cổng lớn của bữa tiệc bỗng náo nhiệt.
Giữa đám đông, một người đàn ông đeo mặt nạ mặc vest đen từ từ bước đến, chính là nhân vật chính hôm nay.
Tôi không giống những người khác mà lập tức xúm lại. Tôi nấp ở một bên quan sát.
Không ít cô gái mạnh dạn bắt chuyện với anh ta, nhưng không ai có thể khiến anh ta hứng thú trò chuyện lâu hơn vài câu.
Quả nhiên khó tiếp cận, nhưng tôi có nhiều kinh nghiệm.
Lúc bên cạnh anh ta không có ai, tôi liền bước tới.
Tôi dừng lại cách anh ta vài bước, mắt đỏ hoe nhìn anh ta.
Quả nhiên đã thu hút sự chú ý của anh.
Anh ta tiến về phía tôi vài bước: “Chúng ta quen nhau sao?”
Tôi cay đắng lắc đầu: “Không quen, anh chỉ là rất giống người yêu cũ đã mất của tôi.”
“Vậy sao? Người yêu cũ của cô mất như thế nào?”
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, nhưng tôi lại nghe ra chút nghiến răng nghiến lợi trong giọng nói của anh ta.
“Anh ấy mất vì ung thư, vì để tôi quên anh ấy nên anh ấy đã không ngại khiến tôi hiểu lầm rằng anh ấy đã thay lòng…”
8
Anh ta tháo mặt nạ xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.
“Cô Thẩm không làm diễn viên thì thật đáng tiếc.”
Sao lại là Tạ Quy Ngạn? Nhất định là tôi bị ảo giác.
Nhưng sự thật đúng là như vậy.
Người yêu cũ bị tôi đá chính là cậu ấm nhà họ Tạ mà tôi muốn câu dẫn!
Nghĩ đến trước đây, tôi còn bảo anh làm tình nhân không thể công khai, tôi liền muốn độn thổ.
Tôi định chuồn đi.
Giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cô Thẩm chạy nhanh vậy, có phải chột dạ không?”
Bước chân tôi khựng lại, đi cũng không được, không đi cũng không xong.
Những người thấy cảnh tượng này, liền dò hỏi: “Cậu Tạ và cô Thẩm rất thân thiết sao?”
Tạ Quy Ngạn liếc mắt nhìn tôi: “Không thân.”
“Tuần trước cô ấy vừa đá tôi.”
Tôi: “…”
Nói lớn như vậy, đây là chuyện gì vẻ vang lắm sao?
Theo lời Tạ Quy Ngạn nói ra, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn về phía tôi, với đủ loại biểu cảm khác nhau.
Tôi bị nhìn đến mức không được tự nhiên, vội vàng tìm cớ chuồn đi.
“Nhà tôi bị cháy, xin phép đi trước.”
Tôi đã đánh giá thấp tốc độ lan truyền tin tức, vừa về đến nhà, cha tôi đã biết chuyện.
Sau một hồi tiếc nuối, ông nói với tôi: “Còn có thể níu kéo lại không?”
Tôi cười gượng vài tiếng: “… Chia tay khá khó coi, anh ta có lẽ sẽ giết con mất.”
Cha tôi nghe xong thì ôm ngực đi uống thuốc trợ tim.
Sau hôm đó, những người quen trong giới đều đến hỏi tôi chuyện đá Tạ Quy Ngạn.
Trong mắt họ, Tạ Quy Ngạn tốt đủ đường, tôi vậy mà lại đá anh, chắc chắn là có ẩn tình gì đó.
Chẳng bao lâu sau, có tin đồn không biết từ đâu lan truyền ra, nói “bên dưới” Tạ Quy Ngạn không được.
Đoán là do anh bị thương khi bị bắt cóc lúc nhỏ.
Đồng thời còn kèm theo một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe có tên anh làm bằng chứng.
Tôi xem mà thấy buồn cười, không biết Tạ Quy Ngạn biết được có tức chết hay không.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com