Chương 3
9
Cuối tuần bạn thân rủ tôi đi chơi.
Ở câu lạc bộ, cô ấy gọi một mạch mười nam người mẫu.
Tôi nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cô ấy: “Cậu chịu nổi sao?”
Cô ấy vỗ tay tôi, vẻ mặt đau lòng: “Tri Tri, đây là tớ gọi cho cậu.”
“Tớ nghe nói hết rồi, Tạ Quy Ngạn không được, hóa ra mấy năm qua cậu sống khổ sở thế.”
Biết cô ấy tin vào tin đồn, tôi dở khóc dở cười.
Đang định giải thích với bạn thân, thì cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra.
Người bước vào không phải là nam người mẫu, mà là hai người phụ nữ tôi không quen biết.
Người phụ nữ dẫn đầu khoanh tay với vẻ mặt kiêu ngạo, vừa vào đã mắng:
“Thẩm Tri Ý, cô đúng thật là đồ không biết xấu hổ.”
“Rõ ràng là cô đã có người đàn ông khác bên ngoài nên đá anh họ tôi, còn bịa đặt anh ấy có vấn đề về sức khỏe.”
“Hôm nay cô phải làm rõ với chị dâu tôi!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng hai người này là ai, thì cô bạn thân nóng tính của tôi đã nổi giận trước.
“Du Dao, cô mới là đồ không biết xấu hổ, là em họ mà lại quan tâm đến chuyện “bên dưới” của anh họ.”
Rồi lại chỉ vào người phụ nữ được gọi là “chị dâu”.
“Còn cô, Ngu Giai Nhân, cô có quan hệ gì với Tạ Quy Ngạn?”
“Có phải cũng thói quen kiểu tự xưng như là đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh, nên cũng tự xưng là vợ của Tạ Quy Ngạn?”
“Thật là người thì dám gọi, kẻ thì dám nhận.”
Du Dao tức đỏ mặt, cô ta kéo Ngu Giai Nhân phía sau ra phía trước: “Chị dâu, chị mau nói gì đi chứ.”
Ngu Giai Nhân nhìn tôi, cô ta tự đắc vuốt ve chiếc vòng ngọc bích trên tay.
“Tôi là người được bà cụ nhà họ Tạ đích thân công nhận là cháu dâu tương lai của nhà họ Tạ, cô nói xem tôi có tư cách yêu cầu cô làm rõ tin đồn không?”
10
Tôi bỗng thấy may mắn, may mà là tôi chủ động chia tay trước.
Nếu không thì người bị đá chính là tôi.
An ủi cô bạn thân đang muốn tiếp tục mắng chửi.
Tôi thản nhiên nói: “Các cô muốn tôi làm rõ thế nào?”
Ngu Giai Nhân lấy điện thoại ra:
“Rất đơn giản, chỉ cần quay một đoạn video.
“Thừa nhận là do cô lăng nhăng và bị A Ngạn phát hiện nên cô thẹn quá hóa giận mà chia tay, còn bịa đặt làm tổn thương anh ấy.”
Nhìn bộ dạng vênh váo của đối phương, tôi bỗng nổi hứng muốn trêu chọc.
“Về chuyện “bên dưới” của Tạ Quy Ngạn… nói thật, anh ta thật sự không được.”
“Năm giây là biết rồi đấy, không tin cô tự mình thử xem.”
Ngu Giai Nhân trố mắt không thể tin được.
Du Dao nổi giận, cô ta giơ tay định đánh người: “Thẩm Tri Ý, đồ đàn bà không biết xấu hổ, hạ tiện…”
Cô ta chưa nói xong thì tôi đã tát cô ta một cái.
Chát một tiếng, giòn giã và vang dội.
Cô ta bị đánh đến choáng váng, hoàn hồn liền hét lên ôm mặt: “Cô dám đánh tôi! Xem tôi có giết cô không!”
“Cô muốn giết ai?”
Ở cửa phòng đang mở, Tạ Quy Ngạn từ từ bước vào.
Du Dao như nhìn thấy cứu tinh: “Anh họ, con đàn bà này…”
“Miệng toàn lời lẽ tục tĩu, dì dạy dỗ cô như vậy sao?”
Ánh mắt Tạ Quy Ngạn lạnh lùng, anh quay đầu dặn dò người đi cùng anh, đưa Du Dao về nhà giam lỏng.
Du Dao uất ức biện hộ: “Anh họ, em đều là vì anh, người phụ nữ này bịa đặt anh…”
“Ồn ào.”
Ngay sau đó, miệng cô ta bị bịt kín và biến mất khỏi phòng.
Ngu Giai Nhân dịu dàng đi đến bên cạnh anh: “A Ngạn, sao anh lại đến đây?”
Tạ Quy Ngạn liếc nhìn cô ta: “Cô là?”
Nụ cười của Ngu Giai Nhân cứng đờ trên mặt, ngượng ngùng xoa xoa chiếc vòng ngọc bích trên tay.
“Bà nội đã đưa chiếc vòng gia truyền nhà anh cho em.”
“Vậy sao?” Tạ Quy Ngạn đưa tay về phía cô ta: “Đưa tôi xem.”
Ngu Giai Nhân cẩn thận tháo vòng tay đưa cho anh.
Tạ Quy Ngạn giơ chiếc vòng lên nhìn, đột nhiên buông tay làm rơi xuống đất.
Một tiếng vỡ giòn tan, vòng ngọc vỡ vụn thành từng mảnh.
Mặt mày Ngu Giai Nhân tái mét, trong mắt cô ta tràn đầy vẻ không thể tin nổi: “Anh… sao anh lại làm vỡ nó, em phải giải thích với bà nội Tạ thế nào đây?”
Tạ Quy Ngạn giơ chân giẫm lên nửa chiếc vòng còn nguyên vẹn, nó lập tức bị nghiền nát.
“Chỉ là đồ giả thôi, chiếc vòng gia truyền thật sự đang ở chỗ tôi.”
Môi Ngu Giai Nhân run run, muốn nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng lại không nói nên lời.
Cô ta chỉ trừng mắt nhìn tôi, rồi xấu hổ bỏ đi.
11
Vở kịch kết thúc, những nam tiếp viên mà bạn thân gọi đến sau đó.
Từng người một, mặt mụn, xấu đến mức kinh khủng, không thì lùn tịt, bụng bia lại thêm hói đầu.
Tạ Quy Ngạn liếc nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Thẩm Tri Ý, bây giờ em thật sự là đói đến mức không hề kén chọn, cái gì cũng ăn được sao.”
Tôi: “…”
Tôi lén nhìn bạn thân.
Cô ấy lắc đầu, vẻ mặt chán ghét đuổi những nam tiếp viên đi, nhẹ giọng giải thích với tôi: “Lúc chọn, trong ảnh cũng đâu có xấu xí như thế này.”
Trước mặt người yêu cũ, dù có thua cũng không thể thừa nhận.
Tôi cứng miệng nói với Tạ Quy Ngạn: “Tôi ăn được hay không thì không liên quan đến anh, đây là buổi tụ tập riêng tư nên mời anh rời đi.”
Tạ Quy Ngạn cười lạnh một tiếng: “Vội gì chứ? Tôi và cô Thẩm còn một món nợ chưa tính mà.”
Tôi cau mày nghĩ đi nghĩ lại ngoài việc đá anh, chính là bịa chuyện trước mặt anh vào ngày sinh nhật.
Nhưng anh cũng không nhỏ nhen đến mức tìm tôi gây sự vì những chuyện này chứ?
Như nhìn thấu sự nghi ngờ của tôi, Tạ Quy Ngạn thẳng thắn nói:
“Chuyện em bịa đặt tôi, tôi phải đòi lại công bằng chứ.”
Tôi bực bội, anh cũng cho rằng tin đồn bên ngoài là do tôi lan truyền à.
“Anh có bằng chứng không? Mà dám nói là tôi bịa đặt anh.”
“Bằng chứng thì đương nhiên tôi có.”
Tạ Quy Ngạn lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy ghi âm, anh nhấn nút phát.
Nội dung là những lời tôi nói với Ngu Giai Nhân rằng anh “năm giây là xong”.
Bằng chứng rành rành, tôi không có chỗ nào để chối cãi.
Vừa rồi tôi còn vênh váo, giờ tôi chột dạ né tránh ánh mắt Tạ Quy Ngạn. Tôi hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Bạn thân cười ngượng ngùng: “Cái đó, tớ còn có việc cần đi trước.”
Nói xong, cô ấy liền chạy đi không chút nghĩa khí, bỏ mặc tôi một mình đối mặt với Tạ Quy Ngạn.
Căn phòng nhất thời chìm vào im lặng.
“Em không có gì để biện minh sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mặc kệ nói: “Anh muốn thế nào?”
Tạ Quy Ngạn ngồi xuống, anh lấy rượu đã ướp lạnh trong xô đá rót một ly.
“Nể tình mối quan hệ trước đây, tôi cũng không làm khó em.”
“Bây giờ em viết một bài luận văn năm nghìn chữ, chứng minh “bên dưới” của tôi không có vấn đề, hơn nữa còn rất tốt, chuyện này coi như xong.”
Tôi nhìn anh với vẻ mặt không thể tin được: “Tạ Quy Ngạn, anh cố tình trả thù tôi đúng không?”
Đã chia tay rồi, còn bắt người yêu cũ viết luận văn chứng minh khả năng tình dục của anh tốt, anh là quỷ sao?
Mặt mày tôi cau có, tôi định bỏ đi.
Tạ Quy Ngạn như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, anh thong thả nói:
“Hoặc là tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này đến cho bố Thẩm.”
Bước chân tôi khựng lại, tôi nghiến răng nghiến lợi nở một nụ cười gượng gạo: “Tôi viết.”
12
Một tiếng sau, tôi nắm chặt máy tính xách tay, đầu ngón tay trắng bệch.
Cơn giận trong lòng không thể nào kìm nén được nữa.
“Tạ Quy Ngạn, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đây đã là bản thảo thứ hai rồi!”
Mặt Tạ Quy Ngạn không đổi sắc: “Thái độ không tốt, nội dung qua loa.”
“Là người hiểu rõ tôi nhất, nhưng tôi không thấy em viết ra được luận cứ nào hữu hiệu.”
Như chợt nghĩ ra điều gì, anh đột nhiên đứng dậy rồi cúi đầu ghé sát tôi.
“Hay là em cố tình kéo dài thời gian muốn ở bên tôi?”
“Ai muốn ở bên anh chứ.”
Tôi tức giận đẩy anh ra định bỏ đi, nhưng gót chân lại vô tình va vào bàn thấp.
Khoảnh khắc mất thăng bằng, Tạ Quy Ngạn ôm gọn tôi trong lòng.
Tôi áp sát vào lồng ngực anh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim và mùi hương quen thuộc của anh.
Nhất thời tôi quên cả phản kháng.
“Vẫn hậu đậu như vậy.”
Giọng nói của Tạ Quy Ngạn vang lên bên tai, giọng điệu mang theo ý cười bất lực tạo cho người ta cảm giác dịu dàng.
Hoàn hồn, tôi dùng sức đẩy anh ra, thầm trách mình đã chia tay rồi mà vẫn dễ dàng mất tập trung vì anh.
“Nếu không phải anh tự luyến quá mức nên dọa tôi thì sao tôi có thể ngã được.”
Tôi trừng mắt nhìn anh rồi cầm máy tính trở lại chỗ cũ.
Nghĩ đến luận cứ mà Tạ Quy Ngạn vừa nói, trong đầu tôi lập tức tràn ngập những thứ không đứng đắn.
Tôi cắn môi, mặt không cảm xúc gõ những chữ dâm tục.
Cùng với ký ức, bắt đầu đỏ mặt tía tai.
Đến khi gõ xong phần kết luận mới phát hiện, toàn văn đã hơn năm nghìn chữ.
Lén nhìn Tạ Quy Ngạn đang ngồi trên ghế sofa, mới phát hiện không biết từ lúc nào anh đã ngủ thiếp đi.
Trong lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Giữa việc đánh thức anh để cho anh xem bài luận văn dâm tục và âm thầm lấy máy ghi âm từ người anh.
Tôi đã chọn cái sau.
13
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi áo vest.
Tôi nín thở rồi từ từ rút máy ghi âm ra.
Đang lúc sắp thành công, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên ôm lấy eo tôi kéo lại.
Tôi không kịp phòng ngự bị ngã lên người anh.
Giật mình, muốn phản kháng đã muộn. Tạ Quy Ngạn mở mắt, giọng nói trầm ấm và hấp dẫn.
“Sao thế, chia tay rồi vẫn thèm muốn thân thể tôi à?”
“Ai thèm muốn thân thể anh? Tôi đã chán ngấy rồi.”
Tôi đỏ mặt vội vàng phủ nhận.
“Anh mau buông tôi ra, tôi đã viết xong rồi. Anh mau đưa máy ghi âm cho tôi.”
Tôi giãy giụa, nhưng cơ thể có thể cảm nhận có vật gì đó cộm lên, nhận ra sau đó tôi liền ngượng ngùng.
“Anh… Vô sỉ…”
Tạ Quy Ngạn buông tôi ra, tay đặt trên chân bắt chéo: “Chỉ là thắt lưng thôi mà, thật sự tưởng tôi còn phản ứng với cô sao?”
Tôi lùi lại vài bước, ánh mắt vô thức nhìn xuống quần tây của anh.
Có chút nghi ngờ mình có phải thật sự cảm nhận sai hay không.
“Muốn xem đến vậy sao, có cần tôi cởi ra cho em xem không?”
Cũng đâu phải chưa từng thấy.
Lời trong lòng nghĩ vô tình thốt ra.
Tai đỏ lên, tôi nắm chặt máy ghi âm trong tay nhân cơ hội chuồn mất.
Tối hôm đó tôi lại mơ thấy Tạ Quy Ngạn.
Anh ôm tôi từ nhà bếp đến cầu thang, lại từ ban công đến trước gương trong phòng tắm.
Bên tai toàn là tiếng cười xấu xa của anh: “Bảo bối, sàn nhà đều bị em làm ướt hết rồi.”
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi cắn chặt môi.
Hình ảnh khiến người ta đỏ mặt tía tai trong mơ cứ lởn vởn mãi không thôi.
Tôi vỗ vỗ mặt mình, tự nhủ.
Tôi không còn lưu luyến Tạ Quy Ngạn nữa.
Nhất định là do anh ép tôi viết bài luận văn dâm tục nên mới khiến tôi nằm mơ mấy thứ linh tinh này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com