Chương 4
14
Mong muốn bám víu nhà họ Tạ của cha tôi tan thành mây khói, ông lại chuyển mục tiêu sang đối tượng kết hôn đã nhắm cho tôi trước đó.
Đối phương cũng có ý định kết hôn với tôi.
Ý của cha mẹ hai bên là để chúng tôi hẹn hò tìm hiểu trước.
Nếu không có vấn đề gì thì có thể tiến hành hôn lễ.
Địa điểm hẹn hò là một nhà hàng Tây, tôi đến thì anh ta đã có mặt.
Mặc vest trắng, đeo kính, trông rất nho nhã.
Chúng tôi vừa mới giới thiệu xong, một người không mời mà đến lại rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Anh Tạ… Tạ?” Lục Hằng vội vàng đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy ra tạo thành tiếng ma sát chói tai.
Lục Hằng đưa tay ra: “Xin chào, tôi là Lục Hằng của tập đoàn Lục thị.”
Tạ Quy Ngạn không có ý định bắt tay với anh ta, chỉ gật đầu: “Ngồi đi.”
Mặt tôi u ám nhìn Tạ Quy Ngạn, gượng cười nhỏ giọng nói:
“Tạ Quy Ngạn, anh đến đây làm gì?”
Tạ Quy Ngạn không để ý đến tôi, khóe miệng nhếch lên nhìn Lục Hằng đang liên tục uống nước vì căng thẳng.
“Vẫn chưa chính thức tự giới thiệu, tôi là Tạ Quy Ngạn là tình nhân không thể công khai của Thẩm Tri Ý.”
Lục Hằng vừa uống nước vào miệng liền sặc ra, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Tạ Quy Ngạn lại không hề có ý định dừng lại, tiếp tục nói:
“Đừng ngạc nhiên như vậy, tôi đã hứa với Tri Tri sẽ không ghen tuông, như vậy thì ba chúng ta sống tốt với nhau rồi.”
“Tạ Quy Ngạn! Anh đang nói bậy bạ gì vậy?”
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của Lục Hằng, tôi vừa xấu hổ vừa tức giận.
Tạ Quy Ngạn đặt tay lên chiếc ghế phía sau tôi, anh cúi đầu an ủi tôi:
“Tri Tri căng thẳng làm gì? Dù sao sau này cũng là người một nhà mà.”
“Anh đã rộng lượng như vậy, không ngại làm tình nhân của em thì chắc hẳn anh Lục cũng không phải là người nhỏ nhen.”
“Đúng không? Anh Lục.”
Lục Hằng nghĩ thế nào thì tôi không biết, nhưng ánh mắt của mọi người trong nhà hàng Tây đều đổ dồn về phía bàn chúng tôi.
Trên mặt như thể đều viết rõ “người thành phố thật biết chơi”.
Mặt tôi đỏ bừng, tôi che mặt bỏ chạy.
15
Hôm đó, chuyện Tạ Quy Ngạn vì yêu mà cam chịu làm tình nhân của tôi lan truyền khắp giới.
Nhà họ Lục lấy lý do không hợp nhau để từ chối hôn sự với nhà họ Thẩm.
Bạn thân gọi điện thoại đến.
“Tri Tri, có phải Tạ Quy Ngạn vẫn còn thích cậu không?”
Tôi nằm trên giường với mặt mày ủ rũ: “Thích tớ? Anh ta muốn hành hạ tớ đến chết thì có.”
Anh ta làm như vậy thì người bình thường nào còn dám cưới tôi.
Bạn thân nghe tôi phân tích xong liền lắc đầu: “Tri Tri, rốt cuộc là cậu ngốc hay anh ta ngốc vậy?
“Muốn trả thù cậu thì anh ta trực tiếp chơi xấu tập đoàn nhà cậu là được rồi.
“Cần gì phải làm chuyện hại người tám trăm mà tự hại mình một nghìn như vậy.”
Tôi sững người, theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại không nói nên lời.
Tạ Quy Ngạn bị tôi đá, nhưng anh vẫn còn thích tôi sao?
Trong lòng tôi đặt một dấu chấm hỏi.
Tuy nhiên không lâu sau, tập đoàn Thẩm thị gặp sự cố.
Đối tác hợp tác dự án cốt lõi của công ty đột nhiên hủy hợp đồng, dẫn đến đứt gãy chuỗi vốn làm giá cổ phiếu giảm mạnh.
Điện thoại ngân hàng đòi nợ liên tục gọi đến, các nhà cung cấp nghe phong thanh liền ngừng cung cấp hàng và bắt đầu đòi tiền hàng.
Nhất thời các cổ đông công ty phẫn nộ, cha tôi kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Sau khi tìm mọi cách liên hệ và dò hỏi, đối phương chỉ gợi ý một câu.
Nghĩ xem mình đã đắc tội với ai?
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cái tên Tạ Quy Ngạn.
Tôi siết chặt tay rồi lập tức đến tập đoàn Tạ thị tìm Tạ Quy Ngạn.
Lễ tân nhìn thấy tôi, thậm chí không hỏi tôi đã hẹn trước hay chưa mà trực tiếp dẫn tôi đi tìm Tạ Quy Ngạn.
Như thể đã có người dự đoán tôi sẽ đến đây.
Ban đầu tôi chỉ có một chút nghi ngờ Tạ Quy Ngạn là kẻ chủ mưu, bây giờ thì không còn chút nghi ngờ nào nữa, mà là khẳng định.
16
Trong văn phòng, Tạ Quy Ngạn đang cúi đầu xử lý tài liệu.
Thấy tôi bước vào, anh đặt cây bút máy xuống bàn.
Hào hứng nhìn tôi: “Sao lại có biểu cảm này? Có ai bắt nạt em à?”
Mắt tôi đỏ hoe đi đến trước mặt anh với vẻ mặt tức giận.
“Tạ Quy Ngạn, có phải anh giở trò với công ty nhà tôi không?”
“Muốn trả thù thì nhắm vào mình tôi, liên lụy đến công ty nhà tôi là sao?”
Tạ Quy Ngạn đột ngột đứng dậy, đưa tay nắm lấy gáy tôi kéo lại gần: “Thẩm Tri Ý, trong mắt em thì tôi là loại tiểu nhân như vậy sao?”
“Nếu tôi thật sự muốn trả thù em, ngay từ ngày đầu lúc em đùa giỡn tình cảm của tôi, thì tôi đã khiến nhà họ Thẩm các em phá sản, để em phải khóc lóc cởi đồ cầu xin tôi rồi.”
Tôi mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Tạ Quy Ngạn lại nói ra những lời như vậy.
Mặt mày anh điềm tĩnh, cười khẩy một tiếng: “Sao thế, vậy là quá đáng rồi sao?”
“Tôi thậm chí còn từng nghĩ đến việc nhốt em lại, để em mỗi ngày chỉ biết dang rộng hai chân trên giường đợi tôi.”
“Tôi suýt nữa đã làm rồi, vào đêm em nói chia tay với tôi.”
Cổ tôi bị anh siết chặt, anh cắn một cái lên vành tai tôi.
Giọng nói khiến người ta rùng mình: “Em còn chưa biết đúng không, đêm đó tôi cầm dây xích đứng ở đầu giường em, trong đầu toàn nghĩ đến việc trói em lại.”
“Nhưng em chỉ nắm lấy tay tôi áp vào má cọ cọ, tôi liền không nỡ.”
Đầu óc tôi hỗn loạn, lúc này Tạ Quy Ngạn hoàn toàn lật đổ nhận thức của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình yêu của anh.
Nhưng lại biến thái đến mức đáng sợ.
Tôi lắp bắp nói: “Tạ… Tạ Quy Ngạn, là tôi hiểu lầm anh rồi. Anh… anh buông tôi ra.”
Đồ đạc trên bàn làm việc bị quét xuống đất, anh đột nhiên đè tôi lên bàn.
“Buông em ra? Để em đi tìm trai bao? Tìm đối tượng kết hôn à?”
“Em có biết tôi muốn giết chết bọn họ đến mức nào không?”
Tiếp theo là những nụ hôn mang theo ý nghĩa trừng phạt rơi xuống cổ, xương quai xanh của tôi.
Như thể bị đóng dấu.
“Tri Tri hư quá, đáng lẽ phải như vậy từ sớm mới phải.”
“Ưm… Anh buông tôi ra!”
Sự phản kháng của tôi không hề có tác dụng, cho đến khi vạt áo bị vén lên, bàn tay nóng bỏng của anh từ bụng tôi đi lên xoa nắn mạnh bạo.
Tôi không thể nhịn được nữa, đau đến mức bật khóc.
“Tạ Quy Ngạn, tôi ghét anh…”
17
Động tác của anh đột ngột dừng lại, hoảng hốt rời khỏi người tôi.
Cảm xúc mất kiểm soát lập tức thu lại, như thể lại trở thành Tạ Quy Ngạn lạnh lùng ngày nào.
Sửa sang lại quần áo cho tôi, anh quay lưng về phía tôi.
“Em về đi, chuyện của tập đoàn Thẩm thị tôi sẽ giải quyết.”
Đáng lẽ phải vui mừng, nhưng nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt này của anh thì tôi lại không vui nổi.
Đến bây giờ, anh vẫn không biết dỗ dành tôi.
Trong lòng tôi cảm thấy ấm ức, tôi cầm một cuốn sổ ghi chép kế hoạch trên bàn ném vào người anh.
“Chỉ biết nổi điên! Nói một câu thích khó đến vậy sao?”
“Cậu ấm nhà họ Tạ thì giỏi lắm à, người câm thì giỏi lắm sao!”
“Tôi đã khóc đến vậy rồi cũng không dỗ dành tôi, đồ ngốc đáng đời bị đá!”
Tạ Quy Ngạn bị đánh đến ngây người, anh chỉ theo bản năng che mặt.
“Tri Tri…”
“Tổng giám đốc Tạ…”
Cửa văn phòng bị trợ lý đẩy ra một khe hở, nhìn thấy cảnh tượng bên trong liền ngẩn người.
Tôi ném đồ trong tay xuống, quay người tức giận bỏ đi.
Trợ lý ở cửa bị dọa giật mình, vội vàng mở cửa cho tôi.
Về đến nhà, tôi cởi quần áo ra xem, chỗ nào cũng bị sưng lên.
Tên cầm thú Tạ Quy Ngạn này thật không phải người.
Bôi thuốc xong, tôi nằm trên giường khóc một lúc.
Không biết có phải do ban ngày cảm xúc lên xuống quá nhiều hay không mà tôi mơ màng bắt đầu sốt.
Lờ mờ nghe thấy giọng mẹ tôi hỏi bác sĩ.
Tỉnh lại lần nữa, trong phòng chỉ có đèn ngủ mờ nhạt. Tạ Quy Ngạn ngồi bên giường.
Tôi khó chịu nhìn anh: “Sao anh lại ở nhà tôi?”
“Đưa tài liệu cho bác trai, tiện thể đến thăm em.”
Hóa ra chỉ là tiện thể đến thăm tôi.
“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.” Tôi dùng chăn trùm kín đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com