Chương 5
18
“Tri Tri, nói chuyện với anh.”
Anh đưa tay kéo chăn trùm trên mặt tôi.
Tôi không muốn để ý đến anh nên dịch người sang phía bên kia giường, vừa mới dịch được một nửa đã bị Tạ Quy Ngạn ôm cả người lẫn chăn ngồi lên đùi anh.
Hai tay anh ôm chặt lấy tôi, đầu gác lên vai tôi.
Tôi cau mày muốn giãy giụa, liền nghe anh nhẹ nhàng nói: “Anh muốn gặp em, nên mới lấy cớ đưa tài liệu để đến nhà em.”
“Biết em bị bệnh, anh rất lo lắng, nên mới cầu xin bác trai cho anh ở bên cạnh chăm sóc em.”
Tôi kinh ngạc nhìn vào mắt anh, lại cảm thấy có chút không chân thật.
Những chi tiết trước đây tôi đã bỏ lỡ vì lời nói lạnh nhạt của anh, bắt đầu hiện lên trước mắt.
Tiện đường đến đón tôi, tiện đường mang đồ ăn cho tôi, tình cờ gặp tôi bị bắt nạt…
“Tri Tri, anh hối hận rồi, trước đây anh nên thẳng thắn hơn.”
Tôi mím môi, hỏi anh: “Tạ Quy Ngạn, anh yêu em sao?”
Anh hôn lên trán tôi: “Anh yêu em.”
“Yêu đến mức anh phải không ngừng kiềm chế bản thân, không để cho những suy nghĩ điên rồ đó xuất hiện.”
Tôi đã biết những suy nghĩ điên rồ mà anh nói là gì.
Bây giờ tôi vẫn còn thấy hơi kinh hãi, trước đây Tạ Quy Ngạn đã che giấu quá tốt.
“Tri Tri, đừng bỏ rơi anh được không? Anh đã bắt đầu học cách dỗ dành người khác rồi.”
Tôi vùi nửa khuôn mặt vào trong chăn, không muốn đồng ý với anh.
Một chút thay đổi nhỏ nhoi này của Tạ Quy Ngạn không đủ để tôi quay lại với anh.
Không nghe thấy câu trả lời của tôi, Tạ Quy Ngạn hốt hoảng nói: “Vậy bây giờ anh vẫn có thể làm tình nhân của em được không?”
Tôi ngẩng đầu lên: “Anh nghiêm túc chứ?”
Anh siết chặt tay đang ôm tôi: “Nghiêm túc.”
Tôi có chút do dự: “Vậy anh có biết tình nhân phải an phận thủ thường, không được gây phiền phức cho em không?”
Anh cúi đầu xuống, trên mặt viết đầy vẻ uất ức, nhưng vẫn gật đầu.
“Anh biết, anh sẽ không làm phiền em kết hôn với người khác nữa, những tin đồn anh tung ra anh cũng sẽ làm rõ.”
“Sẽ không để người bạn đời tương lai của em biết đến sự tồn tại của anh.”
Tạ Quy Ngạn đã nói đến mức này, tôi không còn lý do gì để từ chối nữa.
19
Khủng hoảng của tập đoàn Thẩm thị đã được giải quyết, tra ra kẻ chủ mưu đằng sau là nhà họ Ngu.
Cha tôi còn chưa kịp phản công, thì đã có người ra tay trước một bước.
Cùng một thủ đoạn, nhưng khác biệt là nhà họ Ngu không được may mắn như vậy.
Là ai ra tay thì đương nhiên không qua được mắt cha tôi.
“Bây giờ rốt cuộc con và Tạ Quy Ngạn là quan hệ gì?”
“Chỉ là người yêu cũ bình thường thôi ạ.” Tôi chột dạ nhìn xuống mũi chân chứ không dám nhìn thẳng vào mắt cha tôi.
Sau khi tôi và Tạ Quy Ngạn nói rõ với nhau, bề ngoài tôi và anh là người yêu cũ không còn liên quan gì đến nhau.
Còn trong bóng tối, anh là tình nhân ngoan ngoãn không gây chuyện.
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại của tôi hiện lên tin nhắn.
[Tri Tri, anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đang trên giường đợi em.]
Mặt mày tôi nghiêm túc bảo cha tôi nghỉ ngơi sớm, tôi ra khỏi thư phòng thì liền lái xe ra ngoài.
Trong căn hộ cao cấp riêng của tôi, Tạ Quy Ngạn đã đợi tôi từ lâu.
Vừa bước vào cửa, tôi đột nhiên bị kéo lại.
Tạ Quy Ngạn một tay bế tôi lên, ấn tôi vào cửa hôn ngấu nghiến.
Mang theo sự vội vàng, như thể cần được an ủi.
Đầu lưỡi bị quấy đảo đến tê dại, tôi khó thở vỗ vỗ anh, nụ hôn vội vàng này mới chuyển sang vành tai.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên: “Tri Tri ngoan, sao giờ mới đến?”
“Ưm… Tắc đường… Lên giường đi.”
Tôi phát ra những tiếng đứt quãng.
“Ngay tại đây, Tri Tri phải nhỏ tiếng thôi.”
Bàn tay anh vuốt ve trên da tôi, thi thoảng vang lên tiếng bạt tai, ép tôi phát ra vài tiếng nức nở.
“Tạ Quy Ngạn, anh là đồ khốn!”
“Bảo bối không phải thích anh hư hỏng trên giường sao? Anh chỉ là đang chiều em thôi.”
Vừa nói, anh liền đâm mạnh vào, tôi cắn chặt vào vai anh.
Nửa đêm, tôi như một con búp bê rách nát được Tạ Quy Ngạn ôm trong vòng tay.
Trên mặt vẫn còn vương nước mắt chưa khô.
Tạ Quy Ngạn vừa bôi thuốc lên ngực tôi, vừa dỗ dành tôi:
“Bảo bối, anh trai sai rồi, lần sau nhất định sẽ cắn nhẹ hơn.”
“Cút! Sẽ không có lần sau.” Tôi giơ tay tát anh một cái yếu ớt.
Tạ Quy Ngạn cũng không giận, anh thổi nhẹ vào chỗ vừa bôi thuốc.
Tôi rụt người lại trong vòng tay anh, đổi lại là một tiếng cười khẽ.
“Bảo bối nhạy cảm quá.”
“Anh im miệng!” Tôi xấu hổ vùi mặt vào ngực anh rồi cắn anh một cái để trả thù.
Tạ Quy Ngạn vừa mới yên tĩnh lại, ánh mắt liền tối sầm rồi lại cọ vào tôi.
Tôi đẩy anh ra, định bò dậy để chạy, nhưng anh đã nắm lấy cổ chân tôi kéo lại.
“Bảo bối ngoan, lần cuối cùng thôi… anh hứa.”
20
Nửa năm sau khi Tạ Quy Ngạn làm tình nhân của tôi, tôi bị bắt cóc.
Người bắt cóc tôi không ai khác, chính là cha anh.
Trong phòng khách của ngôi nhà theo kiến trúc Trung Hoa, cha Tạ ngồi với vẻ mặt uy nghiêm.
Bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ mặc sườn xám màu nhạt, dịu dàng và xinh đẹp như bước ra từ trong tranh.
Bà ấy nhìn thấy vết hằn đỏ trên cổ tay tôi do dây thừng để lại, liền dùng ánh mắt trách móc nhìn cha Tạ.
“Tôi bảo ông mời người ta đến, chứ không phải trói đến.”
Sau đó liền bảo người hầu lấy thuốc mỡ.
“Xin lỗi Tri Tri, lần đầu gặp mặt lại thành ra thế này, hy vọng không làm con sợ.”
Tôi ngây người lắc đầu, chỉ cảm thấy không khí xung quanh đều thơm ngát.
Mỹ nhân không chỉ xinh đẹp, giọng nói cũng êm tai, dịu dàng khiến người ta không tự chủ được mà nhìn theo.
Mẹ Tạ nâng tay tôi lên, định bôi thuốc cho tôi.
Ngay sau đó bà ấy bị cha Tạ kéo ra, ôm chặt vào lòng với vẻ chiếm hữu.
Nhìn thấy ánh mắt không vui của cha Tạ, tôi lập tức ngoan ngoãn nói: “Con tự bôi được rồi.”
Mẹ Tạ đang định nói, thì từ xa bên ngoài vọng đến giọng nói tức giận của Tạ Quy Ngạn.
“Tạ Sùng, ông cút ra đây cho tôi!”
Cha Tạ với mặt mày tối sầm cầm roi đi ra ngoài, rõ ràng là muốn tìm Tạ Quy Ngạn để trút giận.
Tôi có chút lo lắng, muốn đi theo nhưng mẹ Tạ vỗ tay tôi.
“Không sao đâu, không đánh chết được.”
“…” Tôi nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
“Bác kể cho con nghe chuyện hồi nhỏ của A Ngạn nhé.”
Bên tai là giọng nói dịu dàng, bên ngoài là tiếng mắng chửi và tiếng roi vút.
“Đồ vô dụng, mặt mũi của tao đều bị mày làm mất hết rồi.”
“Mấy năm rồi, vợ thì chưa cưới được, mày còn làm tình nhân không thể công khai.”
“Mày như vậy, nó chơi mày như chơi chó, chơi chán rồi lại đá mày.”
“Tôi cam tâm tình nguyện! Ít nhất cô ấy còn có hứng thú chơi tôi, còn ông thì sao? Nếu không phải ép buộc mẹ tôi, bà ấy có thèm nhìn ông lấy một cái không?”
Lại một tiếng roi vút sắc lẹm, tôi không thể nghe nổi nữa.
Đẩy cửa xông ra ngoài: “Đừng đánh nữa! Có ai làm cha như bác không?”
“Tri Tri!” Tạ Quy Ngạn đang quỳ liền đứng dậy ôm lấy tôi.
“Em không sao.”
Còn bản thân anh, trên người toàn vết roi, vết thương trên cổ đặc biệt rõ ràng.
“Chúng ta về thôi.” Tôi nắm tay anh định đi.
Giọng nói của cha Tạ vang lên: “Cô Thẩm lấy tư cách gì mà dẫn con trai tôi đi?”
“Nếu còn muốn nó làm tình nhân gì đó thì hôm nay tôi đánh chết nó luôn, khỏi làm mất mặt nhà họ Tạ chúng tôi.”
Tạ Quy Ngạn định phản bác, tôi nhanh chóng lên tiếng: “Con là vị hôn thê của anh ấy, tư cách này đủ chưa ạ?”
Cha Tạ hừ lạnh một tiếng rồi ném roi đi, quay người đi tìm mẹ Tạ.
Tạ Quy Ngạn như bị niềm vui bất ngờ đập trúng: “Tri Tri, anh không nằm mơ chứ?”
Anh nắm tay tôi áp vào mặt mình: “Em tát anh một cái xem.”
Mẹ Tạ vì tình yêu mãnh liệt đến mức ngột ngạt của cha Tạ nên đã dạy Tạ Quy Ngạn từ nhỏ rằng yêu là phải kiềm chế, đừng trở thành người cha như ông ấy.
Nhưng trong xương tủy Tạ Quy Ngạn lại thừa hưởng sự cố chấp của cha Tạ.
Càng thích càng muốn kiểm soát, khiến Tạ Quy Ngạn luôn kìm nén tình cảm của mình vì sợ làm tổn thương tôi.
Càng hiểu rõ tâm lý của anh thì tôi càng hiểu rõ tình yêu anh dành cho tôi.
Tôi ngẩng đầu cắn nhẹ lên môi anh: “Tạ Quy Ngạn, chúng ta kết hôn đi.”
Tạ Quy Ngạn cong khóe miệng, đôi mắt ánh lên chút ẩm ướt: “Được.”
Anh đưa tay ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm bên tai tôi:
“Nói cho em một bí mật, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Hóa ra, trong đêm gặp gỡ định mệnh đó, hai người cùng ngắm nhìn một tinh vân đều đã rung động vì đối phương.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com