Chương 1
1
Ba tôi là người rất có thế lực.
Ông không kết hôn, nhưng nuôi đến tận sáu người tình, sinh ra một đội bóng đá đầy đủ vị trí.
Tôi là đứa con thứ bảy trong số đó – không cao cũng chẳng thấp, lơ lửng giữa chừng.
Lẽ ra tôi chỉ là một cô con gái không mấy ai chú ý, nhưng tôi lại rất xinh đẹp.
Mẹ tôi là một minh tinh nhỏ, nhan sắc vốn đã không tệ.
Còn tôi thì vượt trội hơn cả, thừa hưởng điểm nổi bật nhất của cả hai người, đẹp đến mức đi trên đường mỗi ngày đều bị ít nhất tám công ty săn tìm tài năng chặn lại.
Từ nhỏ đến lớn, ngăn kéo của tôi chưa bao giờ thiếu đồ ăn vặt hay thư tình.
Đám người theo đuổi tôi có thể xếp hàng từ Thiên An Môn đến Khải Hoàn Môn.
Tôi vốn rất đau đầu, không biết làm thế nào để họ từ bỏ.
Còn chưa kịp nghĩ ra cách, tôi đã gặp sự cố trước rồi.
Ba tôi gặp khủng hoảng tài chính trong công ty.
Để cứu lấy công ty, ba tôi dùng bộ não trơn bóng hơn cả gấu Koala của ông để nghĩ ra một “kế sách thiên tài”.
Gả tôi cho một nhân vật máu mặt trong giới thượng lưu Bắc Kinh.
Điều tệ hơn là, vì tôi xinh đẹp nên đại nhân vật ấy rất vừa ý.
Chỉ một cái gật đầu của anh ta, công ty nhà tôi lập tức được cứu sống.
Ba tôi rất vui, người ta cũng rất hài lòng.
Chỉ có tôi, là không vui.
Và bây giờ, có chuyện còn khiến tôi không vui hơn nữa…
2
Tôi vứt que thử thai đi, rút vài tờ giấy ăn gấp sơ qua, rồi ném vào thùng rác đè lên nó.
Muốn chết quá.
Tôi mang thai rồi.
Tim đập loạn cả lên.
Phải làm sao bây giờ?
Phải làm sao mới được?
Cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ, giọng đàn ông trầm khàn như có từ tính vang lên bên ngoài:
“Bảo bối sao lại khóa cửa vậy?”
Giọng anh rất dễ nghe.
Nhưng càng nghe, tôi lại càng thấy phiền.
Tôi đáp lại:
“Tôi đang tắm.”
Ngoài cửa, anh nói:
“Cũng đâu phải chưa từng tắm chung, bảo bối, mở cửa đi.”
Đã diễn thì diễn cho tròn vai, tôi vội cởi hết quần áo, quấn khăn tắm lên người, mở khóa cửa phòng tắm.
Cửa vừa mở ra, tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh thì đã bị kéo vào một vòng tay rộng lớn.
Anh siết chặt tôi trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
Hương lá cam đắng toả ngập tràn.
Anh là người mở lời trước:
“Bảo bối, người em thấy hôm nay là bạn cấp 2 của anh, cô ta gọi tên anh, anh chỉ là nhất thời quên mất đó là ai, thấy kỳ lạ vì sao cô ta lại nhận ra nên mới nói chuyện. Anh với cô ta không có quan hệ gì cả.
Thời đi học cũng chẳng thân, anh chưa từng yêu đương, càng không có mập mờ với ai cả.
Vừa rồi không giải thích là vì muốn em ghen. Bảo bối, đừng giận nữa mà.”
Anh đang nói cái quái gì vậy, tôi hoàn toàn không nghe lọt tai.
Tôi đáp:
“Tôi không giận.”
“Có mà. Em đang rất bực.”
Là vì tôi vẫn chưa có kinh nguyệt!
Tôi đâu có rối loạn chu kỳ gì.
Tháng trước sinh nhật anh, anh đòi hỏi đủ thứ.
Chúng tôi ở lì trong nhà suốt một ngày một đêm.
Tôi quên uống thuốc tránh thai.
Tôi cố kìm lại cảm xúc, quàng tay lên cổ anh:
“Không có đâu, chắc anh ảo giác rồi.”
Anh cúi mắt nhìn tôi.
Tôi chớp chớp mắt:
“Thật mà, không có.”
Chân mày đang nhíu chặt của anh vẫn không giãn ra.
“Có.”
Nói chuyện với anh chẳng được gì, tôi không muốn dây dưa thêm.
Tôi ngẩng đầu hôn anh, thuần thục tháo thắt lưng quần anh ra.
Tạ Chiến bỗng đẩy tôi ra:
“Tại sao lần nào cũng như vậy?”
Nói xong anh quay người rời khỏi phòng tắm.
Tôi: ?
Tôi ngơ ngác nhìn mình trong gương.
Ừm, không trang điểm nhưng vẫn rất xinh, dáng người lại còn chuẩn khỏi chê.
Rõ ràng không phải do tôi có vấn đề.
Tạ Chiến bị làm sao vậy chứ?
3
Tôi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp nói gì thì Tạ Chiến đã cầm đồ ngủ đi vào.
Tôi thật sự không hiểu anh đang bực chuyện gì.
Rõ ràng là anh giận, vậy mà lại bảo tôi giận.
Tôi nằm sấp trên giường chơi game nông trại giết thời gian, tiện thể nghĩ xem lát nữa nên dỗ anh thế nào.
Tối nay Tạ Chiến có một buổi tiệc, nhắn tin bảo tôi đến đón.
Chuyện có tài xế là xong, vậy mà cứ nhất định gọi tôi đi cùng, tôi đoán chắc là anh thấy tôi không đi làm nên muốn tạo việc cho tôi làm.
Tôi vẫn đi.
Hương thơm trong câu lạc bộ đó tôi không thích lắm, nên đứng chờ ở cửa.
Vì sợ trễ giờ, nên tôi ra khỏi nhà từ sớm, giờ vẫn còn phải đợi thêm một lúc.
Tôi ngồi xổm bên vệ đường xem lũ kiến đang tha mồi, còn hào phóng mở bịch bánh quy ra gặm, chia cho tụi nó vài mảnh vụn.
Khi lũ kiến tha được mảnh bánh thứ ba về tổ, Tạ Chiến cuối cùng cũng bước ra.
Tôi nghe thấy tiếng người, quay đầu nhìn.
Tạ Chiến cao mét tám chín, nổi bật giữa đám đông.
Bên trái anh là ba tôi cao một mét sáu tám, gương mặt đang cười nịnh hót đến mức khiến người ta phát ngán.
Tôi lại bẻ thêm một miếng bánh, định đứng dậy tìm anh, thì đột nhiên thấy một cô gái xách váy chạy về phía Tạ Chiến.
“Tạ Chiến, anh đến tìm em sao?”
Giọng cô ta trong trẻo, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa nước.
“Anh biết hôm nay em về nước sao?”
Hả?
Tình cũ gặp lại à?
Tôi lại ngồi xuống.
Tiếp tục xem lũ kiến tha mồi.
Thật sự rất giảm stress.
Lại bẻ thêm miếng bánh nhỏ.
Kiến lại tha đi mất.
Trời ạ, tôi đúng là người tốt, hôm nay mấy con kiến chắc chắn không lo đói bụng.
Đang xem thì điện thoại trong túi rung lên.
Tôi lấy ra xem, là tin nhắn của Tạ Chiến:
【Bảo bối, em đến đón anh chưa?】
Tới rồi.
Đang xem kiến đây.
Tôi ăn nốt chỗ bánh còn lại, đứng dậy nói với Tạ Chiến:
“Em ở đây.”
Anh quay đầu lại, sải bước đi về phía tôi.
Tôi vốn cũng định bước tới, nhưng vừa bước được một bước thì đứng khựng lại.
Xong rồi, ngồi xổm lâu quá nên chân bị tê.
Chúng tôi cách nhau không xa, anh rất nhanh đã tới trước mặt và ôm lấy tôi.
“Bảo bối, nhớ em quá.”
Tôi vừa định mở miệng nói gì đó, thì liếc thấy cô gái ban nãy đang đứng cách đó không xa nhìn tôi đầy u oán.
Tôi ngứa miệng hỏi anh:
“Anh nối lại tình xưa rồi à?”
Tạ Chiến cau mày:
“Cái gì?”
“Không có gì.”
“Bảo bối, anh…”
Tôi ngắt lời:
“Có thể về trước không?”
Đừng gọi bảo bối nữa.
Chân tôi tê.
Thật sự rất khó chịu.
Muốn chết tới nơi rồi.
Tạ Chiến nắm lấy tay tôi, không nói gì.
Trên xe, tôi cúi đầu tra điện thoại, tìm lung tung xem “chân tê thì làm gì”, chẳng buồn để ý đến anh.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi chúng tôi về đến nhà.
Chân tôi cuối cùng cũng hết tê, tôi lại tung tăng đi mở đống hàng online mua chất thành núi.
Mở được hai kiện, đến hộp băng vệ sinh thì tôi bỗng giật mình nhớ ra một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài.
Tạ Chiến hỏi:
“Em đi đâu vậy?”
Tôi bịa đại:
“Ở trong phòng cả ngày bí quá, ra ngoài hít thở chút không khí.”
Anh không cản.
Tôi vòng vèo mấy ngã rẽ đến tiệm thuốc mua một que thử thai, về nhà làm theo hướng dẫn kiểm tra.
Kết quả: đúng là có thai thật rồi.
Quả là phiền phức mà.
Muốn chết thật sự.
4
Tôi lăn một vòng trên giường, mở app tìm kiếm mấy thông tin liên quan đến phá thai, tiện thể đặt lịch kiểm tra ở bệnh viện gần nhà.
Vừa đặt xong thì Tạ Chiến cũng vừa tắm xong.
Tôi tắt app, mở game lên, định quay đầu nhìn anh, nhưng lại không dám.
Đầu óc tôi loạn như tơ vò.
Trong game, nhân vật của tôi lại chết thêm một lần nữa, đúng lúc Tạ Chiến vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
Nụ hôn của anh lướt qua cổ tôi, nhột quá.
“Bảo bối, vừa rồi em lén nhìn anh mười hai lần.”
Nhiều vậy sao?
Tôi ôm lấy cổ anh:
“Nhìn đấy. Không chỉ nhìn mà còn muốn hôn nữa.”
Tôi chủ động hôn anh.
Tạ Chiến rất dễ hôn.
Môi anh mềm mềm, hơi lạnh.
Hôn dần dần lại nóng lên.
Anh thích tôi chủ động, nhưng sau đó sẽ nhanh chóng lật ngược thế cờ.
Anh hôn rất dữ dội.
Tôi nhìn anh trong cơn mê man, đầu ngón tay lướt qua hàng chân mày và mắt anh.
Ừm, đúng là đẹp trai thật, vóc dáng cũng chuẩn.
Bố mẹ đẹp như vậy, con sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất khá.
Tôi dựa vào lòng anh thở hổn hển:
“Anh thấy như thế nào về con riêng?”
Anh nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ ghét bỏ:
“Ghét.”
Ồ.
Vậy không nên nghĩ đến chuyện con cái nữa.
Tôi là con riêng.
Con của tôi càng là con riêng của con riêng.
Anh chắc chắn sẽ ghét chết mất.
Tôi vờ như nghĩ ngợi:
“Nếu như anh có một đứa con riêng thì sao?”
“Không thể có.”
Tôi truy hỏi:
“Nếu như có thì sao?”
Anh giữ chặt cổ tay tôi, đặt lên đỉnh đầu tôi.
“Giải quyết.”
Tôi tò mò:
“Giải quyết thế nào?”
“Để mẹ và con cùng biến mất.”
Tôi còn chưa kịp cảm thấy bối rối, thì áo ngủ đã bị anh xé rách.
Giọng anh khàn khàn:
“Bảo bối, anh không thích mấy giả định kiểu đó.”
Tạ Chiến nắm cằm tôi, lại hôn xuống một lần nữa, cắn môi tôi đầy ám muội.
“Còn dám giả định nữa, anh sẽ ‘xử’ chết em.”
Tôi: ?!
Anh bị bệnh bạo lực à? Mở miệng ra là muốn ‘xử chết’ tôi!
Tôi hơi ngẩn người, cảm thấy có gì đó không ổn.
“Khoan đã, khoan đã!”
Tay anh đang đặt ở đâu vậy hả!
Tôi nhớ là khi mang thai không được làm mấy chuyện đó.
Tôi nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp:
“Hôm nay tôi hơi khó chịu, đổi cách khác có được không?”
Trong phòng có trải thảm rất mềm.
Tôi quỳ nửa gối xuống thảm, ngẩng đầu nhìn anh.
Tạ Chiến không làm theo, mà bế tôi đứng dậy, cau mày sờ trán tôi:
“Chỗ nào khó chịu?”
Anh liếc nhìn ngày tháng, rồi ôm tôi vào lòng.
“Tháng này bị trễ kinh, có phải bụng dưới khó chịu không?”
Anh cầm chăn quấn lấy tôi, “Anh đi lấy Ibuprofen cho em.”
Tôi giữ chặt tay anh.
“Không cần không cần, không đau.”
Anh nhìn tôi rất lâu, như đang xác nhận tôi thật sự không đau mới thôi không đi lấy thuốc.
Bàn tay ấm nóng của anh xoa nhẹ bụng tôi.
Tuy không bị đau bụng kinh, nhưng được xoa xoa thế này cũng thấy dễ chịu.
Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, hỏi anh:
“Không cần tôi giúp anh sao?”
Anh cắn tai tôi, mạnh hơn thường ngày.
“Cơ thể không khỏe thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có thèm.”
Tôi: …
Tôi đâu có thèm.
Đừng có vu oan như vậy chứ.
Bình luận cho chương "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com