Chương 2
5
Hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Không biết ai gọi đến.
Tôi mơ màng đưa tay với lấy điện thoại, nhưng với không tới.
“Bảo bối ngủ tiếp đi.”
Có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Tôi thật sự buồn ngủ, lăn một vòng trong lòng anh rồi yên tâm ngủ tiếp.
Đến khi ngủ bù xong tỉnh dậy, vừa mở mắt đã đụng ngay phải ánh nhìn sâu thẳm đen láy.
Tạ Chiến đang nhìn chằm chằm tôi.
Ánh mắt anh hôm nay hơi khác thường.
Phải nói sao nhỉ, thường thì mỗi sáng thức dậy, ánh mắt anh nhìn tôi hoặc là chứa đầy ham muốn, hoặc là dịu dàng âu yếm.
Còn hôm nay…
Khiến người ta lạnh sống lưng.
“Tạ Chiến?” Tôi cẩn trọng kéo nhẹ tay áo anh.
Anh làm sao vậy?
Trong tay Tạ Chiến là điện thoại của tôi.
Có vẻ cuộc gọi sáng nay là anh nhận.
Là vấn đề từ nội dung cuộc gọi sao?
Tôi cố hết sức nhớ lại xem ai có thể gọi cho tôi.
Ngoài tiếp thị, ba tôi và y tá chăm sóc, thì không còn ai khác.
Mấy người đó thì chắc chắn không làm Tạ Chiến nổi giận.
Vậy là vì cái gì?
Ngón tay anh quấn lấy một lọn tóc dài của tôi, giọng khàn khàn hỏi:
“Bảo bối, em có chuyện gì giấu anh không?”
Tôi theo phản xạ lắc đầu:
“Chuyện gì cơ?”
Anh cúi người, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.
“Vậy em có thể nói cho anh biết, trong phần ghi chú, kiểm tra và đặt lịch phá thai là có ý gì?
Bảo bối, em mang thai rồi đúng không?”
Tôi: ??
Chết tiệt.
Tôi bình thường làm việc gì cũng có thói quen sau khi tra cứu sẽ tự tổng hợp lại một lượt, để khỏi phải ra ngoài rồi lại phải mò từng bước.
Hôm qua tôi tìm thông tin nên khám khoa nào, bác sĩ nào tốt, sau đó mở ghi chú tự gõ lại.
Tạ Chiến vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại tôi, điện thoại tôi thì đủ thứ lộn xộn.
Mới quen anh, tôi còn cẩn trọng, sau khi chắc chắn anh không đụng vào điện thoại tôi thì mất cảnh giác, chẳng buồn che giấu gì nữa.
Vậy mà tôi mới gõ ghi chú hôm qua, hôm nay anh đã phát hiện ra rồi.
Tôi nghẹn thở.
Lẽ nào trước đây anh cũng từng xem, chỉ là tôi không biết?
Xong rồi.
Xong thật rồi.
Lần này thì tiêu đời thật rồi.
Mấy chuyện cũ để sau hẵng nói.
Hiện tại việc cấp bách là… hiện tại.
Tôi mở miệng liền chối:
“Không có.”
Anh buông lọn tóc đang quấn giữa các ngón tay, lớp da thô ráp hơi sần nhẹ chạm lên má tôi.
Tạ Chiến cúi người, sát tôi đến mức gần như không còn khoảng cách.
Trán anh chạm trán tôi, hơi thở quyện lấy nhau.
Giọng anh rất bình tĩnh:
“Thật sao?”
Tôi cắn răng gật đầu:
“Thật mà. Là chị tôi mang thai, nhờ tôi đi cùng.”
Tự dưng bịa ra một người chị.
“Chị nào?”
“Chị thứ năm.”
Cảm ơn chị năm, em sẽ mãi nhớ ơn chị!
Tạ Chiến bật cười:
“Là cô ấy à.”
Tôi gật đầu thật mạnh:
“Ừ, đúng rồi, là chị ấy.”
Nói dối đã bắt đầu thì phần sau dễ hơn.
“Anh cũng biết mà, chị tôi hôn nhân không hạnh phúc, ba tôi thì đầu óc có vấn đề, không cho họ ly hôn, cha mẹ không còn tình cảm mà mang thai thì chắc chắn phải bỏ, không thì sinh con ra chỉ làm khổ cả mẹ lẫn con.”
Không rõ là tôi nói sai câu nào, nụ cười trên mặt Tạ Chiến vụt tắt.
Anh cười lạnh, rồi ngồi dậy rời khỏi giường.
Sau đó không nói một lời nào với tôi.
Ăn sáng cũng không mở miệng.
Tôi bắt đầu hoảng.
Sao anh cứ nổi giận bất thình lình thế chứ.
Hôm qua giận, hôm nay cũng giận.
Bảy năm ngứa ngáy thì quá dài, ba năm đã đủ khiến người ta chán nhau rồi.
Ở bên nhau lâu quá, anh càng lúc càng khó chịu với tôi.
Haiz.
Dỗ anh thôi.
Dỗ không được thì tính tiếp.
Tôi nhón chân giúp anh thắt cà vạt.
Tạ Chiến đúng là rất giận.
Thậm chí còn không thèm cúi đầu cho tôi dễ thao tác.
Tôi tội nghiệp ôm cổ anh, cả người dán chặt vào người anh.
“Tạ Chiến, sao anh không thèm để ý đến em vậy?”
Anh gỡ tôi ra, đeo đồng hồ lên tay, rồi bước ra khỏi cửa.
Chỉ để lại một câu.
“Tự nghĩ đi.”
6
Tôi lười chẳng buồn nghĩ.
Anh ra ngoài rồi, tôi cũng phải ra ngoài.
Tôi thay đồ, chạy đến bệnh viện kiểm tra.
Lên lên xuống xuống, chờ kết quả mệt mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng cầm được phiếu kết quả kiểm tra thai.
Kết luận cho phép tiến hành phá thai.
Tôi đặt lịch phá vào ngày mai.
Ngày mai quay lại.
Tôi cúi đầu nhìn tờ phiếu xét nghiệm thai khi bước ra khỏi bệnh viện.
Rất nhiều chỉ số.
Tôi chẳng hiểu gì.
Chỉ nhìn được mỗi dòng kết quả cuối cùng — tình trạng: có thai.
Tôi khẽ thở dài.
Tôi thật ra rất thích trẻ con.
Đáng tiếc thật.
Tạ Chiến không thích.
Có duyên nhưng không phận.
Tôi vừa đi vừa cúi đầu, không nhìn đường, thế là đụng trúng một người.
Tôi theo phản xạ nói xin lỗi, định tránh sang bên khác.
Nhưng người bị tôi va phải lại chắn đường tôi một lần nữa.
“Lương Tranh, tôi đến tìm cô.”
Ai vậy?
Tìm tôi?
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt có chút quen mắt.
Gặp hôm qua rồi.
Chính là tình cũ của Tạ Chiến.
7
Chúng tôi tìm một chỗ trống trong quán cà phê rồi ngồi xuống.
Tôi không thích uống cà phê, gọi một ly sữa.
Người đối diện gọi một ly Americano đá.
Không hiểu nổi ai lại thích uống Americano đá, đúng là giỏi chịu khổ.
Tôi nhấp một ngụm sữa, cô ta như đang đợi tôi mở lời.
Không muốn nói chuyện.
Tìm tôi mà còn muốn tôi phải gợi chuyện, loại người gì đây.
Nhưng dù sao cô ta cũng mời tôi uống sữa, nhịn một chút, uống xong rồi chuồn.
Thấy tôi mãi không lên tiếng, cô ta chủ động mở lời:
“Tôi tên là Lâm Tuyết, là thanh mai trúc mã của Tạ Chiến.”
Tôi:
“Ồ.”
Uống thêm một ngụm sữa.
Ngọt ngọt.
Cũng khá ngon.
Nhưng không bằng sữa hộp Ông Thọ.
Lát nữa phải ghé cửa hàng tiện lợi mua một lon mới được.
Lâu rồi chưa uống, thèm thật.
“Tôi nói là tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy đấy.”
Lâm Tuyết nhắc lại lần nữa.
Tôi gật đầu:
“Ừ ừ.”
Tai tôi đâu có điếc.
Thấy tôi không có phản ứng gì, cô ta mở túi xách ra.
Tôi ngẩn người, chẳng lẽ cô ta định lấy dao gọt trái cây ra đâm tôi?
May là không.
Lâm Tuyết rút ra một tờ chi phiếu, đẩy tới trước mặt tôi.
Tôi liếc sơ qua, một, hai, ba… ừm, sáu số 0, bắt đầu bằng số 5 — năm triệu.
“Ở đây có 5 triệu, rời khỏi Tạ Chiến đi.”
Tôi im lặng một lát rồi hỏi:
“Cô nghiêm túc đấy à?”
Tạ Chiến rất nhiều tiền.
Bình thường tặng quà cho tôi cũng đã hơn 5 triệu.
Thật khó hiểu vì sao Lâm Tuyết lại nghĩ 5 triệu có thể khiến tôi rút lui.
“Dĩ nhiên.”
Lâm Tuyết nhấp một ngụm Americano đá, lạnh nhạt nói:
“Cô tốn bao công sức tạo ra những lần tình cờ gặp gỡ, hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt anh ấy, chẳng phải chỉ vì tiền sao?”
Ánh mắt cô ta từ đầu đến chân lướt qua tôi, khẽ cười:
“Nếu Tạ Chiến biết ngay từ đầu cô đã có mưu đồ, sẽ ra sao nhỉ?
Lương Tranh, chi bằng biết điểm dừng, cầm lấy 5 triệu này rồi đi. Nếu để anh ấy biết bộ mặt thật của cô, công ty của ba cô, rồi còn… bệnh tình của mẹ cô, e là sẽ xảy ra chút chuyện đấy.”
Tôi đột ngột ngẩng đầu.
Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô ta một lúc, rồi lại nhìn xuống tờ chi phiếu kia.
5 triệu.
Đủ cho tôi sống rất lâu.
Lâm Tuyết nhắc nhở tôi:
“Đàn bà đào mỏ thì cũng nên biết điểm dừng.”
Nhưng mà…
Tôi đẩy chi phiếu về phía cô ta, chậm rãi nói:
“Không cần cô bận tâm.
Trước khi anh ấy chán tôi, tôi sẽ không rời đi.”
8
Cách mà ba tôi nghĩ ra để bán tôi lấy tiền là… trực tiếp đưa tôi lên giường người khác.
Tôi cạn lời.
Lúc đó mẹ tôi bị bệnh, ông ta thì đang trên bờ vực phá sản.
Còn tôi, vừa mới tốt nghiệp đại học, cầm một mức lương chẳng giúp ích được gì cho tình hình hiện tại.
Giằng co trong lòng một hồi, cuối cùng tôi quyết định — kệ đi, nghe lời ba, làm một kẻ hám tiền cũng được.
Rồi, lần đầu tiên, tôi bị nhốt trong một căn phòng, người đẩy cửa bước vào là một gã đàn ông trông y như cá giọt nước.
Nghe nói là con trai cưng được nhà họ Trần nuông chiều đến tận trời.
Rất có tiền.
Hắn ta cũng rất vừa lòng với tôi.
Nhưng tôi thì không.
Vừa nhìn thấy hắn, tôi liền nhận ra — làm kẻ đào mỏ thật sự không dễ.
Ít nhất là tôi không làm được.
Dù có làm được, cũng không thể là với hắn.
Mắt của con cá giọt nước sáng lên, hắn đi về phía tôi, tôi vừa tưởng tượng đến chuyện sắp xảy ra thì sợ đến mức trèo cửa sổ bỏ chạy.
May là ở tầng hai, may là tay chân tôi nhanh nhẹn, bám vào cửa sổ chạy trốn.
Sau đó, ba tôi mắng tôi một trận té tát:
“Mày có biết thiếu gia nhà họ Trần giận đến mức nào không! Tiền thuốc của mẹ mày đừng hòng tao trả nữa!”
Tôi vẫn có việc làm.
Lương tháng 8 triệu.
Công bằng mà nói, với một sinh viên mới ra trường, mức lương như vậy là rất cao.
Nhưng tiền thuốc điều trị cho mẹ tôi một tháng đã khởi điểm năm con số.
Sau khi mẹ bệnh, tiền tiết kiệm nhanh chóng cạn sạch.
Ba tôi có nhiều nhân tình, vốn chẳng quan tâm gì đến mẹ.
Nếu không vì tôi xinh đẹp, còn có giá trị, ông ta cũng chẳng thèm ngó ngàng.
Ông ta giận dữ, cắt đứt hết tiền cho tôi và mẹ.
Tôi ngồi trong bệnh viện, dựa vào giường mẹ, nắm tay bà, nhìn bà yên lặng ngủ.
Dựa vào các mối quan hệ tốt đẹp tôi từng có, tôi chạy khắp nơi vay tiền, lo chi phí thuốc thang.
Còn phần về sau, vẫn chưa biết tính sao.
Tôi bắt đầu rà lại danh sách những người từng có ý với tôi.
Tiếc là, người có tiền thì có, nhưng sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu giúp mẹ tôi chữa bệnh thì… không có ai.
Lúc đó tôi tự nhủ suốt mấy ngày liền, cá giọt nước thì cá giọt nước, miễn là hắn có tiền.
Tôi khó khăn lắm mới dỗ được bản thân, tham dự một buổi tiệc tối, chuẩn bị tiếp cận cá giọt nước.
Kết quả là phát hiện bên cạnh hắn đã có người phụ nữ khác.
Cô ta khoác tay hắn, cười nói vui vẻ, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân ân ái.
Tôi thậm chí còn thấy họ hôn nhau.
Tôi ngạc nhiên đến mức lẩm bẩm:
“Số tiền này không phải ai cũng nuốt trôi nổi, đúng là khó cho tôi thật.”
“Quả thật.”
Có người bên cạnh tiếp lời tôi.
Có người nói chuyện với tôi, khiến nhu cầu trút bầu tâm sự trong tôi càng dâng cao:
“Trước khi thấy họ hôn nhau, tôi còn nghĩ nếu cố nhịn thì cũng có thể ở bên hắn. Xin lỗi vì nói vậy hơi thất lễ, nhưng tôi thật sự thấy hơi buồn nôn.”
“Cô từng nghĩ sẽ ở bên hắn sao?”
Bình luận cho chương "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com