Chương 4
12
Tạ Chiến nói với tôi, anh rất thích đứa trẻ của chúng tôi.
“Đừng bỏ con.”
“Anh giận không phải vì em mang thai, mà là vì em không nói với anh, phản ứng đầu tiên lại là muốn lén lút phá bỏ nó.”
Tạ Chiến cuối cùng cũng nhận ra — để tôi tự suy nghĩ thì đúng là không ra vấn đề, càng nghĩ càng lệch.
“Anh hỏi em có thai hay không, sao lại chối?”
Ánh mắt tôi lảng tránh, tự mình cuộn tròn lại như quả cầu, chui vào góc sofa.
Cảm giác sắp bị mắng rồi.
Tôi bịt tai lại:
“Đừng mắng em nặng lời quá, em là đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ đấy.”
Tạ Chiến gỡ tay tôi ra.
Tôi đáng thương nhìn anh:
“Bịt tai cũng không được à?”
Nhất định phải nghe sao?
Được rồi, nghe thì nghe.
Mắng đến mức tôi khóc, tôi sẽ lén trốn đi khóc một mình.
“Không mắng em.”
“Thật không?”
“Thật.”
Tôi nhìn anh một lúc, chắc chắn Tạ Chiến sẽ không mắng tôi, liền đưa tay ôm cổ anh.
“Anh không mắng em, anh là người tốt.”
Tạ Chiến nhấc tôi lên, khẽ tặc lưỡi:
“Em học đâu ra cái trò phát thẻ ‘người tốt’ lung tung vậy hả? Nói đi, đã phát cho bao nhiêu người rồi?”
Tôi phủ nhận ngay:
“Chỉ có anh thôi.”
“Thật không?”
Tôi gật đầu mạnh:
“Thật!”
Anh lạnh nhạt nói:
“Anh từng tận mắt thấy em nói ‘anh là người tốt’ với ba người.”
Tôi: ?
“Bảo bối, nói dối như ăn cơm không phải là thói quen tốt đâu.”
Tạ Chiến đặt tôi xuống giường, rồi lấy từ ngăn kéo ra một cây bút.
Đầu bút bi lăn nhẹ trên xương quai xanh của tôi.
Nhột quá.
Tôi cúi đầu, thấy anh đang vẽ hai quả cam lên da tôi.
Tạ Chiến hài lòng vuốt nhẹ “tác phẩm” của mình.
Rõ ràng là chuyện thân mật hơn thế chúng tôi đã làm đủ cả, vậy mà lúc này tôi vẫn không nhịn được đỏ tai.
“Bảo bối, là lần thứ hai rồi.
“Nói đi, em định dùng bao nhiêu lời hứa để đổi cho mấy lần em nói dối anh đây?”
Tôi lắp bắp:
“Là… là điều kiện gì?”
“Điều kiện đầu tiên…”
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Là tin anh nhiều hơn một chút.”
“Xin lỗi, là anh không cho em đủ cảm giác an toàn.”
13
Tạ Chiến bảo tôi hãy tin anh nhiều hơn một chút.
Tôi thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu.
Anh dẫn dắt tôi, hỏi hôm nay tôi đi đâu, có gặp ai không.
Tôi vốn định bịa bừa.
Nhưng nhìn vào mắt anh, tôi bỗng chẳng nói dối được.
Tôi do dự một lúc:
“Em đến bệnh viện, gặp… gặp thanh mai của anh.”
Tạ Chiến nhướng mày, kéo dài âm cuối:
“Ừm?”
Tôi bỗng giật mình nhận ra không đúng:
“Không không không, không phải ‘thanh mai’ của anh, là Lâm Tuyết!”
Tôi vòng tay ôm eo anh, làm nũng:
“Là cô ta tự nhận là thanh mai trúc mã của anh, em chỉ lặp lại lời cô ta thôi, em không tin đâu.”
Thật ra là có tin.
Nhưng chợt nhớ lại, Tạ Chiến từng nói với tôi, cô ta chỉ là một bạn học cấp hai đến tên anh còn chẳng nhớ.
Anh bảo tôi hãy tin anh nhiều hơn một chút.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“Nếu anh muốn em tin anh, thì anh cũng sẽ tin những gì em nói đúng không?”
Anh nhéo mặt tôi, trong mắt toàn là ý cười:
“Ừ, tin em.”
Tôi ríu rít kể lại cho anh nghe:
“Lâm Tuyết đưa em 5 triệu, bảo em rời xa anh.”
“Bảo bối đồng ý chưa?”
“Dĩ nhiên là không rồi!”
Anh xoa đầu tôi:
“Bảo bối cuối cùng cũng làm được một việc đúng đắn, phải thưởng cho em mới được.”
Tôi ngập ngừng:
“Có thể… đừng thưởng không?”
Tạ Chiến trước giờ hay “thưởng” cho tôi.
Nhưng mấy phần thưởng của anh…
Không biết rốt cuộc là ai được thưởng nữa.
Mặt tôi từ từ nóng lên:
“Ít nhất thì… đợi em qua ba tháng được không?”
Mang thai giai đoạn đầu, thôi thì đừng…
Anh bật cười khẽ:
“Bảo bối, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện xấu xa.”
Anh cầm điện thoại tôi lên lắc lắc.
Tôi nhìn rõ rồi.
Là một tin nhắn từ ngân hàng.
Tài khoản nhận được 5 triệu đồng.
Tôi: !!
“Có muốn không? Nếu không muốn thì trả lại cho anh.”
Tôi ngồi bật dậy, hôn anh liên tục.
“Muốn! Tạ Chiến, anh đúng là người tốt!”
Anh đỡ lấy tôi để tôi không bị ngã:
“Bảo bối, anh muốn nghe em nói cái khác hơn.”
Anh nhìn tôi chăm chú không chớp mắt.
Tôi từ từ lùi lại.
Tôi nói:
“Em cũng yêu anh.”
14
Quả cam đầu tiên, là lời hứa tôi phải tin anh nhiều hơn một chút.
Có đôi khi không cảm nhận được, nhưng khi người khác nhắc đến, tôi mới chợt nhận ra — Tạ Chiến làm gì cũng đều báo với tôi.
Anh chẳng có gì giấu tôi cả.
Chỉ cần tôi hỏi, anh đều sẽ nói.
Chiều Chủ nhật, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ở trong thư phòng.
Tạ Chiến đang đọc sách.
Khi đọc sách, anh đeo một cặp kính gọng vàng, dây kính lắc nhẹ theo từng cử động, trông vô cùng “lịch sự mà không đứng đắn”.
Đặc biệt là lúc này.
Cuốn sách trên tay anh đã lâu không lật trang, yết hầu anh chuyển động, rồi hỏi tôi:
“Bảo bối, vui không?”
Tôi cười hí hửng:
“Anh cứ đọc tiếp đi mà.”
Anh nới lỏng cà vạt, lật sang trang khác.
Rõ ràng khóe mắt anh đã đỏ, trán nổi gân xanh.
Vậy mà vẫn biết nghe lời ghê.
Tôi chơi chán rồi chui vào lòng anh, cuốn sách của Tạ Chiến từ đầu đến cuối chỉ lật được đúng hai trang.
Tôi trách móc anh:
“Đọc gì mà chẳng nghiêm túc chút nào, lần sau không cho như vậy nữa nha.”
Anh đan tay với tôi:
“Bảo bối, chờ con chào đời…”
Chờ con chào đời, chờ con chào đời, câu này tôi nghe anh nói không biết bao nhiêu lần rồi.
Nợ nhiều không sợ, thôi cứ mặc kệ đi.
Dù sao bây giờ, anh cũng chỉ có thể đè tôi ra mà hôn một trận thôi.
Thấy tôi không tiếp tục “gây chuyện”, anh mới lấy ra một cuốn catalog dày cộp.
“Được rồi, giờ bắt đầu chọn kiểu trang trí lễ cưới.
“Thích kiểu nào?”
Tôi bị choáng ngợp bởi đủ kiểu thiết kế rối rắm.
Kiểu nào cũng thích.
Cái nào cũng muốn.
Tôi buột miệng nói:
“Hay là cưới rồi ly hôn, rồi lại cưới thêm vài lần nữa nha?”
Sau đó, lại bị Tạ Chiến ghi sổ thêm một lần nữa.
Hu hu, tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà.
Yêu cầu thứ hai của anh — là tôi phải kết hôn với anh.
Chúng tôi còn chưa tổ chức hôn lễ, nhưng đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi.
Một ngày vô cùng bình thường, Tạ Chiến gọi tôi dậy, bảo dẫn tôi ra ngoài chơi.
Tôi còn đang ngái ngủ, đầu óc mơ hồ, bị anh bế dậy rồi giúp tôi rửa mặt.
“Đi đâu chơi vậy?”
“Chút nữa em sẽ biết.”
Sau đó… chúng tôi đi “chơi” ở Cục dân chính.
Tôi đứng trước cổng Cục dân chính hỏi anh:
“Chỗ này mà cũng là nơi để đi chơi à?”
Anh mặt không đổi sắc:
“Đúng vậy.”
Tôi: …
Người Trung Quốc.
Đã đến rồi thì… tiện tay lấy luôn quyển sổ đỏ.
May là trong kế hoạch của Tạ Chiến không chỉ có Cục dân chính.
Buổi chiều chúng tôi đi hái cam ở vườn.
Tôi hái được một giỏ to, còn lén ăn một quả.
Cam ngọt lịm, rất ngon.
Tôi không ăn hết, phần còn lại đưa cho Tạ Chiến.
Tạ Chiến cắn một miếng.
“Anh ăn mất bảo bối rồi.”
“Không được ăn!”
“Anh cứ ăn.”
“Không cho!”
Tôi giật lại quả cam trong tay anh, nhưng Tạ Chiến đã ăn sạch chỉ trong một miếng.
Tôi lao đến:
“Anh cũng phải để lại cho em một múi chứ!”
Anh dang tay đón lấy tôi, ôm chặt:
“Hết rồi. Bảo bối của anh đã bị anh ăn sạch không còn gì rồi.”
Đáng ghét thật.
Ăn là cam.
Chứ có phải ăn tôi đâu!
Chơi cả một ngày, tôi mệt rã rời, dựa vào vai anh ngủ thiếp đi.
Nắng thu dịu dàng.
Tôi ngủ rất ngon.
Trong mơ, tôi thấy mình năm 17 tuổi, ôm sách đi ngang qua lối mòn trong khuôn viên trường cấp ba.
Những quả cam chín treo lủng lẳng trên cành.
Tôi đưa tay định hái, đầu ngón tay chạm phải một người khác.
Ở hiện thực, tôi nói một câu “xin lỗi” rồi quay đầu bước đi.
Nhưng trong mơ, tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Anh — vẫn còn mang nét non nớt, mỉm cười hỏi tôi:
“Bạn học Lương Tranh, còn nhớ tôi không?”
•Ngoại truyện
Lương Tranh không nhớ tôi.
Tại buổi tiệc, cô ấy lén lút theo dõi một cặp nam nữ, cứ lén lút nhìn họ suốt đường đi.
Cô gái kia trông cũng xinh, còn tên gã đàn ông… hình như họ Trần gì đó, mặt mũi giống cá giọt nước.
Cô ấy theo dõi họ.
Tôi thì đi theo cô ấy.
Đi được một đoạn, cô dừng lại, trên mặt là biểu cảm ngỡ ngàng như sét đánh.
Tôi nhìn lướt qua.
Hai người kia đang hôn nhau.
Cô ấy lẩm bẩm:
“Số tiền này cũng không phải ai cũng kiếm được, tôi quả nhiên không làm nổi.”
Tôi lên tiếng nói chuyện với cô ấy, mới phát hiện ra — cô ấy từng nghĩ đến chuyện ở bên gã cá giọt nước kia.
Vì thiếu tiền.
Cá giọt nước thì được, tại sao tôi lại không?
Tôi dụ dỗ em:
“Cô có muốn cân nhắc tôi không?”
Cô ấy tưởng tôi thấy sắc mà nổi lòng.
Thật ra không phải.
Chỉ là… em đã quên mất tôi.
Em chắc chắn không nhớ rằng, hồi nhỏ em từng sống cùng mẹ ở một thị trấn nhỏ miền Nam, dưới lầu khu tập thể luôn có một cậu bé lầm lì không nói năng.
Mọi người đều không thích cậu ta, chỉ có cô ấy, mỗi khi nhìn thấy lại chủ động bắt chuyện.
“Anh ơi, em chia cho anh ít kẹo này, hôm nay mẹ mua cho em cả một bịch to, ngọt lắm!”
“Anh ơi, hôm nay mẹ em làm bánh quy, cho anh nếm thử nha.”
“Anh ơi, đây là quả cam hôm nay em hái ở vườn cam, ngon lắm đó, em tên là Lương Tranh, ‘Tranh’ là ‘cam’ nè, chính là em luôn đó nha.”
Cô ấy quen thân với tất cả những đứa trẻ trong khu.
Người hay ma đi qua đều bị em bắt chuyện.
Ngay cả chó đi ngang cũng bị em hỏi: “Muốn ăn thịt khô không?”
Tôi chỉ là một trong số đó.
Em không nhớ.
Thì đã sao?
Tôi hôn em khi em còn mơ màng chưa tỉnh hẳn:
“Bảo bối, gọi tôi là anh đi.”
Cô ấy lí nhí:
“Anh ơi đừng chọc nữa, em buồn ngủ…”
Đêm thu dịu dàng.
Cô ấy thì nằm yên lặng trong lòng tôi.
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com