Chương 2
5
Việc đột nhiên có thể kết nối khứu giác khiến cả tôi và Giang Cảnh đều bất ngờ.
Vốn dĩ tưởng rằng chỉ cảm nhận được xúc giác của nhau thôi đã đủ phiền toái rồi.
Có người chạm vào tôi, hắn biết. Có người chạm vào hắn, tôi cũng biết.
Cảm giác bị nhân đôi, đôi khi khiến hai đứa không rõ rốt cuộc ai mới là người bị động chạm.
Nhưng điều phiền nhất chính là… tắm rửa.
Giữa tháng Mười, thời tiết vẫn còn nóng, một ngày không tắm là cơ thể nhớp nháp không chịu nổi.
Sau bao lần bối rối và xấu hổ, tôi và Giang Cảnh đã phải thương lượng với nhau, cố gắng đồng bộ thời gian tắm để đỡ khó xử.
Tôi và Giang Cảnh mỗi người một nơi, đồng loạt bước vào phòng tắm. Dù có thể cảm nhận được sự khác biệt khi chạm vào cơ thể, nhưng tôi cố tự tẩy não rằng đây chỉ là chính mình đang tắm mà thôi.
Nhưng… tư duy không dễ nghe lời như vậy.
Thỉnh thoảng, trong đầu tôi sẽ bất giác nảy ra suy nghĩ: “Mình đang giúp Giang Cảnh tắm, mà Giang Cảnh cũng đang giúp mình tắm?”
Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức cảm thấy có lỗi với hơn mười năm tình bạn cách mạng giữa hai đứa.
“Bốp!”
Tôi nhanh chóng tự tát mình một cái.
Bên kia, Giang Cảnh đang tắm cũng lập tức dừng động tác.
Nhưng lần này, hắn không phản đòn như mọi khi. Chỉ có điều, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình, giống như muốn ngăn tôi lại.
Cảm giác kết nối thân thể đã đủ phiền phức rồi, vậy mà giờ đây… còn liên kết cả khứu giác?!
Giang Cảnh nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Cái mùi gì vậy? Khó chịu quá.”
Tôi mơ hồ đáp: “Cũng không rõ nữa…”
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải hiện tại.
Mà là tương lai.
Bây giờ đã kết nối xúc giác và khứu giác, vậy tiếp theo thì sao?
Có khi nào một ngày nào đó, tôi và hắn sẽ chia sẻ luôn cả thị giác, thính giác, vị giác?!
Nghĩ đến viễn cảnh đó, tôi bất giác rùng mình.
Thật sự quá đáng sợ!
Nhưng thay vì lo lắng mông lung, tôi và Giang Cảnh đều chọn tin rằng vào một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, mọi thứ sẽ bất ngờ trở lại bình thường.
Trong lúc chờ đợi, hai đứa buộc phải tập thích nghi với việc chia sẻ khứu giác.
Giang Cảnh giờ có thể dựa vào mùi hương để đoán xem tôi đang đứng cạnh con trai hay con gái.
Còn tôi có thể đánh hơi để biết hắn đang ăn ở quán nào trong căn tin, tiện thể nhờ hắn mua thêm một suất.
Nhưng hắn luôn phàn nàn rằng trên người tôi có một mùi gì đó khiến hắn mất ngủ cả đêm.
Tôi không xịt nước hoa, cũng không dùng tinh dầu hay nhang thơm gì cả.
Ban đầu, tôi còn nghĩ hắn nhầm lẫn. Nhưng hắn khẳng định chắc nịch:
“Không thể nhầm được. Mỗi đêm đều ngửi thấy.”
Giang Cảnh nói rất chắc chắn, nhưng tôi lại hoàn toàn không ngửi thấy gì.
Mịt mờ không hiểu, tôi quay sang hỏi đám bạn cùng phòng. Sau một hồi phân tích, bọn họ đưa ra một kết luận: có thể đó là mùi hương tự nhiên trên người tôi.
Mùi hương của con gái.
Kết quả này lại càng khó hiểu hơn. Tôi không tin, bắt đầu nghi ngờ rằng mùi hương ấy đến từ chăn gối mà tôi mang từ nhà đến . Mẹ tôi rất thích dùng túi thơm.
Vì muốn giúp Giang Cảnh ngủ ngon hơn, tôi nằm trên giường lướt web, tìm mua một ít túi thơm khác cho hắn.
Đúng lúc đó, bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói của một nam sinh.
Tôi tháo tai nghe xuống—
Âm thanh vẫn còn, nhưng rõ ràng nó không phát ra từ phòng ký túc xá của tôi.
Là từ ký túc xá của Giang Cảnh.
Hay nói cách khác, tôi và hắn lại kết nối cả thính giác?!
Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để hoảng hốt. Bởi vì…
Tôi sắp được nghe một bí mật động trời.
Giọng nói của một người bạn cùng phòng hắn vang lên:
“Giang Cảnh, rốt cuộc cậu thích cô ấy ở điểm nào?”
Tôi lập tức căng tai lên nghe.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp, dễ nghe của Giang Cảnh truyền tới:
“Tôi nào biết mình thích cô ấy ở điểm gì.”
“Xinh đẹp? Đáng yêu? Chẳng thể nói rõ, chỉ cảm thấy cái gì ở cô ấy cũng tốt.”
Hắn ngừng một chút, rồi chậm rãi bổ sung:
“Chỉ là… cô ấy không thích tôi. Điểm này không tốt lắm.”
“Với cả, cô ấy hơi ngốc nữa…”
Tôi chăm chú lắng nghe, lòng bàn tay siết chặt chăn, muốn nghe thêm chút nữa.
Nhưng ngay lúc đó
“Bình Yên, cho tớ mượn tai nghe một chút!”
Một bạn cùng phòng gọi tên tôi.
Tôi giật mình, lơ đễnh đáp: “…Ở trên bàn đấy, cứ lấy đi.”
Khi quay lại địnhtiếp tục nghe lén, bên tai tôi đã hoàn toàn yên tĩnh.
Tôi chớp mắt.
Hết rồi?!
Tôi vừa tiếc nuối, vừa bực bội vì chưa kịp nghe câu quan trọng nhất.
Ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn từ Giang Cảnh.
“Tôi nghe thấy các cậu đang nói chuyện trong ký túc xá!”
Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được sự hoảng hốt của hắn.
Tôi khẽ cười, quyết định chơi một vố.
“Tôi nghe thấy từ lâu rồi, còn nghe cả chuyện các cậu bàn tán về người cậu thích nữa.”
Tôi giả vờ tự tin:
“Tôi biết đó là ai rồi!”
6
Nhưng trái ngược với suy đoán của tôi, phản ứng của Giang Cảnh không hề hoảng loạn.
Thậm chí, hắn còn rất bình tĩnh đáp lại:
“Ồ? Vậy cậu thử nói xem là ai?”
Hứng thú của tôi bị dội ngay một gáo nước lạnh.
Tôi mở miệng rồi lại không biết nói gì.
Cuối cùng, đành giả vờ như chưa từng nhắn tin.
Tôi âm thầm chửi thầm.
Giang Cảnh chết tiệt! Sao hắn lại cẩn thận như vậy chứ?!
Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn từ phòng ký túc xá nam bên kia.
Đến lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận rõ ràng việc mình và Giang Cảnh đã kết nối thính giác.
Hắn có một thằng bạn cùng phòng đang trêu chọc một thằng khác về chuyện buổi sáng tinh thần quá mức phấn chấn. Thằng kia không những không xấu hổ mà còn kiêu ngạo đáp lại:
“Đây mới là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường!”
Câu chuyện nhanh chóng bị đẩy về phía Giang Cảnh.
“Còn cậu xem, Giang Cảnh của chúng ta chắc cũng”
Lời chưa dứt, âm thanh bỗng cắt đột ngột.
Đồng thời, tôi cảm giác có một thứ gì đó âm ấm áp lên tai mình.
Là tay của Giang Cảnh.
Hắn bịt tai mình lại, khiến tôi cũng không nghe thấy được gì nữa.
Tôi vốn cũng không muốn nghe, nhưng bị cấm nghe và không muốn nghe là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Khó chịu ghê!
Tôi bực bội vỗ lên tai mình một cái,để ra hiệu cho Giang Cảnh biết tôi đang kháng nghị.
Nhưng hắn vẫn không bỏ tay xuống.
Tên này đúng là quá đáng mà!
Sau khi giải khóa thính giác, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị thay đổi.
Nếu như cảm nhận được cơ thể và khứu giác còn có thể miễn cưỡng giả vờ như không để ý, thì thính giác lại là một sự tồn tại mãnh liệt đến không thể bỏ qua.
Tôi có thể nghe thấy bài giảng kinh tế học bên lớp hắn.
Hắn có thể nghe thấy nghiên cứu truyền thông bên lớp tôi.
Hai đứa chẳng khác gì đang học song ngành, hướng thẳng đến bằng kép mà không cần tốn thêm học phí.
Nhưng điều đặc biệt nhất mà tôi phát hiện ra chính là.
Có rất nhiều nữ sinh đến tìm Giang Cảnh.
Nhiều đến mức tôi đếm không xuể.
Lần đầu tiên, tôi mới biết hắn lại được săn đón đến vậy.
Tôi khó hiểu, bèn quay sang hỏi bạn cùng phòng:
“Giang Cảnh đẹp trai lắm sao?”
Bạn cùng phòng tôi nhìn tôi với ánh mắt hận rèn sắt không thành thép, gằn từng chữ:
“Có khi cả trường này chỉ có cậu không thấy Giang Cảnh đẹp trai! Cậu không thấy hoa khôi khoa còn ba lần bảy lượt hỏi xin liên lạc của cậu ta à?”
Tôi bật cười, bâng quơ đáp:
“Thật không nhìn ra. Phải bảo hắn gửi ảnh tự chụp qua để nghiên cứu kỹ mới được.”
Không ngờ, chỉ vài giây sau, điện thoại tôi nhận được tin nhắn của Giang Cảnh.
Hắn gửi một tấm ảnh selfie, kèm theo dòng chữ:
“Nghiên cứu xong thì báo tôi một tiếng.”
Tôi sững người.
Mất vài giây sau tôi mới nhớ ra
Hắn nghe được hết cuộc trò chuyện vừa rồi giữa tôi với bạn cùng phòng.
Lại một lần nữa, tôi nhận thức được sự đáng sợ của việc chia sẻ thính giác.
Nó không chỉ làm xáo trộn cuộc sống, mà còn… xâm phạm không gian riêng tư của tôi!
Tối hôm đó, tôi và Giang Cảnh nằm dài trên bãi cỏ sân thể dục, cùng nhau bàn bạc cách giải quyết vấn đề quái lạ này.
Tôi mở ghi chú trên điện thoại, đọc lại các mốc thời gian:
“Ngày 6 tháng 10, buổi tối bắt đầu kết nối cảm giác cơ thể.”
“Ngày 16 tháng 10 kết nối khứu giác.”
“Ngày 20 tháng 10 kết nối thính giác.”
Tôi cau mày: “Xem chừng chẳng có quy luật gì cả…”
Giang Cảnh đột nhiên quay đầu sang nhìn tôi, nhíu mày suy nghĩ:
“Có khi nào… tất cả đều xảy ra vào buổi tối không?”
Tôi giật mình.
Vội vàng kiểm tra lại ghi chú một lần nữa, rồi bừng tỉnh:
“Hình như… còn trùng cùng một khung giờ nữa!”
Tôi đếm trên đầu ngón tay, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Cả hai lần đều xảy ra ngay sau khi tắt đèn, chắc là trong khoảng 11 giờ đến 11 giờ rưỡi.”
“Vậy đêm ngày 6 tháng 10, chúng ta đã làm gì? Sao tự dưng lại kết nối với nhau?”
Giang Cảnh thoáng sững lại, ánh mắt khẽ lóe lên.
Tôi lập tức cảnh giác nhìn hắn: “Cậu nghĩ ra rồi?”
Hắn do dự một chút, rồi chậm rãi nói:
“Có thể… nhưng tôi thấy chuyện này hơi khó tin.”
“Là gì?!” Tôi thúc giục.
Giang Cảnh trước tiên đánh tiếng: “Vậy cậu phải hứa với tôi là dù có biết cũng đừng nổi giận nhé.”
Tôi lập tức đá hắn một cái: “Nói mau!”
Nhưng ngay sau đó, cơn đau truyền ngược về chân mình. Tôi nhăn mặt xoa chân, nghe Giang Cảnh mở miệng:
“Đêm đó, tôi ôm Tiểu Hoa ngồi bên cửa sổ hóng gió. Lúc nhìn thấy sao băng, tôi tiện thể ước một điều ước.”
“Cậu lúc nào cũng phàn nàn tôi không hiểu cậu, thế nên tôi đã ước rằng từ giờ trở đi, tôi có thể hiểu cậu hơn.”
Giang Cảnh liếm môi, rồi nói tiếp:
“Sau đó… chúng ta liền liên kết với nhau.”
Tôi nhìn hắn, bán tín bán nghi: “Nghe có hơi nhảm nhí đấy?”
Hắn lập tức gật đầu phụ họa: “Tôi cũng nghĩ vậy. Tốt nhất là tìm cách khác đi.”
Hai đứa lại nằm xuống bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng, nơi những vì sao vẫn lấp lánh nhấp nháy.
Một lúc sau, tôi đột ngột bật dậy, vươn tay véo mạnh cổ Giang Cảnh:
“Cậu ước cái quái gì vậy hả?! Bây giờ thì tính sao đây?!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com