Chương 5
14
Tôi điều chỉnh lại hơi thở, véo thử vào cánh tay mình rồi hỏi hắn: “Có cảm giác không?”
Giọng Giang Cảnh có chút khàn, đáp: “Có.”
Tôi sững sờ, rồi có phần hoảng hốt: “cảm nhận thông qua nhau .. vẫn còn?!”
Hắn cũng khựng lại, sau đó chậm rãi hỏi: “Hả? Ý cậu là…?”
Tôi vội vàng truy hỏi: “Vừa rồi tôi tự véo mình, cậu có cảm giác không?”
Lúc này, Giang Cảnh lại rất biết cách kéo căng thần kinh của tôi. Hắn tỏ ra có lỗi, rồi nói: “Vừa nãy tôi không để ý… hay là cậu véo lại thử xem?”
Tôi tức muốn chết. Không để ý? Vậy vừa rồi cậu “có cảm giác” với cái gì?!
Không chờ hắn lãng phí thêm thời gian, tôi trực tiếp véo mạnh vào tay hắn, đến mức da hắn nhăn lại.
Nhưng điều đáng ăn mừng là dù tôi có véo hắn thế nào, bản thân tôi cũng không hề cảm thấy gì cả.
Sau khi trao đổi vị giác, cảm nhận thông qua nhau thực sự đã biến mất!
15
Để thích ứng với cuộc sống không còn tương thông với nhau nữa, tôi phải mất một khoảng thời gian.
Trước đây, mỗi sáng tôi có thể nghe tiếng hắn trở mình rời giường, có thể dựa vào mùi hương mà nhờ hắn mua bữa sáng. Giờ thì không còn nghe thấy gì, cũng chẳng ngửi thấy gì, phải tự thân vận động, dần dần trở lại với nhịp sống như trước.
Nhưng điều khó chịu nhất vẫn là… tắm rửa.
Dường như tôi đã hình thành thói quen tắm cùng giờ với Giang Cảnh. Mỗi lần đi tắm, tôi đều vô thức gửi tin nhắn hỏi hắn một tiếng.
Rồi sau khi bấm gửi, tôi mới giật mình, hốt hoảng thu hồi tin nhắn, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tin nhắn có thể rút lại, nhưng ý nghĩ trong đầu lại không thể kiểm soát, càng ngày càng bành trướng.
Trước đây tôi không quan tâm lắm đến việc tắm kỹ hay không, nhưng từ khi mất đi sự cảm nhận, tôi bỗng dưng cảm thấy không quen với kiểu tắm qua loa nữa.
Thỉnh thoảng, tôi thậm chí còn nhớ đến cảm giác của bàn tay Giang Cảnh…
Tôi ngửa đầu dưới vòi sen, cố gắng để dòng nước rửa trôi những suy nghĩ vớ vẩn này.
Nhưng hết lần này đến lần khác, đầu tôi toàn là hình ảnh của Giang Cảnh!
Tôi bắt đầu nghi ngờ… có phải tôi sắp thích hắn rồi không?
Mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, tôi lại nhớ đến nụ hôn kia.
Nhớ đến khoảnh khắc hắn siết chặt eo tôi, đến mức tôi giật mình đẩy hắn ra, còn hắn thì chỉ ngượng ngùng nhìn tôi. Tôi ra vẻ bình tĩnh, nhưng hai chân đã mềm nhũn, phải dựa vào thân cây để đứng vững.
Nước ấm vẫn chảy đều, nhưng đầu óc tôi chẳng thể nào tỉnh táo.
Tôi dứt khoát từ bỏ, tắm qua loa rồi trở về ký túc xá.
Vừa đẩy cửa ra, tôi đã thấy đám bạn cùng phòng đồng loạt giơ ngón tay cái về phía tôi, ánh mắt đầy hâm mộ.
“Nhiên Nhiên, cậu đúng là tấm gương sáng của phòng 710 bọn mình! Cách tuyên bố chủ quyền này quá khí phách, bái phục bái phục!”
Tôi đờ người: “Mấy cậu đang nói cái gì vậy?”
Nghe bọn họ giải thích xong, tôi mới biết hóa ra có một nữ sinh đã công khai tỏ tình với Giang Cảnh trên bức tường của trường. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì đáng bàn tán, nhưng điều đặc biệt là bạn cùng phòng của Giang Cảnh đã đăng một bức ảnh kèm theo dòng bình luận:” Đã có chủ.”
Trong ảnh, Giang Cảnh chỉ lộ nửa khuôn mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, mặc một chiếc sơ mi trắng. Điều quan trọng nhất là ngay cổ áo của hắn có một dấu son đỏ rực!
Bạn cùng phòng thì ồn ào khen tôi “dũng cảm”, nhưng chỉ có tôi biết rõ…
Dấu son đó, vốn không phải của tôi.
Lòng tôi lập tức trở nên hỗn loạn.
Tôi cầm điện thoại lên mấy lần, định hỏi hắn, nhưng cuối cùng lại do dự mà đặt xuống.
Vẫn theo thói quen hàng ngày, tôi sấy tóc, giặt quần áo, chăm sóc da, sau đó leo lên giường, kéo rèm lại.
Nhưng tâm trí vẫn rối bời.
Cuối cùng, tôi gửi tin nhắn cho hắn: “Áo sơ mi là sao đây?”
Hắn nhanh chóng trả lời: “Người khác hôn.”
Người khác?!
Tôi muốn hỏi “Ai?”, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Muốn chất vấn hắn “Tại sao lại để người khác hôn?”, nhưng rồi lại cảm thấy… mình có tư cách gì để hỏi chứ?
16
Tôi gõ gõ vào khung tin nhắn, xóa đi rồi viết lại, cuối cùng chẳng gửi được chữ nào.
Nhưng tin nhắn của Giang Cảnh thì lại đến rất nhanh.
【 Chuyện trước đây có phải khiến cậu thấy khó xử không? Tôi xin lỗi. 】
【 Nghĩ kỹ lại, có lẽ lúc đó tôi đã bị ảnh hưởng bởi cảm nhận thông qua nhau , tưởng rằng đó chính là thích. Giờ tỉnh táo lại rồi, chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn. 】
Tôi hít sâu mấy lần, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được.
Dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà lúc thích tôi thì hôn thì ôm, giờ có người mới rồi lại nói “vẫn nên làm bạn thì hơn”?!
Đạo lý ở đâu? Sao tiện nghi đều rơi vào nhà hắn hết vậy?!
Tôi giận đến phát điên!
Lập tức túm lấy bộ đồ trên giường, khoác vào rồi lao ra khỏi ký túc xá.
Bạn cùng phòng ở phía sau hoảng hốt gọi theo: “Đi đâu vậy?!”
Tôi cắn răng gằn từng chữ: “Đi xử lý Giang Cảnh!”
17
Gió tháng Mười Một lạnh thấu xương, sinh viên trong trường ai cũng khoác áo lông vũ dày cộm, chỉ có tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ phong phanh mà chẳng hề thấy lạnh.
Ngược lại, tôi chỉ thấy nhiệt huyết sôi trào!
Tôi một đường xông thẳng đến dưới ký túc xá của Giang Cảnh.
Rút điện thoại ra, bấm số.
Hắn bắt máy rất nhanh, tôi chỉ nói ngắn gọn: “Xuống lầu.”
Hắn kinh ngạc: “Hả? Chuyện gì”
Tôi chẳng buồn nói thêm,thẳng tay tắt máy, hai tay đút túi áo, đứng chờ như hổ rình mồi.
Khoảng một phút sau, Giang Cảnh xuất hiện sau cánh cửa kính của ký túc xá.
Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi đầy dấu son kia, nét mặt đầy vẻ thảnh thơi, còn mỉm cười chào hỏi với mấy người bạn đi ngang qua.
Cảnh tượng đó làm tôi càng tức điên, đứng trơ mắt nhìn hắn bước đến gần.
Hắn vừa đến trước mặt liền hỏi: “Sao tự nhiên lại đến đây?”
Tôi nghiến răng hỏi: “Cậu không thích tôi, đúng không?”
Hắn không trả lời, mà hỏi lại tôi: “Cậu đang ghen à?”
Tôi cười lạnh, hỏi tiếp: “Rốt cuộc ai hôn cậu?”
Hai bên hỏi tới hỏi lui, cuối cùng chẳng ai nhận được câu trả lời mình muốn.
Giang Cảnh thở dài, quấn khăn quàng cổ của hắn quanh cổ tôi, chắn đi hơn nửa cơn gió lạnh. Hắn cúi đầu nhìn tôi, còn định nắm tay tôi.
Tôi né tránh, không muốn bị hắn chạm vào.
Hắn bật cười, ánh mắt sáng lên: “Kỳ Tử làm đấy.”
Tôi trừng mắt: “Bạn cùng phòng cậu bị bệnh à?!”
Giang Cảnh cười khẽ: “Hắn bảo thấy tôi cứ thất thần nghĩ về cậu suốt, nên nghĩ ra chiêu này để thử lòng cậu xem có quan tâm tôi không.”
Tôi vẫn khó chịu, hừ lạnh một tiếng: “Vậy kết quả đâu?”
“Kết quả à…” Giang Cảnh nghiêng đầu nhìn tôi, chậm rãi nhếch môi cười, “Cậu ghen rồi, đúng không?”
Tôi lập tức đẩy hắn ra, cảm thấy mình như bị lừa.
“Thế tin nhắn kia là sao?” Tôi nghiêm giọng hỏi.
Giang Cảnh nhướng mày, giọng điệu vô cùng đáng ghét: “Câu cá thôi, thả mồi mà không nhử được thì mất vui lắm.”
Tôi tức đến mức cắn răng: “Cậu mới là cá ấy!”
Hắn vui vẻ gật đầu: “Được, tôi là cá.” Rồi lại hỏi, “Vậy cậu có ghen không?”
Nghĩ đến cảnh tượng tôi hùng hổ chạy tới đây để rồi nhận ra mình mắc bẫy, tôi lập tức xấu hổ đến mức không muốn trả lời.
Giang Cảnh lại bước lên một bước, nhìn tôi chăm chú: “Hửm?”
Tôi cắn môi, chậm rãi đáp: “Không ghen.”
Hắn lập tức không vui, thẳng tay kéo tôi ôm vào lòng, quấn tôi chặt trong chiếc áo lông vũ của hắn, còn nhẹ nhàng xoa đầu tôi mấy cái.
Tôi vẫn không nói gì.
Giang Cảnh thở dài, giọng điệu bất đắc dĩ vang lên trên đỉnh đầu tôi:
“Lừa cậu là tôi không đúng, tôi cũng biết đây là trò ngớ ngẩn. Nhưng tôi thực sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn.”
Hắn thấp giọng than thở: “Tôi còn có thể làm gì được đây? Ngày nào tôi cũng nhớ cậu, vậy mà cậu chẳng bao giờ chủ động tìm tôi cả.”
Những lời này sến quá mức, đến nỗi tôi có chút không dám nghe tiếp.
Nhưng hắn lại nói một cách tự nhiên:
“Cậu không biết khoảnh khắc cậu lao đến tìm tôi, tôi đã vui đến thế nào đâu.”
Rồi hắn ghé sát tai tôi, giọng nói nhẹ bẫng:
“Vừa nãy cậu hung dữ quá đấy.”
Da đầu tôi đột nhiên tê dại.
Hắn lại hỏi: “Thực ra cậu có để ý đến tôi, đúng không?”
“…Ừ thì có.” Tôi bị mê hoặc mà gật đầu.
“Vậy ở bên nhau nhé?”
Tôi lấy lại chút lý trí, đáp: “Còn phải xem biểu hiện của cậu.”
Giang Cảnh lập tức cười: “Tôi biểu hiện vẫn chưa đủ tốt sao? Phải thế nào mới gọi là tốt đây?”
Hắn nghĩ một chút, rồi nghiêm túc hỏi: “Hay bây giờ tôi cởi ngay cái áo sơ mi này rồi vứt vào thùng rác?”
Tôi bật cười, đẩy hắn ra: “Tôi phải về ký túc xá, cô quản lý sắp đóng cửa rồi.”
“Trước tiên phải nói thích tôi, nếu không tôi không cho cậu đi.”
“Đừng có đùanữa.” Tôi lườm hắn.
Nhưng hắn vẫn không buông tay, vừa lảo đảo vừa kéo tôi đến tận ký túc xá.
Đến nơi, hắn vẫn kiên trì: “Phải nghe cậu thổ lộ.”
Không còn cách nào khác, tôi nói: “Thích…”
Mắt hắn sáng lên, lấp lánh như một chú cún nhỏ.
Tôi nhịn không được trêu hắn: “Thích Kỳ Tử Hàng!”
Mặt Giang Cảnh lập tức đen sì. Tôi nhân cơ hội thoát ra, không quay đầu lại mà chạy thẳng vào ký túc xá.
Từ xa, tôi hình như còn nghe thấy hắn nhỏ giọng chửi một câu.
Điện thoại rung lên, tin nhắn từ Giang Cảnh:
【 Tôi sẽ về ký túc xá xử lý Kỳ Tử Hàng ngay bây giờ! 】
Tôi cười cười, nhắn lại:
【 Thích cậu ý, đồ ngốc. 】
Lên đến tầng hai, tôi vô thức nhìn xuống qua hành lang.
Giang Cảnh vẫn còn đứng ở đấy.
Hắn đang xem tin nhắn trên điện thoại.
Không hiểu sao, tôi lại có chút ngượng ngùng.
Đột nhiên, hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, liền ngẩng đầu lên.
Nụ cười vẫn chưa tan hẳn trên khuôn mặt hắn.
Đôi mắt hắn cong cong, môi mấp máy nói nhỏ: “Tôi cũng thích cậu.”
Gió đêm dịu dàng, không quá lạnh cũng không quá oi nồng.
Tôi siết chặt chiếc khăn quàng cổ, hít nhẹ mùi hương quen thuộc, chợt cảm thán.
Yêu đương thật tốt.
【 Kết thúc 】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com