Chương 3
8
Đó là một hoa viên rất đẹp, nước chảy róc rách, hoa cỏ xanh tươi.
Nữ nhân một thân gấm vóc, bụng hơi nhô lên, cùng nam nhân bên cạnh rải những hạt giống nhỏ.
Hai cây hoa lê cứ thế lớn lên bên nhau, cành lá ngày càng tươi tốt.
Sau đó, nữ nhân sinh con, nam nhân bên cạnh nàng cũng đổi thành một người khác, họ cùng đứng trước cây hoa lê, nhưng vẫn giữ một khoảng cách kỳ lạ, lắng nghe tiếng gió rít.
Cho đến khi những cánh hoa rơi đầy trong chiếc nôi, khẽ khàng cọ vào má đứa bé, khiến nó cười khóc không ngừng, nữ nhân ôm lấy đứa bé nhẹ nhàng dỗ dành, nam nhân khẽ cất lời hát ru.
Đứa bé hồng hào lớn lên, trở thành cô nương được yêu thích nhất trong thành.
Một trong hai cây hoa lê dần có ý thức của riêng mình, nó ghen tị với việc tiểu chủ nhân lớn lên trong nhung lụa, ăn mặc dùng đều là thứ tốt nhất.
Hoa lê nhỏ nghĩ: Nếu sau này được làm người, ta cũng muốn trở thành một cô nương như vậy.
Sau đó, nữ nhân chết đi, cô nương đó khóc rất lâu, hoa lê nhỏ muốn an ủi nhưng không biết cách, sốt ruột làm rơi những cánh hoa xuống vai nàng.
Cây hoa lê bên cạnh chế giễu nó, chúng ta vốn là cỏ cây, sao phải bận lòng an ủi con người.
Nỗi buồn của tiểu thư mãi vẫn không tan, cho đến năm mười bốn tuổi, cha nàng dẫn một người con trai từ bên ngoài vào nhà, sự buồn bã cùng giận dữ đan xen, khiến nàng ngày ngày trút giận lên người con trai đó.
Nhưng vị công tử này tính tình không tốt không xấu, ngược lại có phần đạm như nước.
Chuyện gì cũng nhạt nhẽo, khiến tiểu thư đánh vào như đánh vào bông.
Dần dần, tiểu thư cũng không phiền công tử nữa, nàng đơn phương đình chiến.
Hoa lê nhỏ nghĩ, mặc dù mình là cỏ cây, nhưng có nhiều điều còn thấy rõ hơn con người.
Ví dụ như khi tiểu thư quay đi, ánh mắt không nỡ rời của công tử vẫn vuowbf vấn trên người nàng.
Hắn không nỡ rồi.
Không biết có phải vì nhìn thấy quá nhiều cảm xúc của con người hay không, hoa lê nhỏ dần cảm nhận được mình có sức mạnh.
Nó có linh hồn.
Sau đó, trong nhà có một thầy tướng đến, nó mới biết, người trong phủ này đều phú quý không nói lên lời, cỏ cây côn trùng cá chim đều có cơ hội tu luyện.
Điều này khiến cây hoa lê bên cạnh rất vui mừng.
Hắn ngày ngày chăm chỉ tu luyện, còn hoa lê nhỏ thì dùng linh hồn bay lượn trong phủ, xem đủ thứ tình cảm vi diệu khó tả của con người.
Cây hoa lê đó thường xuyên chế giễu hoa lê nhỏ, hoa lê nhỏ phản bác rằng hắn không hiểu. Xem nhiều tình cảm của con người, sau này mới biết cách làm người, nếu không giống hắn, sau này thành người cũng khó mà bỏ được bản tính yêu quái.
Một trận tuyết mùa đông rơi đầy sân, công tử và tiểu thư chơi đùa với nhau.
Một người thật lòng chơi ném tuyết, một người thì mải ngắm nhìn tiểu thư cười.
Hai người chơi đến mệt mỏi, nửa người ướt đẫm, bèn vào phòng sưởi ấm.
Tiểu thư cởi bỏ chiếc váy lụa xanh nhạt, khoác lên chiếc áo của công tử, ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn nói đủ chuyện trên đời.
Nàng nói rất vui vẻ, nên không để ý đến yết hầu của công tử.
Hoa lê nhỏ nhìn thấy.
Nó còn nhìn thấy, giọng nàng dần dừng lại, ánh mắt bối rối.
Công tử ôm lấy eo nàng.
Trong phòng đốt loại hương dễ chịu, khói nhẹ lướt qua chiếc váy lụa xanh đặt bên cạnh, lướt qua chóp mũi của nam nữ đang dần tiến lại gần nhau.
Hoa lê nhỏ sợ hãi.
Nó vội vàng rời đi.
Khi quay lại, cây hoa lê kia hỏi nó đã thấy gì mà xấu hổ thế.
Hoa lê nhỏ không nói gì, chỉ nhìn cây hoa lê đó, tim đập thình thịch.
Nó ngộ ra rằng, vì chứng kiến một cảm xúc to lớn, mình đã có trái tim.
Nhưng sau này.
Sau này, tiểu thư chết, công tử cưới người khác, rời khỏi phủ.
Phủ dần hoang tàn, chỉ còn lại hai cây hoa lê năm nào vẫn nương tựa vào nhau.
Không biết đã qua bao nhiêu năm, cuối cùng hai cây hoa lê cũng hóa thành người.
Trong phủ không còn thích hợp để tu luyện nữa, hai tiểu yêu cũng chỉ có thể rời đi. Trước khi đi, hoa lê nhỏ quay lại căn thư phòng quen thuộc, cũ kỹ, chứa đầy tình cảm đó.
Nó lục tìm chiếc váy lụa xanh năm nào bị bỏ quên khi sưởi ấm.
Người xưa không còn, chỉ để lại một mùi hương nhàn nhạt nơi vạt áo.
Công tử trong thư phòng, không kiềm chế được, đã khẽ thì thầm câu nói đó, dường như vẫn văng vẳng trước mắt.
“Bán Bán.”
Hoa lê nhỏ mang theo chiếc váy lụa xanh đó đi.
9
Ta lặng lẽ nhìn hết cảnh tượng, còn Tạ Bán Xuân thì lo lắng đến mức không thể yên lòng.
“Tại sao ta không nhìn rõ diện mạo của đôi công tử tiểu thư kia?”
Nhìn dáng vẻ bứt rứt như người ăn dở một quả dưa mà chưa tận hưởng được hết, ta bước qua căn nhà cổ hoang phế trong mộng cảnh của Hứa Mi, nhàn nhã đáp: “Ngươi là người, đây là mộng cảnh của yêu quái, tất nhiên không thể thấy rõ toàn bộ diện mạo.”
Phía sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên — là Hứa Khâm đuổi theo.
Hắn bị trường minh đăng thiêu đến tàn tạ, cả hai chân đã hóa thành những nhánh cây khô cằn.
Tạ Bán Xuân lập tức chắn trước mặt ta.
Trong mộng cảnh, thuật pháp ẩn thân không thể dùng, nhưng cũng chẳng cần thiết. Ta kéo Tạ Bán Xuân ra phía sau, nhìn về phía Hứa Khâm: “Ta biết các ngươi là ai. Bảo sao nhìn chiếc váy lục la ấy quen mắt đến vậy.”
Hứa Khâm, khoảnh khắc trướci vừa giận dữ, khi nhìn rõ ta, lại đột nhiên quỳ sụp xuống, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn mờ mịt: “Tiểu chủ nhân?”
Ta khẽ mỉm cười: “Lâu rồi không gặp.”
“T… tiểu chủ nhân.”
Một giọng nói yếu ớt khác vang lên giữa khoảng hoang vu.
Những cánh hoa héo rũ trên mặt đất hồi sinh, từ hoa nở thành nhánh, từ nhánh hóa thành cây, cuối cùng từ cây chuyển thành người.
Là Tiểu Lê Hoa.
Chính xác hơn, là Hứa Mi nhợt nhạt trong giấc mộng.
Nàng bước đến bên cạnh Hứa Khâm, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, từng cái từng cái như đang an ủi.
Tay kia xoay nhẹ, trong lòng bàn tay hiện ra một chiếc váy lục la.
“Tiểu chủ nhân, vật trả lại cho chủ.”
“Ta là quỷ, không mặc được nữa.”
“Không phải để mặc.” Hứa Mi yếu ớt lắc đầu: “A huynh, giúp muội một tay.”
Hứa Khâm bây giờ đã bình tĩnh lại, ngoan ngoãn làm theo lời Hứa Mi, dẫn linh lực đưa chiếc váy lục la nhập vào hồn ta.
Một luồng khí nhẹ nhàng xoay quanh thân thể ta, cuối cùng dừng ở đầu mũi rồi tan biến.
Là hương thơm mơ hồ, ấm áp trong thư phòng trăm năm trước.
Cũng chính là hai khiếu của ta.
Trong chiếc váy lục la cất giữ hai khiếu của ta.
Hóa ra “vật trả lại chủ” là ý này.
Sách cổ ghi chép: muốn hồi sinh từ bạch cốt, cần trường minh đăng tụ hồn, dùng phong thủy dưỡng trăm năm. Sau đó, lấy thất khiếu của người chết, lần lượt dẫn hồn trở về, linh hồn mới tái sinh.
Nhìn linh lực của ta biến đổi, Hứa Khâm, kẻ luôn mang yêu tính chưa từng thay đổi, nếu không có Hứa Mi an ủi, hắn lúc nào cũng như đang phát điên.
Hắn rơi nước mắt, hướng về hư vô trong mộng cảnh, khẩn cầu:
“Tạ Hĩ, chúng ta cuối cùng đã đợi được nàng. Nàng cũng đã lấy lại hai khiếu đó rồi. Ngươi tha cho Tiểu Mi, tha cho Tiểu Mi của ta có được không?”
10
Ta ngẩn ngơ nhìn Hứa Khâm, như đang nhìn Tiểu Lê Hoa non nớt, ngây thơ ngày nào.
Hứa Mi lau nước mắt cho Hứa Khâm, dịu dàng giải thích: “Trăm năm trước, Tạ công tử đột nhiên tìm đến chúng ta. Nói rằng có thể thỏa mãn một tâm nguyện của chúng ta, chỉ cần chúng ta cầm chiếc váy lục la này đi tìm người, trả lại hai khiếu trên đó.”
“Không hợp lý chút nào. Ta và chiếc váy lục la có liên hệ, nhưng tại sao lại chọn các ngươi?”
Hứa Mi chạm vào trái tim đang đập của mình, nhìn ta: “Cỏ cây vô tâm, nhưng ta lại có. Còn trái tim của ta bắt nguồn từ thất tình của người. Ta và tiểu chủ nhân, từ lâu đã gắn liền.”
Tạ Bán Xuân, kẻ từ nãy đến giờ chỉ đứng xem tình hình, đột nhiên chỉ vào Hứa Khâm: “Ân oán thế này thì bình thường thôi, nhưng hắn tại sao lại chột dạ thế kia.”
“Hừ, chắc chắn các ngươi tham luyến nhân gian phồn hoa, không làm theo lời tổ tiên ta nói, vi phạm giao ước nên mới chột dạ. Nếu không phải lần này ta vô tình xông nhầm, các ngươi chắc đã lỡ mất Doãn cô nương rồi.”
“Doãn?” Hứa Mi ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm.
Hứa Khâm quỳ xuống, không ngừng dập đầu trước mặt ta: “Tiểu chủ nhân, giao ước đã định, xin người cứu Tiểu Mi. Ta không thể sống thiếu nàng…”
…
Ta cảm nhận được nhịp đập của tim Hứa Mi đang ngày một yếu dần.
“Cho dù Tạ Hĩ có đến đây cũng không thể cứu được Hứa Mi.”
Ta hỏi Hứa Mi: “Ngươi gọi hắn là A huynh, đúng không?”
Hứa Mi khẽ gật đầu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nàng nhìn ta, định nói lại thôi.
“Quả nhiên là vậy. Dẫu nghe có vẻ hoang đường, nhưng cho dù là yêu quái nhỏ nhoi thuộc giới cỏ cây, chỉ cần cùng tộc, khi sinh ra đã là huynh muội. Vậy mà các ngươi lại kết thành phu thê, điều này đi ngược lại luân lý.”
Hứa Khâm quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vừa như chất vấn, vừa như dò hỏi:
“Yêu quái thì làm gì có luân lý? Ta yêu nàng, ta muốn ở bên nàng. Như vậy có gì sai?”
Lời hắn nghe thật mơ hồ.
“Hứa Mi đã thành người, thì phải tuân theo quy tắc của thế giới loài người. Nếu không, thiên đạo sẽ thay mặt những con người yếu đuối, không chút sức phản kháng để trừng phạt các ngươi.”
“Nàng đã mang thai, thật sự trái với luân thường, thiên đạo giáng phạt. Một trong hai ngươi phải chết.”
“Chết… không ai được chết…” Hứa Khâm cúi đầu, sau lưng hắn mọc ra vô số nhánh cây rung rinh hỗn loạn, dáng hình cây lê dần hiện ra.
Hắn lẩm bẩm: “Hắn và nàng, nàng và hắn. Nếu các người có thể, tại sao chúng ta lại không thể?”
Ta ngồi xuống, vuốt ve những nhánh cây của Hứa Khâm, giống như cách mẫu thân năm đó gieo hạt giống. Giọng ta mềm mỏng chưa từng có:
“Vậy nên ngươi thấy không, cuối cùng bọn họ hay chúng ta, đều không có kết cục tốt đẹp.”
“Không có kết cục tốt đẹp…” Hứa Khâm lặp lại lời ta, rồi nhìn Hứa Mi lần cuối.
“Vậy thì ta chết.”
“A huynh!”
Hứa Mi kinh hô, một ngụm máu tươi phun lên những nhánh cây đang dần mất đi sắc màu của Hứa Khâm.
Nhưng đã quá muộn, Hứa Khâm đã nghiền nát nội đan của mình.
Yêu quái không làm người được, chỉ biết yêu bằng bản năng, và cuối cùng cũng chỉ có thể chết bằng bản năng.
Hứa Khâm từng chút một tan biến thành linh quang, trong những cánh hoa và ánh sáng, ta nhìn thấy từng vòng vân gỗ của năm tháng.
Ở nơi sâu nhất của những vòng vân gỗ đó là gương mặt của mẫu thân.
Mẫu thân ta mất đã quá lâu, ta dường như đã quên mất hình dáng của bà.
Nhưng lúc này đây, hình bóng bà dần trở nên rõ nét trong vân gỗ.
Ta nhớ rồi, bà họ Hứa, vì tên bà có chữ “Lê”, nên cữu cữu đã trồng một cánh đồng lê rộng lớn ở ngoại thành vì bà.
Bà yêu ta, rất yêu ta, nhưng cuối cùng phải rời đi.
Trước giường bệnh, mẫu thân nắm tay ta, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía phụ thân sau lưng ta: “Cầu xin chàng, nhất định phải bảo vệ con gái của ta.”
Giờ đây bà mỉm cười nhìn ta, từ trăm năm xa cách, gật đầu khẽ chào.
Linh thức cuối cùng của Hứa Khâm cảm nhận được cảm xúc của mẫu thân, hóa thành một cây trâm hoa lê, bay lên mái tóc ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com