Chương 3
8
Đạo diễn Trương nói diễn xuất của Chu Tỉ chỉ ở mức trung bình.
Diễn hơi quá.
Không giống bá tổng, mà giống kẻ thứ ba hơn.
Nhưng cậu ta đẹp trai quá mức, nên dù diễn chưa đạt vẫn có thể qua cửa.
Đêm trước ngày vào đoàn.
Cậu ta bị tôi nhốt ngoài cửa.
“Chị, em muốn báo đáp chị.”
“Cảm ơn chị đã cho em cơ hội này, giúp em vào giới giải trí.”
Tôi nói: “Nếu cậu thực sự muốn báo đáp tôi, thì tối nay hãy để tôi yên tĩnh một chút.”
Chu Tỉ không chịu, tiếp tục làm nũng: “Nhưng ngày mai em phải đi rồi, phải ra ngoài quay ba tháng, không gặp được chị nữa.”
Cậu ta cứ bám riết không buông.
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Ngoài cửa cuối cùng cũng im lặng.
Ba tiếng sau.
Tôi mở cửa.
Chu Tỉ ôm gối dựa vào cửa, suýt chút nữa thì ngã xuống.
Cậu ta tỉnh táo ngay lập tức, nhân lúc tôi sơ hở chui tọt vào.
Chớp mắt một cái.
Cậu ta đã nằm trên giường của tôi.
“Chị, em không làm gì cả, chỉ ôm chị ngủ thôi.”
Được rồi.
Tôi không trông mong gì việc cậu ta sẽ giữ lời hứa, nhưng cậu ta lại ngoan ngoãn một cách kỳ lạ.
Sáng sớm hôm sau, tài xế đưa Chu Tỉ ra sân bay.
Trước khi đi, cậu ta kéo váy ngủ của tôi.
Lúc tôi còn tưởng rằng cậu ta định làm gì, thì lại thấy cậu ta nhét váy ngủ của tôi vào vali.
Tôi mơ mơ màng màng trừng mắt nhìn cậu ta.
Chu Tỉ hôn lên trán tôi.
“Chị, nhớ đến thăm em nhé.”
Tôi không trả lời, trùm chăn ngủ tiếp.
—
Một tháng sau.
Tôi nhận được quà của Chu Tỉ.
Tháng này, tôi dĩ nhiên là chưa đến thăm cậu ta lần nào.
Điện thoại thì có nghe vài lần.
Nhưng dạo này bận quá, chưa nói được một phút đã bị tôi cúp máy.
Quà là một con gấu bông.
Màu sắc lòe loẹt.
Trẻ con, rẻ tiền.
Còn hơi xấu.
Đây là lần đầu tiên tôi nhận quà từ tình nhân.
Thời Cẩn thì chưa từng tặng tôi món gì.
Lúc Valentine, tôi từng nhắc đến.
Trong nhà hàng cao cấp.
Tôi tặng Thời Cẩn một chiếc đồng hồ trị giá một triệu, sau đó hỏi cậu ta: “Cậu có gì muốn tặng tôi không?”
Thời Cẩn nói: “Chị còn cần tôi tặng sao?”
“Chị đâu có thiếu gì.”
Lúc nói câu này, tâm trạng cậu ta có vẻ không tốt.
Thư ký Vương nói, dạo trước, bố của Thời Cẩn lại đánh mẹ cậu ta, mẹ cậu ta đến trường tìm cậu ta để đòi tiền.
Tôi thông cảm với tâm trạng của cậu ta, nên không chấp nhặt thái độ tệ của cậu ta hôm đó.
Hai mắt con gấu bông nhìn tôi.
Giống như đang hóa thân thành Chu Tỉ.
Kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Con gấu này nhìn quen mắt, nhưng tôi phải ngắm một lúc lâu mới nhớ ra nó là hàng của hãng nào.
Ánh mắt của nó khiến tôi có chút áy náy.
Áy náy vì chưa đến thăm cậu ta.
Ngay khi tôi còn đang do dự có nên đi một chuyến hay không, tôi nhận được điện thoại của Thời Cẩn.
Thật hiếm có.
So với Chu Tỉ gọi ba lần một ngày, thì Thời Cẩn rất ít khi chủ động liên lạc với tôi.
Tôi bắt máy.
Không lên tiếng.
Đầu bên kia cũng im lặng rất lâu.
Dường như sau khi nhận ra tôi sẽ không chủ động nói chuyện, Thời Cẩn lên tiếng:
“Tôi nhận được lời xin lỗi của chị rồi.”
“Chúng ta làm hòa đi.”
Tôi không hiểu.
Nhìn lịch trên bàn, tôi lập tức hiểu ra.
Hôm nay là sinh nhật của Thời Cẩn, nhiều thương hiệu xa xỉ sẽ gửi quà đến cho cậu ta.
Đương nhiên, đó đều do tôi sắp xếp.
“Lần trước tôi rất thích nhà hàng đó, tối nay chúng ta có thể đến đó ăn không?”
Thời Cẩn ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:
“Tôi còn có vài đàn anh đàn chị trong phòng thí nghiệm, họ cũng sẽ đi cùng…”
Tôi cắt ngang: “Tôi quên không bảo thư ký Vương hủy.”
“Gì cơ?”
Tôi nói: “Mấy món quà đó, cứ coi như phí chia tay đi.”
Lần trước gặp Thời Cẩn, đầu óc tôi còn hỗn loạn, quên mất phải nói rõ với cậu ta.
Tôi không có thời gian chơi trò chia tay – làm hòa với cậu ta.
Cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi ở bên cậu ta.
Thật là một vụ làm ăn lỗ vốn.
Nhưng tôi là một bà chủ hào phóng, những gì đã tặng cậu ta thì sẽ không đòi lại.
Trả giá một lần là đủ rồi.
Việc này dạy tôi một điều, sau này khi bao nuôi tiểu bạch kiểm, không được quá rộng rãi.
Quá rộng rãi, người ta sẽ trở nên bay bổng.
Thời Cẩn dường như không thể chấp nhận những lời tôi nói.
“Chị đang ghen đúng không, Thôi Vân Đàm?”
“Hay là bị tên đàn ông kia giở trò? Tôi nói cho chị biết, hắn ta chỉ đang nhắm vào tiền của chị thôi…”
Tôi chợt nhớ ra.
Chất liệu của con gấu bông này.
Chính là bộ đồ ngủ phiên bản giới hạn mà Chu Tỉ thích nhất.
Cậu ta làm thành gấu bông sao?
Tôi cầm con gấu bông lên, cẩn thận quan sát.
Đường may xiêu vẹo, nút thắt chưa giấu kỹ.
Không lẽ thật sự là do Chu Tỉ tự tay khâu?
Cũng thú vị đấy.
Thời Cẩn vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe.
Tùy tiện cúp máy, dặn thư ký Vương chuẩn bị, rồi đi thẳng đến phim trường.
Máy bay riêng hạ cánh.
Xe thương vụ đưa tôi đến nơi.
Đến thật đúng lúc.
Chu Tỉ đang quay cảnh đối diễn với nữ chính.
Ánh mắt cậu ta đầy thâm tình, diễn rất tốt.
Nữ chính hình như là do ai đó nhét vào, không phải diễn viên chuyên nghiệp.
Cô ấy nhìn mặt Chu Tỉ mà NG đến ba lần, đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn thẳng.
Chu Tỉ rất kiên nhẫn, dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, từ từ, đừng căng thẳng.”
Nhân viên bên cạnh tôi nhỏ giọng thốt lên: “Trời ơi, chemistry bùng nổ quá!”
Chu Tỉ vừa quay đầu, liền thấy tôi.
Khách quan mà nói—
Chu Tỉ thật ra diễn rất khá.
Lần thử vai hôm trước, không biết là cậu ta cố tình giấu tài hay thế nào.
Nhưng vai tổng tài phản diện thì cậu ta diễn sống động y như thật.
Giống hệt cách cậu ta diễn vai tình nhân nhỏ của tôi.
Vừa thực dụng, vừa ngoan ngoãn, trong mắt còn có chút yêu thương mỏng manh.
Hoàn hảo đúng như tôi tưởng tượng.
Chu Tỉ kéo tôi vào xe bảo mẫu.
Chưa kịp làm gì, tôi đã bắt đầu thở dốc.
Lúc cậu ta vội vàng cởi đồ, tôi giơ chân đạp một cái.
“Chị, chị muốn dùng chân à?”
Tôi cạn lời.
Đôi khi quá hiểu chuyện cũng không hẳn là điều tốt.
Thiếu mất cái cảm giác xấu hổ ngại ngùng.
Chu Tỉ nhìn ra tôi không hứng thú lắm, chán nản mặc lại quần áo.
“Có chuyện gì mà giờ chị mới tới thăm em?” Cậu ta oán trách.
Ba phần trách móc, ba phần làm nũng, bốn phần còn lại là diễn xuất.
“Tôi đến đúng lúc cậu nói với nữ chính câu ‘Chẳng lẽ em không nhận ra là tôi yêu em sao?’ đấy.”
Chu Tỉ lập tức hoảng.
“Chị thấy cảnh em ôm cô ấy rồi à?”
“Chị đừng giận, chỉ là diễn thôi!”
“Hôn cũng có người đóng thế! Chị Vương sắp xếp cả rồi!”
Tôi chạm vào mặt cậu ta, lười biếng hỏi: “Hôm nay còn cảnh nào không?”
Chu Tỉ vội vàng lắc đầu: “Thấy chị đến là tôi nhờ đạo diễn dời hết rồi.”
Chưa nổi tiếng mà đã biết giở thói ngôi sao.
Tôi gần như đã thấy trước tương lai của cậu ta—không quá nổi, nhưng đầy tai tiếng.
Chu Tỉ dò hỏi: “Vậy hôm nay, chị muốn em đưa chị đi chơi không?”
Vừa bóp chân cho tôi, vừa ân cần hỏi han.
“Chị có mệt không? Hay mình đi xem phim trước nhé?”
Thế là, tôi và Chu Tỉ đi xem phim như một cặp đôi bình thường.
Thư ký Vương bao trọn rạp.
Sau đó đi dạo phố.
Vệ sĩ theo sau cách một trăm mét.
Rồi chơi golf.
Cuối cùng về lại khách sạn, Chu Tỉ giúp tôi tẩy trang, tắm rửa.
Thật ra cũng chẳng có gì để tẩy, chỉ thoa mỗi kem chống nắng.
Mà cậu ta cũng chẳng dám chê tôi xấu.
Dù sao thì cậu ta đang nhận tiền của tôi.
Đây chính là điểm khác biệt giữa bao dưỡng và yêu đương.
Tôi có thể hoàn toàn là chính mình, có thể xả hết cảm xúc lên cậu ta, không cần để ý đến cảm nhận của cậu ta.
Chu Tỉ ôm tôi từ phía sau.
“Chị, em muốn…”
Tôi nhắm mắt: “Tôi không muốn.”
Cậu ta dụi đầu vào hõm cổ tôi, làm nũng.
“Chị, cầu xin chị đấy.”
“Đã một tháng rồi, em sắp nổ tung rồi.”
Tôi sắp bị làm phiền đến phát điên.
Mơ màng sắp ngủ thì bỗng bừng tỉnh.
Sao có cảm giác giống như đang yêu thế này?
Không được!
Hôm nào thử dùng búi sắt chà nồi xem sao.
Bộ phim cổ trang thần tượng Bát Sinh Bát Thế Yêu Em mà Chu Tỉ tham gia đã lên sóng.
Phim flop.
Chu Tỉ nổi.
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.
Chu Tỉ bỗng chốc trở nên bận rộn, hàng loạt bài truyền thông, lại còn phải tham gia show giải trí.
Nhìn gương mặt đã qua chỉnh sửa ấy, fan lại bảo đây là “mỹ nam đậm nét.”
Chu Tỉ có một gương mặt mang nét phóng túng, nhưng phong cách ăn mặc lại vô cùng kín đáo.
Áo sơ mi luôn cài đến tận cúc trên cùng.
Khóa kéo áo hoodie kéo đến tận cổ.
Đây là hình tượng mà ekip chuyên nghiệp đã định hướng cho cậu ấy.
Concept là “thiếu gia nhà giàu xông pha showbiz.”
Tính đến giờ vẫn chưa có ai đào ra được bạn học cấp một, cấp hai, hay đồng nghiệp cũ từng làm chung nhà máy với cậu ấy để bóc phốt.
Tôi gọi cho thư ký Vương, dặn cô ấy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng dập scandal giúp Chu Tỉ.
Lúc tan làm, tôi tình cờ gặp Thời Cẩn.
Tôi nhìn cậu ta hai lần.
Có vẻ như không phải tình cờ.
Thời Cẩn trông rất mệt mỏi.
Hôm nay ánh mắt cậu ta đặc biệt dịu dàng.
“Thôi Vân Đàm, không biết tại sao, mấy tháng nay, tôi luôn nghĩ đến chị.”
Nói xong câu này, tai cậu ta đỏ lên.
Tôi biết tại sao.
Tôi nhớ lại những thông tin nhận được trước đó.
Hà Nguyệt Nguyệt là đàn em trực hệ của Thời Cẩn.
Lúc thư ký Vương báo cáo, tôi còn ngạc nhiên một chút.
Không phải thời phong kiến bái sư học nghệ, sao còn có kiểu sư muội trực hệ thế này?
Tôi học ở nước ngoài rồi mới về, không hiểu lắm về môi trường học thuật đầy rẫy quan hệ cá nhân và phe phái này.
Những sinh viên trong cùng phòng thí nghiệm với Thời Cẩn đều bị bóc lột khá nặng.
Hà Nguyệt Nguyệt cũng ở trong số đó, thường xuyên nhờ Thời Cẩn giúp đỡ.
Dần dần, hai người trở nên quen thuộc.
Nhưng không có gì mập mờ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com