Chương 4
Cho đến Valentine năm ngoái, Hà Nguyệt Nguyệt đột nhiên bắt đầu thích Thời Cẩn.
Cô ta không như tôi, trực tiếp dùng tiền dập thẳng.
Cũng không như em gái tôi, Thôi Thanh Hoan, thẳng thắn tỏ tình.
Hà Nguyệt Nguyệt rất có kỹ thuật theo đuổi người khác.
Thư ký Vương nói, cô ta còn bỏ tiền tham gia một khóa học dạy cách cưa crush.
Tôi bảo thư ký Vương đăng ký cho Thôi Thanh Hoan một khóa.
Con bé là dân chủ nghĩa tình yêu thuần túy, nhưng chưa bao giờ cưa đổ ai, chắc là cần lắm.
Tôi không rõ tại sao Hà Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên để ý đến Thời Cẩn.
Cho đến khi tôi thấy chiếc Rolex Ice Blue Daytona trên tay cậu ta.
Chính là chiếc tôi tặng Valentine năm ngoái.
Cú câu kéo này của Hà Nguyệt Nguyệt, rất thành công.
Thời Cẩn đã tiêu không ít tiền cho cô ta.
Là tiền của tôi.
Lúc nghe thư ký Vương kể đến đây, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Nhưng từ lúc tôi chia tay Thời Cẩn, các thương hiệu lớn cũng không còn gửi quà theo mùa cho cậu ta nữa.
Phần lớn số tiền cậu ta moi được từ tôi đã đem trả nợ cho gia đình.
Còn rất nhiều quần áo hàng hiệu, cậu ta sớm đã đem tặng người khác rồi.
Tặng bạn cùng phòng, tặng bạn học, tặng sư huynh muội, đặc biệt là Hà Nguyệt Nguyệt.
Lúc còn ở bên tôi, cậu ta đã quen với việc nhận những món đồ này, nhưng lại tỏ vẻ khinh thường, cho rằng đây là cạm bẫy của chủ nghĩa tiêu dùng, là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, không có giá trị tồn tại.
Tôi vốn không bận tâm cậu ta xử lý những món quà đó như thế nào.
Nhưng khi biết được, tôi vẫn im lặng mất mấy giây.
Giờ phút này, Thời Cẩn đứng trước mặt tôi.
Làn da cậu ta dường như càng thô ráp, nước da càng xỉn màu, lông mày cũng không còn sắc nét.
Trên người phảng phất mùi của một nhân viên văn phòng quá tải.
Là mùi của dân công sở.
Lúc trước, rốt cuộc tôi đã nhìn trúng điểm nào của Thời Cẩn vậy?
Tôi cố nhớ lại.
Hồi đó, tôi và anh trai tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán.
Ba tôi đứng về phía anh ta.
Mẹ tôi giữ thái độ trung lập.
Chỉ có Thôi Thanh Hoan ủng hộ tôi.
Nhưng sự ủng hộ của con bé chẳng giúp được gì nhiều.
Tôi vì tranh giành một dự án mà làm việc đến mức xuất huyết dạ dày, lúc ngồi bệt xuống lề đường, tình cờ gặp Thời Cẩn đang giao đồ ăn.
Cậu ta không do dự, vứt bỏ công việc trong tay, đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.
Khi tựa đầu vào lưng cậu ta, tôi ngửi thấy hương thơm của cháo thịt bằm trứng bắc thảo trong thùng giữ nhiệt.
Thư ký Vương đến, đưa cho Thời Cẩn tám nghìn tệ tiền cảm ơn.
Hai năm sau.
Tôi ngồi vào ghế Tổng giám đốc, trở thành người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thôi thị.
Một đêm nọ, tôi bất chợt thèm ăn cháo thịt bằm trứng bắc thảo, thế là nhớ đến Thời Cẩn.
Kết quả là sáng hôm sau, tôi thấy cậu ta đến dạy kèm cho nhà bên cạnh.
Lúc đó, Thôi Thanh Hoan đang thất tình, khóc lóc ở nhà tôi cả tháng trời.
Con bé thấy tôi nhìn Thời Cẩn lâu hơn hai giây, liền đẩy tôi một cái, xúi giục:
“Tổng tài bá đạo và nam thần thanh tú nghèo khó, hì hì, tiến lên đi, chị!”
Nhưng tôi chưa từng yêu đương.
Tôi cũng không muốn giống Thôi Thanh Hoan, vì một mối tình mà đau khổ sống dở chết dở.
Vậy thì đổi cách khác đi.
Dùng cách mà giới hào môn thường dùng nhất.
Thế là tôi tìm đến Thời Cẩn.
Ban đầu, để không tổn thương lòng tự trọng của cậu ta, tôi viện lý do tài trợ học bổng.
Còn giới thiệu cho cậu ta một công việc dạy kèm khác, một tháng mười vạn tệ——
Dạy Thôi Thanh Hoan môn Toán cao cấp.
Sau này Thôi Thanh Hoan bỏ chạy, số tiền ấy chuyển thành ba mươi vạn chuyển thẳng vào tài khoản cậu ta.
Khi nhận thẻ, biểu cảm của Thời Cẩn vô cùng khó xử.
Tôi tinh tế chuyển chủ đề.
Bây giờ, khi thứ mà Thời Cẩn từng cho là dơ bẩn không còn nữa, cậu ta lại không quen.
Thế là, cậu ta nhớ đến tôi.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tôi mỉm cười nhìn người trước mặt.
“Cậu nhớ tôi à? Không phải đâu, cậu nhớ tiền của tôi thì có.”
Ánh mắt Thời Cẩn thoáng qua vẻ nhục nhã.
“Thôi Vân Đàm, tại sao chị lại sỉ nhục tôi như vậy?”
“Ban đầu, không phải tôi cầu xin chị! Chính chị là người tìm đến tôi, muốn ở bên tôi!”
“Tôi chưa bao giờ cầu xin chị làm vậy!”
Tôi nhướng mày: “Vậy cậu muốn tôi xin lỗi không?”
Thời Cẩn như bị bóp nghẹt cổ họng, tròn mắt nhìn tôi, lời nói đột nhiên nghẹn lại.
Cậu ta ngẩn người nhìn tôi rất lâu, rồi bật cười chua chát.
“Thôi Vân Đàm, chị có biết không?”
“Trong tất cả mọi người, chỉ có tôi là không yêu tiền của chị.”
Trước khi rời đi, Thời Cẩn ném một tấm ảnh lên bàn trước mặt tôi.
Trong ảnh.
Chu Tỉ và một người phụ nữ mặc áo lông bước vào một hội sở.
Tôi bảo thư ký Vương gửi tin nhắn cho Thời Cẩn, đề nghị năm triệu để mua lại bức ảnh đó.
Thời Cẩn nhắn lại: “Tại sao chị vẫn còn muốn che đậy cho cậu ta?”
Tôi phủi tàn thuốc.
Bởi vì tôi đã sớm biết Chu Tỉ là người như thế nào rồi.
Chỉ là mối quan hệ bao nuôi mà thôi.
Cậu ta chăm sóc tôi rất tốt.
Trước đây cậu ta từng theo ai, tôi không quan tâm.
Nhưng Thời Cẩn dường như không thể chấp nhận được chuyện này.
Cậu ta chặn luôn thư ký Vương.
Ngày hôm sau, tấm ảnh đó đã lan truyền khắp mạng xã hội.
Tin tức bùng nổ nhanh chóng.
Chu Tỉ vừa nổi tiếng.
Theo lời fan hâm mộ, cậu ta đã “động vào chén cơm” của nhiều nghệ sĩ sắp bật lên.
Chỉ cần có chút phốt, sẽ có vô số anti-fan xông vào công kích.
Khi Chu Tỉ về đến nhà, tôi đang tự làm bít tết.
Bơ tan chảy xèo xèo trên chảo.
Máy hút mùi gần như không phát ra tiếng.
Phản ứng Maillard làm miếng thịt trông cực kỳ hấp dẫn.
Mùi thơm của thịt cháy xém lan tỏa khắp căn bếp.
Chu Tỉ dường như biết mình đã phạm lỗi.
Cậu ta vòng tay ôm tôi từ phía sau, như một chú chó nhỏ tựa đầu lên vai tôi.
“Chị, chị đã thấy rồi đúng không…”
Tôi khựng lại.
Thật ra, tôi từng nghi ngờ bức ảnh đó là giả.
Nhưng thư ký Vương đã kiểm tra, không hề có dấu hiệu chỉnh sửa.
Cô ấy còn tìm hiểu nguồn gốc, hóa ra có ai đó đã gửi nó cho Thời Cẩn trong một phong bì.
Nhưng Chu Tỉ từng nói với tôi rằng tôi là người đầu tiên bao nuôi cậu ta.
Lần đầu của cậu ta vụng về đến mức khiến tôi yên tâm.
Thư ký Vương cũng đã điều tra sơ qua quá khứ của cậu ta.
Thành phố nhỏ ở tỉnh xa quá hẻo lánh, tôi không để cô ấy bay qua đó chỉ vì chuyện này.
Nhưng kể từ khi đến thành phố A, Chu Tỉ thực sự chỉ ăn bám tôi.
Vậy nên tôi không tin lắm.
Có thể có hiểu lầm gì đó.
Cho đến tận bây giờ.
Chu Tỉ chột dạ mở miệng: “Chị, em không cố tình lừa chị đâu.”
Hóa ra là thật.
Cậu ta thực sự đã nói dối.
Tôi không phải là người đầu tiên bao nuôi cậu ta.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
“Ăn cơm trước đi.”
Tôi bước ra khỏi vòng tay Chu Tỉ.
Cậu ta sững sờ, cánh tay vẫn giơ lơ lửng trên không trung.
“Chị… chị giận à?”
Tôi lắc đầu: “Không.”
“Chỉ là thấy hơi bẩn thôi.”
Đồng tử Chu Tỉ co rút mạnh, ngơ ngác nhìn tôi.
“Chị… chị nói gì cơ?”
Tôi bình thản cắt miếng bít tết, nói: “Chuyện trên mạng, tôi đã bảo thư ký Vương xử lý rồi.”
Tôi ăn hai miếng bít tết, đến miếng thứ ba thì bị Chu Tỉ bế thẳng lên vai.
Hai miếng trước nuốt xuống suýt chút nữa bị ép ra ngoài.
“Chị, sao chị có thể ghét bỏ em chứ? Sao chị có thể như vậy?”
Giọng cậu ta run rẩy như sắp khóc, nhưng động tác lại rất dứt khoát, bế tôi thẳng lên lầu.
“Em không giống bọn họ!”
“Trước đây em rất trong sạch! Em chưa từng tham gia mấy bữa tiệc đó, em—”
“Chu Tỉ!”
Tôi quát lên, ngắt lời cậu ta.
“Thả tôi xuống.”
Chu Tỉ không động đậy.
“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Cậu ta hít hít mũi, nhưng vẫn kiên quyết bế tôi vào phòng ngủ, đặt xuống giường.
“Chát!”
Tôi vung tay tát cậu ta một cái.
Chu Tỉ ngẩn người trong giây lát, rồi dụi đầu vào tay tôi.
“Chị, tay chị có đau không?”
“Nếu đau thì để em thổi cho.”
Khuôn mặt từng được các tài khoản marketing khen ngợi hết lời giờ hằn lên dấu đỏ, đôi mắt hoa đào long lanh nước mắt.
Tôi chắc chắn, chỉ cần tôi buông tay ngay lúc này, cậu ta sẽ tìm được người mới bao nuôi ngay lập tức.
“Chị, lần trước chị hỏi, nên em đã nhờ thư ký Vương tìm hiểu xem đó là loại thuốc gì.”
“Em đã mua rồi, em uống hai viên rồi.”
Nói rồi, cậu ta cởi áo hoodie, quăng xuống sàn.
Tôi đá một phát vào bụng cậu ta.
“Để tôi ăn cơm trước đã.”
Tôi cố nén cơn giận và nói: “Tôi đói.”
Chu Tỉ nhăn nhó, cố gắng nhìn sắc mặt tôi, cuối cùng chán nản ngồi xuống mép giường.
“Được thôi, chị, em đợi chị.”
Tôi xuống lầu một mình và ăn tối.
Miếng bít tết hôm nay không ngon như hôm qua.
Vẫn là thịt bò được vận chuyển bằng đường hàng không từ Úc từ sáng sớm.
Nhưng hương vị lại không đúng chút nào.
Tôi chợt nhớ đến những lần Thời Cẩn cho tôi leo cây trước đây.
Tôi không giận, dù sao tôi cũng bận.
Nhưng hôm nay, tôi lại tức giận.
Trước đây, tôi luôn chiều chuộng Thời Cẩn.
Còn bây giờ, đối với Chu Tỉ, tôi cũng phải chiều chuộng nữa sao?
—
Tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của Thôi Thanh Hoan.
Con bé gửi ba tin nhắn thoại liên tiếp.
Nghe có vẻ rất gấp gáp.
“Mẹ sắp xếp cho em một cuộc hôn nhân!”
“Chị ơi, em không muốn lấy một người không quen biết, em không muốn sống một cuộc đời chỉ có tiền mà không có tình yêu!”
“Em không muốn trở thành con rối của hào môn, mất đi chính mình, trở thành một cái xác không hồn!”
Tôi lười trả lời.
Tin nhắn thoại cứ gửi liên tục.
Mỗi đoạn dài cả sáu mươi giây.
Tôi cũng chẳng buồn nghe.
Xử lý xong công việc trong thư phòng, gần mười giờ, tôi mới trở về phòng ngủ.
Trên giường có một cái bọc lớn phồng lên.
Đang run rẩy.
Tôi nhìn kỹ.
Chu Tỉ co người lại thành một cục, run bần bật.
Cậu ta quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt nhăn nhúm như một chiếc bánh bao nhỏ.
Nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng vẫn không thể che lấp những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt.
Nếu chụp bức ảnh này, chắc chắn có thể dập tắt tin đồn nói cậu ta đã phẫu thuật thẩm mỹ.
Tôi xoa đầu cậu ta.
Chu Tỉ lập tức nhào tới, ôm chặt lấy tôi.
Tôi đẩy đầu cậu ta ra.
Cậu ta cố chấp muốn hôn tôi, thậm chí còn định cởi quần tôi.
Vừa khóc, vừa làm, cực kỳ nỗ lực.
—
Sáng hôm sau.
Tôi rít điếu thuốc, nhìn Chu Tỉ đã ngủ thiếp đi sau khi khóc mệt.
Ngoài cửa sổ sát đất là một khu rừng nhỏ xanh um.
Mặt trời vẫn chưa ló dạng.
Tiếng chim hót ríu rít làm tôi đau đầu.
“Chị…”
Tôi cúi xuống nhìn.
Vẫn chưa tỉnh, đang nói mơ.
“Chị…”
Tôi tò mò ghé sát vào nghe.
“Sướng…”
Tôi: “…”
Tôi dậy chạy bộ buổi sáng, không nghe thấy Chu Tỉ trở mình, mơ màng nói thêm một câu:
“Chị, em yêu chị…”
—
Một tháng sau.
Tôi vừa họp xong, điện thoại nội bộ của thư ký Vương vang lên.
“Tổng giám đốc Thôi, cậu Chu…”
Tôi nhíu mày: “Cô chưa thu hồi thẻ thang máy của cậu ta sao?”
Thư ký Vương gần như muốn khóc: “Thu rồi, nhưng cậu Chu Tỉnh như đã sao ra mấy cái.”
“Bảo vệ đâu? Tống cổ cậu ta ra ngoài.”
“Nhưng cậu ấy đã đứng ngay trước cửa phòng chị rồi…”
Tôi nhức đầu.
Khoảnh khắc sau, Chu Tỉ bước vào.
Nếu không phải vì biểu cảm của cậu ta quá khó coi, thì dáng đi ấy cũng thật đẹp.
Rõ ràng là đã chải chuốt rất kỹ, còn tạo kiểu tóc, cạo râu sạch sẽ.
Cậu ta chưa kịp mở miệng, tôi đã gõ ngón tay lên bàn.
“Thấy bồi thường chưa đủ à?”
Chu Tỉ bật cười.
“Chị nghĩ em là loại người đó sao?”
Tôi không trả lời.
“Có phải em đã làm gì không tốt không?”
Không tốt ở đâu ư?
Tôi cũng không biết.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com