Chương 5
Sáng hôm ấy, sau khi chạy bộ về,
Chu Tỉ còn đang ngái ngủ, định hôn tôi, thì tôi nói chia tay.
Cậu ta lập tức tỉnh táo.
“Chị, có phải tối qua em không làm tốt không?”
Tôi lắc đầu: “Là tôi chán rồi, Chu Tỉ.”
Cậu ta sững sờ.
Ngón tay còn đang vuốt ve tay tôi cũng khựng lại.
Tôi để lại một câu: “Thư ký Vương sẽ liên hệ với cậu.” Rồi quay người rời đi.
Sau đó, Chu Tỉ đến tìm tôi mấy lần.
Tôi biết cậu ta không cam lòng.
Cậu ta hỏi tôi: “Tại sao?”
Sáng hôm ấy, sau khi chạy bộ về,
Tôi đột nhiên không muốn nữa.
Chẳng có tại sao cả.
Chúng tôi đâu có yêu nhau, dù là yêu thì cũng có thể chia tay dứt khoát mà.
Tôi chỉ là muốn đổi người khác thôi.
—
Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta.
Thật sự rất đẹp.
Sau khi được đội ngũ chuyên nghiệp chăm chút, còn đẹp hơn nữa.
Giống như con lai vậy.
Tôi không muốn mọi chuyện trở nên khó coi.
“Chu Tỉ, lúc trước chọn cậu vì cậu rõ ràng hơn Thời Cẩn.”
Nói xong, Chu Tỉ im lặng.
“Cậu là người thông minh, cầm tiền rồi đi đi.”
“Chia tay trong êm đẹp.”
“Nếu em nói không thì sao?”
Chu Tỉ đột nhiên tiến lại gần.
Mùi sữa tắm quen thuộc.
Ngọt ngào.
Rất dễ chịu.
Tôi cố nhịn không hít sâu hơn.
Ngay khoảnh khắc cậu ta cúi xuống định cắn tôi, tôi giáng cho cậu ta một bạt tai.
“Ai cho phép cậu hôn tôi?”
“Chu Tỉ, nhìn rõ thân phận của mình đi.”
Chu Tỉ cười.
Vừa cười, vừa cúi xuống hôn tiếp.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt hòa tan.
Hôn xong, cậu ta quay lưng bỏ đi.
Để lại tôi ngồi tại chỗ, ngẩn người.
13
Thôi Thanh Hoan dẫn người bạn trai nghèo của con bé đến biệt thự của tôi.
“Cậu ấy tuy bây giờ chưa có việc làm, nhưng cậu ấy rất giỏi!”
“Hiện tại tình hình chung không tốt, cũng không thể trách cậu ấy.”
Sau đó, bọn họ cứ thế mà ân ái ngọt ngào trong biệt thự của tôi, rồi lại cãi nhau, chia tay.
Đúng vậy, người đàn ông này còn dám không an phận.
Thôi Thanh Hoan đấm đá cậu ta túi bụi.
“Ghế phụ là để dành cho tôi!”
“Cậu không nhìn ra tâm tư của cô em học muội kia sao?”
Cuối cùng, hai người lại làm lành với nhau.
Tôi chỉ cười nhạt.
Mấy ngày sau.
Bọn họ lại chia tay.
Mắt Thôi Thanh Hoan sưng húp, cô ấy nói với tôi: “Lần này là thật rồi.”
Tôi không tin.
“Thật mà! Lần này thực sự chấm dứt rồi!”
“Em đã tận mắt thấy cậu ta ôm hôn một cô gái khác.”
Tôi không nói gì.
“Chị, em chuẩn bị về nhà kết hôn theo sắp đặt rồi.”
Tôi đặt tài liệu xuống, có chút khó hiểu:
“Đối tượng liên hôn của em không chỉ ôm hôn phụ nữ khác, mà còn ngủ với họ nữa, em chịu được sao?”
Thôi Thanh Hoan gật đầu cái rụp, không chút do dự.
“Chịu, vì em có thích anh ta đâu.”
“Chị, cà phê của chị đổ kìa.”
“Chị, chị sao thế?”
Tôi hoàn hồn.
Cà phê đổ lên con gấu bông xấu xí.
Tối hôm đó, tôi lướt tin tức, thấy scandal của Chu Tỉ và một nữ minh tinh đình đám.
Hai người cùng ra vào một căn hộ.
Tôi tắt màn hình điện thoại.
Không muốn xem nữa.
Tôi đã hiểu rõ rồi.
Hiểu rõ tại sao trước đây khi Thời Cẩn mập mờ với phụ nữ khác tôi có thể chịu được, nhưng việc Chu Tỉ từng có người bao nuôi lại khiến tôi không chịu nổi?
Tại sao tôi không muốn tiếp tục với Chu Tỉ?
Chính vì tôi muốn tiếp tục với cậu ấy.
Nhưng hiểu ra rồi cũng vô ích.
Cậu ấy coi tôi là nhà tài trợ, còn tôi lại coi cậu ấy là người yêu.
Nói ra không phải quá buồn cười sao?
Tôi, Thôi Vũ Đàm, không thể mất mặt như thế được.
Thôi Thanh Hoan ra ngoài gọi điện cho mẹ, lúc trở vào thì mặt mày cau có.
“Thật hết nói nổi, đối tượng liên hôn mà mẹ sắp xếp, nghe là biết lăng nhăng rồi.”
“Đang học đại học thì bỏ ngang về nước, nói là muốn theo đuổi ước mơ giới giải trí.”
“Nhà họ Tần không đồng ý, thế là anh ta tự đi tìm một bà chị giàu có bao nuôi.”
“Mà giờ tôi lại phải lấy anh ta sao?”
Nhà họ Tần chủ yếu làm ăn ở nước ngoài, phần lớn tài sản không nằm trong thành phố A này.
Tôi chưa từng nghe qua về nhà họ, cũng không rõ mẹ tôi sắp xếp kiểu gì.
Rõ ràng trước đó đối tượng liên hôn còn không phải là nhà họ Tần.
Ngày hôm sau.
Tôi đi cùng Thôi Thanh Hoan đến buổi xem mắt.
Trong nhà hàng cao cấp, tôi gặp Chu Tỉ.
Cậu ấy đứng bên cạnh một người phụ nữ mặc áo lông chồn.
Mẹ tôi nói, đây là tiểu thư Tần gia và em trai, Tần Tỉ.
Nụ cười trên mặt tôi bỗng khựng lại.
Thôi Thanh Hoan mắt sáng rỡ, mặt ửng hồng.
Con bé kéo tay áo tôi: “Chẳng phải anh ta chính là ngôi sao đang hot sao!”
“Hừm, đúng như em nghĩ, trông thế này chắc chắn không đàng hoàng rồi… Chị, chị, sao chị lại đi rồi?!”
Tôi quay người rời đi.
“Chị đi hút điếu thuốc.”
Khi tôi quay lại, Thôi Thanh Hoan và Tần Tỉ đang trò chuyện rất vui vẻ.
Mẹ tôi và Tần tiểu thư đã về trước.
Thôi Thanh Hoan hào hứng nói: “Chị, Tần Tỉ cũng tốt lắm!”
Cô ấy quay sang Tần Tỉ: “Đây là chị tôi, sau này anh cũng gọi chị ấy là chị đi.”
Tần Tỉ cười nhạt, lễ phép gọi một tiếng: “Chị.”
Tim tôi thắt lại.
Một cảm giác xa lạ.
“Tôi đi vệ sinh một chút.”
Tôi nhìn vào gương trong nhà vệ sinh và thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tần Tỉ chậm rãi bước tới, dáng vẻ hờ hững.
Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo len màu trắng kem, phong cách đơn giản nhưng lại toát lên vẻ xa hoa.
Chiếc khuyên tai đính đá sapphire lấp lánh trên vành tai, cả người mang phong thái “old money” đúng nghĩa.
Tức là, tiêu tiền như nước nhưng trông vẫn cứ nhẹ nhàng như không.
Cậu ta cười nhạt:
“Chị, lâu rồi không gặp.”
“Em sắp trở thành em rể của chị rồi, chị vui chứ?”
Tôi không muốn trả lời.
Khi lướt qua nhau, Tần Tỉ nắm lấy cổ tay tôi.
“Chị, sao không trả lời?”
Tôi cố kìm nén cơn giận, nói:
“Cậu muốn tôi trả lời gì?”
Tần Tỉ bật cười khẽ, rồi đột nhiên chuyển chủ đề:
“Trước đây, em diễn có tốt không?”
“Làm một người tình ngoan ngoãn ấy.”
Tôi cười lạnh:
“Cũng không tệ.”
“Có phải vì em diễn quá đạt nên chị mới nghĩ có thể dễ dàng vứt bỏ em không?”
Đôi mắt dài của cậu ta khẽ nheo lại, những ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay tôi, vuốt ve một cách chậm rãi.
Cảm giác quen thuộc đó khiến tôi có chút xao động.
Nhưng ngay khi tôi sắp không kiềm chế được, Tần Tỉ lại bất ngờ lùi một bước, kéo giãn khoảng cách.
“Chị, sau này nhớ gọi em là em rể nhé.”
Mùi hương thoang thoảng trong nhà vệ sinh khiến đầu tôi có chút ong ong.
Tôi nhìn cậu ta, khẽ cười rồi nói:
“Không cần sau này, bây giờ tôi có thể gọi luôn. Em rể.”
Sắc mặt Tần Tỉ tối sầm lại, đường nét quai hàm căng chặt.
Ngay lúc tôi xoay người rời đi, cậu ta kéo tôi vào lòng…
14
Tần Tỉ vừa cắn lên cổ tôi vừa lẩm bẩm:
“Buồn cười thật, chị tưởng em quan tâm à?”
Tôi nhướng mày:
“Em rể, cậu cắn đau tôi rồi đấy.”
Động tác của cậu ta khựng lại một giây, rồi lại cắn mạnh hơn.
Tôi đẩy mạnh cậu ta ra.
Tần Tỉ nắm lấy eo tôi, giọng điệu nguy hiểm:
“Đừng tưởng em còn luyến tiếc chị, em chỉ muốn trả thù thôi.”
“Chị nghĩ em còn thích chị sao?”
Chiếc điện thoại trong túi tôi rơi xuống sàn.
Trùng hợp thay, tin nhắn thoại của Thôi Thanh Hoan vang lên:
“Chị à, em không làm phiền chị với anh rể nữa nhé, em về trước đây~”
“Anh rể bảo sẽ theo đuổi chị, còn dặn em giữ bí mật, chị đừng nói là em lỡ miệng nha~”
Tần Tỉ cứng đờ.
Biểu cảm trên mặt thoáng qua một tia xấu hổ.
Điện thoại của tôi reo lên.
Là dì giúp việc gọi đến.
“Cái gấu bông chị để trên kệ, lúc tôi bỏ vào máy giặt giặt thì phát hiện có vật gì rơi ra…”
Tần Tỉ vội vã giật điện thoại của tôi.
“Đừng nghe!”
“… Là một chiếc nhẫn kim cương, còn có một lá thư màu hồng, trông giống thư tình. Tôi có cần vứt đi không?”
Tôi nghiêng đầu nhìn Tần Tỉ.
Gương mặt cậu ấy đỏ bừng.
Một giây sau, cậu ấy bỗng dưng cam chịu, ghé đến hôn tôi một cái.
“Chị, đừng vứt.”
Tôi cúp máy, quay lại nhìn cậu ấy.
Tần Tỉ phồng má, trông có vẻ không vui.
“Bị chị phát hiện rồi, em vốn định để chị trải nghiệm cảm giác ‘theo đuổi lại tình cũ’ một lần cơ.”
Chuyện đó chắc chắn là không thể.
Tôi có danh dự của mình, không thể mất mặt như thế được.
Tần Tỉ dường như đoán được suy nghĩ của tôi, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu.
“Chị, em phải phạt chị!”
Tôi gật đầu không chút do dự:
“Được thôi.”
Dù sao tôi cũng không nghĩ cậu ta dám làm gì.
Tần Tỉ cười đầy ẩn ý.
“Chị, em có một căn hộ ở tầng 38 tòa này.”
… Và thế là, ba ngày sau tôi mới lại thấy ánh mặt trời.
Hết truyện.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com