Chương 1

  1. Home
  2. Cảnh Báo Yêu Đương Cấp Bão
  3. Chương 1
Tiếp theo

1
Tôi có một người em gái sinh đôi.

Quan hệ giữa chúng tôi không mấy tốt đẹp.

Tôi từng bị lạc khi còn nhỏ, lớn lên bên ngoài đến năm 18 tuổi mới được gia đình tìm lại.

Còn em tôi thì từ bé đã được cưng chiều như công chúa.

Trẻ được nuông chiều thì thường thích làm theo ý mình.

Em tôi cũng vậy.

Ví dụ như sau khi đính hôn với nhà họ Tạ, em ấy đã bỏ trốn khỏi hôn lễ.

Cuộc hôn nhân này là do cha mẹ tôi dùng ân tình cứu mạng từ đời ông để đổi lấy một mối duyên tốt nhất cho em tôi.

Vị hôn phu mới chỉ 26 tuổi, sở hữu gương mặt điển trai đến mức ai nhìn cũng phải công nhận. Chỉ riêng ngoại hình ấy thôi cũng đủ khiến anh thu hút vô số người hâm mộ qua những bài báo tài chính.

Anh ấy sống rất kín đáo, chưa từng yêu đương, chính là một người “mẹ sinh đơn độc” đúng nghĩa.

Dù nhìn theo cách nào, anh cũng là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí người chồng.

Nhưng em tôi vẫn bỏ trốn.

Nó xách vali ra nước ngoài, để lại một đống rắc rối khiến cha mẹ tôi quýnh lên xoay như chong chóng.

Tôi với cha mẹ cũng chẳng thân thiết gì.

Họ lo chuyện của họ, tôi thì ngồi xem trò vui, còn không quên thêm dầu vào lửa.

“Ha ha, em gái chạy rồi kìa, nếu Tạ Hựu biết em ấy bỏ trốn thì chắc tức chết luôn ấy chứ.”

Tạ Hựu là người thế nào chứ.

Chính là Thái tử gia trong giới kinh doanh thủ đô, chỉ cần anh ta phẩy tay, nhà tôi cũng tiêu đời.

“Sao em gái lại bướng vậy chứ, lỡ như anh ấy nổi trận lôi đình rồi khiến nhà mình phá sản thì sao đây ~”

Tôi giả vờ ngây thơ mà châm dầu, ba tôi lập tức vớ lấy cây gậy muốn đánh tôi.

Đáng tiếc là tôi phản xạ nhanh, ông không đánh trúng.

Tôi còn đứng trên tầng hai, tiếp tục chọc giận ông: “Tuần sau là cưới rồi ha ha ha, không có cô dâu đâu nha.”

Tôi tưởng mình có thể khiến ông tức đến phát bệnh.

Ai ngờ ông nghe xong lại đặt gậy xuống, nheo mắt nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Ông đột nhiên nói: “Ai nói là không có cô dâu?”

Tôi tò mò hỏi: “Sao vậy, em gái đồng ý quay về rồi à?”

“Con bé đi rồi, chẳng phải vẫn còn con sao? Hai đứa trông y chang nhau mà.”

Tôi: “Hả?”

“Dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ nghe lời ông…”

…nghe lời ông chứ gì?

Lão già cười khẽ: “5 triệu.”

Hỏng rồi.

Tôi nghiến răng: “Phải sau thuế.”

2
“Bảo bối, còn chưa tắm xong à?”

Cửa phòng tắm bị gõ vài cái.

Qua lớp kính mờ, lờ mờ hiện ra một bóng người.

Anh lo lắng nói: “Đã một tiếng rồi, vẫn chưa xong sao?”

Tôi ngẩng đầu nhìn người bên ngoài, rồi cúi đầu xem tin nhắn mới nhận được trên điện thoại.

Em gái tôi cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.

Quyết định tuần sau sẽ về nước.

Ừm, nó sắp về rồi.

Vậy thì cái thân phận thế thân này của tôi, có phải nên cuốn gói rồi không?

Tôi nói với Tạ Hựu: “Tôi đang nghịch điện thoại, đừng giục, tôi đi tắm ngay đây.”

Vừa dứt lời, cửa phòng tắm bị đẩy ra.

Người đàn ông chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm lỏng lẻo bước vào.

Tôi và anh ta mắt to trừng mắt nhỏ.

Ngây người ba giây, tôi tức giận hét lên: “Tôi có nói anh được vào sao!!”

Anh bước đến trước mặt tôi, bế tôi lên.

Nước từ vòi hoa sen xối qua mu bàn tay anh, được điều chỉnh về nhiệt độ vừa phải, tưới lên người tôi.

Hôm nay là cuối tuần, tôi ở nhà chỉ mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng.

Bị nước làm ướt, quần áo dính sát vào người.

Tạ Hựu cúi mắt, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh ép tôi vào tường, giọng khàn đặc: “Phòng tắm không khóa, chẳng phải là đang quyến rũ tôi sao?”

“Không có!”

Đừng có nói bậy.

Là tôi quên khóa thôi!

Ngón tay Tạ Hựu khẽ vuốt má tôi.

“Ôm chặt, chồng sẽ chiều em.”

Tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Vừa làm xong hành động đó liền nhận ra có gì đó sai sai.

Không đúng mà.

Tôi đâu phải đang trách anh vào phòng mà không xin phép tôi trước?

Nhưng đã quá muộn rồi.

Tạ Hựu thở nhẹ, cười khẽ.

“Bảo bối ngoan, làm tốt lắm.

“Trẻ ngoan sẽ có phần thưởng.”

Giọng anh thực sự rất quyến rũ.

Tôi bị anh mê hoặc đến mơ mơ màng màng, ngây ngốc hỏi: “Phần thưởng gì vậy, daddy?”

“Phần thưởng là…”

Tôi: ?!

Không được cho tôi cái phần thưởng kỳ quái đó.

Nhưng phần thưởng của Tạ Hựu trước nay không cần tôi đồng ý, anh sẽ tự động trao.

Trao xong, tôi kiệt sức nằm trong lòng anh.

Trong lúc âu yếm, anh nhẹ giọng dỗ dành tôi, thì thầm những lời tình tứ bên tai.

Rất xấu xa.

Tôi vùi mặt vào ngực anh, cắn nhẹ: “Đừng nói nữa.”

Anh xoa vành tai tôi: “Bảo bối giận lên cũng đáng yêu quá.”

Tôi muốn phản bác.

Nhưng mệt quá, buồn ngủ quá.

“Tôi muốn ngủ.”

Anh hôn trán tôi: “Ngủ ngon, bảo bối.”

Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đi gặp Chu Công.

Bất ngờ nghe anh nói.

“Bảo bối ngoan, chúng ta sinh một đứa con nhé.”

Gì cơ?!

Không được, người kết hôn với anh là em gái tôi mà!!

Cơ thể tôi bị kéo vào giấc ngủ sâu.

Không kịp từ chối anh.

3
Tôi đã kết hôn với Tạ Hựu được một năm rồi.

Mang danh nghĩa là em gái tôi mà sống suốt một năm.

Anh ấy thật sự chẳng nhận ra điều gì bất thường.

Thậm chí còn muốn có con với tôi.

Đi mà sinh với em tôi ấy.

Nói mới nhớ, em gái tôi sắp về rồi.

Hôm nay là thứ bảy.

Mỗi cuối tuần, chỉ cần không có việc gì, tôi và Tạ Hựu đều ở nhà không ra ngoài.

Ở nhà làm gì à, thật khó mà đoán được.

Tạ Hựu có cơ bụng sáu múi.

Cơ bụng tất nhiên không phải tự nhiên mà có, anh ấy có thói quen rèn luyện thể thao.

Nhà có một phòng gym riêng biệt.

Trước đây anh tập một mình, sau khi kết hôn thì kéo tôi tập cùng.

Ví dụ như hôm nay, anh đang giám sát tôi tập luyện cơ eo.

Tôi cầu xin anh: “Cho nghỉ một chút đi, tôi mệt quá rồi.”

Anh hoàn toàn phớt lờ lời than vãn của tôi: “Làm việc thì đừng có bỏ cuộc giữa chừng.”

Nước mắt tôi tràn ra nơi khóe mắt: “Thật sự không chịu nổi nữa mà.”

Anh bất đắc dĩ xoa đầu tôi.

“Được rồi, vậy hôm nay tôi tập.”

Tôi dựa vào ngực anh, đồng tử bắt đầu mờ mịt.

Không thể xem tôi là dụng cụ tập thể hình chứ?

Tôi đờ đẫn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Hựu.

Không hiểu sao lại chợt nhớ đến việc, người đàn ông dưới thân tôi… là chồng hợp pháp của người khác.

Anh không hài lòng, cắn nhẹ tôi: “Bảo bối ngoan, tập trung chút đi, hmm?”

Tôi cúi người ôm lấy anh: “Chồng à.”

“Ừm?”

“Tôi hình như… bắt đầu thích anh rồi.”

Anh dừng lại động tác, nâng mặt tôi lên, nhìn tôi thật lâu không rời mắt.

“Không chỉ là thích đâu. Vợ à, anh yêu em.”

Nhưng biết phải làm sao đây.

Tôi không phải vợ anh.

4
Cuộc hôn nhân giữa em gái tôi và Tạ Hựu là do ân tình của bậc trưởng bối mà đổi lấy.

Ba mẹ tôi cho rằng anh ấy là bến đỗ tốt, còn phía Tạ Hựu thì chỉ nói rằng anh cần một người vợ, thế nên cũng không từ chối.

Một cuộc hôn nhân không có bất kỳ nền tảng tình cảm nào, lúc đầu tôi nghĩ sẽ rất nhạt nhẽo.

Có lẽ mỗi tháng gặp nhau một lần, duy trì chút hình thức vợ chồng.

Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, khi tôi lau mái tóc còn ướt bước ra khỏi phòng tắm, người đàn ông trong phòng cũng vừa tắm xong.

Tôi đứng tại chỗ, nhất thời không biết phải làm gì.

Anh cất giọng: “Lại đây.”

Trước đêm tân hôn, tôi và Tạ Hựu chỉ gặp nhau ba lần.

Lần đầu là hẹn ăn tối, tiện nhận mặt.

Lần thứ hai là đi thử váy cưới, anh chỉnh lại tà váy giúp tôi.

Lần thứ ba là ngày tổ chức hôn lễ, anh khoác tay tôi, đeo nhẫn trước sự chứng kiến của toàn bộ khách mời.

Chỉ có thế.

Giờ đây, nam nữ độc thân ở chung một phòng.

Hơn nữa, cả hai đều vừa tắm xong, chỉ mặc đồ ngủ.

Tim tôi đập thình thịch, căng thẳng tột độ, chậm rãi bước về phía anh.

Tôi run rẩy hỏi, giọng cũng run theo: “Anh… có chuyện gì sao?”

Khi cách anh ba bước chân, tôi dừng lại.

Ngay giây tiếp theo, vòng tay rắn chắc ôm lấy eo tôi, kéo tôi ngã thẳng vào lồng ngực anh.

Tôi ngẩng đầu, đâm vào ánh mắt sâu thẳm của anh.

“Đêm tân hôn, vợ à, đoán xem… chuyện gì sẽ xảy ra?”

Trái tim tôi như ngừng đập.

Anh gọi “vợ” luôn rồi á á á.

Sao mà tuỳ tiện quá vậy!

Đầu ngón tay anh nóng như lửa, nơi chạm vào như bị đốt cháy.

Tạ Hựu khẽ kéo lệch dây áo ngủ của tôi, tôi vội nắm chặt vạt áo anh: “Cái đó, cái đó…”

“Không biết à?”

Tôi lắc đầu: “Không biết.”

Trước khi kết hôn, tôi còn chưa từng nắm tay đàn ông.

Căng thẳng quá, căng thẳng muốn xỉu luôn.

“Anh cũng không biết thì phải làm sao đây?”

Mắt tôi sáng rỡ: “Vậy thì để hôm khác nhé, hôm nay bỏ qua đi!”

Anh giữ lấy cằm tôi, cúi đầu xuống.

Đôi môi nóng bỏng áp vào môi tôi.

Anh vuốt ve những nơi tôi chưa từng tự mình chạm tới.

Toàn thân tôi mềm nhũn.

Tạ Hựu khẽ cười: “Vợ à, cơ thể em… không muốn để đến lần sau đâu.”

Tôi cắn môi, cố kìm lại cảm giác kỳ lạ: “Anh nói bậy.”

Anh giơ tay lên, đầu ngón tay còn ánh nước.

A a a a anh đang nói cái gì vậy!

Tạ Hựu không tránh ánh mắt tôi, nhìn chằm chằm không chớp.

Tôi chợt có cảm giác, ánh mắt anh lúc này… như đang nhìn thấy một báu vật mất rồi lại tìm được.

Anh hơi hé môi, đưa ngón tay vào miệng.

Khẽ cười: “Ngọt lắm.”

Tôi tròn mắt.

Anh… anh…

“Bảo bối ngoan, anh đã xem rất nhiều video hướng dẫn.”

“Em sẽ thích thôi.”

Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 1"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất