Chương 1
01
Trong lớp học của năm ba trung học, mọi người đang khóc vì chia tay.
Tôi không hiểu.
Tôi đứng ở hành lang của năm hai, chán nản nhìn ngó xung quanh.
Tốt quá, tốt nghiệp rồi.
Tôi thề là tôi muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt.
Tại sao lại có người không nỡ rời đi chứ?
Chuông báo vào lớp vang lên.
Tôi quay lại chỗ ngồi.
Mấy cô gái ngồi hàng sau liếc nhìn tôi một cái, rồi cười khúc khích như thể có chuyện gì đó rất buồn cười.
Lúc nào họ cũng thế.
Trước mặt hay sau lưng, họ đều nói xấu tôi.
Họ kéo hết những cô gái nào tỏ ra thân thiện với tôi, cô lập tôi hoàn toàn.
Trước đây họ không như vậy.
Tôi lúc nào cũng là một kẻ vô hình trong lớp.
Cho đến học kỳ này, khi tôi trở thành bạn cùng bàn với học bá Lâm Quan Nam.
Cậu ấy và hoa khôi của lớp – Châu An An – là cặp đôi được cả lớp công nhận.
Họ nói tôi là kẻ vô liêm sỉ, giành lấy người mà bạn thân họ thích.
—
“Những ai chưa nộp báo cáo tuần đứng lên.”
Cô chủ nhiệm ném xấp báo cáo lên bục giảng, tức giận nói: “Được nghỉ để ôn thi đại học là các em buông thả luôn phải không?”
Lớp học lập tức im lặng như tờ.
Châu An An là cán sự môn Văn.
Cô ấy nhìn sắc mặt của giáo viên, cầm cuốn sổ nhỏ, bước lên bục, đọc tên những ai chưa nộp bài.
Mấy nam sinh.
Chuyện bình thường, vì họ chưa bao giờ nộp bài cả.
“Phương Dư.”
Cô ấy đọc đến tên tôi.
Ánh mắt lạnh lẽo của cô chủ nhiệm quét sang, tràn đầy thất vọng.
Không thể nào.
Tôi đã nộp từ sáng sớm rồi mà.
Tôi nhìn sang tổ trưởng, cô ấy lén lút liếc tôi một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Thưa cô, em đã nộp rồi.”
Tôi đứng lên.
Giáo viên nhìn tôi một cái.
Châu An An vô tội nói: “Cô ơi, bạn ấy thực sự chưa nộp.”
Cô chủ nhiệm nhíu mày, nói với tôi: “Nói dối cũng không có ích gì đâu, đừng làm mất thời gian của cả lớp.”
“Em không nói dối.”
Tôi không lùi bước.
“Được, vậy em lên đây.”
Cô ấy gõ gõ vào bục giảng: “Tất cả các bài đã nộp đều ở đây, em lên tìm đi.”
Dưới ánh nhìn chằm chằm của cả lớp, tôi bước lên bục giảng.
Mọi người đều đang nhìn tôi.
Tôi lật tìm từng tờ.
Hơn bốn mươi tờ.
Chỉ duy nhất không có tờ của tôi.
Cô chủ nhiệm nhìn bàn tay tôi dần trở nên luống cuống, giễu cợt nói: “Tìm thấy chưa?”
Cả lớp xì xào.
“Em thực sự đã nộp.”
Tôi không biết phải làm sao, nhìn sang Châu An An.
Cô ấy tỏ ra không liên quan.
Tay cầm cuốn sổ, kiêu ngạo ngẩng cằm nhìn tôi.
“Cả lớp chỉ có mình em là con gái mà không nộp bài, không thấy xấu hổ à?”
Cô chủ nhiệm chỉ về phía mấy nam sinh đang bị phạt đứng cuối lớp.
“Ít nhất thì họ cũng thành thật, còn em? Nói dối rõ ràng vậy mà vẫn nói à? Có chút đầu óc nào không?”
“Em đã nộp.”
“Vẫn còn chối đúng không? Giữ sĩ diện lắm đúng không?”
Cô ấy ném xấp báo cáo vào mặt tôi: “Được, ra ngoài hành lang đứng đi, để cả trường nhìn xem bài của em đang ở đâu!”
Lớp học im lặng một cách kỳ lạ.
Càng im lặng, lại càng có vô số ánh mắt phán xét dồn về phía tôi.
Bao gồm cả Lâm Quan Nam.
Cậu ấy thờ ơ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, lại lảng tránh.
Thật ra, Lâm Quan Nam là thanh mai trúc mã của tôi.
Nhà chúng tôi ở đối diện nhau, hồi mẫu giáo còn nắm tay nhau đi học.
Nhưng lên cấp ba, cậu ấy vừa đẹp trai vừa học giỏi, rất được yêu thích.
Còn tôi, chỉ là một người hướng nội, nhút nhát, không ai quan tâm.
Cậu ấy không nói chuyện với tôi.
Giả vờ không quen.
Thế là chẳng ai biết chúng tôi từng thân nhau.
02
Suốt bốn tiết sáng, tôi đứng phạt ngoài hành lang.
Giáo viên bảo tôi chiều nộp bổ sung bài tập.
Tôi vẫn nói câu cũ: “Em đã nộp rồi.”
Họ cười nhạo tôi sau lưng.
“Giờ thì không rút lui được nữa rồi, cứ cứng đầu đi.”
Buổi trưa mọi người đi ăn cơm.
Tôi không đi.
Tôi lục tung tất cả những nơi có thể.
Cuối cùng, tôi tìm thấy bài tập của mình trong thùng rác dưới bồn rửa tay trong nhà vệ sinh.
Tờ báo cáo viết cẩn thận bị vò nát.
Nước bẩn bám đầy mép giấy, chảy dọc xuống cánh tay tôi.
Lúc tôi quay về lớp, mọi người ăn xong đã lần lượt trở về.
Châu An An khoác tay bạn bè, cười nói bước vào chỗ ngồi.
“Ồ, không đứng phạt nữa à?”
Một cô bạn của cô ấy nhìn thấy tôi.
Mấy cô gái cười cợt đầy châm chọc.
“Không nộp thì nhận đi, cứ cố cãi làm gì.” Mấy nam sinh phía sau cũng lên tiếng giúp Châu An An: “Thể loại con gái này là đáng khinh nhất.”
Lâm Quan Nam đứng ở cửa sau, nhìn tôi từ xa.
“Thôi nào, đừng làm khó Phương Dư nữa,” cô ấy liếc nhìn Lâm Quan Nam, “Lần sau nộp cũng được mà.”
“Châu An An,” tôi đi tới trước bàn cô ấy, “Tôi hỏi lại một lần nữa, tôi có nộp bài tập không?”
“Không nộp.”
Cô ấy thấy tôi cứng rắn, cũng không thèm diễn nữa.
Châu An An nhướng mày, cười khinh bỉ:
“Thành tích kém không sao, nhưng nhân cách mà kém thì không cứu nổi. Một con sâu làm rầu nồi canh, cô giáo nói đúng, bầu không khí của lớp bị loại người như cậu phá hỏng.”
Cô ta còn chưa nói xong, tôi đã cầm thùng rác trong nhà vệ sinh, ụp thẳng lên đầu cô ta.
“A—”
Cô ta vùng vẫy, hất thùng rác ra.
Mấy cô bạn thân lập tức tránh xa, không ai muốn dính vào.
“Gớm quá, mùi gì thế này?”
“Đừng có lại gần tôi!”
Lâm Quan Nam nắm chặt tay tôi, đau điếng.
“Cậu điên rồi à, Phương Dư.”
Đây là lần đầu tiên từ khi lên cấp ba, cậu ấy gọi tên tôi.
Tôi rút tay khỏi cậu ấy.
Nhặt lên tờ báo cáo bẩn thỉu, đập mạnh xuống bàn Châu An An.
“Tôi. Đã. Nộp. Bài.”
02
Giáo viên gọi phụ huynh đến.
Mẹ tôi đến.
Không nói hai lời, bà tát tôi một cái ngay trước mặt mọi người.
“Đừng như vậy, mẹ của Phương Dư.” Giáo viên chủ nhiệm ngăn mẹ tôi lại. “Đừng đánh con bé.”
Bên ngoài phòng giáo viên, các bạn học chen chúc nhau xem kịch vui.
Mẹ tôi túm lấy tóc đuôi ngựa của tôi, kéo tôi đến trước mặt Châu An An: “Xin lỗi bạn đi.”
“Mẹ.”
Tôi không kêu đau, mặc cho bà kéo: “Mẹ còn chưa hỏi con chuyện gì đã xảy ra.”
“Còn cần phải hỏi sao?” Bà buông tay, nhìn tôi đầy thất vọng. “Mẹ đang đi lấy hàng ở xa, xe vừa đến nơi thì bị gọi về vì chuyện ngu ngốc của mày. Mày có biết mẹ đã chạy bao nhiêu cây số không? Một ngụm nước cũng chưa kịp uống!”
Tôi mím môi, không nói gì nữa.
“Xin lỗi cô giáo.” Mẹ tôi cúi người xin lỗi. “Con bé này tính tình không tốt, giống hệt bố nó, là đồ bỏ đi từ trong máu rồi.”
Bà cứ thế nói.
Nói về việc nhà tôi nghèo.
Nói về chuyện mẹ và bố tôi đã ly hôn.
Nói về những thói quen mà bà ghét khi tôi ở nhà.
“Tôi thực sự không biết dạy nó thế nào nữa, cô giáo ạ. Một mình nuôi con dễ dàng gì đâu? Nhiều lúc tôi còn ước nó chết quách cho xong.”
Nói đến đây, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng có chút xấu hổ.
Các giáo viên lớp khác lén trao đổi ánh mắt với nhau.
Mẹ tôi đi rồi.
Nhưng tôi vẫn phải quay lại lớp học đó.
“Kẻ nghèo hèn.”
Vài tiếng cười khẩy vang lên.
“Bảo sao chứ, hóa ra mẹ nó là như vậy.”
Bọn họ bắt chước giọng mẹ tôi: “Còn muốn chạy theo trend mua váy JK nữa chứ, con nhỏ này không soi gương xem mình trông thế nào à?”
04
Tan học.
Tôi bị giữ lại lớp để dọn vệ sinh.
Ánh tà dương chiếu vào một góc.
Lớp học bị chia thành hai nửa sáng tối.
Trong bóng tối, tôi đứng lặng lẽ quét sàn.
Ngoài vùng sáng, Lâm Quan Nam bước vào từ cửa.
“Cậu không nên bốc đồng như hôm nay.”
Cậu ta nói: “Thật ra, tôi tin là cậu có nộp báo cáo.”
Cậu ta tin tôi?
Tôi ngước nhìn cậu ta đứng trong ánh sáng.
Trong lòng bỗng chua xót lạ thường.
“Bởi vì sáng nay, khi cậu nộp, tôi đã nhìn thấy.” Cậu ta tránh ánh mắt của tôi. “Tôi là bạn cùng bàn của cậu mà.”
“Vậy tại sao cậu không giúp tôi giải thích?” Giọng tôi nghẹn lại. “Lâm Quan Nam, tại sao cậu không nói giúp tôi?”
“Tôi không nghĩ cậu lại hành động như vậy.”
Cậu ta ngập ngừng: “Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa, Châu An An không phải kiểu người như thế.” Cậu ta nhìn tôi. “Tôi không biết giữa hai người có hiểu lầm gì, khiến cậu ấy làm vậy.”
“Cậu ấy không phải kiểu người như thế?”
Tôi bật cười lạnh lẽo, thu lại mọi cảm xúc: “Ý cậu là, cậu nghĩ chính tôi đã ép cô ta vu oan cho mình?”
Cậu ta nhíu mày: “Tôi chỉ muốn làm rõ sự thật.”
“Sự thật chính là bọn họ đang bắt nạt tôi!”
Tôi siết chặt cây chổi trong tay.
“Nhưng mà, cậu ấy vừa xinh đẹp lại hòa đồng, tại sao phải bắt nạt cậu?” Cậu ta nói. “Có lẽ, cậu ấy chỉ đang đùa với cậu thôi?”
“Đùa kiểu đó à? Vậy hôm nay tôi đổ rác lên đầu cô ta cũng chỉ là một trò đùa thôi.”
Cậu ta cau mày: “Chuyện đó, là cậu sai.”
Tôi mím môi.
Cậu ta như tìm được điểm yếu của tôi, liền phản công: “Có lẽ, cậu nên tự kiểm điểm lại mình.”
Tôi bật cười.
Cậu ta lại nói: “Nếu cậu thực sự không thể thích nghi với môi trường này, cậu có thể chuyển trường.”
“Cậu mới biết mẹ tôi ngày đầu à?” Tôi phản bác. “Chuyển trường? Buồn cười thật.”
Lâm Quan Nam bỏ đi.
Ánh tà dương lụi tắt, lớp học dần tối đi.
Bầu trời chìm trong sắc xám xanh nhợt nhạt của chạng vạng.
Tôi mệt mỏi.
Gục xuống bàn thở dốc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả ngôi trường chìm vào tĩnh lặng.
Tôi thẫn thờ nhìn.
Cứ thế nhìn, cho đến khi tôi thấy bóng người trên nóc tòa nhà đối diện.
Người?
Tôi giật mình.
Ghé sát vào cửa sổ.
Khoảng cách giữa các tòa nhà rất gần.
Tôi có thể nhìn rõ người kia đang đứng trên mái nhà, mặc đồng phục học sinh.
Hắn dường như đang ngắm những cánh chim muộn bay về tổ.
“Cậu muốn chết à?”
Tôi hét lên.
Hàng lông mày sắc nét của hắn khẽ nhíu lại, như thể đã rất lâu không ai nói chuyện với hắn.
Trông hắn có chút quen mắt.
“Phải.”
Giọng hắn trầm ấm và êm tai: “Vậy, cậu muốn cứu tôi không?”
“Không.”
Sống có gì hay đâu.
Tôi nhìn hắn, bình thản nói: “Cậu cứ chết đi.”
Nếu đó là điều hắn muốn.
Hắn ngồi trên mép mái nhà, mỉm cười: “Vậy cậu có cần tôi cứu không?”
Tôi nhận ra rồi.
Gương mặt đẹp đẽ ấy.
Từng xuất hiện trên bản tin xã hội mấy năm trước.
Học sinh cá biệt, đánh nhau gây rối.
Mất tích mấy ngày không đến trường.
Gọi điện cho phụ huynh nhưng chẳng ai quan tâm.
Cho đến khi người ta vớt được hắn từ dưới sông lên.
Hắn chết rồi.
Chết một cách lặng lẽ.
“Tôi không cần cậu cứu rỗi tôi.” Tôi nói. “Tôi cần cậu giúp tôi.”
“Giúp cậu chuyện gì?”
“Làm ma rồi, giết vài người chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Hắn lơ lửng trước mặt tôi, xuyên qua song sắt cửa sổ, nhìn tôi chăm chú: “Cậu muốn giết ai?”
Ai?
Tôi nên trách ai?
Châu An An và lũ bạn của cô ta, Lâm Quan Nam, giáo viên, mẹ tôi, hay những kẻ bàng quan?
Tôi thậm chí còn không biết mình nên hận ai.
Cũng giống như việc tôi không hiểu vì sao họ cứ phải bắt nạt tôi.
“Tất cả bọn họ.”
Vì không biết, vậy thì hãy hủy diệt tất cả.
Giọng hắn lấp lửng ý cười: “Tại sao tôi phải giúp cậu?”
Lớp học trống trải, bóng tôi kéo dài trên nền nhà.
Mái tóc hắn rủ xuống, che đi vầng trăng mới nhú.
Nhưng tôi vẫn thấy rõ vết máu rỉ ra từ lỗ đen trên trán hắn.
Hắn thực sự là một kẻ đã chết.
Tôi siết chặt vạt áo đồng phục, cố giữ giọng mình không run rẩy.
“Điều kiện của cậu là gì?”
Tôi đang giao dịch với một người chết.
Hắn nói: “Tôi muốn cơ thể của cậu.”
Tôi sững sờ.
“Gì… gì cơ?”
Hắn nhướng mày cười, nốt ruồi lệ dưới mắt ánh lên trong ánh trăng.
“Tôi chết mà chẳng hiểu vì sao, tiếc lắm chứ.”
Hắn xuyên qua bức tường.
Như một cơn gió lạnh thấu xương, đẩy tôi ngã xuống đất, bóp lấy cổ tôi: “Giao thân xác của cậu cho tôi đi, để tôi thay thế cậu.”
Ác quỷ.
Hắn là một con quỷ khoác vẻ ngoài vô hại, nhưng khi phát điên thì chẳng có chút giới hạn nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com