Chương 3
8
Trình Tinh Hồi không phải lúc nào cũng ở bên tôi.
Ví dụ như khi tôi ở trong nhà vệ sinh nữ.
Kinh nguyệt đến đột ngột, bụng dưới đau như cắt.
Tiếng chuông báo hết giờ tự học vang lên bên ngoài.
Trường học tan học rồi.
Khi tôi định đẩy cửa buồng vệ sinh ra, thì phát hiện không biết từ lúc nào cửa bên ngoài đã bị chặn lại.
Một cảnh quen thuộc.
“Cậu giỏi quá, làm bài toán giỏi quá.”
Tiếng cười chế nhạo của mấy cô gái như một xô nước lạnh đổ lên đầu tôi.
Tắm ướt tôi từ đầu đến chân.
Bụng dưới đau càng thêm.
Mồ hôi lạnh từ dưới chân rịn lên.
Chưa kịp phản ứng, cặp sách của tôi bị người ta ném vào buồng vệ sinh.
Bút trong hộp bút rơi vào nước bẩn trong bồn cầu.
“Chúng tôi tốt bụng giúp cậu mang cặp sách vào.”
“Vậy thì viết bài toán trong nhà vệ sinh đi.”
Bọn họ cười đùa với nhau.
Bên ngoài, mấy cậu con trai hỏi: “Cậu ta trong đó à?”
“Có đấy,” họ vừa đi vừa nói, “Đang đến kỳ đấy, bẩn quá.”
Những cậu con trai cười đùa: “Uầy, ghê quá, không biết có lây nhiễm không.”
Tiếng cười dần dần xa dần.
Xung quanh chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt.
Tôi nhặt từng cây bút, mệt mỏi ngồi xổm xuống.
Hoàng hôn đang buông.
Cho đến khi trong buồng vệ sinh không còn chút ánh sáng nào.
Tôi bị bóng tối bao quanh.
Giống như tách biệt với thế giới bên ngoài.
Thật ra tôi rất sợ bóng tối.
Và tôi cũng rất sợ ma.
Ngày bé tôi từng nói với mẹ về nỗi sợ của mình.
Nhưng nhận lại không phải là sự an ủi, mà là sự chế giễu trước mặt mọi người thân: “Con bé này bảo sợ bóng tối, thật là giả vờ, dọa cho nó sợ thêm là được.”
Vì thế, tôi không bao giờ nói với bà về cảm giác của mình nữa.
Cứ nhẫn nhịn đi.
Dù sao thì khóc cũng chỉ nhận lại những cái tát cáu kỉnh mà thôi.
Nhẫn nhịn nhiều rồi, thì cũng sẽ không sợ nữa.
“Cậu trong đó phải không?”
Bên ngoài cửa nhà vệ sinh, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, làm tôi giật mình.
Cả người tôi toát mồ hôi lạnh.
Không dám động đậy.
Lại là một con ma nữa.
Rốt cuộc tôi đã gặp phải thứ gì vậy?
Tiếng bước chân đi qua lại trong các buồng vệ sinh.
Cho đến khi dừng lại ở buồng tôi.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt.
Đi rồi?
Tôi nhìn qua khe cửa, chỉ thấy bức tường xám lạnh.
“Tìm thấy cậu rồi.”
Trên đầu tôi, một đôi mắt không có lòng trắng máu đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi sợ đến mức ngồi thụp xuống đất.
Không thể phát ra tiếng.
Cô ấy cũng bị tôi làm cho sợ.
“Á á,” cô ấy ôm tôi, “Ôi trời, gặp ma rồi.”
Nhưng cô ấy không thể chạm vào tôi, mà trực tiếp xuyên qua tôi.
“Á, tay của tôi xuyên qua rồi.”
Cô ấy hét lên, giống như bị tôi làm cho sợ hãi lắm.
Cô ấy hét như vậy, tôi lại bình tĩnh lại.
Nuốt nước bọt.
Nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy.
Cô ấy… cũng khá dễ thương.
Tóc búi cao, mái lệch, gài kẹp tóc nhiều màu.
Ngoài đôi mắt đỏ lòm sợ người, những phần khác đều rất bình thường.
“Đừng sợ.”
Tôi quay lại an ủi cô ấy.
Cô ấy nghe tôi nói vậy, liền ngừng thở một cái, rồi thật sự yên tĩnh lại.
Cô ấy che mắt lại, nói: “Xin lỗi, tôi quên mất mắt mình làm người khác sợ, vì khi tôi chết, họ còn đang đạp lên đầu tôi, mà giác mạc bị vỡ, chảy máu, chưa kịp đưa tôi đến bệnh viện… Xin lỗi.”
Cô ấy cứ xin lỗi mãi.
“Không sao đâu.” Tôi nói, “Cậu không đáng sợ đâu, cô rất dễ thương.”
Cô ấy nhìn tôi qua kẽ ngón tay, chớp mắt hỏi: “Thật không?”
“Thật mà.”
Tôi gật đầu.
“Á!”
Cô ấy nhảy lên, xuyên qua bức tường ra ngoài buồng, hét to: “Trình Tinh Hồi, cô ấy thích tôi, cô ấy là của tôi!”
“Đang làm gì vậy.”
Ngoài cửa buồng vệ sinh, là giọng của cô gái cao lớn Tang Tư Tư: “Cô ấy đâu rồi?”
“Tôi ở đây.”
Vừa dứt lời, cửa buồng vệ sinh mở ra.
Cô ấy nhìn tôi ướt sũng.
Cô muốn an ủi tôi, nhưng mở miệng lại thôi, rồi cuối cùng nói: “Đi thôi, tôi dẫn cậu về lớp.”
Tôi mơ màng nhặt cặp sách lên, đi theo cô ấy ra ngoài.
Hành lang trường học bao phủ trong ánh sáng xanh huyền bí.
Tôi như bước vào một thế giới vừa quen vừa lạ.
Những bóng đen kỳ dị lướt qua trên tường, giống như một cái kính vạn hoa trong đêm mưa.
Xung quanh là những tiếng cười mơ hồ.
Đến cửa sau lớp học.
Tôi đơ người.
Âm thanh bên trong cũng im bặt, tất cả đều nhìn về phía tôi.
Cả một lớp học toàn là những bạn học tôi không quen.
Một lớp học toàn ma.
Tất cả những đứa trẻ đã chết vì bị bắt nạt, tập hợp lại thành một lớp học.
Trình Tinh Hồi ngồi ở bàn giữa đám đông, tay ném quả bóng tennis qua lại.
“Vào đi.” Cậu ấy nói.
09
Vào lúc 8:30 tối.
Đồng hồ trong lớp học điểm ba tiếng.
Trước và sau bàn tôi đầy những bóng ma.
“Là ma thật đấy.”
Một cô gái mũm mĩm trong số đó tên là Đoạn Tiểu Tiểu.
Cô ấy có một vết ấn giày in trên đầu, ngập ngừng một lúc lâu, rồi chọc vào tay tôi.
Cảm giác xuyên qua.
Cô ấy hét lên: “Trời ơi, làm tôi hết hồn.”
Vì câu nói này, đám bạn ma xung quanh bắt đầu ầm ĩ hỏi tôi.
“Truyện tranh kia kết thúc rồi à?”
“XX có mở concert không?”
“Cổng sau của trường còn mở không?”
“Muốn uống trà sữa trân châu quá.”
Bị một đám ma vây quanh, tôi mãi không thể nói ra được một lời.
“Giải tán đi, đừng làm cô ấy sợ.”
Trình Tinh Hồi đẩy đám người ra: “Có thể làm ma mà không làm người khác sợ được không?”
“Trước đây chẳng ai nhìn thấy chúng ta, mới lạ lắm đấy.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Trình Tinh Hồi không thèm để ý họ.
Lấy ra một gói khăn giấy sạch đưa cho tôi: “Lau đi.”
Tôi và hắn ngồi ở hàng ghế sau, nhìn về phía đám ma phía trước đang ồn ào.
“Các cậu luôn sống ở đây à?” Tôi hỏi hắn.
“Ừ.”
“Bao lâu rồi?”
Hắn nhẹ nhàng lau phần tóc của tôi: “Quên rồi.”
Trình Tinh Hồi là người đầu tiên lang thang trong lớp học này.
Một mình cô độc.
Nhìn đồng hồ trong lớp học từng chút một trôi qua.
Cho đến khi hắn phát hiện ra những bóng ma khác trong trường.
Có một số, giống như Đoạn Tiểu Tiểu, ngồi xổm ở hàng rào cổng sau trường, ngửi mùi mì trộn của quán ăn, mãi không chịu đi.
“Hả? Tôi chết rồi à?”
Khi bị phát hiện, cô ấy không còn nhớ gì nữa.
Chỉ nhớ là mì trộn ở quán ăn thật ngon.
Một số khác, là những người thấp lùn, trốn trong thư viện đọc truyện tranh.
Họ lại nhớ rất rõ.
Hắn nói: “Lúc tôi chết, mẹ tôi đã đến trường, gây ra vài chuyện, rồi không thấy gì nữa.”
Còn một số khác là cô gái tóc búi trong phòng vệ sinh.
Cô ấy cứ xin lỗi mãi, nhưng không biết tại sao lại phải xin lỗi.
“Tôi không cố ý thu hút sự chú ý của mấy bạn nam trong lớp, tôi chỉ thích những thứ dễ thương. Xin lỗi, xin lỗi, đừng đánh tôi.”
Dần dần, họ tụ tập lại với nhau.
Trong trường này, họ trở thành bạn cùng lớp.
“Thật ra mọi người đều là những đứa trẻ mười mấy tuổi, chết rồi cũng vẫn sợ bóng tối, sợ ma, và sợ nhất là cô đơn một mình.”
Trình Tinh Hồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những con chim đang bay: “Chúng ta không thể ra ngoài, chỉ có thể ở lại trong trường.”
Ánh sáng xanh lam, rơi xuống lòng bàn tay tôi.
“Tại sao tôi có thể nhìn thấy các cậu?” Tôi hỏi hắn, “Mà các cậu có thể chạm vào đồ vật, chạm vào người khác, duy chỉ không thể chạm vào tôi?”
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt hắn tối lại, không lên tiếng.
“Chắc tôi sắp chết rồi phải không?” Tôi hỏi hắn.
Hắn mãi không trả lời.
Hắn không muốn nói dối tôi.
Cuối cùng, hắn chỉ mỉm cười và nói: “Ở phố Sách thành Nam, có một quán bán hoành thánh đẩy xe rất ngon.”
Tôi quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn.
Hắn nói: “Đừng chết vội, đi thử một lần giúp tôi.”
10
Lớp 11, ngày cuối cùng kỳ thi cuối kỳ.
Có một chuyện xảy ra khiến cả trường đều bất ngờ: Châu An An bị bắt quả tang quay cóp trong phòng thi.
Sau khi kiểm tra camera giám sát, trường học mới phát hiện đây không phải lần đầu cô ta làm vậy. Tay nghề rất điêu luyện, tâm lý cực kỳ vững. Nhưng lần này lại cứ như bị dính lời nguyền, tờ giấy phao từ đâu rơi ra trước mắt giám thị, bị bắt ngay tại trận.
Ban đầu, cô ta không nhận tội.
Mãi đến khi bằng chứng rành rành, An An mới bật khóc. Khóc mãi, khóc đến khi bố mẹ cô ta được gọi lên trường.
Mẹ cô ta vừa khóc vừa nói với giáo viên:
“Con bé nhà tôi ngoan lắm, từ trước đến giờ có bao giờ như vậy đâu. Đổi giáo viên chủ nhiệm một cái là thành thế này? Nhà trường các cô các thầy cũng nên xem lại cách dạy của mình chứ?”
Nhà trường định đưa ra hình thức kỷ luật.
Nhưng mọi chuyện sau đó đều bị “đè xuống”.
Bố cô ta nói: “Cuộc đời An An vừa mới bắt đầu, không thể để một vết nhơ phá hỏng tương lai của nó.”
Cuộc sống của An An đầy ánh sáng, luôn có người sẵn sàng lo liệu mọi thứ cho cô ta.
Nhưng tôi thì không.
—
“Mày nghỉ học đi.”
Lúc đang rửa rau trong bếp, mẹ ghé sát vào tôi nói:
“Dì cả của mày bên xưởng đang thiếu người. Với thành tích học này, nhiều lắm thì vào được một trường đại học hạng hai trong tỉnh. Không bằng nghỉ học, đi làm sớm phụ giúp gia đình.”
Ngoài phòng khách, đứa em cùng mẹ khác cha của tôi đang đập bàn đòi xem tivi.
“Một lát nhé, mẹ làm xong món sườn xào chua ngọt mà bảo bối thích nhất ngay đây.”
Tôi làm như không nghe thấy.
“Mày điếc à?” Mẹ véo tôi một cái đau điếng:
“Nhà này không có tiền nuôi người vô dụng đâu.”
“Không phải ba con để lại tiền cho con à?”
“Ba mày?” Mẹ nghe nhắc tới, lập tức đổi giọng châm biếm:
“Tiền của ông ta chẳng đáng bao nhiêu. Mày nghĩ mỗi ngày ăn uống không tốn tiền chắc? Còn tiền học thêm nữa? Ông ta giờ không biết đang sống chết với mụ đàn bà nào rồi.”
“Con có học thêm đâu.” Tôi tắt vòi nước:
“Mẹ nói mà, nhà không có tiền cho con học thêm.”
“Tao nợ mày chắc?” Mẹ cười nhạt, nói gằn:
“Thu dọn đồ đạc đi. Mai đến xưởng dì làm việc. Để tao nói lại với giáo viên của mày.”
“Con không nghỉ học.”
“Chuyện này không đến lượt mày quyết định.”
“Con có thể làm thêm vào mùa hè để tự kiếm tiền.” Tôi nghiến răng, từng chữ bật ra khỏi miệng:
“Nhưng con nhất định không nghỉ học.”
Thằng em cầm khẩu súng đồ chơi xông vào bếp, đập mạnh vào chân tôi:
“Giết con người xấu này đi, dám ăn hiếp mẹ tao!”
“Con yêu, ra đây với mẹ.” Mẹ bế thằng bé lên, liếc tôi:
“Hồi đó không biết sao lại sinh mày ra nữa.”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com