Chương 6
15.
Ngày thi đại học, tôi một mình đến trường bên cạnh để dự thi.
Mẹ tôi phải đưa em trai tôi đi sở thú.
“Buổi trưa tự mua gì đó ăn đại đi.”
Bà dúi vào tay tôi mười nghìn rồi vội vã rời đi.
Trước cổng trường, đông nghịt phụ huynh đưa con đi thi.
Có người động viên, có người đồng hành.
Vào trường, tìm được lớp thi của mình, tôi ngồi thu lu trong góc, lật giở lại ghi chú lần cuối.
Vào phòng thi, cầm thẻ dự thi.
Ra khỏi phòng thi, lách qua đám đông.
Tất cả, tôi đều làm một mình.
Cho đến khi đạp xe ngang qua trường mình.
“Phương Dư!”
Tôi dừng xe, ngẩng đầu nhìn.
Mấy “bạn cùng lớp” trên sân thượng đang vẫy tay chào tôi.
“Phương Dư, cố lên!”
“Phương Dư, cậu là tuyệt nhất!”
Tôi rất sợ ma.
Tôi sợ bóng tối.
Tôi sợ không có ai đứng bên cạnh mình.
Nhưng tôi vẫy tay lại với họ.
Bởi vì, tôi rất yêu mến họ.
Những con người không được thế giới này yêu thương, lại dịu dàng yêu thương tôi biết bao.
Kỳ thi đại học kết thúc.
Tôi làm bài vượt ngoài sức mong đợi, điểm cao hơn cả Lâm Quan Nam, đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh.
Giáo viên chủ nhiệm nói với tôi: “Thầy không nhìn nhầm em mà, thầy luôn nghĩ em là hắc mã xuất sắc nhất trong lớp.”
Ra khỏi văn phòng giáo viên, Lâm Quan Nam chặn tôi lại ở hành lang.
“Tại sao không chọn trường ở tỉnh?” cậu ta hỏi.
“Lâm Quan Nam,” tôi nói với vẻ chân thành, “cậu nghĩ mình là cái thá gì?”
Khi tôi trở lại lớp, các bạn đang bàn tán về việc Châu An An không thể trúng tuyển vào trường danh tiếng.
“Lẽ ra là nắm chắc trong tay rồi, nhưng bị tố cáo.”
“Nghe nói bộ sưu tập tác phẩm của cậu ta có vấn đề.”
“Thế giờ cậu ta làm sao giờ, vì cậu ta không tham dự kỳ thi đại học mà.”
Châu An An đã lấy những bức ảnh chụp lại khi cô ta bắt nạt tôi, từ vết thương cho đến vẻ mặt đau đớn của tôi, đóng thành một bộ sưu tập nhiếp ảnh. Cô ta còn gói ghém nó thành một dự án với chủ đề “Chống bạo lực học đường” để ứng tuyển vào trường danh tiếng.
Trong phần giới thiệu dự án, cô ta trơ trẽn viết: “Là người từng trải qua bạo lực học đường, tôi hiểu sâu sắc nỗi đau này. Vì vậy, tôi dùng cách này để ghi lại tổn thương, hy vọng thu hút sự chú ý của mọi người.”
Chuyện này là Đường Tư Tư kể cho tôi nghe.
Lá thư tố cáo cũng là cô ấy giúp tôi viết.
Cô ấy nói: “Người làm ác thường thấu hiểu nỗi đau hơn cả nạn nhân.”
Việc tôi đỗ đại học ở Bắc Kinh, tôi không nói với mẹ mình.
Tôi sợ bà sửa đổi nguyện vọng của tôi.
Tôi sợ bà hủy thư báo trúng tuyển của tôi.
Khi đang làm thêm ở quán trà sữa để dành tiền đi đường, có một cặp vợ chồng tìm đến tôi.
Dì ấy, dù tôi chưa từng gặp, nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay.
Dì rất giống Hiểu Hiểu.
“Cháu là Phương Dư Dưng không?” dì hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
“Nói thế này có hơi đường đột, nhưng cháu có quen Đoạn Hiểu Hiểu không?”
Chưa nói hết câu, mắt dì đã đỏ hoe.
Dì bảo dì muốn tài trợ tôi.
Hiểu Hiểu liên tục hiện về trong giấc mơ của dì, nói rằng cậu ấy có một “em gái” rất tốt, sắp đến Bắc Kinh học rồi.
“Lúc đầu dì nghĩ chắc mình nghĩ nhiều ban ngày thôi, nhưng Hiểu Hiểu còn đọc luôn cả số báo danh thi của cháu. Nó bảo dì rằng cháu chắc chắn sẽ đỗ, đến lúc đó cứ đến trường mà kiểm tra thì sẽ rõ.”
Mẹ của Hiểu Hiểu nói rằng đã lâu rồi dì không mơ thấy Hiểu Hiểu.
“Cảm ơn cháu.” Dì nói với tôi, dúi vào tay tôi một hộp bánh trứng muối.
Đó là món mà Hiểu Hiểu thích nhất.
Tôi tạm biệt họ.
Đến tận khi tôi đi đến ngã tư, dì vẫn ngoảnh lại nhìn tôi.
Dì nói, nếu Hiểu Hiểu còn sống, chắc bây giờ đã cao bằng tôi rồi.
16
Lần cuối cùng quay lại trường, tôi đứng ở hành lang lớp 11, nhìn vào những phòng học cũ và nhớ lại chính mình của năm ngoái.
Một tôi không thấy được ngày mai.
Trở lại lớp học, cả lớp đang náo nhiệt.
Mọi người chụp ảnh lưu niệm, ôm nhau nói lời tạm biệt.
Tôi vẫn chỉ có một mình.
Không ai đến bắt chuyện với tôi.
“Sao mà lâu vậy chứ!”
Phía cuối lớp, Đường Tư Tư phàn nàn.
“Hiểu Hiểu sắp ăn hết bánh trứng muối cậu mang về rồi kìa.”
Một nhóm bạn ma tụ lại quanh tôi, rôm rả.
“Mùa hè này cậu định làm gì?”
“Đi du lịch đi!”
“Cuối cùng cũng không phải làm bài tập nữa, có thể thức thâu đêm chơi game rồi.”
“Xem hết mấy bộ phim muốn xem từ lâu đi!”
“Phương Dư ơi, sao cậu không nói gì thế?” Tóc búi hành hỏi tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía họ.
Nhưng chỉ thấy các bạn trong lớp đang ôm nhau.
“Tôi không nhìn thấy các cậu nữa rồi.”
Tôi chỉ còn nghe được giọng nói của họ, không thấy được linh hồn của họ nữa.
Sợi dây đỏ trên cổ tôi đang dần dần trở nên trong suốt.
Trong lớp học là những tiếng cười và lời chúc tụng tưng bừng.
Nhưng tôi lại không thấy người mình muốn gặp.
Cho đến khi tóc búi hành bật khóc thút thít.
“Đừng khóc mà,” Đoạn Hiểu Hiểu nói, “đã hứa là không khóc rồi.”
Phía trước bàn học, Lâm Quan Nam, dưới sự cổ vũ của mọi người, ôm lấy Châu An An.
Để che giấu tình cảm của mình dành cho Châu An An, cậu ta đã ôm tất cả mọi người trong lớp.
Bây giờ, chỉ còn lại tôi.
Cậu ta bước về phía tôi.
“Phương Dư, con đường tiếp theo chúng tôi không thể đi cùng cậu nữa.”
Giọng Đường Tư Tư ở ngay bên cạnh tôi, “Mang theo tất cả lời chúc tốt đẹp của chúng tôi, đến đại học đi, đến với tương lai rực rỡ của cậu.”
Những con người không có tương lai.
Những người mãi bị mắc kẹt trong tuổi thiếu niên đầy u ám của mình.
Đã dành hết mọi dũng khí để trao cho tôi.
Để tôi có thể tiếp tục bước đi.
“Hãy đi đi, Trình Tinh Hồi.”
Họ dùng tất cả sức mạnh của linh hồn mình, giúp cậu ấy nhập vào cơ thể của Lâm Quan Nam.
Hơi ấm thật sự.
Khuôn mặt thật sự.
Tôi nhìn thấy, Trình Tinh Hồi, cậu thiếu niên rực rỡ và ngông cuồng năm nào.
Cậu ấy ôm chặt tôi, nói:
“Chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ, bạn học Phương Dư.”
17
Sau này, tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về nhà một lần.
Bỗng nhiên, tôi nhớ ra Trình Tinh Hồi từng nói với tôi: “Ở ngõ Sách phía nam thành, có một xe bán hoành thánh rất ngon.”
Tôi tìm rất lâu mới thấy.
Là một bà cụ đẩy xe bán hoành thánh.
Tôi gọi một bát.
Khi đang ăn, tôi thấy có một con mèo nhỏ cứ quanh quẩn bên cạnh bà cụ.
Trên cổ nó có buộc một sợi dây đỏ.
Người bên cạnh nói rằng, con mèo hoang này đã ở bên bà cụ rất lâu rồi.
Tôi khẽ gọi: “Trình Tinh Hồi.”
Con mèo không phản ứng.
Cũng phải, sao có thể được chứ.
Tôi cười thầm trong lòng.
Trên đường trở về, đi ngang qua trường học, tôi ngẩng đầu nhìn góc sân thượng ấy.
Những cánh chim chiều bay ngang bầu trời xanh nhạt.
Rất lâu sau đó tôi mới hiểu.
Không phải tôi được cứu bởi một cậu bé đã khuất.
Mà là bởi tất cả những đứa trẻ mãi mắc kẹt trong ngôi trường ấy, những đứa trẻ không có tương lai.
Họ đang cố gắng cứu lấy chính tôi, kẻ từng không tìm thấy đường về.
— Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com