Chương 6
16
Mấy ngày sau đó, ta thức trắng đêm sắp xếp mọi chuyện sau khi ta rời đi.
Đêm cuối cùng trước khi lên đường, ta gặp riêng Giang Hàn.
Ta giao cho huynh ấy một rương thư.
“Có thư gửi đại phu nhân, có thư gửi đại tỷ, ta đã sắp xếp theo thứ tự rồi. Đến lúc đó, huynh hãy gửi về.”
“Dụ nhi, muội thực sự muốn làm vậy sao?” Hắn cầm thư, tay có chút run rẩy.
“Đã đến lúc chấm dứt những ngày tháng nơm nớp lo sợ này rồi.” Ta cười, “Biểu ca, hãy bảo vệ dân chúng, bảo vệ Giang gia. Nhị tẩu và nhị bá mẫu rất nhớ huynh.”
Ta một mình rời thành trong đêm, tiến về thôn Hắc Long.
Thôn ấy nằm dưới chân núi Lai Âm.
Bốn phía yên ắng, không chim hót, không côn trùng kêu, chỉ có tiếng gió rít bên tai.
Trong gió, ta như nghe thấy lời của Giang Bình Viễn: “Còn Giang gia quân một ngày, ta sẽ không để Đại Diễn loạn lạc.”
Ta bật cười, bước chân tiến vào thôn Hắc Long. Lúc này, trời vừa hửng sáng.
Dân làng gánh củi ngang qua, hiếu kỳ nhìn ta vài lần.
Long Đa đứng trước cổng làng, trên người vương hơi sương sớm.
“Ngọc Nương.” Hắn dang tay về phía ta.
Ta lao vào lòng hắn.
Hắn phát hiện ta chỉ đi một mình, liền hỏi: “Ngọc Nương, thân vệ quân của nàng đâu?”
“Bị cản lại rồi, họ đang ở phía sau, sẽ đến nhanh thôi.” Ta đáp.
Long Đa cười: “Thuyền trong làng bị hỏng, cần sửa lại mới đi được. Đúng lúc, chờ người của nàng đến.”
Ba canh giờ trôi qua, Long Đa hỏi: “Sao thân vệ quân của nàng vẫn chưa tới?”
Ta mỉm cười: “Họ sẽ không đến.”
Sắc mặt Long Đa trầm xuống: “Nàng đùa giỡn ta?”
“Chẳng phải ngươi cũng đang giỡn ta sao?” Ta hỏi lại.
Thôn dân xung quanh lần lượt dừng tay lại, tiến về phía chúng ta.
Không, họ không phải dân thường, mà là tinh binh Bắc Kiệt giả dạng.
Long Đa lộ ra bộ mặt thật, hung ác trừng ta, cười lạnh: “Giang Dụ à Giang Dụ, ta thừa nhận đã xem nhẹ ngươi. Nhưng ngươi cũng đánh giá thấp ta rồi. Lần này ta đã bố trí chu toàn, tuyệt đối không để ngươi trốn thoát như lần trước. Không có ngươi, ta muốn xem Giang gia quân còn có thể thế như chẻ tre hay không.”
Đây là mưu kế của hắn. Bắc Kiệt bại trận liên tiếp, hắn tự mình dẫn dụ ta vào bẫy, muốn lừa ta xuất hiện để vây giết.
Nhưng hắn quá tham lam, không chỉ muốn giết ta, mà còn muốn diệt trừ cả đội thân binh vô địch của ta, nên mới kiên nhẫn chờ từ sáng đến giờ.
Long Đa thấy ta im lặng, tưởng ta khiếp sợ, liền lạnh lùng nhìn ta, ngạo mạn nói: “Thế này đi, ngươi vẽ lại bản đồ phòng thủ thành Đại Diễn giao cho ta, ta có thể tha mạng cho ngươi, còn cho ngươi làm nữ nhân của ta, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.”
Hắn tưởng rằng có thể dụ dỗ ta: “Tỷ tỷ ngươi là hoàng hậu Đại Diễn, còn ngươi lại phải che giấu thân phận nữ nhi, vào sinh ra tử nơi sa trường. Chẳng lẽ ngươi không hâm mộ nàng sao? Bổn vương có thể cho ngươi cuộc sống tôn quý như chị ngươi, được người người hầu hạ, hưởng thụ an nhàn.”
“Ngươi nằm mơ giữa ban ngày!” Ta quát lớn, “Thù giết cha không đội trời chung, Long Đa, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”
Bắc Kiệt từng đánh gãy xương rồi trói Giang Bình Viễn cùng những người khác trên đỉnh Lai Âm Sơn, chính là do Long Đa đích thân dẫn quân.
Hắn vì muốn lấy lòng Bắc Kiệt vương, đã làm không ít chuyện mất hết nhân tính.
Giang Bình Viễn có thể không thương ta, nhưng ông ấy đã bảo vệ ta.
Từ nhỏ đến lớn, các dì trong nhà đều đối xử tốt với ta, còn những thúc bá, huynh trưởng đã chết thảm kia, là phụ thân, trượng phu, là con trai của họ.
Lai Âm Sơn tang thương, không biết bao nhiêu năm nữa, nữ nhân và trẻ nhỏ Giang gia mới có thể nguôi ngoai nỗi đau này.
Còn có mẫu thân ta… Nếu Giang Bình Viễn không chết thảm, bà sẽ không bị lời tiên đoán của quốc sư ép đến mức tự vẫn.
Ngay khi nhận được bức thư đầu tiên của Long Đa, ta đã quyết tâm tương kế tựu kế.
Ta cố ý nói với hắn rằng ta sẽ mang theo thân binh, để dụ hắn điều động tinh binh Bắc Kiệt phục kích ở Hắc Long Thôn.
Trong khi đó, Giang Hàn dẫn theo thân binh của ta và Giang gia quân, đột kích doanh trại Bắc Kiệt vương trong đêm.
Giờ này, chắc hẳn đã đến lúc rồi.
Quả nhiên, không lâu sau, một binh sĩ Bắc Kiệt nhếch nhác giục ngựa phi báo tin.
“Nhị vương tử, không xong rồi! Vương trướng bị tập kích, vương thượng và các vương tử khác bị quân Đại Diễn bắt sống! Hiện tại quân Đại Diễn đang áp giải vương thượng tiến về Hắc Long Thôn!”
“Giang Dụ, ngươi đáng chết!”
Mắt Long Đa đỏ ngầu, rút đao bên hông thuộc hạ, hung ác chém về phía ta.
Dù tay không tấc sắt, ta vẫn chẳng chút sợ hãi.
Hôm nay, ta chưa chắc có thể sống sót, nhưng Long Đa, chắc chắn phải chết!
[Phiên ngoại] Góc nhìn của Đại phu nhân
Chiến báo truyền về kinh, Giang gia quân chém chết nhị vương tử Bắc Kiệt, bắt sống Bắc Kiệt vương cùng hai vương tử khác.
Từ hoàng đế đến dân thường, ai nấy đều hân hoan trước tin tức này.
Nhưng cùng với tin vui, lại là đại tang.
Dụ nhi chết rồi.
Nó vì báo thù cho Giang gia, vì chấm dứt hoàn toàn chiến loạn với Bắc Kiệt, mà đã lấy thân vào cuộc, bỏ mạng ở một nơi gọi là Hắc Long Thôn.
Ta như bị sét đánh, mắt tối sầm.
Ta không thích Giang Dụ.
Vì nó ra đời, ta không dám mang thai lần nữa.
Ta cũng không thích Chu Khê.
Nàng ta là vầng trăng sáng trong lòng Giang Bình Viễn.
Năm đó, đại bá của Chu Khê phạm tội khi quân, liên lụy cả gia tộc, nàng ta cũng bị sung làm quan nô.
Giang Bình Viễn sợ bị liên lụy, ngay khi nhà họ Chu gặp chuyện, đã vội đến cầu hôn với phụ thân ta.
Lúc ấy ta còn trẻ, ngưỡng mộ anh hùng, nên vui vẻ gả đi.
Sau này, khi hắn chuộc Chu Khê về nuôi bên ngoài, ta mới biết mình là một trò cười.
Ta đã làm loạn.
Mọi người đều nghĩ rằng ta buộc phải để Chu Khê vào cửa vì nàng ta có thai.
Nhưng thực ra không phải.
Chu Khê mang thai là nhờ dược liệu trợ thai mà ta đưa cho nàng ta.
Lúc đó, ta tìm Chu Khê gây sự, nàng ta nói rằng mình không muốn tranh giành với ta, nhưng nàng ta muốn sống, mà chỉ có Giang Bình Viễn mới có thể bảo vệ nàng.
Quốc sư Tạ Tư Minh là kẻ đê tiện, trước khi nhà họ Chu gặp nạn đã nhắm trúng Chu Khê. Hắn tôn thờ tà thần, muốn nàng ta làm thánh nữ của hắn.
Thánh nữ ư? Nghe thì cao quý, nhưng thực chất chỉ là món đồ chơi của Tạ Tư Minh và đồ đệ của hắn.
Gã cặn bã đó lại gặp vận may, cầu được mưa ngọt cho Đại Diễn đang đại hạn, nên được vua và dân kính trọng.
Chu Khê không còn đường lui, chỉ có thể mượn chút tình cảm của Giang Bình Viễn để thoát thân.
Giang Bình Viễn sợ ta, không dám đón nàng ta vào phủ, nhưng nuôi bên ngoài chung quy không an toàn, nên ta mới tạo cơ hội để nàng ta mang thai.
Có thai rồi, tự nhiên có danh phận.
Lòng dạ nam nhân là thứ chóng vánh nhất. Ta sợ Giang Bình Viễn sau này biết chân tướng sẽ giận dữ bỏ mặc Chu Khê, nên sau khi Tạ Tư Minh tiên đoán Giang gia sẽ sinh ra tai tinh họa quốc, ta đã đổ tội lên đầu Giang Bình Viễn.
Từ đó về sau, Giang Bình Viễn luôn nghĩ rằng Tạ Tư Minh nhằm vào Giang gia chỉ vì ghét hắn.
Ta làm vậy không phải vì thương hại Chu Khê, mà bởi ta cũng là nữ nhân, ta không đành lòng nhìn nữ nhân khác không còn đường sống.
Ta không ngờ, cuối cùng Chu Khê lại chết thay ta.
Sau khi nàng ta qua đời, ta thề rằng sẽ bảo vệ Giang Dụ.
Nhưng rốt cuộc, ta vẫn không thể bảo vệ nó.
Còn Cẩn nhi… Từ nhỏ đã rất yêu thương Giang Dụ. Sau khi Giang Dụ ra biên ải, nó thường xuyên tỉnh giấc lúc nửa đêm mà khóc.
Nay thân thể nó suy yếu sau khi sinh, làm sao chịu nổi cú sốc này?
May mắn thay, rất nhanh, thư của Giang Hàn đã đến.
Giang Hàn nói, Dụ nhi chưa chết. Nó chỉ nhân cơ hội này giả chết thoát thân, đổi tên đổi họ để bắt đầu cuộc đời mới.
Kèm theo thư, là một bức thư của Dụ nhi.
Trong thư, nó hỏi thăm ta và đại tỷ, nói rằng kinh thành là nơi khiến nó đau lòng, nó sẽ không trở về. Nó thấy nữ tử thảo nguyên tự do phóng khoáng, cũng muốn thử một lần. Nó bảo chúng ta yên tâm, nó sẽ viết thư về hỏi thăm bằng danh phận mới.
Đúng là bút tích của Dụ nhi.
Ta ôm lá thư, vừa khóc vừa cười.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com