Chương 1
1.
Nghe lời ta nói, Thôi Chiêu kinh ngạc đến ngây người.
Hắn nắm chặt tay ta, giọng run rẩy: “Tam nương, nàng có ý gì? Nàng không cần ta nữa sao?”
Vừa dứt lời, viền mắt hắn đỏ lên, ánh nhìn gửi đến ta đầy bi thương và yếu ớt.
Ta chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, vô thức giật tay mình ra khỏi hắn.
“Ai lại muốn hầu hạ một kẻ cao ngạo mà sa cơ thất thế như ngươi chứ?”
“Nếu không phải vì muốn có một đứa con xinh đẹp đáng yêu, ta nào có thèm mua ngươi.”
Hắn loạng choạng một bước, suýt chút nữa ngã nhào.
Cô nương nhà Tiêu gia lập tức bước tới đỡ hắn, ánh mắt tràn ngập thương cảm.
“Chiêu ca ca, chúng ta đi thôi. Loại ti tiện thế này, ta và huynh không thèm chung đường với nàng ta.”
Thôi Chiêu thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cô ta dìu đi, chậm rãi bước về phía cửa.
Thấy hắn sắp rời đi, ta bỗng vỗ trán, vội giơ tay chặn đường.
Thôi Chiêu cứ ngỡ ta đổi ý, đôi mắt sáng rực lên: “Tam nương, ta biết ngay nàng không nỡ mà!”
Ta chỉ thản nhiên liếc hắn một cái.
“Suýt quên mất, khi xưa ta bỏ ra một trăm lượng để mua ngươi, sau lại chi thêm một trăm lượng để điều dưỡng thân thể, mua sắm đồ đạc. Phiền ngươi tính toán giúp ta.”
Ta thản nhiên đòi bạc, tiếng bàn tính vang lên lách cách.
Khóe miệng Thôi Chiêu giật giật, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn tức giận.
Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người bỏ đi.
Ngay cả khi tiếng khóc trẻ thơ vọng lại từ trong phòng, bước chân hắn cũng chỉ thoáng khựng lại, rồi vẫn dứt khoát không ngoảnh đầu.
Ta nhìn theo bóng dáng khuất dần của hắn, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, quay về phòng dỗ dành nhi tử.
“Con à, đi theo hắn, chúng ta e rằng ngay cả mạng cũng khó giữ nổi.”
“Nhưng con cũng đừng lo, nương tuy là nữ nhân đấu vật, vẫn đủ sức nuôi sống con như trước đây từng nuôi sống phụ thân con vậy.”
2.
Ta kiếm sống nhờ đấu vật.
Vì vóc dáng vạm vỡ và dày dặn, cộng thêm kỹ năng tinh thông sau nhiều năm khổ luyện, ta sớm đã gây dựng được một gia sản không nhỏ.
Dẫu rằng nghề này không được thanh cao, nhưng mối mai tới nhà cũng suýt phá cửa mà vào.
Chỉ là, ta chẳng vừa ý ai cả.
Cho tới khi gặp Thôi Chiêu.
Khi ấy, bọn nha dịch định bán hắn vào quán kỹ.
Thân phận quý tử con vợ cả phủ Quốc Công đủ khiến không ít người chạy theo như vịt.
Ta đang tặc lưỡi tiếc thay, thì hắn ngẩng đầu lên.
Mặc thân hình tiều tụy và bụi bẩn, đôi mắt ấy lại bình thản đến cực độ, ánh lên vẻ châm biếm và hờ hững.
Ta bị ánh nhìn ấy mê hoặc, lập tức quyết định mua hắn.
Cha mẹ ta ban đầu không đồng ý.
“Tiểu tử này chỉ được mỗi vẻ bề ngoài, nhưng con xem điệu bộ của hắn kìa, nhà nhỏ như ta làm sao nuôi nổi.”
“Cho dù tìm một chàng rể ở rể, cũng phải tìm người trong sạch hơn.”
Ta vung tay, với tư cách chủ gia đình, chặn lại mọi lời phản đối.
Thực ra, ban đầu ta cũng không định nhận hắn làm phu quân.
Nhưng hắn thật sự rất tốt, kính trọng cha mẹ ta, quan tâm chăm sóc ta chu toàn.
Về sau, chính hắn là người đã cùng ta vượt qua những tháng ngày đau buồn khi cha mẹ ta qua đời.
Ta không thể chối từ việc có một người thắp đèn chờ ta về sau mỗi ngày dài mỏi mệt.
Thành thân rồi, ta để hắn an phận làm chồng nuôi trong nhà, còn mình thì đấu vật để nuôi sống gia đình.
Tình cảm gắn bó bao năm, khiến hắn dù sau này phát đạt, cũng không nỡ bỏ rơi ta, người vợ tào khang này.
Nhưng về sau, chính hắn lại nhốt ta vào sâu trong nội viện, xem ta như tù nhân.
Đợi đến khi vị thanh mai mà hắn cưới về đến tiễn ta đoạn đường cuối, ta mới biết chân tướng sự việc.
Hắn chấp nhận làm chồng nuôi cho ta, thứ nhất là để dưỡng sức, thứ hai là để mê hoặc, làm tê liệt kẻ đầu sỏ đã gây họa cho nhà hắn năm xưa.
Về phần giữ lại danh phận chính thê cho ta, chẳng qua là để tạo dựng hình tượng một người chung tình tuyệt đối.
Những tháng ngày ấm áp sưởi ấm lòng ta, hóa ra chỉ là tính toán và quân cờ của hắn.
…
Sau khi ở cữ xong, ta liền quay lại dãy Võ Đài Dũng Nghị để làm việc.
Lâu chủ có chút không tin nổi, dụi mắt liên tục.
“Ngươi không ở nhà chăm con cho tốt, chạy đến đây làm loạn cái gì? Tên phu quân của ngươi đâu, sao không đến đón ngươi về?”
Ta chẳng buồn phí lời, chỉ trực tiếp xòe năm ngón tay ra.
Ánh mắt của ông ta lập tức sáng rực.
Năm ngón tay tượng trưng cho năm xâu tiền đồng, cũng có nghĩa là phân chia lợi nhuận năm-năm.
Hiện tại, thù lao mỗi tháng của đấu sĩ đấu vật thường là mười xâu tiền, phần thắng cược chia theo lệ bốn-sáu.
Ta lại vung tay, một chưởng chém xuống đống gạch bên cạnh.
Vài viên gạch liền vỡ nát trong nháy mắt.
Cuối cùng, ông ta cũng im lặng, vui vẻ ký với ta một bản khế ước mới.
Xong xuôi mọi việc, ông ta mới có thời gian tò mò.
“Lần trước phu quân của ngươi tới đây xin nghỉ việc thay, nói rằng sau này ngươi sẽ chỉ ở nhà lo việc nội trợ và nuôi dạy con cái. Sao thế, gã phu quân tốt đẹp của ngươi không phất lên được à?”
Ta áp tay lên ngực, mặt ngoài giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại quặn đau.
Thôi Chiêu lúc nào cũng giấu giếm rất giỏi, giả vờ như tôn trọng công việc của ta, tôn trọng nỗ lực của ta.
Nhưng ngay khi xác định ta mang thai, hắn lập tức đến đây giúp ta xin nghỉ việc.
Hắn còn dỗ dành ta, nói rằng không đành lòng để ta vất vả, muốn ta ở nhà an hưởng.
Cho đến khi chết, ta mới bừng tỉnh.
Hóa ra hắn vẫn luôn chán ghét công việc của ta, chán ghét ta.
Ta và hắn, từ đầu đến cuối vốn không phải người chung đường.
Ta bật cười khẽ, buông một câu bâng quơ.
Lâu chủ nghe không rõ, ta hít sâu một hơi, kéo khóe môi nở một nụ cười.
“Ta nói, chồng nuôi nhà ta bỏ đi rồi.”
“Từ nay về sau, một mình ta vừa phải nuôi con, vừa gánh gia đình, mong lâu chủ chiếu cố nhiều hơn.”
4.
Lâu chủ cũng xem như có chút lương tâm, trận đầu tiên liền sắp xếp cho ta một đối thủ không quá lợi hại.
Một năm không gặp, Tác Tứ Nương dường như còn cường tráng hơn trước.
Nhưng ta chẳng chút e ngại, bởi khi ở đỉnh cao phong độ, ta một mình đối phó ba người như nàng ta cũng chẳng thành vấn đề.
Khi tiếng chiêng trống vang lên, ta hào sảng cởi bỏ áo ngoài, lao thẳng về phía nàng.
Nhưng vừa khi đầu ta chạm vào bụng nàng, trong lòng bỗng giật thót.
Ta không thể đẩy nàng nhúc nhích dù chỉ một chút.
Ngay lúc ta còn đang kinh hoảng, nàng đã vươn tay siết chặt eo ta, rồi nhấc bổng ta lên cao.
Sau đó, ta bị ném mạnh xuống đất.
Lòng ta chùng xuống, dường như đã có thể lường trước những tiếng xuýt xoa xung quanh.
Kỹ thuật đấu vật vốn chú trọng vào cảm giác giằng co giữa hai bên khi giao đấu.
Thời gian đẩy qua đẩy lại càng lâu, trận đấu càng hấp dẫn, càng thu hút sự chú ý của người xem.
Thường thì một trận đấu kịch liệt đều kéo dài ít nhất bốn, năm tuần hương.
Vậy mà nay, tuần hương đầu tiên chỉ vừa cháy đến một nửa.
Phía dưới, lặng ngắt như tờ.
Ta không dám nhìn nữa, lặng lẽ rời khỏi võ đài.
Ta từng nghĩ rằng kỹ nghệ của mình sẽ sa sút, nhưng không ngờ một lần sinh nở lại khiến ta xuống dốc đến mức này.
Không trách được, trong giới đấu vật, tuyển thủ thường ngầm hiểu với nhau rằng nên kết hôn và sinh con thật muộn.
Nghĩ đến đây, lòng ta càng thêm căm hận Thôi Chiêu.
Vốn dĩ, ta cũng không muốn mang thai và sinh con sớm như vậy.
Nhưng hắn lại giả bộ đáng thương, nói rằng bản thân cô độc trên đời, cần một dòng máu ruột thịt để sưởi ấm lòng mình.
Ta ngây ngốc tin vào lời hắn, để rồi giờ đây phải chịu kết cục này.
Nước mắt đã dâng đầy hốc mắt, ta đưa tay che mặt, không muốn để lộ sự chật vật của mình trước mặt người khác.
“Bốp.”
Tác Tứ Nương quăng tới một dải vải, vừa vặn che trước ngực ta.
Ta lúc này mới nhận ra trước ngực mình đã sớm thấm đẫm một mảng lớn.
Vì trang phục mát mẻ, hai vệt nước kia cực kỳ rõ ràng.
Nháy mắt, như thể có một cái tát vang dội giáng xuống mặt.
Ta cúi đầu thật thấp, chỉ hận không thể tìm được kẽ hở mà chui vào.
Hóa ra, sự im lặng của toàn trường là để chứng kiến sự mất mặt của ta.
Đây có được xem là dấu chấm hết cho sự nghiệp đấu vật của ta hay không?
Không lâu sau, lâu chủ lại vui mừng hớn hở chạy tới.
Ông ta đặt một nén bạc vào tay ta, phấn khích đến run rẩy toàn thân.
“Đây là tiền thưởng của người xem cho ngươi.”
“Mạc Tam Nương, ngươi nổi rồi.”
5.
Chẳng bao lâu, ta đã biết lý do mình trở nên nổi tiếng.
Trên đấu trường, dòng sữa của ta bắn tung tóe, văng trúng những người xem đứng gần.
Không những không giận, họ còn kích động đến đỏ bừng mắt vì phấn khích.
Những người phía sau thậm chí còn ganh tỵ, sẵn sàng trả thêm tiền mua chỗ, chỉ mong được trải nghiệm thú vị này.
Ta lại chỉ cảm thấy nhục nhã.
Nếu ta cố tình làm vậy, khác gì loại kỹ nữ lầu xanh?
Lâu chủ nhìn ta như thể nhìn một kẻ ngốc.
“Là nữ nhân, không biết an phận giữ đức trong nội viện, lại cởi trần khoe thân trước bao người, đã là chuyện tổn phong bại tục rồi.”
“Ngươi còn nghĩ mình cao quý lắm chắc?”
Ta siết chặt nắm đấm.
Ta dựa vào bản lĩnh của chính mình để mưu sinh, cũng có niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm của riêng ta.
Nếu không thể nói chuyện tử tế, ta dứt khoát lựa chọn rời đi.
Đám đối thủ đều đến tiễn ta, Tác Tứ Nương còn đưa thêm ba, bốn dải vải.
Những tấm vải mềm mại, dày dặn đủ để che đi cảnh xuân trước ngực ta.
Các nàng cắn chặt môi, dùng sự quan tâm cảm thông biến thành lời nhắn nhủ chân tình.
Ta lần lượt chắp tay đáp lễ, bước chân vững vàng tiến vào phố thị.
Đấu trường lưu động giữa phố thị là nơi thấp kém nhất trong giới đấu vật, nhưng cũng là nơi bao dung và bất chấp tất cả nhất.
Hơn nữa, tại đây thường diễn ra những trận hỗn chiến nam nữ.
Ta vừa mới bày sạp, đã có một nam tử ăn vận như thợ săn đến thách đấu.
Ngay khi ta nhận lời, đám đông dân chúng liền vây quanh.
Khó mà không nhận ra ánh mắt tò mò của họ, cùng nụ cười đầy ác ý của gã thợ săn.
Ý đồ của bọn họ, ta hiểu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com