Chương 4
Ngay khoảnh khắc hắn định dối trá gật đầu, ta đã thẳng tay vung hắn ra.
Đáng chết, thấy hắn đến tìm ta, quan tâm ta, ta lại thoáng động lòng.
Ta phải chăng đã quên, hắn xưa nay vẫn luôn là một kẻ chỉ biết cân nhắc lợi hại.
Khi ta còn là Quốc Công phu nhân, hắn không thèm xác minh đã mặc định ta thô lỗ, quê mùa.
Giờ đây, ta chỉ là một con sâu cái kiến, bị đối xử qua loa, ngay cả một cái liếc mắt cũng không đáng có từ hắn.
“Thôi Chiêu, tính đến nay ngươi ‘bỏ trốn’ đã tròn ba tháng.”
“Đợi thêm hai ngày nữa, khi quan phủ gửi đến văn thư chứng nhận tử vong, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”
Kiếp này duyên đã tận, chỉ còn là người xa lạ.
14.
Ta không còn phân tâm vì Thôi Chiêu nữa, mỗi ngày đều tập luyện cật lực, chỉ một lòng một dạ mong chờ ngày Thượng Nguyên.
Đêm ấy, ngoài Tuyên Đức Môn đèn hoa rực rỡ, trên quảng trường, trăm nghệ thi nhau khoe tài.
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, giải đấu vật do các võ đài lớn tổ chức cũng diễn ra sôi động.
Ta đã chuẩn bị kỹ càng, bước lên đài với phong thái hùng dũng, mạnh mẽ cởi bỏ áo ngoài, nắm tay thành quyền, lao thẳng về phía đối thủ.
Ta tự tin rằng màn biểu diễn của mình sẽ vượt trội hơn tất cả.
Quả nhiên, sau trận đấu, giọng nói the thé của một vị thái giám vang lên, cắt ngang đám đông.
“Thánh thượng có thưởng, ban cho bạc cùng lụa, mỗi loại một trăm thước.”
Sau khi ban thưởng, thái giám còn dẫn ta đến diện thánh.
Ta cố nén trái tim đang đập loạn nhịp, cung kính hành đại lễ bái kiến.
Hoàng thượng dường như rất có hứng thú với ta, liên tục khen ngợi sự dũng mãnh, lại gấp rút hỏi cận thần vì sao trong lần tuyển chọn trước, lại để lỡ mất nhân tài như ta.
Vị thống lĩnh Nội Đẳng Tử được gọi tới khom lưng, ánh mắt lảng tránh không ngừng.
Ta nhận ra hắn, chính là người từng cúi đầu trước Tiêu Điềm hôm đó.
Trong lòng ta dâng lên cảm giác hả hê, nhưng cũng hiểu rằng không thể khiến hắn hoàn toàn mất mặt.
Về sau trên quan trường, không tránh khỏi sẽ cần sự giúp đỡ lẫn nhau.
Nghĩ đến đây, ta lại chắp tay ôm quyền.
“Khải tấu thánh thượng, dân nữ ngày ấy cũng tham gia tuyển chọn.”
“Chỉ là lúc đó thân thể không khỏe, miễn cưỡng dự thi nên mới không trúng tuyển.”
“Nhưng dân nữ tin vào bản lĩnh của mình, mong được tái đấu một trận.”
Điều ta luôn cầu mong, chính là một cơ hội quang minh chính đại.
Nghe xong, thánh thượng cười lớn, càng thêm kính nể ta.
Ngài tùy ý chỉ vào một nữ Nội Đẳng Tử vừa mới trúng tuyển năm nay.
“Vậy thì để trẫm được xem ngươi thật sự có tài nghệ gì.”
Ta lại chắp tay hành lễ, cùng nữ Nội Đẳng Tử ấy quay về đấu trường.
Trận đấu này, chính là trận tái sinh của ta!
Ta dồn khí xuống đan điền, dồn sức vào cánh tay.
Những nỗi nhục ta từng chịu đựng thoáng hiện trong tâm trí, cuối cùng hóa thành sức mạnh trong từng cú đấm.
Thế gian này áp đặt quá nhiều quy củ lên nữ nhân, còn ta chỉ muốn tự hào sống một đời của chính mình.
Không biết từ lúc nào tiếng hò reo ngoài đài đã ngừng lại, mọi người đều nín thở quan sát.
Khóe mắt ta liếc qua, thấy Hoàng thượng cũng rướn cổ về phía trước.
Theo tiếng hô vang, ta dùng toàn lực quật mạnh nữ đấu sĩ Nội Đẳng Tử xuống đất.
Mồ hôi văng ra tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trong không khí, dưới ánh sáng lấp lánh như cầu vồng.
15.
Ta chính thức được tuyển vào đội đấu vật chính quy của triều đình.
Ngoài việc luyện tập và biểu diễn cho hoàng gia, ta còn phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ các phi tần.
Ta được phân đến hầu cận Tần Thục Phi.
Chính Tần cô nương mà ta cứu hôm đó, sau sự việc ấy đã quyết định từ bỏ Thôi Chiêu không chút do dự, chọn tiến cung làm sủng phi của Hoàng thượng.
Nàng đối xử với ta rất tốt, thậm chí khi trừng phạt Tiêu Điềm, còn để ta tham dự, coi như thay ta xả giận.
Tiêu Điềm chẳng qua chỉ là một tiểu thư nhà quan, Tần Thục Phi dùng quyền uy của hoàng gia áp chế, nàng ta không thể chống cự.
Dưới ánh nắng gay gắt nhất, Tiêu Điềm phải quỳ ngoài hành lang, mồ hôi lấm tấm trên trán, thân hình mảnh khảnh như sắp gục ngã.
Ta không nhìn nàng ta, trong lòng không hề gợn lên chút thương hại.
Đã gieo nhân ác, ắt phải gặt quả đắng.
Nhưng nàng lại đa nghi, nhất quyết coi sự im lặng của ta là sự khinh thường.
Khi cuối cùng được rời khỏi cung, nàng không vội về nhà chữa thương mà còn chặn ta ngay trước cổng cung.
Ta khoanh tay ung dung đứng nhìn, thấy nàng như hóa điên, sai người hầu bắt ta.
Với thân phận hiện tại của ta, ai dám động vào?
Quả nhiên, lũ người hầu đều quỳ rạp xuống đất, run rẩy như lá trước gió, lớn tiếng cầu xin tha mạng.
Nàng thét lên chói tai, tự mình xông tới, lảo đảo lao về phía ta.
“Chỉ là loại chó gà nhất thời đắc thế, cũng dám cười nhạo ta như vậy!”
Nàng nghiến răng nghiến lợi, giơ bộ móng tay sắc nhọn như muốn cào xé ta, dáng điệu như kẻ điên.
Ta ung dung giơ tay, cánh tay dài đẩy nhẹ lên trán nàng.
Nàng không thể tiến thêm nửa bước, chỉ có thể khua tay loạn xạ trong không khí.
Sau khi ngắm nhìn một lúc, ta chán hẳn, nhẹ nhàng đẩy nàng ngã như một con gà nhỏ.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, Thôi Chiêu càng không thể cưới ngươi được.”
Một câu nói, lập tức dập tắt mọi ngọn lửa kiêu ngạo trong nàng.
Nàng đứng lặng hồi lâu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi đầy mặt.
Cuối cùng, nàng ôm mặt gào khóc.
“Từ nhỏ ta đã muốn gả cho hắn, luôn tin rằng mình là lựa chọn tốt nhất của hắn.”
“Còn ngươi là thứ gì? Ta vất vả lắm mới đẩy được Tần nhị ra ngoài, sao ngươi lại xen vào nữa?”
Ta ngẩng lên nhìn trời, im lặng.
Thôi Chiêu gần đây quả thực bám riết lấy ta.
Nhưng ta chắc chắn, đó không phải tình cảm, mà chỉ là vì địa vị hiện tại của ta khiến hắn rung động.
Thôi Chiêu xưa nay vốn là kẻ vì quyền thế mà ngụp lặn không ngừng.
Ta mệt mỏi, lại kéo nàng lại, thì thầm vào tai.
“Ta có cách giúp ngươi đạt được nguyện vọng.”
Nam nhân vặn bã nên phối với não yêu đương, bọn họ gắn chặt với nhau, sẽ không còn dính dáng tới ta.
16.
Ba tháng sau, Hoàng thượng tổ chức lễ săn xuân.
Các đại thần quyền quý đều phải dẫn theo gia quyến tham dự.
Giữa bãi săn rộng lớn, trước bao ánh mắt dõi theo, một màn anh hùng cứu mỹ nhân sẽ khiến Thôi Chiêu không thể thoái thác.
Tiêu Điềm đã hiểu ý.
Nàng nhìn ta đầy phức tạp, cắn môi, miễn cưỡng bỏ đi.
Những ngày sau đó, nàng bận rộn chuẩn bị, cuối cùng cũng ngừng quấy rầy ta.
Thôi Chiêu cũng tạm thời lặng im.
Quan phủ nhanh chóng gửi đến văn thư chứng nhận cái chết của hắn, ta công bố rộng rãi, còn đính kèm hoa trắng để tang.
Hắn không dám gánh tội trêu ghẹo góa phụ, chỉ có thể nghẹn lời.
Ta cứ nghĩ, trong vở kịch sắp tới, ta chỉ là một người xem.
Nào ngờ, trên bãi săn lại xảy ra biến cố.
Một con gấu nâu chưa tỉnh ngủ, trong cơn cáu gắt lao thẳng đến lều của Hoàng thượng.
Tiếng gầm lớn khiến mọi người hoảng sợ.
Dưới mối đe dọa khủng khiếp, cả quan viên lẫn hộ vệ đều theo bản năng quay lưng bỏ chạy.
Hoàng thượng chậm một bước, đối diện với con gấu nâu to lớn.
Ta cũng muốn chạy, nhưng không dám.
Lần này ta được lệnh đi theo, chỉ để bảo vệ Tần Thục Phi.
Tần Thục Phi dường như sẵn sàng hy sinh mạng sống, đứng chắn trước Hoàng thượng, ánh mắt kiên quyết như người xem nhẹ cái chết vì gia tộc.
Là hộ vệ của nàng, nếu ta không muốn liên lụy cả gia đình, chỉ có thể gồng mình chịu đựng.
Ta hét lớn, lao lên phía trước, dùng đôi tay trần chống đỡ cú vồ của con gấu.
“GRÀO GRÀO…”
Tiếng gầm giận dữ của con gấu vang dội đến nỗi chấn động màng nhĩ. Ta cố gắng cầm cự, đứng vững tư thế chữ Đinh, gồng mình chống chọi.
“Còn không mau đi!”
Câu nói ấy gần như rút hết sức lực của ta.
Ta thậm chí có thể cảm nhận mùi hôi tanh nồng nặc trên đầu, như một ngọn núi đè xuống.
Nhưng Tần Thục Phi, dù đã chắn trước Hoàng thượng, cả hai vẫn chân mềm nhũn, chẳng thể chạy thoát được.
Một đợt mùi tanh khác xộc đến, khiến đầu ta như muốn vỡ tung.
Ta mệt quá rồi.
Ta chỉ là con người, không phải thần thánh có thể một mình địch lại trăm quân!
May thay, cấm vệ quân cuối cùng cũng tới.
Người đứng đầu chỉ một nhát kiếm, xuyên thẳng qua đầu con gấu nâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com