Chương 1
1.
Ngày ta ngỏ ý muốn đến Lâm An, chính là khi Tạ Từ Châu vừa từ trong cung trở về.
Hắn rất bận, cũng chẳng buồn nghe ta nói hết câu.
Vì vậy, ta mới nói được nửa lời, sắc mặt hắn đã lạnh xuống, không kiên nhẫn nói:
“Giờ này mà đến Lâm An làm gì? Ngoan ngoãn ở lại trong phủ, đừng chạy lung tung.”
Lời vừa dứt, ta lặng lẽ nhìn hắn.
Người trước mặt ta, là phu quân của ta.
Từ khi hắn nhậm chức ở Hình bộ tới nay, đã phá được vô số án lớn rối rắm phức tạp.
Người khác kính sợ hắn, cũng khâm phục hắn.
Hắn xét án tinh tường, chưa từng phán sai một vụ nào.
Thế nhưng, một người như hắn, lại chẳng nhìn ra được vẻ lo lắng và bất an tột độ trong lòng Vương phi hắn lúc này.
Ta nhớ lại bức thư vừa nhận được khi nãy, tâm tư chập chờn hồi lâu, lại nói tiếp:
“Không phải ta vô cớ gây sự, mà là…”
Thân thể của nương ta lại không được tốt, ta muốn đến Lâm An thăm người một chuyến.
Nhưng đúng lúc ấy, cách đó không xa truyền đến một tiếng gọi gấp gáp.
“Vương gia! Người của Tô phủ tới, nói có chuyện muốn gặp ngài!”
Lông mày Tạ Từ Châu hơi nhíu lại, sắc mặt cũng trầm xuống, nhìn ta giây lát, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ để lại một câu:
“Có chuyện gì, đợi ta về rồi hẵng nói.”
Nói xong liền xoay người lên ngựa rời đi.
Bóng lưng hắn dứt khoát, áo choàng đỏ bay phần phật, dung mạo tuấn lãng tiêu sái, anh khí bức người.
Tựa như xưa nay chưa từng dừng lại vì bất kỳ ai.
Nhưng ta biết, Tô thừa tướng là ân sư của hắn, Tô gia tam tiểu thư lại là thanh mai trúc mã, giữa bọn họ vốn đã có dây dưa từ trước.
Mà ta, tuy đã làm thê tử của hắn hơn hai năm, cuối cùng vẫn chỉ là một người ngoài cuộc.
Là kẻ bị định sẵn sẽ bị bỏ lại phía sau.
Chưa từng có lúc nào, ta ý thức rõ ràng như lúc này.
Người mà ta cho rằng là kẻ thanh lãnh vô tình, thật ra đã sớm tình nguyện bước vào cõi phong nguyệt vì một người khác.
Chỉ là ta, vẫn cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi.
Nghĩ đến đây, ta không còn nhìn hắn nữa, xoay người lặng lẽ chuẩn bị một con ngựa, định rời thành trong đêm.
Từ khi gả vào Ninh vương phủ, vì muốn lấy lòng Tạ Từ Châu, ta luôn cẩn trọng giữ lễ, chưa từng dám đi sai nửa bước.
Nhưng lần này, ta thấy mệt mỏi rồi, hắn không đồng ý thì thôi.
Đợi đến khi hắn trở về, ta sẽ chủ động đề nghị hòa ly.
2.
Khi ra khỏi thành, ban đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi.
Nhưng đến lượt ta, đột nhiên có một chiếc xe ngựa tiến đến.
Là xe của Tướng phủ.
Quan binh canh cổng không dám hỏi nhiều, định cho xe qua.
Bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng: “Đa tạ.”
Thanh âm này, ta từng nghe qua vài lần.
Là của Tô Uyển Nhu.
Ta nghiêng đầu nhìn.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, vén nhẹ rèm xe.
Vì vậy, ta liền nhìn thấy ——
Tạ Từ Châu đang ngồi bên trong, nhắm mắt dưỡng thần.
Thì ra… đây chính là chuyện mà hắn nói là bận.
Ta có chút may mắn vì mình đã không nghe lời hắn, ở lại trong vương phủ đợi chờ.
Chờ một người vốn dĩ sẽ chẳng quay về… thì có ý nghĩa gì?
Hắn dường như đột nhiên phát giác điều gì đó, ngay khoảnh khắc rèm xe hạ xuống, mở mắt nhìn ra.
Nhưng ta không rảnh để bận tâm tới hắn, lập tức phi ngựa vượt qua cổng thành.
Để chiếc xe ngựa ấy lại phía sau.
Khi ấy ta còn chưa biết, sau khi ta rời đi, Tạ Từ Châu bỗng có chút bất an, liền gọi ám vệ bên mình ra.
“Vương gia, xảy ra chuyện gì sao?”
“Sáng sớm mai… không, ngươi lập tức quay về vương phủ. Xem Vương phi đang làm gì.”
3.
Sau khi trở về Lâm An, ta lập tức không ngơi nghỉ mà chạy thẳng tới Giang phủ.
Thế nhưng, lại khác hẳn với những gì ta tưởng tượng.
Mẹ ta không hề nằm liệt trên giường bệnh, bà trông rất khỏe mạnh, vừa kéo ta vào lòng, vừa khóc vừa cười hỏi: “Con sao lại trở về rồi?”
Ta nhắc đến bức thư kia.
Phụ thân ta liền cười nói ở bên cạnh: “Khi viết thư cho con thì đúng là không khỏe thật… Nhưng nửa tháng trước, có một vị lang trung từ kinh thành tới, y thuật rất giỏi, chỉ uống mấy thang thuốc là thân thể nương con đã hồi phục hơn phân nửa rồi. Xem ta này, vui quá quên báo tin mừng cho con.”
Tảng đá trong lòng ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Cứ như vậy, ta lại ở lại Lâm An thêm vài ngày. Đến ngày thứ ba, ta bắt đầu thu dọn hành lý.
Ngày hôm đó, người trong vương phủ đích thân đến Giang phủ, nói rằng sau khi Tạ Từ Châu hồi phủ đã phạt toàn bộ hạ nhân trong viện của ta, còn nói Tạ Từ Châu vốn định đích thân đến một chuyến, chỉ là vì vướng chuyện nên mới không đến được.
Ta cảm thấy có chút kinh ngạc.
Hắn muốn đến? Vì ta ư?
Chắc là giả rồi. Người bây giờ vì muốn làm tròn việc, đến lời dối trá thế nào cũng dám nói ra.
Khi ta rời đi, cha mẹ ra tiễn ở cửa.
Bọn họ có lẽ cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó, bèn bóng gió nhắc đến Vương tỷ tỷ mới hòa ly với phu gia không lâu.
Xét theo thời thế hiện nay, nàng ấy là một nữ nhân bị bỏ, bị phu gia ruồng bỏ rồi cũng không được nhà mẹ đẻ tiếp nhận, hiện tại chỉ có thể một mình làm phụ bếp ở quán mì, sống những ngày tháng vô cùng gian khổ.
Nhưng ta từng nghe nói, trước đây nàng ấy cũng là một danh môn khuê tú rất có tiếng trong thành, là cô nương có tài đàn hay nhất Lâm An.
Ta khẽ gật đầu, trấn an bọn họ: “Con đều hiểu rõ.”
4.
Cha mẹ ta, họ rất hiểu nỗi khổ khi làm nữ nhân hoàng gia.
Vì vậy, khi ta và Tạ Từ Châu thành thân chưa được bao lâu, phụ thân ta liền chủ động dâng tấu xin điều nhiệm rời kinh, đến Lâm An.
Khi ấy, thế cục tranh đoạt ngôi vị giữa các vị vương gia đã vô cùng rõ ràng.
Tạ Từ Châu chính là người trong lần tranh đấu đó bị thất thế, chọc giận hoàng đế.
Thiên tử một khi nổi giận, liền mượn cớ làm càn, lúc say rượu liền ban hôn, chỉ định ta gả cho hắn.
Phụ thân ta khi đó giữ chức quan ngũ phẩm, trước đó từng chọn lựa cho ta những lang quân môn đăng hộ đối, nào ngờ thời cuộc xoay vần, ta lại trở thành Ninh Vương phi.
Nhưng đối với Tạ Từ Châu, chuyện này lại là một nỗi sỉ nhục.
Sự hiện diện của ta, gần như cắt đứt con đường dùng hôn nhân để lôi kéo quyền thế của hắn.
Vì thế, ngay trong đêm tân hôn, hắn vừa vén khăn voan của ta, liền thẳng thừng nói:
“Ngươi lập lời thề đi, ba năm sau, tự nguyện cùng ta hòa ly.
Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không cùng ngươi viên phòng, ngươi cũng đừng động lòng với ta.”
Lời hắn nói có thể xem là thẳng thắn đến tàn nhẫn.
Sau khi biết sẽ phải gả cho hắn, ta từng cố tình dò hỏi về vị Ninh vương này, biết được hắn vốn lạnh nhạt, quyết đoán, thủ đoạn tàn độc. Mà trong tình cảnh ấy, sắc mặt hắn lại càng lạnh lẽo đáng sợ, ta không dám nói nhiều, chỉ biết lắp bắp mà lập lời thề.
5.
Sang ngày hôm sau, ta liền hối hận rồi.
Ta tuy không tính là tiểu thư xuất thân thế gia, nhưng từ nhỏ đã học tập tứ thư ngũ kinh, là Giang gia nương tử được người người khen ngợi, cớ gì hắn nói muốn hòa ly thì ta nhất định phải nghe theo?
Hôn sự này, hắn không cam tâm, lẽ nào ta lại là người vui mừng hớn hở mà gả vào sao?
Còn lời thề kia, là do hắn ép ta lập, đâu phải xuất phát từ lòng ta. Huống hồ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta không tính là quân tử.
Ta vốn tính khí quật cường, không muốn chỉ vì cái gọi là môn đăng hộ đối mà bị người khinh thường, rồi cam tâm tình nguyện mà hòa ly.
Vì vậy, ta bắt đầu cố gắng học cách trở thành một Vương phi xứng đáng, khiến người yêu mến.
Ta tự nhủ với bản thân, ta không được sợ hắn. Ta bắt đầu cần mẫn xử lý nội trạch cho hắn, thu phục lòng người.
Tự tay may y phục sát thân cho hắn, đích thân xuống bếp nấu canh.
Chuyện gì cũng tự mình làm.
Thời gian lâu dần, ta bắt đầu đem lòng thích hắn.
Ta đủ xinh đẹp, cũng đủ kiên nhẫn, ta muốn lay động hắn.
Ta muốn hắn hối hận.
Nhưng sau này, ta mới hiểu, không phải mọi nỗ lực đều có hồi đáp. Ví như, thật ra hắn đã sớm có một người thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối.
Hắn không phải lãnh tình tuyệt cảm như ta tưởng. Hắn cũng có một mặt ôn hòa, dịu dàng.
Hắn có thể mỉm cười trước mặt nàng, kiên nhẫn cùng nàng ngắm trăng, cùng nàng đón Tết Thượng Nguyên.
Nhưng lại quên mất ngày hôm đó kỳ thực là sinh thần đầu tiên của ta sau khi gả cho hắn.
Khiến ta phải một mình ở trong phủ thiết yến, bị hạ nhân thương hại, bị khách khứa chế giễu.
Ta là người không xứng với hắn.
Là vết nhơ mờ mịt nhất trong con đường tiền đồ rực rỡ của hắn.
Cho nên, từ đầu hắn đã không nghĩ cho ta.
Ba năm sau, ta cùng hắn hòa ly, trở thành Vương phi bị hoàng thất chán ghét, ta phải sống ra sao?
Hắn chỉ là nghĩ cho bản thân một cái thời hạn mà hắn còn có thể nhẫn nhịn được.
Ba năm.
Đủ để hắn ẩn nhẫn mưu tính, bước lên vị trí cao.
Rồi vứt bỏ ta.
6.
Ngày ta trở lại kinh thành, tuyết lớn phủ trời.
Ta dắt ngựa đi trong gió tuyết, trên áo bào phủ đầy một tầng tuyết trắng. Khi đến trước cổng phủ Ninh vương, cánh cửa vốn nên khép chặt kia vậy mà lại mở toang.
Có người đứng dưới ánh đèn, lặng lẽ nhìn ta thật sâu.
Hắn mặc triều phục bằng gấm thêu hoa, cả người toát lên khí thế bất phàm, tay còn lại cầm một chiếc áo choàng dày.
Trong sắc tuyết và ánh trăng, hắn không còn mang vẻ lạnh lẽo xa cách như trước nữa, nhìn ta, khẽ nói: “Qua đây.”
Ta không động đậy.
Cũng không còn như trước kia, cười với hắn.
Hắn hơi nhíu mày, nhưng không quở trách ta, mà như đã cảm nhận được điều khác thường, chần chừ mở lời: “Nàng… làm sao vậy?”
Phu thê hai năm, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm ta như thế.
Thế nhưng trong lòng ta, lại chẳng dâng lên nổi chút vui mừng nào.
Ta bước qua người hắn, đi thẳng về phía viện của mình.
Hắn trầm mặc đi sau lưng ta, mấy lần muốn phủ áo choàng lên người ta, nhưng đều bị ta từ chối.
Khi đến trước viện, hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, lên tiếng gọi ta lại: “Nàng đứng lại cho ta!”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Hắn hỏi: “Nàng bỏ đi không từ biệt, không định giải thích với ta một lời sao? Nàng có biết, ta đã lo lắng đến nhường nào…”
Ta cuối cùng cũng bật cười, trong lời mang theo hiếm hoi gai góc: “Giải thích gì? Ngươi và Tô Uyển Nhu, nam nữ đơn độc, nửa đêm xuất thành, ta có bắt ngươi giải thích không?”
Sắc mặt hắn thoáng sững lại, mím chặt môi.
Chỉ một câu ấy, hắn đã hiểu—rằng đêm hôm đó, ta thực sự đã nhìn thấy bọn họ ở cổng thành.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, chờ hắn mắng ta vọng tưởng.
Dù sao thì, trước kia hắn vẫn luôn như vậy.
Chỉ cần ta hỏi han hay làm gì nhiều hơn một chút, hắn liền chau mày quở trách: “Cần bản vương nhắc ngươi nhận rõ thân phận của mình sao?”
Hắn tính tình khó dò, ngang tàng tùy tiện, nói ra những lời như thế vốn chẳng có gì lạ. Mà ta cũng chưa từng bởi vậy mà thất vọng hay buồn bã.
Dĩ nhiên, đó là trước khi ta biết được—hắn không phải với ai cũng như vậy.
Không nhớ là từ lúc nào, ta đã từng tận mắt nhìn thấy hắn cúi người nhặt lấy chiếc khăn tay Tô Uyển Nhu làm rơi, vẻ mặt trân quý vô cùng.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn lại mở miệng, nói: “Ta có thể giải thích!”
Thanh âm trầm thấp của hắn, lại mang theo chút nóng nảy không thể che giấu.
Ta sững người một khắc, rồi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Có gì phải giải thích với ta chứ?
Giờ ta đã nhận rõ thân phận của mình, những lời đó, vốn không phải để dành cho ta nghe.
Sắc mặt hắn dần dần trở nên tĩnh lặng.
Ta quay người đi về phía viện, không hiểu vì sao lại bỗng nhớ tới sự nhẫn nhịn hiếm thấy của hắn đêm nay—nếu là thường ngày, hẳn hắn đã sớm nổi giận rồi.
Hắn quản Hình bộ, đối với phạm nhân có trăm ngàn hình phạt, trong phủ cũng là người nói một là một, ai phạm sai đều bị xử trí không nể tình.
Mà lần này, ta thân là Vương phi, lại tự ý rời khỏi kinh thành. Nếu hắn muốn truy cứu, ta quả thật không thể trốn thoát.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com