Chương 2
7.
Hắn vẫn chưa kịp phản ứng sao?
Nghĩ đến đây, ta quay đầu nhìn lại một cái.
Tạ Từ Châu vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Dung mạo hắn ẩn khuất trong màn đêm, nhìn không rõ ràng, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy dáng vẻ như vậy của hắn, ta lại bất ngờ cảm nhận được một tia mệt mỏi tiêu điều.
Nhận thức này khiến ta có đôi chút hưng phấn.
Trước nay luôn là ta thuận theo hắn. Lần này, ta bỗng muốn xem thử, dáng vẻ hắn khi nổi giận đến cực điểm, rốt cuộc là thế nào?
Hỷ, nộ, ai, lạc.
Ta đã hao tốn hơn hai năm thời gian cho hắn.
Ít nhất, cũng nên chiếm được một thứ chứ?
Vì thế, ta đột nhiên bật cười, đối mặt nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Vương gia, hôm ấy ở trước cổng phủ, ngài hung dữ như vậy, ta mới nói được nửa câu, ngài liền…”
Lông mày hắn đang nhíu chặt đột nhiên thả lỏng: “Chuyện hôm đó, ta cũng có thể giải th…”
Ta không chú ý nghe hắn nói gì, chỉ ngẩng đầu lên, như ngập ngừng mà để hai giọt lệ rơi xuống thật đúng lúc:
“Thôi vậy… Vương gia, những chuyện ấy đều là chuyện nhỏ, chỉ có một chuyện, đến giờ ta vẫn canh cánh trong lòng. Ngài có bằng lòng thành toàn cho ta không?”
Trước yếu sau mạnh, trước nhún nhường rồi mới đưa ra yêu cầu.
Nếu là trước kia, chắc chắn ta sẽ thấy mình điên rồi. Nhưng đêm nay, sự lui bước của hắn khiến cho ta bất giác to gan hơn không ít.
Người ta thường nói, người sắp chết, lời nói cũng trở nên ôn hòa.
Ta bây giờ đã nghĩ thông suốt, đã nguyện ý rời đi, vậy cũng muốn ôn hòa một lần.
Tạ Từ Châu không chút do dự gật đầu: “Nàng nói đi.”
Nhanh… như vậy?
Tuyết dần dần ngừng rơi, chỉ còn lại một nền đất phủ đầy trắng sương.
Trước mặt hắn, ta chưa từng thản nhiên và sảng khoái như thế, gần như mang theo chút cố tình khi mở miệng:
“Ta muốn cùng ngài viên phòng.”
8.
Lời ta vừa dứt, dù là người luôn giữ được bình tĩnh như Tạ Từ Châu, cũng không tránh khỏi khựng lại tại chỗ.
Thần sắc của hắn lúc đầu là kinh ngạc.
Ta vẫn rưng rưng nước mắt nhìn hắn.
Vì thế, ánh mắt hắn dần trở nên do dự và kỳ quái, thật lâu sau, mới như hoàn hồn lại, chiếc đèn lồng và áo choàng trong tay hắn bỗng rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng vang chói tai.
Hắn đứng im nhìn ta, đôi mắt đen kịt, âm trầm.
Một lúc sau, như đang xác nhận điều gì đó, yết hầu khẽ lăn, từng chữ từng chữ buông ra:
“Nàng… nghiêm túc?”
…
Nước mắt ta ngừng rơi, hàng mi cũng khẽ run lên.
Nhìn nam nhân đứng trước mặt, vẻ nghiêm trang mà lạnh lùng đó.
Sao… lại không giống như ta tưởng tượng?
Hắn vì yêu mà giữ mình trong sạch.
Nghe ta nói ra lời như thế, vậy mà không giận dữ nổi trận lôi đình, không quay lưng bỏ đi, thậm chí cũng chẳng tức giận?
Ta nhất thời rối loạn.
Cảm thấy, nhất định là ở đâu đó đã xảy ra vấn đề.
Nếu là trước kia, nghe hắn hỏi như vậy, ta nhất định sẽ vui vẻ mà gật đầu, rồi nói rằng ta thật lòng.
Nhưng trớ trêu thay, lần này, ta lại không thật lòng.
Cho nên, ngay khi hắn vừa dứt câu, ta đã xoay người bỏ chạy.
Hoàn toàn không màng tới dáng vẻ hắn khi ấy là thế nào.
Cũng chẳng dám nghĩ đến ánh mắt hắn sẽ nhìn ta ra sao.
9.
Ta phải bắt đầu tính toán cho bản thân rồi.
Trước lúc rời đi, lời khuyên bóng gió của cha mẹ không phải để dọa ta.
Thân là nữ nhân của hoàng gia, một khi hòa ly, kết cục của ta chỉ càng thêm thê thảm.
Trước kia vì thích Tạ Từ Châu, ta không chịu thực sự tuân theo lời thề, hễ hắn nhắc đến hai chữ “hòa ly”, ta liền thấy tủi thân, sau đó lại quay về tự trách mình.
Chắc là khoảng một năm rưỡi trước.
Hắn từng hỏi ta: “Ngươi có biết trạng nguyên khoa này là ai không? Người này tướng mạo không tệ, gia thế trong sạch, tài hoa hơn người, nếu không có gì bất ngờ thì tương lai tất sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Đợi sau khi ngươi và ta hòa ly, nếu ngươi có ý, bản vương sẽ đích thân làm mai, để ngươi gả cho hắn.”
Dĩ nhiên, hắn nói vậy không phải thật lòng. Hắn sao có thể suy nghĩ vì ta?
Lý do khiến hắn buông ra những lời ấy, chẳng qua là vì lúc ấy ta cứ luôn may áo mới cho hắn, khiến hắn cảm thấy phiền chán mà thôi.
Ánh mắt hắn khi đó nhìn ta, có mỏi mệt, có giễu cợt, duy chỉ không có chút thương xót nào.
Bởi vì hắn biết, ta nhất định sẽ hoảng loạn, sẽ thôi không quấn lấy hắn trong một thời gian ngắn.
Đó mới là mục đích của hắn.
Kẻ cao cao tại thượng như Ninh vương, xưa nay vốn quen lấy việc đùa bỡn người khác làm thú vui.
Nhưng giờ đây, ta thật lòng muốn cùng hắn nói chuyện một phen.
Không thể phủ nhận, có người tâm cơ quanh co chín khúc, ngay cả những câu nói đùa buột miệng, đôi khi cũng là một chủ ý rất tốt.
Thế nhưng lúc này, trước khi đến tìm hắn, ta lại có chút do dự.
Chỉ một đêm trôi qua, hẳn là hắn đã nghĩ thông suốt rồi.
Như vậy, nếu gặp mặt, giữa chúng ta sẽ có hai món nợ cần tính.
Thứ nhất, là việc ta tự ý rời khỏi kinh thành.
Còn một chuyện nữa…
Chính là tối qua, ta lại dám cả gan, mở miệng muốn hắn viên phòng cùng ta!
10.
Thế nhưng, những lời giải thích mà ta vắt óc nghĩ suốt một đêm, cuối cùng lại chẳng dùng được.
Tạ Từ Châu đã đến Nam Dương tra án.
Nghe nói là rời phủ ngay trong đêm, ngày trở về chưa biết rõ.
Sau khi biết tin, ta còn chưa kịp cảm thấy thất vọng, thì lại có một chuyện khác tìm tới.
Người trong cung tới truyền lời—nói rằng bệnh đau đầu của Lệ phi lại tái phát.
Muốn ta tiến cung một chuyến.
Nhưng ta biết rõ, chuyện chăm sóc chỉ là cái cớ, trách mắng mới là thật.
Bà ta sẽ oán giận rằng xuất thân của ta không hiển hách, làm liên lụy tới tiền đồ của nhi tử bà ta.
Cũng sẽ trách ta, sau khi gả vào vương phủ, chẳng những không sinh được đứa con nào, mà còn không chủ động thay Tạ Từ Châu thu xếp chuyện nạp thiếp, thêm thông phòng.
Tóm lại, đủ mọi lời.
Vì vậy, ta không tiến cung. Ta cho người nói với thái giám đến truyền lời rằng—ta bệnh rồi.
Bệnh đến mức không thể rời khỏi giường.
Tên thái giám kia tuy có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không hỏi nhiều, liền rời đi.
Dù sao thì trước nay ta luôn ngoan ngoãn nghe lời, bảo ta đi đâu, làm gì, ta chưa từng nói một lời từ chối, chẳng ai lại nghĩ ta đang giả bệnh, đang dối gạt.
Ta dứt khoát nằm bẹp, không quản sự vụ trong phủ nữa.
Sổ sách chất đống đưa tới, ta lại sai người trả về nguyên vẹn.
Ngoại trừ những người bên cạnh ta, tất cả đều nghĩ ta thực sự ngã bệnh.
Ta vẫn luôn chú ý tin tức từ phía Tạ Từ Châu, chuẩn bị sẵn sàng để hai ngày trước khi hắn trở về sẽ “khỏi bệnh”.
Sau đó, cùng hắn bàn cho xong chuyện hòa ly.
Từ nay về sau, bất kể là Lệ phi, hay là Tô gia, đều không còn liên quan gì tới ta nữa.
Cứ thế mà “bệnh”, kéo dài suốt mười mấy ngày.
11.
Ta từng tưởng tượng mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách tốt đẹp nhất, nhưng không ngờ—Tạ Từ Châu lại đột ngột quay về.
Khi hắn trở lại, ta đã đi ngủ, sắc mặt hồng hào, đang say sưa trong mộng đẹp.
Hắn về quá gấp, người bên cạnh ta căn bản không kịp báo trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đẩy cửa phòng ta ra, rồi dùng giọng khàn khàn, mang theo đôi phần run rẩy, gần như hoảng loạn mà cất tiếng:
“Giang Minh Nguyệt! Ta nghe nói nàng…”
Giọng hắn vội vã, bị gió lùa vào cùng lúc, tạt thẳng vào tai ta.
Ta lơ mơ tỉnh giấc, ngồi bật dậy, chạm mắt với hắn, suýt chút nữa hét lên thất thanh.
Ánh trăng rọi vào, chiếu sáng lớp trung y thêu hoa hải đường trên người ta, cùng vạt áo bị gió thổi tung của hắn, vẫn còn vương bụi đường dài.
Ngay khoảnh khắc trông thấy ta, Tạ Từ Châu lập tức im bặt, chăm chú nhìn ta, ánh mắt lộ ra vài phần tối tăm khó nói thành lời.
Rồi sau đó.
Hắn dường như thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tiếp theo… vành tai hắn… vậy mà lại đỏ lên?
Không phải đâu. Rõ ràng người đang giả bệnh bị bắt tại trận là ta, chưa kịp thấy xấu hổ, vậy mà hắn lại ngượng ngùng thay ta trước?
Quả thật không giống phong cách của Tạ Từ Châu.
Rất lâu sau, hắn mới như thể lấy lại được tiếng nói của mình:
“Nàng… mặc áo cho chỉnh tề.”
Ta cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện áo ngủ bị ta xoay trở lúc ngủ nên có phần xộc xệch.
Ta vội vàng chỉnh lại vạt áo.
Tạ Từ Châu nhìn động tác của ta, bỗng dưng lại lên tiếng: “Nàng không có bệnh.”
Ngữ khí hắn vô cùng chắc chắn.
Ta không cách nào chối cãi.
Điều khiến ta nghĩ mãi không thông là—rõ ràng mới chạng vạng còn nhận được tin rằng chuyện bên kia rất rắc rối, tạm thời hắn sẽ không trở về. Vậy mà chỉ vài canh giờ sau, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt ta?
Ta nói: “Phải.”
Ta không còn trông mong gì chuyện giả bộ nhu thuận dịu dàng trước mặt hắn nữa.
“Mẫu phi ngươi gọi ta tiến cung, ta không muốn đi. Chuyện trong phủ của ngươi, ta đã quản quá lâu rồi, không muốn quản nữa. Ngươi và ta vốn không tính là phu thê chân chính, ta làm như vậy có gì sai sao?”
Đã không thực sự là phu thê, thì cớ gì ta phải vì hắn mà lo toan mọi việc trong phủ, hầu hạ bà mẹ khó chiều kia?
12.
Lời ta vừa dứt, thân hình Tạ Từ Châu khựng lại.
Hắn nhìn ta, trầm mặc thật lâu.
Ánh mắt hắn thâm sâu, hô hấp vốn ổn định bắt đầu rối loạn.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy có điều không ổn, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn hắn nữa.
Trong mắt hắn, hành động này của ta, e rằng chẳng phải thẳng thắn, càng không tính là khiêu khích.
Mà là đang cầu sủng.
Từ rất sớm, hắn đã biết ta thích hắn.
Trước khi hắn rời phủ, ta từng rơi lệ khẩn cầu, nói rằng muốn cùng hắn viên phòng, nhưng không thành. Sau đó ta bắt đầu giả bệnh, mong lấy được một chút thương xót của hắn, khiến hắn lui một bước, để cùng ta trở thành phu thê chân chính.
Nghĩ tới đây, trong đầu ta chỉ còn một ý niệm.
Hối hận. Thật sự vô cùng hối hận.
Vậy nên, giờ khắc này, Tạ Từ Châu nhất định vừa giận vừa tức.
Hắn ghét nhất là người khác dùng tâm kế với hắn.
Thế nhưng, khi ta lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn, lại chạm phải một đôi mắt đang mỉm cười.
Hắn nói: “Không có gì là vấn đề cả. Chuyện đó, nếu nàng không muốn làm… thì đừng làm.”
Ta ngây người.
Hắn còn định nói gì đó, nhưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ:
“Vương gia, trời cũng không còn sớm nữa… ngài… ngài còn đi không ạ?”
Ý cười trên mặt Tạ Từ Châu hơi thu lại, khẽ thở dài một hơi, rồi đột ngột cúi người, siết chặt lấy ta trong vòng tay:
“Chờ ta trở về.”
Ta ngẩn ra.
…
“Ừm.”
Thì ra, hắn thật sự chưa xử lý xong mọi việc. Vội vã trở về lần này, lại là vì điều gì?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com