Chương 4
14
Tạ Từ Châu là một người sắc bén, không bao giờ chịu giấu đi sự sắc sảo của mình.
Những năm qua, chỉ cần hắn còn ở đây, không ai có thể vượt qua cái bóng của hắn.
Nhưng bây giờ thì khác. Tin hắn mất tích vừa truyền về kinh thành, cục diện lập tức thay đổi.
Những kẻ thừa nước đục thả câu không hề ít, trong đó, phe của Túc Vương là kẻ hung hăng nhất.
Ta bắt đầu tiến cung chăm sóc Lệ phi.
Con người khi sống trên đời, nếu có biến cố bất ngờ xảy ra, người đầu tiên đau lòng nhất chắc chắn là mẹ hắn.
Trước kia, Lệ phi suốt ngày đau chỗ này, khó chịu chỗ kia. Nhưng giờ đây, bà ấy lại khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Bà cố gắng chống đỡ, ra lệnh cho người đến Nam Dương tìm Tạ Từ Châu, rồi đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc kể về những năm tháng gian khổ của con trai mình.
Còn ta, bắt đầu đi lại giữa giới nữ quyến các danh gia vọng tộc.
Tạ Từ Châu mất tích, chắc chắn không phải chuyện đơn giản.
Những người này dù chỉ là phụ nữ chốn hậu viện, nhưng không có nghĩa là họ chẳng biết gì.
Một thời gian trôi qua, ta và Lệ phi lại sinh ra chút tình cảm của những kẻ cùng chung hoạn nạn.
Ai có thể ngờ chứ?
Nhưng dù vậy, bà vẫn oán trách.
Nói rằng nếu ta có một đứa con của Tạ Từ Châu thì tốt biết mấy.
Lại còn nói, nếu lần này hắn còn sống trở về, nhất định phải bắt hắn nạp mười mấy thiếp thất, chẳng thèm quan tâm ta và hắn có đồng ý hay không.
Dĩ nhiên, đôi khi bà cũng khuyên ta rời đi sớm.
Ta đang độ tuổi đẹp nhất, cứ quanh quẩn trong cung với bà, chẳng có ý nghĩa gì.
Quan trọng hơn cả, vị thái tử tiếp theo, chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta.
Nhưng ta không đi.
Ta nghĩ, nếu ta cứ thế mà rời đi, thì đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Đôi khi, ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm, chợt nghĩ, nếu hắn chết thật rồi, có phải ta sẽ phải làm quả phụ cả đời không?
Hắn đúng là kẻ đáng hận. Dù là mất tích hay chết đi, tại sao không thể đợi đến sau khi hòa ly với ta rồi hãy xảy ra chuyện chứ?
Ta thật sự không muốn làm góa phụ.
Ta vẫn còn chờ hắn cho ta sự giàu sang và một kết thúc vẹn toàn.
Vì thế, ta nảy ra ý định đích thân đến Nam Dương một chuyến.
15
Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể lên đường.
Bởi vì ngay trong đêm đó, Túc Vương phát động chính biến.
Trong ngoài vương phủ rơi vào hỗn loạn.
Ta chỉ có thể đặt xuống hành lý vừa thu dọn, bước ra ngoài ổn định lòng người.
Ta nói với bọn họ, nếu ai muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản.
Giữa ánh lửa lập lòe, tiếng vũ khí va chạm vọng vào lòng người.
Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, vốn dĩ chỉ đơn giản như vậy.
Một nỗi bi thương dâng lên trong lòng ta.
Tạ Từ Châu, liệu còn có thể quay về không?
Nếu ta thực sự chết ở đây, cha mẹ ta… sẽ đau lòng đến mức nào?
Nhưng đúng lúc này, sau lưng ta bỗng vang lên một tiếng cười khàn khàn.
“Hửm? Vậy còn nàng, có muốn đi không?”
Ta xoay người lại.
Trước mắt ta, một người khoác giáp trụ, tay cầm thanh kiếm sắc lạnh, trên mặt còn vương vệt máu chưa khô.
Ta chết lặng nhìn hắn.
Tạ Từ Châu khẽ cười, dang rộng hai tay, giọng nói dịu dàng:
“Lại đây, để ta nhìn nàng một chút.”
Hắn là giết một đường mà trở về.
Hắn từ nhỏ đã nổi danh là người có dã tâm lớn, mọi thứ hắn làm đều vì giấc mộng đoạt lấy ngai vàng.
Thế nhưng lúc này, chỉ riêng khoảnh khắc này—
Nhìn nữ nhân trước mặt, trong lòng hắn bỗng dưng dâng lên một thứ cảm xúc xa lạ mang tên “dịu dàng”.
Không ai biết, khi bị bao vây ở Nam Dương, cận kề cái chết, điều hắn nghĩ đến không phải là giấc mộng cả đời chưa thành, mà là—hắn còn chưa kịp hồi âm bức thư của Vương phi.
Hắn muốn nói với nàng, thực ra sau những tháng ngày chung sống, hắn đã sớm hối hận.
Hắn không nên ép nàng lập lời thề đó.
Hắn cũng thích nàng.
Bọn họ vốn dĩ là hai kẻ có tình ý với nhau. Nếu hắn có thể vượt qua lần hiểm nguy này, nhất định hắn sẽ đường hoàng cùng nàng làm một đôi phu thê thực sự.
16
Sự xuất hiện của Tạ Từ Châu khiến tất cả mọi người trong phủ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng hắn không thể ở lại vương phủ lâu, vì còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Hắn để lại một đội hộ vệ trong phủ.
Ta ở trong phòng chờ suốt một đêm.
Mãi đến khi trời sắp sáng, mọi thứ mới thực sự yên ổn trở lại.
Tạ Từ Châu giành chiến thắng, nhưng hoàng đế lại vì trận biến loạn này mà lâm bệnh nặng, nằm liệt giường.
Trước khi hôn mê, người chỉ kịp ban một đạo thánh chỉ, lập Tạ Từ Châu làm thái tử, thay mặt xử lý triều chính.
Tấu chương chất thành núi, hắn đành phải chuyển vào hoàng cung ở.
Một trong những ám vệ bên cạnh hắn đến tìm ta, ngập ngừng dò hỏi liệu ta có muốn vào cung gửi chút gì cho hắn không.
Chỉ lúc đó, ta mới biết—mấy ngày nay, hắn cùng bá quan bàn luận chính sự, có lúc bận rộn đến tận khuya.
Người khác đều có phu nhân ở nhà chăm sóc, đưa canh bổ vào cung, chỉ có hắn là không.
Hoặc cũng có thể là có.
Lệ phi vẫn ở trong cung, hắn lại vừa trải qua một trận sinh tử, làm sao có thể không có người lo lắng cho hắn?
Huống hồ, giờ hắn đã là thái tử, chắc chắn không thiếu nữ nhân sẵn sàng dâng hiến tấm lòng, mong lọt vào mắt xanh của hắn.
Dù vậy, cuối cùng ta vẫn bị thuyết phục.
Không phải vì ta thật sự muốn quan tâm hắn.
Mà vì ta cảm thấy, có những chuyện, thật sự không thể trì hoãn thêm nữa.
Nếu chẳng may hắn lại xảy ra chuyện gì, chẳng phải ta lại phải lo lắng xem mình có trở thành góa phụ hay không sao?
Ngày hôm sau, ta tự tay nấu một bát chè hạt sen, mang vào cung.
17
Lúc ta đến, Tạ Từ Châu vẫn chưa xong việc.
Ta chỉ có thể ngồi đợi trong đình.
Nhưng ta chưa đợi được bao lâu, cửa điện đã mở ra.
Các đại thần lần lượt đi ra ngoài.
Họ đi ngang qua đình, không nhận ra ta đang ngồi bên trong.
Nhưng ta lại nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của họ.
“Hôm nay điện hạ làm sao vậy? Những ngày trước lần nào cũng phải đến giờ Tỵ mới xong việc, sao hôm nay lại kết thúc sớm thế?”
Có người chậc lưỡi: “Ngươi không hiểu rồi. Hình như có ai đó đến, vừa rồi sau khi nội thị Lưu công công truyền lời, điện hạ liền có chút mất tập trung, chắc chắn là muốn nhanh chóng gặp ai đó.”
Lòng ta khẽ rung lên.
Người đó… chẳng lẽ là ta?
Chờ đến khi đám người kia rời đi gần hết, ta mới đứng dậy, đi về phía đại điện.
Nhưng không ngờ, vừa chuẩn bị bước vào, lại có người từ trong đi ra.
Suýt chút nữa ta va vào hắn.
Ta ngẩng đầu, nhìn rõ người trước mặt.
Hắn mặc quan bào màu đỏ sậm, mày mắt đoan chính, thoạt nhìn đã biết là một người nho nhã ôn hòa.
Hoàn toàn khác với Tạ Từ Châu.
Người này rất nhanh trí, lập tức nhận ra ta, khẽ chắp tay thi lễ: “Nương nương.”
Ta vừa định lịch sự cười đáp lại, thì một giọng nói khác vang lên, mang theo chút không vui:
“Không phải mang đồ cho ta sao? Còn không mau vào đi.”
Bây giờ đã là tháng tư.
Xuân sắc tràn ngập, đình đài lầu các rực rỡ ánh vàng son.
Ta nhìn về phía điện, thấy người đàn ông bên trong đang chăm chú nhìn hộp thức ăn trên tay ta.
Ánh mắt hắn lóe lên chút vui mừng, nhưng không nhiều.
Bởi vì, hắn còn đang ghen.
Ghen vì Vương phi của hắn vừa đứng cạnh một nam nhân khác.
Chỉ đến lúc đó, ta mới giật mình nhận ra—
Đã rất, rất lâu rồi, hắn không còn xưng “Bản vương” trước mặt ta nữa.
18
Cánh cửa điện vang lên một tiếng “rầm” rồi khép lại.
Các cung nữ, thái giám đều lui ra ngoài.
Tạ Từ Châu nhìn ta, có chút không tự nhiên, hỏi: “Nàng làm món gì vậy?”
Ta hỏi lại hắn: “Mấy món sở trường của ta, ta đều đã từng làm cho chàng rồi.”
Vậy thì, Tạ Từ Châu, chàng đoán thử xem?
Với thời tiết như thế này, chàng lại mệt mỏi suốt nhiều ngày, ta sẽ làm gì đây?
Tạ Từ Châu mím môi, bỗng nhiên không dám nhìn ta.
Bởi vì trước đây, những món ta gửi đến, hắn thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt, chứ đừng nói là nếm thử.
Hắn làm sao biết ta đã từng làm những gì?
Một lúc lâu sau, hắn mới khàn giọng hỏi: “Là… tổ yến sao?”
Ta bật cười.
Ta căn bản không biết nấu tổ yến.
Nhìn nét mặt ta, hắn lập tức hiểu rằng mình đoán sai, liền vội đổi chủ đề: “Dạo này mẫu phi thường xuyên nhắc đến nàng. Bà nói may nhờ có nàng ở bên cạnh những ngày qua.”
Ta đáp: “Đó là điều nên làm.”
Nói xong, ta mở hộp thức ăn ra: “Nhanh uống khi còn nóng đi.”
Hắn nhận lấy, từng ngụm, từng ngụm chậm rãi uống, rất cẩn thận.
Ta do dự giây lát, rồi mới cất lời.
“Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày chúng ta đã hẹn rồi.”
Động tác cầm muỗng của hắn khựng lại, ánh mắt nâng lên nhìn ta: “Phải, nhưng ta…”
Ta tiếp lời như thể chẳng hề quan tâm: “Chàng từng nói, sẽ làm mối cho ta với vị trạng nguyên gì đó.”
Tạ Từ Châu không uống nữa.
Hắn đặt bát xuống, ánh mắt tối sầm, nhìn chằm chằm ta, rồi liếc về phía cánh cửa đang đóng chặt.
“Là có ý gì? Các ngươi…”
Một lần chạm mặt, một tiếng “Nương nương”.
Dường như có thứ gì đó vừa đập mạnh vào hắn, khiến hắn chết lặng, không nói được gì.
Lúc đó, ta mới hoàn toàn hiểu ra—người vừa rồi.
Chính là vị trạng nguyên năm đó hắn từng nhắc đến!
Dĩ nhiên, khi ấy hắn chỉ nói đùa.
Nhưng giờ đây, ta cố tình mặt dày, cố tình coi đó là thật.
19
Ta nói: “Chàng còn nhớ không? Đây là chính miệng chàng đã nói.”
“Nhưng bây giờ, ta không muốn điều đó nữa. Thứ ta muốn, so với nó đơn giản hơn nhiều, đối với chàng mà nói, hẳn cũng là một chuyện tốt.”
Tạ Từ Châu dường như thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chậm rãi nhìn ta, hỏi: “Ồ? Vậy nói ta nghe thử xem.”
“Sau khi hòa ly, chàng phong ta làm Quận chủ.”
Hắn khẽ nhíu mày.
Ta đã nghĩ rất kỹ, chỉ có như vậy, ta mới có thể sống tốt hơn.
Có sắc phong từ thái tử đương triều, ai còn dám nhớ rằng ta từng là thê tử bị hắn bỏ rơi?
Thấy hắn không nói gì, ta được đà lấn tới, thử dò hỏi: “Lúc ta đi, chàng có cho ta ít bạc không?”
Hắn liếc nhìn ta.
Dường như đang nghiến răng, nhưng vẫn cố nén lại, miễn cưỡng thốt ra một chữ: “Ừm.”
Ta lại hỏi: “Vậy còn cửa hàng? Hoặc là một tòa nhà?”
Hắn bỗng bật cười:
“Nàng chưa từng nghĩ tới chuyện… không hòa ly với ta sao?”
“Như vậy, tất cả mọi thứ của ta đều sẽ là của nàng.”
Ta ngẩn ra: “Hả?”
Đây là có ý gì?
Ta còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, hắn đột nhiên cúi người, kề sát bên ta, giọng nói trầm thấp, dịu dàng dụ dỗ:
“Kể cả… ta.”
Một cơn chấn động nhỏ chạy dọc sống lưng ta.
Phải, ta không phải kẻ mù lòa hay ngu dại, ta có thể nhận ra—giờ đây, hắn có chút tình cảm với ta.
Nhưng ta chưa từng nghĩ rằng, một kẻ kiêu ngạo như hắn, lại có thể chủ động cúi đầu, nói ra những lời như thế.
Ta không kịp đề phòng.
Hắn lại tiếp tục ép sát:
“Chỉ cần không hòa ly, ta có thể cho nàng nhiều hơn nữa—mẫu nghi thiên hạ, muôn vàn sủng ái.”
Tạ Từ Châu cụp mắt, khẽ thở dài.
Vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc—từng là thứ hắn khát khao nhất.
Bây giờ, tất cả đã nằm trong tay hắn.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhắc đến những thứ ấy, hắn lại cảm thấy trống rỗng, hời hợt đến lạ.
Dường như vẫn chưa đủ.
Cuối cùng, hắn nhìn ta, ánh mắt bỗng trở nên khẩn thiết.
“Ta thích nàng, Minh Nguyệt.”
Cả đời này, hắn hiếm khi hạ mình cầu xin ai.
Ngay cả khi nhận ra bản thân đã động lòng, hắn vẫn cố chấp ngang ngược.
Lời nói mềm mỏng nhất hắn từng thốt ra, chẳng qua cũng chỉ là một câu:
“Chờ ta về rồi nói.”
Lạnh lùng, cứng nhắc, chẳng có lấy một chút hơi ấm.
Rồi thế là dọa nàng chạy mất.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com