Chương 1
01
Sau nửa năm làm bồi bàn ở quán karaoke, tôi đột nhiên thức tỉnh.
Tôi phát hiện mình đang sống trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình, và vai trò của tôi là nữ phụ độc ác!
Ngày mai, tôi sẽ được nhận lại người bố tỷ phú của mình. Sau đó, tôi sẽ bị ép gả cho một người đàn ông không có tình cảm với mình. Kết hôn xong, tôi còn bị bạo hành gia đình.
Trong khi đó, nữ chính sẽ gặp nam chính và được cả gia đình anh ta cưng chiều như báu vật. Ngày nào họ cũng khoe khoang tình yêu và hạnh phúc trước mặt tôi, khiến tôi mất cân bằng tâm lý. Tôi sẽ dùng mọi cách để phá hoại tình cảm của họ.
Cuối cùng, tôi bị tống vào tù, còn nữ chính và nam chính thì hạnh phúc đón cặp song sinh.
Cmn… Tên tác giả nào ác độc viết ra cái cốt truyện này vậy!
Có tiền, có thời gian, có chồng mà tôi không tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, lại đi làm trò ngu ngốc phá hoại nam nữ chính làm gì chứ?
02
Theo đúng cốt truyện, tôi được người bố tỷ phú nhận về, sau đó bị ép gả cho người đàn ông không có tình cảm với mình.
Nhưng phần sau của cốt truyện, tôi quyết định không làm chuyện ngu ngốc nữa, mà tập trung sống tốt cuộc đời mình.
Khi Cố Tuần nói anh ta muốn gặp “bạch nguyệt quang” của mình, tôi gợi ý anh ta mang theo một bó hoa.
“Cô Tống thích hoa hồng trắng nhất, đừng mua nhầm nhé.”
Cố Tuần: “?”
Anh ta bối rối cũng đúng thôi, theo thiết lập nhân vật trong tiểu thuyết, tôi đáng lẽ phải ngăn cản anh ta đi gặp Tống Tịnh.
Trong quan niệm đạo đức cũ của tôi, đã kết hôn thì phải chung thủy, tuyệt đối không được lăng nhăng!
Nhưng, trước đây là trước đây, giờ tôi chỉ thích tiền. Tôi nói với Cố Tuần: “Để sống hòa thuận và yên bình, chúng ta làm một thỏa thuận nhé?”
Cố Tuần: “Thỏa thuận gì?”
“Anh làm việc của anh, tôi giữ bí mật cho anh. Và mỗi lần anh phải trả phí bảo mật.”
Cố Tuần: “…”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, tôi cũng hơi khó hiểu.
“Chẳng phải giới của các anh đều chơi như vậy sao?”
Hôn nhân là hôn nhân, vì lợi ích mà thôi. Tình cảm là tình cảm, ai mà chẳng có một vài cái tên trong lòng.
Sau hai giây im lặng, Cố Tuần nói: “Chơi bời sau hôn nhân đúng là không hiếm gặp, nhưng mở miệng đòi phí bảo mật với chồng mình thì đúng là hiếm.”
Tôi nhún vai: “Đàn ông làm sao đáng tin bằng tiền.”
Cố Tuần: “…”
03
Cố Tuần vừa rời đi, nữ chính Ninh Sơ lập tức gọi điện cho tôi. Theo dòng thời gian, lúc này cô ấy và nam chính Ôn Tư Diên đã ở bên nhau.
Cô ấy sẽ kể với tôi rằng Ôn Tư Diên cưng chiều cô ta đến mức nào, rồi tiện thể hỏi một câu xã giao về tình hình của tôi.
Cố Tuần thường xuyên phải chạy đi gặp “bạch nguyệt quang” của anh ta, theo cốt truyện gốc, chắc chắn tôi chẳng vui vẻ gì.
Nhưng Ninh Sơ, không biết là EQ thấp hay cố tình, chẳng mấy khi quan tâm tôi thật lòng, mà chỉ chăm chăm khoe tình yêu của cô ấy.
Tôi, một tiểu thư hào môn chính hiệu, lại không bằng một nữ chính như cô ấy, chẳng trách lại bực tức đến mất lý trí. Nhưng bây giờ, tôi thực sự chẳng buồn bực nữa.
Khi Ninh Sơ hỏi tôi dạo này sống thế nào, tôi cười nói: “Đang dọn hành lý.”
Cô ấy ngạc nhiên: “Sao thế? Cãi nhau với chồng à?”
“Tôi làm gì có thời gian cãi nhau với anh ta. Tôi chuẩn bị đi du lịch nước ngoài.”
“Đi hưởng tuần trăng mật à?”
“Không, tôi đi một mình.”
Ninh Sơ ngạc nhiên “A” lên một tiếng, rồi hỏi tiếp: “Các người vừa mới kết hôn, đang là thời điểm ngọt ngào nhất, không định sinh con sao?”
“…”
Sinh con gì chứ? Giữa tôi và Cố Tuần có chút tình cảm nào à?
Tôi qua loa vài câu cho xong chuyện rồi cúp máy. Chờ đến khi nhận được tiền phí bảo mật từ Cố Tuần, tôi lập tức xách vali thẳng ra sân bay.
Buổi tối, Cố Tuần về đến nhà, thấy trong nhà tối om, liền kinh ngạc gọi điện cho tôi: “Em đang ở đâu?”
“Ở Maldives, ngắm hoàng hôn.”
Cố Tuần: “???”
04
Ngày thứ hai tôi ở Maldives, Ninh Sơ và Ôn Tư Diên cũng xuất hiện. Ninh Sơ nói với tôi rằng cô ấy rất nhớ tôi, lâu quá không gặp nên bảo nam chính đưa cô ấy đến đây để gặp tôi.
Nhưng tại sao tôi lại cảm nhận được một chút khoe khoang trong lời nói ấy?
Điều lạ lùng hơn là, rõ ràng cô ấy nói đến để gặp tôi, nhưng cả ngày dính lấy Ôn Tư Diên, lúc thì gọi tôi lấy cái này, lúc thì gọi tôi lấy cái kia.
Trong mắt người ngoài, tôi chẳng khác nào người hầu của họ! Ngay lập tức, tôi quyết định đổi chỗ vui chơi.
Ninh Sơ lại sửng sốt: “Cô tiêu tiền nhiều như thế, chồng cô không nói gì sao?”
“Tôi với anh ta là hôn nhân thương mại, chứ đâu phải anh ta bao nuôi tôi!”
Có lẽ từ “bao nuôi” đã chạm đến lòng tự tôn của Ninh Sơ, sắc mặt cô ấy lập tức trùng xuống.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi buông ra một câu nhẹ tênh: “Chúc cô chơi vui vẻ!”
Tất nhiên tôi sẽ chơi rất vui, chỉ cần cô ấy đừng dẫn nam chính đến trước mặt tôi khoe khoang nữa!
Mặc dù cốt truyện quy định tôi là nữ phụ độc ác, nhưng tôi không muốn làm nền cho ai cả!
Bắt bò uống nước, không thể ấn đầu ép nó được!
05
Sau hơn nửa tháng rong chơi, cuối cùng Cố Tuần lại gọi điện cho tôi. Lần này là vì có một bữa tiệc quan trọng, cần chúng tôi xuất hiện cùng nhau.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà gợi ý ngay: “Vậy anh dẫn cô Tống đi cùng đi! Dù sao anh cũng chỉ cần một nữ đồng hành, cô ấy cũng là phụ nữ mà!”
Cố Tuần: “…”
Sau đó anh ta nhẫn nại giải thích rằng bữa tiệc này rất quan trọng, hai bên gia đình đều đang chú ý, nên anh ta không thể không dẫn tôi đi.
“Vậy à, hay anh bảo rằng tôi ốm đi?”
Tôi vẫn chưa chơi đủ, chẳng muốn về chút nào.
Cố Tuần nghe thái độ của tôi liền cười lạnh: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người vợ cứ đẩy chồng mình ra ngoài. Tân Điềm, cô đúng là giỏi thật.”
Tôi giỏi sao? Tôi thấy mấy người đàn ông như anh mới thật rẻ mạt.
Theo cốt truyện gốc, mỗi lần anh ta đi gặp “bạch nguyệt quang,” tôi sẽ làm loạn lên. Sau đó, anh ta cảm thấy phiền liền vài tháng không về nhà.
Tôi tìm đến nơi ở của “bạch nguyệt quang,” rồi đánh nhau với cô ta, cuối cùng khiến anh ta nổi giận, ra tay với cả tôi. Kết quả là hai nhà không nhìn mặt nhau, còn thiên hạ thì có chuyện cười để bàn tán.
Đó là điều anh muốn sao?
Tôi nói với Cố Tuần: “Muốn tôi về phối hợp cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Bạn tôi sắp sinh nhật, anh phải đi cùng tôi và cư xử thật tốt.”
Sinh nhật của Ninh Sơ sắp đến, chắc chắn cô ấy sẽ mời tôi, và không tránh khỏi lại khoe khoang tình cảm với nam chính.
Tôi vốn không muốn liên lạc thêm với cô ấy, nhưng cô ấy từng giúp tôi một lần khi chúng tôi còn làm bồi bàn ở quán karaoke.
Coi như trả ơn, chỉ cần cô ấy không làm gì quá đáng, tôi cũng chẳng muốn xé rách mặt.
06
Cố Tuần đồng ý điều kiện của tôi, tôi ngoan ngoãn bay về nước vào ngày hôm sau. Vì chuyến bay bị trễ, anh ta đã đợi ở sân bay suốt ba tiếng.
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi bắt gặp ngay vẻ mặt đen kịt của anh ta.
“Sao thế? Không vui vì tôi về à? Vậy tôi đi ngay bây giờ nhé?”
Cố Tuần: “…”
Anh ta kìm nén cơn giận, nhét tôi vào xe, rồi đưa cho tôi một túi đồ, bảo tôi thay đồ ngay lập tức.
“Thay trên xe á?”
Cố Tuần nhấn một nút, vách ngăn giữa xe nâng lên.
“Thay đi, giờ không ai nhìn đâu.”
Tôi từ từ nhìn về phía anh ta: “Anh không phải người à?”
Cố Tuần: “…”
Để không bị tôi chọc tức chet, anh ta quả quyết quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Tôi nhắc anh ta: “Kính xe phản chiếu được đấy, nhớ nhắm mắt nhé.”
Cố Tuần hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không kiềm được lý trí bay đi mất.
Anh ta quay lại, trừng mắt đầy giận dữ: “Tân Điềm, tôi với cô đã đăng ký kết hôn. Tôi mà nhìn thấy hết cũng là hợp pháp!”
“Ồ, vậy anh cứ nhìn đi.”
Tôi thản nhiên thay đồ trước mặt anh ta. Ngược lại, Cố Tuần lại xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
Nhìn cái vẻ ngượng ngùng đó xem, muốn đấu với tôi sao? Tôi biết hết cốt truyện đấy!
Cố Tuần là kiểu người nếu bạn cứng rắn với anh ta, anh ta sẽ chơi đến cùng. Nhưng nếu bạn mềm mỏng, anh ta lại lúng túng không biết làm gì.
Chờ đến khi anh ta đỏ mặt tía tai nhắm mắt lại, tôi ung dung thay đồ xong.
07
Đến địa điểm tổ chức tiệc, vừa bước xuống xe, tôi lập tức khoác tay Cố Tuần.
Cố Tuần: “Diễn xuất khá lắm.”
“Vậy mong tổng giám đốc Cố sau buổi tiệc thưởng cho tôi một triệu nhé.”
Cố Tuần: “…”
Đối diện với những người đến bắt chuyện, tôi mỉm cười duyên dáng, đáp lời lịch thiệp, hoàn toàn không giống một cô gái từng lưu lạc nhiều năm giờ mới trở về hào môn.
Ánh mắt Cố Tuần nhìn tôi từ ngạc nhiên lúc đầu dần trở nên… mập mờ. Khoan đã, mập mờ á?
Tôi lập tức rùng mình!
Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi nhanh chóng vạch rõ ranh giới: “Lần này tôi giúp anh là để lần sau anh giúp lại tôi. Chúng ta thuộc kiểu hợp tác đôi bên có lợi, anh đừng nghĩ linh tinh.”
Cố Tuần có vẻ đã uống hơi nhiều, ngả lưng lên ghế, ánh mắt mơ màng. Anh ta đưa tay nới lỏng cà vạt, trông đúng chuẩn kiểu “quân tử bại hoại.”
“Em lấy tôi, chẳng lẽ chỉ vì tiền?”
“Chứ không thì vì cái gì? Chẳng lẽ vì con người anh?” Tôi đáp lại đầy thành thật.
Và sự thành thật của tôi đã làm tổn thương anh sâu sắc.
Anh kéo mạnh tôi lại, bắt tôi nhìn kỹ gương mặt mình: “Anh thế này mà em không thích? Vậy em thích kiểu gì?”
Tôi tiện miệng bịa đại: “Thích kiểu như Ôn Tư Diên.”
Cố Tuần: “Đó chẳng phải là đàn ông của bạn em sao?”
“Thì sao? Phòng bạn, phòng trộm, phòng cả bạn thân. Tôi chính là kiểu bạn thân có thể cướp người đây!”
Cố Tuần: “…”
Có vẻ như tam quan của tôi làm anh ta cạn lời, một lúc lâu sau mới lấy lại bình tĩnh.
“Tân Điềm, chồng em đang đứng ngay đây!”
“Vậy thì sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com