Chương 4
Cố Tuần không trả, còn lạnh lùng nói: “Họ đồng ý rồi thì sao? Anh chưa đồng ý. Tân Điềm, anh mới là chồng của em!”
“Vậy thì sao? Anh có thể cản được tôi à?”
“Em thử xem!”
Anh ta ném lại ba chữ đó rồi lấy điện thoại ra định gọi cho bố mẹ tôi. Trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà, nhà tôi luôn ở thế yếu.
Vì vậy, anh ta rất rõ rằng chỉ cần gọi cho bố mẹ tôi, họ chắc chắn sẽ đứng về phía anh ta. Nhưng lần này thì khác.
Tôi nhắc nhở anh ta một cách đầy thiện ý: “Chuyện này là do Ôn Tư Nghiên ra mặt nhờ vả, nếu anh cứ khăng khăng làm loạn, chẳng phải là làm mất mặt anh ấy sao?”
Có vẻ Cố Tuần sắp phát điên, lý trí cũng bay sạch.
“Ôn Tư Nghiên, Ôn Tư Nghiên, sao em không thử làm vợ chung của anh ta với bạn em luôn đi!”
Chát!
Tôi giáng một bạt tai lên mặt anh ta. Cố Tuần ngỡ ngàng nhìn tôi, không thể tin nổi.
Phải rồi, trong mắt mọi người, tôi là một người chẳng được nhà chồng coi trọng, cũng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Vậy mà tôi dám đánh anh ta, đúng là điều khó tưởng tượng.
Nhưng tôi đã tỉnh ngộ rồi, tôi sẽ không đối đầu với nam nữ chính nữa. Không những không đối đầu, tôi còn coi họ là điểm tựa và nguồn tài nguyên.
Tôi nói với Cố Tuần: “Cho dù anh có phá hủy kế hoạch đi Úc của tôi, tôi cũng có thể nhờ Ninh Sơ giúp tôi vào dự án của tập đoàn Ôn Thị. Lúc đó, anh còn làm loạn được không?”
Cố Tuần: “…”
“Tốt nhất anh nên để dành sức, dành thời gian đi mà ở bên cô Tống của anh. Tôi đi rồi, hai người càng tự do, không phải sao?”
“Tân Điềm!” Cố Tuần giận dữ: “Rốt cuộc em để bụng chuyện anh và Tống Tịnh, hay là em muốn lằng nhằng với Ôn Tư Nghiên?”
“Không phải cả hai.”
“Vậy em muốn gì?”
“Muốn làm việc kiếm tiền.”
Tôi về nhà họ Tân là vì yêu và tiền. Tình yêu không có, vậy ít nhất tôi phải có tiền chứ?
Cố Tuần nhìn tôi chằm chằm rất lâu nhưng không nói gì. Cuối cùng, anh ta bước tới giữ lấy tay tôi, ngăn tôi tiếp tục dọn hành lý, giọng trầm xuống: “Em muốn làm việc, không nhất thiết phải ra nước ngoài. Công ty nhà em hoặc công ty anh, chỉ cần em nói…”
“Cố Tuần.” Tôi cắt ngang lời anh ta, giọng điệu nhẹ nhàng: “Giữa chúng ta không có tình cảm, tôi ra nước ngoài cũng là để nhường chỗ cho anh và cô Tống, tôi cũng tự do hơn, đây là lựa chọn tốt nhất.”
“Nhưng với anh thì không.”
“Tại sao?”
“Vì anh không muốn em đi.”
“Gì cơ?”
Lời nói của anh ta khiến tôi ngơ ngác.
Sau đó, anh ta nói với tôi rằng, về chuyện Tống Tịnh tự diễn màn đáng thương hôm đó, thực ra anh ta đã biết từ lâu.
Anh ta chỉ không thể chấp nhận được sự thật rằng cô ta là người như vậy, nên mấy ngày nay mới ra ngoài mượn rượu giải sầu. Nhưng uống càng nhiều, người hiện lên trong đầu anh ta lại là tôi.
Cố Tuần thậm chí còn nói: “Tân Điềm, chúng ta thử xem sao.”
“Thử cái gì?”
“Thử nuôi dưỡng tình cảm.”
“…”
Nuôi dưỡng cái quái gì chứ! Tôi đã rất vất vả thoát khỏi cái kết cũ, giờ lại vòng một vòng lớn để quay về sao?
Anh ta có thể đảm bảo cắt đứt hoàn toàn với Tống Tịnh? Có thể đảm bảo sau này không có bất kỳ người thứ ba nào khác không?
Ngay cả khi anh ta đảm bảo, tôi cũng chẳng dám tin!
Tình yêu quá không đáng tin, tôi chỉ thích những gì dứt khoát, không ràng buộc.
16
Ngày tôi xuất ngoại, Ninh Sơ đến tiễn tôi. Cô ấy nói Ôn Tư Nghiên dạo này bận chuẩn bị đám cưới nên không thể đi cùng.
“Điềm Điềm, cậu có về làm phù dâu cho mình không?”
“Mình sẽ về.”
“Cậu cứ đi thế này à?” Ninh Sơ vừa nói vừa nhìn quanh.
Tôi biết cô ấy đang tìm Cố Tuần.
Hai đêm trước, Cố Tuần uống say rồi chạy đến nhà Ôn Tư Nghiên, hỏi cô ấy có biết tôi thích Ôn Tư Nghiên không. Ninh Sơ hoảng hốt, lập tức gọi điện cho tôi.
Cuối cùng, tôi phải đến đưa Cố Tuần về. Nhưng trước khi rời khỏi nhà họ Ôn, Cố Tuần đã làm một trận say rượu kinh thiên.
Khi thì anh ta nói tôi thích Ôn Tư Nghiên, khi thì lại nói anh ta thích tôi. Về chuyện tôi thích Ôn Tư Nghiên, Ninh Sơ đương nhiên không tin.
Dù sao, mỗi lần tôi gặp Ôn Tư Nghiên, cô ấy đều có mặt, mà riêng tư tôi và Ôn Tư Nghiên cũng không có bất kỳ liên hệ nào. Nhưng về việc Cố Tuần nói anh ta thích tôi, Ninh Sơ lại tin.
Cô ấy bảo: “Cậu và Cố Tuần dù gì cũng đã kết hôn một thời gian rồi, sống chung dưới một mái nhà, cậu không chỉ bao dung anh ấy vô điều kiện mà còn chăm sóc sinh hoạt hàng ngày rất chu đáo. Anh ấy thích cậu là điều rất bình thường mà.”
Bình thường sao? Nếu dựa theo diễn biến trong nguyên tác, lúc này Cố Tuần đã phải ghét tôi đến tận xương tủy.
Có lẽ chính vì tôi sau khi thức tỉnh, không hề bận tâm đến anh ta, đi ngược lại với những gì anh ta mong đợi, nên điều đó khiến anh ta thấy tò mò, mới mẻ.
Anh ta từng nghĩ tôi sẽ giống một loài tầm gửi, dựa dẫm vào anh ta, mãi mãi nằm trong sự kiểm soát của anh ta. Nhưng bây giờ, tôi lại sắp đi thật xa.
Cố Tuần đối với tôi chưa chắc đã là tình yêu, mà chỉ là khi anh ta phát hiện ra những mặt không tốt của Tống Tịnh, anh ta quay lại tìm tôi để lấy sự an ủi và hơi ấm.
Chỉ là, tôi không cho anh ta điều đó.
Càng không có được, anh ta càng không cam lòng.
Chỉ vậy thôi.
17
Khi qua cửa kiểm tra an ninh, ánh mắt tôi lướt qua một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa. Hình như là Cố Tuần.
Nhưng tôi không muốn quay đầu lại nhìn kỹ.
Có phải anh ta hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn chạy đến thế giới mà mình khao khát.
……
Sau khi đến Úc, cuộc sống gần như bị công việc chiếm trọn. Thỉnh thoảng tôi nhận được tin nhắn từ Cố Tuần, hỏi rằng những đồ đạc trong nhà để ở đâu.
Trong thoáng chốc, tôi mới nhớ ra rằng tôi và anh ta vẫn chưa ly hôn.
Thật ra, đêm trước khi xuất ngoại, tôi đã đề cập đến chuyện này. Cố Tuần không đồng ý.
Anh ta nhìn căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn những thứ tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh ta, đột nhiên lại không muốn buông tay.
Lòng người vốn là như vậy.
Dù không yêu một người, nhưng đã từng nhận được lợi ích từ cô ấy, quen với việc cô ấy ở bên, thì sẽ không muốn mất đi.
Tôi không bận tâm đến sự níu kéo của Cố Tuần, cũng không tin lời anh ta nói là thích tôi.
Sự thật chứng minh rằng, lựa chọn rời đi là chính xác.
Trong nửa năm không gặp mặt này, sự nhớ nhung của Cố Tuần dành cho tôi không hề giảm mà còn tăng lên.
Nếu tối hôm đó tôi mềm lòng mà ở lại, có lẽ bây giờ chúng tôi đã sớm chán ghét nhau.
……
Lần gặp lại Cố Tuần, là trong đám cưới của Ninh Sơ và Ôn Tư Nghiên. Bên cạnh anh ta không có Tống Tịnh, chỉ có mình anh ta đứng ở cuối hành lang.
Khi tôi bước đến gần, anh ta mở lời hỏi: “Khi nào em về?”
Hỏi cho có thôi.
Anh ta đã biết tôi sẽ về dự đám cưới của Ninh Sơ, còn hỏi Ninh Sơ về chuyến bay của tôi đến tám trăm lần.
Tối qua, chiếc xe từ sân bay đưa tôi về nhà, chính là anh ta lái.
“Cố Tuần, chúng ta nói chuyện đi.”
“Được.”
18
Trong nửa năm tôi rời đi, Cố Tuần dần cắt đứt liên lạc với Tống Tịnh. Nghe nói Tống Tịnh đã đến nhà họ Cố tìm anh ta vài lần, nhưng Cố Tuần đều tránh mặt.
Bố mẹ của Cố Tuần sẽ truyền đạt những tin tức này cho tôi, bởi vì tôi đang sống rất tốt ở Úc. Không chỉ dự án hợp tác giữa hai nhà tiến triển thuận lợi, mà tôi còn tham gia vào các dự án của tập đoàn Ôn thị tại Úc.
Hiện tại, tôi không còn là nữ phụ ác độc trong cuốn tiểu thuyết này nữa. Tôi chỉ là bạn của nam nữ chính, tận dụng nguồn lực của họ để tự mình bay cao.
Nhà họ Tân và nhà họ Cố giờ đây không thể làm gì được tôi. Họ cũng không biết rằng tôi đã nộp đơn xin định cư vĩnh viễn tại đó.
Khi tôi thông báo điều này với Cố Tuần, anh ta sững sờ rất lâu, mãi mới khó khăn thốt ra một câu: “Em không về nữa à?”
“Ừ.”
“Vậy còn anh?”
Tôi nghiêng đầu mỉm cười với anh ta, rồi kể lại kết cục ban đầu.
“Ban đầu chúng ta chia tay rất tệ, thậm chí còn mong đối phương chết đi. Nhưng tôi đã cố gắng thay đổi kết cục, có được ngày hôm nay, tôi rất hài lòng rồi.”
Cố Tuần lắc đầu: “Anh sẽ không đánh em.”
Giờ đây, tất nhiên anh ta sẽ không.
Những điều tôi nói, có lẽ anh ta cũng không tin. Nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Trước kia là trước kia, còn bây giờ, tôi chỉ thích tiền.
“Anh không đồng ý.”
“Anh không đồng ý cũng chẳng sao. Sau đám cưới của Ninh Sơ, tôi sẽ quay lại Úc, sau đó sẽ không bao giờ trở về nữa. Quan hệ vợ chồng của chúng ta, tồn tại hay không, thực sự không có gì khác biệt.”
“Nếu không có gì khác biệt, thì tại sao em phải ly hôn?”
“Để cho anh được tự do.”
Cố Tuần tức giận cười lạnh liên tiếp: “Rốt cuộc là để anh tự do, hay là em muốn tự do?”
“Tôi cũng muốn tự do. Vậy nên, anh hãy thành toàn cho tôi, được không?”
Có lẽ vì giọng điệu tôi nói câu này quá chân thành, ngọn lửa giận dữ trong lòng Cố Tuần đột nhiên bị dập tắt. Anh ta cảm thấy khó chịu, nhưng không thể nổi giận.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta: “Ngày mai đi ly hôn, được không?”
Đến nước này, Cố Tuần hiểu rõ hơn ai hết. Tôi nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu như vậy, không phải thực sự cầu xin, mà chỉ muốn một cuộc chia tay êm đẹp mà thôi.
Sau một hồi lâu, rất lâu, cuối cùng anh ta cũng thốt ra một chữ: “Được.”
Anh ta đồng ý ly hôn trong hòa bình.
Tôi mỉm cười đưa tay ra: “Vậy thì chúc chúng ta ly hôn vui vẻ.”
Cố Tuần cũng cười, rồi hỏi lại: “Ly hôn xong, chúng ta vẫn là bạn chứ? Nếu anh đến Úc, có thể rủ em đi ăn không?”
“Được thôi.”
Chuyện tương lai, ai mà biết sẽ thế nào?
Tôi đã thay đổi cuộc đời mình, đi qua những con đường vòng, giờ chỉ còn hướng đến con đường bằng phẳng phía trước.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com