Chương 3
9
Tạ Huyền sống trong nhà tôi.
Những gì tôi kể lại và những gì anh nói trùng khớp nhau, nên ba mẹ đều cho rằng mẹ của Tạ Huyền đã hy sinh tính mạng để cứu tôi.
Vậy là họ nhận nuôi anh.
Mẹ tôi thường xuyên dặn dò:
“Con phải đối xử tốt với Tạ Huyền, vì con mà thằng bé đã mất mẹ ruột.”
Nhưng tôi luôn cảm thấy anh chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, thậm chí còn có phần vui vẻ chấp nhận.
Bướng bỉnh như tôi, nhất quyết không chịu gọi anh là “anh trai”.
Tôi là con gái duy nhất trong nhà, anh chỉ là con nuôi, tất nhiên địa vị phải thấp hơn tôi rồi.
Có một người anh thấp kém hơn mình đúng là có rất nhiều lợi ích.
Làm sai chuyện gì thì đổ lên đầu anh.
Ăn vụng đồ ăn vặt cũng đổ lên đầu anh.
Mỗi lần bị ba mẹ bắt gặp, tôi đều răm rắp nói: “Là lỗi của Tạ Huyền.”
Mà anh chưa từng phản bác, chỉ cười xoa đầu tôi, chắn trước mặt tôi mà nhận lỗi:
“Là lỗi của con, không phải lỗi của Tiểu Ly.”
Lâu dần, tôi bắt đầu cảm thấy có chút áy náy.
Một lần, nhân lúc mẹ không có nhà, tôi lén chạy đi tìm anh.
Lúc đó, anh đang tưới những bông dạ lan hương mà mẹ trồng trong vườn.
Thấy tôi, anh đặt bình tưới xuống, lau khô tay rồi nhéo má tôi.
“Bé con tìm tôi có chuyện gì à?”
Tôi không vui, hất tay anh ra:
“Không được gọi tôi là bé con! Chỉ có mẹ mới được gọi tôi như vậy!”
Anh cười, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia dịu dàng:
“Là tôi sai, vậy Tiểu Ly tìm tôi có chuyện gì? Lại làm chuyện xấu à?”
Tôi phồng má:
“Anh mới làm chuyện xấu ấy! Rõ ràng ngày nào cũng là anh làm chuyện xấu!”
Anh hơn tôi ba tuổi, cao hơn tôi rất nhiều.
Khi cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đen láy ấy chỉ có duy nhất hình bóng tôi.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại hỏi anh:
“Hôm qua mẹ phạt tiền tiêu vặt của anh, anh có trách tôi không?”
Hôm qua, tôi nhổ đi chậu diên vĩ mà mẹ yêu thích nhất, sau đó đổ tội cho anh.
Anh bị cắt tiền tiêu vặt một tháng.
Nếu là tôi, chắc tôi đã hận chết người đó rồi.
Anh cúi xuống, xoa đầu tôi.
“Không. Tôi sẽ không bao giờ trách Tiểu Ly. Tất cả đều là tôi tự nguyện.”
Anh quá biết điều, nên tôi dần chấp nhận sự tồn tại của một người anh trai trong nhà.
Anh học rất giỏi, thi đỗ vào trường đại học tốt nhất.
Lúc đó, tôi còn đang cắn nắp bút trong lớp học, chăm chỉ làm đề, mong rằng có thể thi vào cùng một trường với anh.
Nhưng khi về nhà, tôi lại nghe tin cha ruột của anh đến đón anh đi, từ nay anh không còn là anh trai tôi nữa.
Sau đó, suốt năm năm, tôi chưa từng gặp lại anh.
Anh như thể bốc hơi khỏi thế giới này.
Điện thoại, WeChat hay bất kỳ phương thức liên lạc nào cũng không tìm được anh.
Trong năm năm đó, nhà tôi gặp biến cố.
Một dự án hợp tác thất bại khiến công ty của ba mẹ tôi lao đao, họ cố gắng bán đi tất cả tài sản để cứu vãn tình hình nhưng vô ích.
Vào đúng ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, ba mẹ đã nắm tay nhau nhảy xuống sông từ cây cầu lớn.
Gia đình tôi trước đây có thể coi là hào môn nhỏ, tôi được nuông chiều đến mức không biết trời cao đất rộng, từng đắc tội với không ít người.
Nhưng khi mất đi tất cả, những kẻ từng ganh ghét tôi lại nhân cơ hội này dẫm tôi xuống bùn.
Hai năm đầu tiên, tôi đã bị thực tế tàn khốc mài mòn đi tất cả sự kiêu ngạo.
Ba mẹ không để lại bất kỳ tài sản nào, học phí và sinh hoạt phí đều phải tự lo.
Nhưng vì bị người khác nhắm vào, cuộc sống của tôi trở nên khó khăn hơn gấp bội.
Có lần, tôi đang ăn một cái bánh bao, uống bát canh miễn phí ở căn-tin trường.
Bỗng nhiên, một công tử nhà giàu xuất hiện, cướp mất bánh bao của tôi.
Hắn cười nhạo:
“Ồ, chẳng phải Lương Ly đây sao? Hồi đó cô từng từ chối lời tỏ tình của tôi, giờ lại ngồi đây ăn bánh bao à?
“Quỳ xuống cầu xin tôi, có khi tôi sẽ cân nhắc bao nuôi cô đấy.”
Tôi mặt không đổi sắc, cầm bát canh hắt thẳng vào mặt hắn.
“Cút.”
Vậy là những ngày sau đó, tôi càng bị chèn ép hơn.
Công việc làm thêm duy nhất của tôi cũng bị ảnh hưởng, người quản lý khó xử hỏi tôi:
“Tiểu Ly, em đắc tội với ai à?”
Tôi đứng trên cây cầu mà ba mẹ từng nhảy xuống, nhìn dòng nước đục ngầu cuộn trào phía dưới.
Nhảy xuống.
Nhảy xuống.
Chỉ cần nhảy xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Giống như… ba mẹ tôi vậy.
Tôi đưa tay ra.
Gió sông lùa qua kẽ tay tôi, chân phải đã đặt lên thanh chắn thấp nhất.
Thần chết đã vẫy gọi tôi vào lòng.
Tôi chấp nhận.
Tôi lao về phía Người.
Ngay giây phút lưỡi hái sắp thu hoạch sinh mệnh tôi—
Một bàn tay siết chặt cổ tay tôi, mạnh mẽ kéo tôi lại.
Một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi.
“Lương Ly, em đang làm gì vậy?!”
“Tự sát.”
“Vì sao muốn tự sát?”
“Không muốn sống nữa.”
So với năm năm trước, Tạ Huyền trưởng thành hơn nhiều, mất đi nét thiếu niên non nớt, hoàn toàn như một người đàn ông thực thụ.
Anh khẽ nói:
“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.
“Tiểu Ly, tôi đưa em về nhà.”
Tôi cúi mắt.
Phải rồi, anh đến quá muộn.
Tôi đã không còn nhà nữa.
Tôi nhẹ giọng hỏi anh:
“Anh cũng giống như hắn sao?”
Giống kẻ đã từng bị tôi từ chối lời tỏ tình ấy.
Muốn trả thù tôi.
Hoặc muốn bao nuôi tôi.
Tạ Huyền thích tôi.
Anh không phải người cam tâm chịu lép vế.
Vậy mà lại để tôi bắt nạt hết lần này đến lần khác, chiều chuộng tất cả sự bướng bỉnh và tùy hứng của tôi.
Suốt năm năm anh rời đi, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng cũng hiểu ra, đó không phải là nhẫn nhịn.
Mà là thích.
Là thầm yêu.
Tạ Huyền thích tôi.
Điều đó, chưa từng có gì phải nghi ngờ.
10
Khi đó, Tạ Huyền đã giải quyết xong gia đình của mình, chiếm được mọi thứ thuộc về nhà họ Tạ.
Còn tôi… chẳng có gì cả.
Trong miệng người ngoài, tôi trở thành một dây tơ hồng yếu ớt, bám víu vào anh để tồn tại.
Tôi thấy buồn cười, liền hỏi anh nghĩ thế nào.
Anh xoa đầu tôi, chậm rãi nói:
“Bé con, tôi là anh trai em. Chẳng lẽ những người khác ở tuổi 20 đều phải tự kiếm tiền đóng học phí sao?”
Thật vậy sao?
Vậy tại sao anh lại gọi tôi là bé con?
Tôi hôn lên môi anh, chặn lại những lời an ủi chưa kịp thốt ra.
Anh bế tôi lên, đi thẳng về phía chiếc giường lớn.
Tôi vòng tay qua cổ anh, lặng lẽ nghĩ—
Tôi thật sự không phải một sợi dây tơ hồng.
Dây tơ hồng sẽ hút cạn dinh dưỡng của cây chủ.
Mà tôi, lại rất hài lòng với hiện tại.
Thừa nhận hay phủ nhận cũng chẳng quan trọng.
Sau tuổi 20, tôi chẳng khác nào một cây đăng tiêu, bám lấy Tạ Huyền mà sinh trưởng.
Nếu không có đứa bé ngoài ý muốn này, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh, chưa từng có ý nghĩ rời đi.
11
Vì tôi từng tìm đến cái chết, Tạ Huyền đã cài vô số thiết bị định vị và nghe lén trên người tôi.
Không chỉ điện thoại.
Hàng loạt giám sát chằng chịt khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Tôi phản đối, anh bỏ đi vài cái quá rõ ràng.
Anh hứa với tôi:
“Không còn nữa đâu, bé con.”
Tôi không tin.
Và sự thật chứng minh, tôi đã đúng.
Trái đất rộng lớn như vậy, thế mà anh vẫn tìm ra tôi, không chút sai lệch.
Tạ Huyền ôm chặt lấy tôi rất lâu.
Tôi lắc đầu, phủ nhận câu hỏi của anh:
“Tôi chỉ là đã quen rồi.”
Quen với việc đặt mình ở vị trí thấp hơn khi đối thoại với anh.
Giống như năm đó, anh đối với tôi.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, bàn tay chạm vào bụng tôi, lướt qua chủ đề ấy.
“Chuyện mà em định đợi tôi về nước rồi nói… chính là đứa bé này sao?”
Nếu anh đã tìm thấy tôi, đương nhiên cũng điều tra rõ ràng mọi chuyện xảy ra trước khi tôi rời đi.
Đứa bé này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn ghét trẻ con, ghét những người phụ nữ dùng con cái để ép buộc người khác—giống như mẹ anh năm xưa.
Anh không thể nào là người muốn có con.
Tôi và mẹ anh ngày trước, hoàn cảnh tương tự nhau.
Nếu anh nghĩ sâu hơn một chút, liệu có thể sẽ liên tưởng tôi với bà ta không?
Mà người anh hận nhất trên đời, chính là bà ta.
“Bé con, tôi không thích trẻ con, tôi chỉ thích em. Tôi không muốn có thứ gì xen vào giữa chúng ta.”
Anh lại đặt tay lên bụng tôi:
“Một đứa trẻ nên được sinh ra trong một gia đình mong chờ nó đến với thế giới này. Nhưng tôi… không mong chờ.”
Tôi cúi mắt, nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước:
“Nó là người thân duy nhất của tôi. Nếu anh không cần, tôi có thể tự mình nuôi nấng, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Tạ Huyền ghi nhớ rất lâu.
Tôi cũng vậy.
Những kẻ từng đạp tôi xuống vực, tôi đã sớm trả đủ cả vốn lẫn lãi.
Giờ đây, tôi đã tốt nghiệp, không cần bị giam cầm trong một thành phố nào nữa.
Không còn ai cố tình gây cản trở, tôi hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân.
Anh siết chặt vòng tay, giọng khàn đặc:
“Tôi không có ý đó.”
Tôi ngẩng đầu, chăm chú nhìn anh.
“Nếu em muốn giữ nó, tôi sẽ học cách làm một người cha tốt.
“Tiểu Ly, có thể… tin tôi thêm một chút không?
“Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em.”
12
Kế hoạch rời đi của tôi không thay đổi.
Chỉ là, sau chuyện này, người đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra progesterone và siêu âm thai… nhiều hơn một người.
Trên tờ kết quả siêu âm, đứa bé bảy tuần tuổi chỉ nhỏ như một quả việt quất.
Bác sĩ nói, nó đã có nhịp tim rồi.
Lần này, tôi thật sự nghe thấy tiếng tim đập bên trong cơ thể mình.
Năm năm sau khi mất đi ba mẹ, tôi đã có một người thân khác trên đời.
13
Những cơn mưa thu dai dẳng ở Lĩnh Nam vẫn chưa dứt, nhưng tôi đã rời khỏi thành phố đó.
Số liên lạc của người hàng xóm mang thai vẫn còn trong điện thoại, chứng minh rằng mười mấy ngày trốn chạy của tôi không phải ảo giác.
Trở về nơi ở, căn phòng chẳng có gì thay đổi so với lúc tôi rời đi.
Chiếc cốc trên bàn vẫn đặt ngay ngắn như cũ.
Đôi dép ở cửa hơi lệch, trông như nữ chủ nhân của nó chỉ bất chợt ra ngoài mua đồ, chưa đầy mười phút nữa sẽ quay về.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, cảm giác như đã qua cả một đời.
Cái thứ hơi ẩm dính bám, len lỏi vào từng ngóc ngách của Lĩnh Nam giờ đã tan biến.
Đế Đô ít mưa, cổ họng tôi hơi khô rát, tôi cầm cốc nước lên nhấp từng ngụm nhỏ.
Tạ Huyền cởi áo khoác, đi vào bếp.
Anh gọi tôi:
“Tiểu Ly, giúp anh buộc tạp dề.”
Mọi thứ… quay về điểm ban đầu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com