Chương 5
14
Tôi không ngờ chuyện tình của chúng tôi bị lộ nhanh đến thế.
Minh Sáng mặt đầy tội lỗi xin tha thứ.
Tôi giận quá: “Mình đã nói rồi, cậu đừng nói với bố mẹ mà!”
Cậu ấy nói: “Mình thật sự không nói! Hôm đó gặp cậu xong, mẹ mình hỏi, có phải gặp cậu không, mình nói không phải, mẹ mình liền đoán ra.”
Mẹ hiểu con, cô Minh tinh mắt khiến tôi khâm phục.
Tôi mang tâm trạng bất an đi gặp bố mẹ cậu ấy.
Tôi tưởng họ sẽ trách hỏi tôi, ai ngờ họ nhiệt tình đến mức khiến tôi sợ.
Chú Châu nói: “Con trai tôi đúng là giống tôi! Cái gì cũng không tốt, chỉ có mắt mình là hạng nhất!”
Dì Minh liếc chú Châu một cái.
Rồi nhét cho tôi một bao lì xì đỏ thắm.
“Chi à, con có phiền không nếu cô gọi con như vậy?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không phiền không phiền ạ.”
“Bao lì xì này, là quà gặp mặt của chú cô bù cho con. Đợi sau này các con trưởng thành, dì sẽ cho con bao lì xì thật to của con dâu!”
Minh Sáng đứng bên cạnh cười ha ha.
Trái tim căng thẳng của tôi thả lỏng xuống.
Minh Sáng nói đúng, bố mẹ cậu ấy thật sự rất thích tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng vừa hay nhìn tôi, chúng tôi cùng cười ngốc với nhau.
15
Dì Minh mua cho tôi rất nhiều quần áo mới, còn làm cho tôi một cái chăn bông dày, nói để đắp ở ký túc xá, giống hệt của Minh Sáng.
“Vậy chúng ta tính là đắp chung một cái chăn rồi phải không?” Minh Sáng nói ngớ ngẩn.
Dì Minh cười thầm, tôi xấu hổ đá cậu ấy một cái.
Tôi không véo cậu ấy nữa, không thì cậu ấy còn tưởng tôi thưởng cho cậu ấy.
Khi bố mẹ từ bệnh viện về, mới như chợt nhớ ra tôi, nói muốn mua chăn mới cho tôi.
Tôi nói: “Lại là chăn cũ của chị đưa cho con phải không?”
Bố im lặng hút thuốc, mẹ bổ sung:
“Là cái mới, bông tốt, rất ấm.”
Tôi lắc đầu, “Con không cần.”
Sau khi khai giảng, bố vẫn vác một cái chăn bông đến thăm tôi.
Ông nói: “Chi à, bố chọn bông tốt, ấm lắm, con đắp nhé.”
Tôi cho ông xem cái chăn mới trên giường.
“Con có chăn rồi.”
Vẻ mặt ông không được đẹp cho lắm:
“Ai mua cho con?”
Tôi nói: “Con ăn cắp.”
Ông đột nhiên co rúm lại, cả người nhỏ đi một vòng.
“Chi à.”
Ông gọi tên thân mật của tôi, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Ông lại vác cái chăn đó đi.
Thời tiết ấm dần lên, tôi cẩn thận cất chăn đi, sang đông năm sau đắp tiếp.
Điểm số của Minh Sáng từng ngày tăng lên, chăm chỉ đến mức không còn giống cậu ấy nữa.
Tôi nói: “Mệt thì ngủ một lát đi.”
Cậu ấy nói: “Mình không ngủ, cậu hôn mình đi.”
Tôi đẩy cậu ấy: “Đừng làm loạn.”
Cậu ấy cứ chầm chập áp lại gần: “Cậu hôn mình là mình không mệt nữa.”
Còn đang tự học buổi tối! Tôi đâu dám hôn cậu ấy, thật phát điên.
Không thể từ chối được cậu ấy, tôi cúi đầu, nắm tay cậu ấy hôn lên mu bàn tay.
Khi tôi ngẩng đầu lên, liền thấy cậu ấy đặt mu bàn tay lên môi.
Cười với tôi.
Muốn điên thật chứ, tôi muốn mắng cậu ấy, nhưng trái tim tôi lại đập loạn không nghe lời.
Tôi thật sự xong đời rồi.
16
Điểm thi đại học của chị đã có, rất kém, chỉ có thể học cao đẳng.
Còn tôi vẫn là nhất khối.
Tôi không nói gì.
Chị sà vào lòng mẹ khóc lớn:
“Con thật sự đã cố gắng rất nhiều rất nhiều rồi… Con không muốn học cao đẳng, bố, mẹ, con xin các người, cho con học đại học đi!”
Chị cứ thế khóc, cứ thế van xin, cuối cùng bố quyết định, cho chị học đại học tư thục hạng ba.
Số tiền đó đủ cho tôi học mười cái cấp ba.
Chị mới thôi khóc mà cười.
Lòng tôi không gợn sóng.
Không sao cả, tôi không cần bố mẹ, vẫn có thể học trường đại học tốt gấp mười lần chị.
Tôi nói: “Con chuẩn bị về trường sớm, không cần tiễn.”
Mẹ giữ tôi lại:
“Hiếm khi được nghỉ, con đừng ép mình quá.”
Bố cũng nói: “Chơi thêm hai ngày rồi học, cũng như nhau thôi.”
Tôi không đếm xỉa, tự thu dọn hành lý, tự gửi đơn xin về trường sớm.
Bố cứ khăng khăng muốn đưa tôi đến trường.
Lúc sắp đi tôi quay đầu hỏi ông: “Nhà có tiền cho chị học trường tư không?”
Bố không nói gì.
“Con biết, tiêu tiền cho con, nhà không móc nổi một xu. Tiêu tiền cho chị, nhà đột nhiên có tiền, như thể biến ra từ đâu vậy.”
“Chi à!” Mắt ông rưng rưng.
Tôi không chút xúc động trước bộ dạng đó của ông, “Con đi học đây, bố về đi. Con không như chị, thi kém còn có nhà chống lưng, con không thể lơi lỏng được.”
17
Khi tôi kể chuyện này cho Minh Sáng, cậu ấy xót xa đến đỏ cả mắt.
“Chi của mình, họ không thương cậu, mình thương cậu.”
“Cậu đi đâu, trời xa biển rộng mình cũng thi theo vào đó.”
Tôi nói: “Nếu mình thi Thanh Hoa thì sao?”
Cậu ấy nghiêm túc vô cùng, “Mình lấy mạng ra học. Tuyệt đối không kéo chân cậu!”
Cậu ấy nói được làm được.
Mức độ chăm chỉ khiến cả tôi cũng thấy xót xa.
Tôi ngủ thì cậu ấy còn thức, tôi thức dậy thì cậu ấy đã không biết thức bao lâu rồi.
Bạn học trong trường đều gọi đùa chúng tôi là cặp đôi liều mạng, ngay cả thầy cô cũng nhắm một mắt mở một mắt với chuyện yêu sớm của chúng tôi.
Cậu học sinh đứng nhì khối từng khiêu khích cậu ấy giờ nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kính phục, không dám nói bậy nữa.
Bốn trăm hạng, ba trăm hạng, một trăm hạng, top năm mươi, top hai mươi, top mười.
Cuối cùng, tên cậu ấy kề sát tên tôi, chúng tôi là những học sinh xuất sắc nhất khối.
Đó là kỳ thi thử lần ba của lớp 12.
Tôi nắm chặt tay cậu ấy:
“Minh Sáng, cậu thật sự rất giỏi.”
Mặt cậu ấy xanh xao, nhưng mắt rất sáng, nụ cười rạng rỡ, “Ai bảo bạn gái mình xuất sắc thế, mình không thể không cố gắng được.”
Cuối cùng, là kỳ thi đại học.
Chúng tôi trong biển đề thi mênh mông, vẽ dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân.
Chúng tôi vừa khóc vừa cười vừa náo nhiệt, ôm chặt lấy nhau.
Đây là những ngày cuối cùng của chúng tôi, có thể cùng hàng vạn bạn đồng trang lứa, cùng phấn đấu hướng về một mục tiêu.
Khô khan mà thuần khiết, buồn tẻ mà rực rỡ, trong tuổi thanh xuân đầy đề thi của chúng tôi, cuối cùng cũng có thể nở hoa.
Rốt cuộc tôi đã có thể đường hoàng nắm tay Minh Sáng.
18
Tôi là thủ khoa tỉnh, Minh Sáng đứng hạng hai mươi hai toàn tỉnh.
Khi chúng tôi về trường diễn thuyết với tư cách học sinh tốt nghiệp xuất sắc, tay vẫn nắm chặt nhau.
Tôi nói: “Tuổi thanh xuân của tôi, là giữa đắng cay vẫn phải nở hoa. Vì người khác từ bỏ tôi, nên tôi phải tự cứu rỗi chính mình.”
Cậu ấy nói: “Cậu theo đuổi giấc mơ của cậu, mình theo đuổi mình, chúng ta đều đã đuổi kịp.”
Tiếng vỗ tay và hò reo như sấm dậy bao phủ chúng tôi.
Chúng tôi trở thành huyền thoại trong mắt các đàn em khóa dưới.
Tôi hỏi: “Cậu thích mình từ khi nào?”
Cậu ấy bí ẩn cười.
“Vì mình yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên.”
“Không thì sao mình để ý thấy cậu hạ đường huyết chứ? Ngốc ạ.”
19
Dì Minh như muốn chúng tôi cưới ngay tại chỗ, biến tiệc mừng đỗ đại học thành tiệc đính hôn.
Chúng tôi khoác tay nhau, bị không ít người sờ đi sờ lại, nói muốn hưởng chút khí chất học thần.
Mặt bố đặc biệt vui mừng, uống thêm hai ly, cứ nói với tôi: “Tốt, tốt.”
Chị cũng đến, cười nói chúc mừng tôi, nhưng nụ cười không đến tận mắt.
Tôi nói:
“Cảm ơn.”
Thế là hết.
Sau khi lên đại học, tôi rất ít về nhà.
Học hành bận rộn quá, còn khủng khiếp hơn cả lớp 12.
Nếu có về, cũng là về thăm dì Minh, chú Châu, cô Trần, bạn bè cấp hai cấp ba…
Mẹ luôn gọi điện giục tôi về nhà, nói bố rất nhớ tôi.
Tình cảm của tôi với nhà rất phức tạp, nên tôi đồng ý, về nhà ở hai ngày rồi đi.
Bố vô số lần muốn nói chuyện với tôi, tôi vô số lần từ chối.
Tôi nói:
“Không có gì để nói cả.”
Thời gian trôi như nước, tôi với Minh Sáng kết hôn.
Người dẫn chương trình nói, mời bố cô dâu giao cô dâu cho chú rể.
Tôi quá nóng lòng muốn lấy cậu ấy, không đợi bố buông tay, đã vùng ra, như chú chim nhỏ lao vào vòng tay Minh Sáng.
Quan khách đều bật cười thiện ý.
Minh Sáng ôm tôi bước lên phía trước.
Tôi không thấy bố sau lưng tôi nước mắt đầm đìa.
Tôi không nỡ ném ra, cứ thế ôm bó hoa, cảm ơn tất cả những người đã từng giúp đỡ tôi.
Dì Minh khóc thành người nước mắt, tôi cũng khóc theo.
Dì Minh nói:
“Chi à, dì không chỉ coi con là con dâu, dì coi con là con gái. Lần đầu tiên gặp con, con khiến người ta xót xa quá.”
“Ngoan ngoãn, thông minh như vậy, sao lại gầy đến thế?”
“Con nói chúng ta tốt với con, con với chúng ta, còn tốt hơn.”
“Xem vòng vàng của dì này, xem đôi giày da của chú kia, đều là con chọn mua. Năm mới lễ tết, lần nào cũng không quên về thăm chúng ta. Con là đứa trẻ tốt, mọi người tốt với con là vì con xứng đáng!”
Cô Trần nói: “Cô dạy học bao nhiêu năm, vẫn là lần đầu tiên có học sinh che chắn bảo vệ cô. Cả đời này cô không quên được, con là học sinh tốt nhất cô từng dạy!”
Bạn cấp hai nói: “Thần học tập tốt nhất của chúng tớ, bận mấy cũng phải giảng bài cho bạn, chúng tớ đều quá yêu Thanh Chi rồi.”
Bạn cấp ba nói: “Cặp đôi liều mạng kết thành chính quả rồi, chúng tớ xin nghỉ cũng phải về dự đám cưới của các cậu.”
…
Minh Sáng nói: “Anh yêu em, anh sẽ dùng cả đời, để tặng em một vạn bông hoa chi.”
Tôi được bao bọc trong tình yêu tràn ngập khắp trời, đến nỗi nước mắt tuôn rơi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com