Chương 7
- Home
- All Mangas
- Câu Chuyện Về Cô Con Gái Nuôi
- Chương 7 - Ngoại Truyện - Góc Nhìn Của Thanh Quế
Tôi không thông minh bằng em gái, điều này tôi biết từ nhỏ.
Khi tôi học tiểu học, cần mấy tiếng đồng hồ mới làm xong bài tập, đến khi em gái học tiểu học, chỉ cần nửa tiếng đã xong.
Hôm đó tôi đang làm bài tập lớp bốn, em gái mới học lớp hai, em ghé qua, chỉ trong tích tắc đã nói ra đáp án của bài tôi đang làm.
Tôi sững người tại chỗ, lần đầu tiên nếm trải vị đắng của sự ghen tị, sao đầu óc của em ấy lại tốt đến thế?
Tôi tự an ủi mình, ít ra bố mẹ thích tôi hơn, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu.
Nhưng, sau đó tôi tìm thấy một tấm ảnh chụp chung, trong đó có một cặp vợ chồng ôm một bé gái, họ không phải bố mẹ tôi.
Mặt sau bức ảnh ghi: Lý Dũng, Trương Tú Xuân, Lý Quế, chụp năm 1995.
Tim tôi run lên bần bật, thế giới cũng theo đó sụp đổ, tôi chợt hiểu ra tất cả.
Thì ra, tôi thua toàn diện, tôi thậm chí không phải con ruột của bố mẹ!
Tình yêu họ dành cho tôi, biết đâu lúc nào sẽ thu về.
Sau hôm đó, tôi gần như lúc nào cũng sợ, một đứa con gái vụng về, không phải ruột thịt, bị vứt bỏ lúc nào cũng không lạ.
Càng sợ tôi càng lo lắng, càng lo lắng tôi càng học không tốt.
Thi vào cấp ba xong, tôi còn không đạt điểm chuẩn trường công.
Tôi khóc van xin bố mẹ, xin họ đóng tiền xây trường cho tôi.
Họ đồng ý, dù cái giá là con gái ruột của họ không thể tiếp tục đi học.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sự ghen tị hơn mười năm của mình đột nhiên có lối thoát.
Tôi nói, tốt.
Tôi sống càng tốt, càng ít khả năng bị bỏ rơi.
Sau khi vào cấp ba, thành tích của tôi luôn đội sổ, ở trường thường bị ức hiếp, không hiểu sao, rất nhiều nữ sinh đều ghét tôi.
Mỗi lần bị ức hiếp, tôi lại về nhà khóc lóc, giả bệnh, nhìn bố mẹ vì tôi mà bận rộn trước sau, rồi nhìn vẻ mặt im lặng, ảm đạm của Thanh Chi, tôi như trút được gánh nặng, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Tôi mới phát hiện, sự ghen tị của tôi với Thanh Chi không biết từ lúc nào đã biến thành hận thù.
Tôi ngày qua ngày lo sợ mất đi tình yêu của bố mẹ dành cho mình, cũng ngày qua ngày lo sợ Thanh Chi sẽ đứng dậy, cướp đi những gì còn lại của tôi.
Hôm đó về nhà thấy bố hiểu lầm Thanh Chi ăn cắp tiền và đánh con bé, phản ứng đầu tiên trong lòng tôi lại là không muốn giải thích giúp nó.
Tôi hy vọng bố đánh mạnh hơn nữa, tốt nhất là đánh đứt hết tình cha con của họ, thậm chí còn độc ác nghĩ, giá mà Thanh Chi bị đánh chết thì tốt quá, tôi sẽ là đứa con gái duy nhất, danh chính ngôn thuận của bố mẹ.
Tôi không ngừng căm hận Thanh Chi, nhưng nó lại càng ngày càng tốt hơn.
Khi tôi chỉ trích nó, cậu con trai đó đứng ra chắn trước mặt nó, khiến tôi vô cùng ghen tị.
Sao bạn trai tôi không thể bảo vệ tôi như vậy?
Tôi không nhịn được, căm phẫn phàn nàn với bạn trai, anh ta vừa hút thuốc, vừa khinh miệt nói:
“Người ta là học sinh giỏi, em là cái gì? Em cũng đòi so với người ta?”
Lòng tự trọng của tôi như bị xé nát thành từng mảnh, nhưng tôi không thể cãi lại gì, vì bây giờ tôi còn đang ở nhà anh ta.
Tốt nghiệp đại học hạng ba, tôi vốn muốn thi thạc sĩ, nhưng thi hai năm đều không đỗ. Tôi cuối cùng nhớ lại lời cô chủ nhiệm của em gái nói, cô ấy đúng.
Tôi hoàn toàn không tìm được việc, chỉ đành nhận lời theo đuổi của bạn trai, để anh ta nuôi.
Khi bạn trai muốn kết hôn với tôi, anh ta không nói yêu tôi, mà nói tôi rất “tiết kiệm”.
Tôi cảm thấy đây đúng là sự sỉ nhục đối với tôi, nhưng tôi vẫn đồng ý kết hôn với anh ta, vì tôi cũng không tìm được người nào tốt hơn.
Cuộc sống sau hôn nhân không hòa thuận, anh ta mắt cao tay thấp luôn nghỉ việc, tôi cũng lao đao không tìm được việc.
Thỉnh thoảng cãi nhau anh ta cũng động tay với tôi, tôi luôn âm thầm chịu đựng, vì không còn ai sẽ đối tốt với tôi như bố nữa.
Không có tiền thì làm sao?
Tôi đành mượn danh mẹ để xin tiền em gái – thực ra mẹ hoàn toàn không tiêu được nhiều tiền như vậy.
Nó chỉ nhỏ hơn tôi ba tuổi, nhưng trông lại trẻ hơn tôi cả chục tuổi, tôi nhìn nó dễ dàng đưa ra số tiền mà tôi hoàn toàn không kiếm nổi, tôi vừa muốn cười vừa muốn khóc.
Tôi tự ý so sánh với nó cả đời, thực ra hoàn toàn không được nó để vào mắt.
Tôi thật đáng cười làm sao.
Khi quay đầu lại, nó đã đóng cửa.
Bên trong cửa vang lên tiếng cười nói, phác họa nên hạnh phúc của nó, khiến tôi cảm thấy mình không thuộc về thế giới này.
Siết chặt chiếc áo khoác cũ kỹ, tôi tăng nhanh bước chân rời đi.
-Hết-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com