Chương 4
15
Chơi cả buổi chiều, Tạ Giang Tri có chút việc bận, liên tục nhận những cuộc gọi quốc tế.
Tôi ra ngoài một mình đến trung tâm thương mại gần đó dạo một vòng.
Vừa chọn được một viên kim cương hồng thì phát hiện mình quên mang theo thẻ, chỉ có chiếc thẻ đen mà không biết Tạ Giang Tri đã bỏ vào túi xách của tôi từ lúc nào.
Tôi đưa cho nhân viên bán hàng, cô ấy sững sờ một lúc rồi nở một nụ cười tám chiếc răng rất chuẩn mực.
Một giọng nói nữ thanh lịch vang lên: “Tống tiểu thư, xin hỏi đây có phải là thẻ của cô không?”
Nhận ra đây là tiểu thư nhà họ Lạc rất nổi tiếng trong giới.
Tôi mỉm cười: “Là của bạn trai tôi.”
Nụ cười trên khuôn mặt cô ta cứng lại trong giây lát, nhìn thẳng vào mắt tôi, có chút hung hăng: “Nhưng chiếc thẻ này rất hiếm, cả kinh thành chỉ có vị hôn phu của tôi mới có.”
“Không biết cô Tống đã lấy được nó bằng cách nào?”
Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào cô ta.
Từ khi biết được thân phận của Tạ Giang Tri, tôi đã hỏi về chuyện liên hôn.
Cậu nói là không.
Nhà họ Tạ không cần liên hôn.
Thấy tôi nửa tin nửa ngờ.
Cậu trực tiếp gửi tin nhắn vào nhóm chat gia đình: “Sau này con có cần liên hôn không?”
Mẹ Tạ trả lời rất nhanh, gửi một loạt chữ.
“Con bị điên à?”
Sau đó là tin nhắn nhóm.
“Bạn đã bị xóa khỏi nhóm chat.”
Lúc đó Tạ Giang Tri đã im lặng.
Tôi không nhịn được cười.
Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào cửa, tôi lặng lẽ véo mình một cái, rồi lao vào lòng cậu, diễn kịch: “Chồng à, anh nói gì đi.”
Lạc Lâm đi tới, vẫn giữ nụ cười lịch sự.
“Giang Tri, lâu rồi không gặp, không biết ba mẹ anh dạo này khỏe không?”
Tạ Giang Tri nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Đồ nhỏ nhen, đừng giận nữa.”
Có lẽ vì không nhận được câu trả lời, Lạc Lâm có vẻ hơi sốt ruột.
Cô ta lại gọi một lần nữa: “Giang Tri, anh biết mà, ngày trước ông nội em còn mời anh đến nhà, hai nhà chúng ta vẫn luôn có mối quan hệ tốt, sau này chắc chắn sẽ…”
Tạ Giang Tri nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt: “Ra ngoài có mang theo não không?”
“Bị ảo tưởng à? Mau đi bệnh viện khám đi.”
Trước khi đi, tôi thấy Lạc Lâm mỉm cười dịu dàng nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự căm hận kìm nén.
16
Tạ Giang Tri kéo tôi đến cửa hàng bên cạnh và mua một đống đồ.
Khoé miệng cậu luôn giữ một đường cong hoàn hảo.
Cảm thấy hơi kỳ lạ.
Tôi có cảm giác như cậu đang âm thầm vui vẻ.
Tôi nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu không định ám sát tôi để thừa kế tài sản của tôi chứ?”
Cậu bật cười ha hả, giọng nói trầm ấm vang lên: “Bảo bối, gọi em một tiếng chồng nữa đi, cả tài sản của em đều cho chị.”
Hậu quả của lòng tham…
Đêm đó.
Tôi bị cậu ép gọi chồng vô số lần, đến mức khàn cả giọng. …
17
Dạo này Tạ Giang Tri quá bận rộn.
Tôi cũng đang tất bật chuẩn bị cho studio của mình.
Nghe tin ông Tống nhập viện, tôi vội vã đến bệnh viện.
Trợ lý thở dài ở ngoài cửa: “Tình hình công ty gần đây rất tệ, bị người ta cố ý gây khó dễ, ông Tống áp lực quá lớn.”
“Hơn nữa, hôm nay ông Tống đã nhìn thấy tin tức về Tạ thiếu gia…”
Tôi sững sờ một lúc.
Ông Tống gọi với ra từ bên trong: “Tiểu Lý, đừng nói với con bé những chuyện này.”
Nhìn những sợi tóc bạc của ông Tống, lòng tôi đau nhói.
Ông Tống muốn nói lại thôi: “Con gái à, ba không chịu thua đâu, nếu thằng nhóc kia dám bắt nạt con, ba liều mạng cũng không để nó được yên…”
Tôi nhìn vào điện thoại, thấy một từ khóa đang hot trên mạng.
# Hai gia tộc quyền thế kết hợp, chuyện vui sắp đến.
# Hoắc thiếu gia và Lạc tiểu thư hẹn hò ngọt ngào.
Trong video, Tạ Giang Tri và Lạc Lâm đang ngồi trong quán cà phê.
Lạc Lâm cười rất ngọt ngào, góc quay của video vô cùng mờ ám.
Tôi nhắn tin cho Tạ Giang Tri.
Nhưng chỉ nhận được dấu chấm than màu đỏ.
Tay tôi nắm chặt đến mức run rẩy.
Đồng thời, một tin nhắn đến.
“Cô Tống, cô chỉ còn một con đường để đi.”
18
Tôi âm thầm chờ đợi lời giải thích của cậu.
Nhưng Tạ Giang Tri lại hoàn toàn mất liên lạc.
Mấy ngày sống trong mông lung, sức khỏe của ông Tống cũng khá hơn.
Tôi dùng tiền tiết kiệm cá nhân để xoay vòng vốn cho công ty.
Tôi cố gắng vực dậy tinh thần, lao đầu vào công việc.
Trên đời này có biết bao nhiêu là đàn ông, không được người này thì mình đổi người khác thôi.
Vừa rời khỏi trường đại học sau buổi nói chuyện tuyển sinh cho studio.
Một cậu em sinh viên rất nhiệt tình, cứ gọi tôi là chị một cách ngọt ngào.
Cậu ấy đã tình nguyện đưa tôi ra cổng trường.
Đột nhiên tôi rơi vào một cái ôm lạnh lẽo.
Mùi hương quen thuộc khiến mũi tôi cay cay.
“Chị, em về rồi.”
“Mấy ngày nay em lên núi, không có sóng, điện thoại còn bị mất nữa…”
Tôi giãy ra, lạnh lùng nhìn cậu.
Cậu nhìn người bên cạnh tôi, ánh mắt tối sầm lại.
Cậu em sinh viên kia có vẻ hơi ngây thơ, thấy tôi sắc mặt không tốt.
Lo lắng hỏi: “Chị, anh này là ai vậy?”
“Em về trước đi.”
Tạ Giang Tri có vẻ như bị cướp mất lời thoại, sắc mặt càng thêm khó coi.
Tôi nói chậm rãi: “Tạ Giang Tri, tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa, chúng ta cũng đừng dây dưa nhau nữa, tôi mệt rồi.”
Cậu cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt ngày càng tối tăm.
Tôi quay người rời đi.
Không để ý đến tiếng thì thầm của cậu, trong mắt cậu đang nổi lên một cơn bão đen tối, mang theo một chút điên cuồng: “Không được đâu, chị à.”
19
Trên đường về nhà.
Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ dừng lại bên cạnh tôi.
Tôi bị người ta cưỡng ép kéo lên xe.
Cho đến khi cổ tay bị trói chặt bằng một chiếc cà vạt.
Tôi nhìn Tạ Giang Tri đang đứng trước mặt: “Cậu lại phát điên gì thế?”
Ánh mắt cậu dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lẽo vô hạn.
“Chị ngoan ngoãn một chút nào.”
Cậu giải thích đi giải thích lại.
Cậu đến quán cà phê vì Lạc Lâm dùng tin tức về người anh trai đã mất tích nhiều năm của cậu làm mồi nhử.
Lần này cậu đi, nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Ở sâu trong núi, không có sóng, không thể gửi một tin nhắn nào.
Cậu sắp phát điên rồi.
Điện thoại cũng bị mất một cách tình cờ.
Kết hợp tất cả lại, mọi chuyện trở nên rõ ràng.
Ngón tay cậu ấn nhẹ lên môi tôi.
Trong đôi mắt sâu thẳm, một chút gợn sóng xuất hiện: “Cậu ta đã hôn chị à?”
Cậu cúi đầu cắn nhẹ vào xương quai xanh của tôi.
Giọng nói khàn khàn run rẩy. “Chị à, em sẽ ghen đến phát điên mất.”
20
Tạ Giang Tri đã “bắt” tôi trở về biệt thự.
Nhìn thấy những sợi xích đã được chuẩn bị sẵn trong phòng, tôi đắm chìm trong suy nghĩ.
Tôi luôn biết cậu có một chút bệnh hoạn cố chấp.
Có vẻ như bệnh tình của cậu đã trở nên rất nghiêm trọng rồi.
Tôi không thể chịu đựng được nữa, vô tình tát cậu một cái.
Cậu cười khẩy, cầm lấy tay tôi đặt lên mặt mình: “Chị, còn bên này nữa.”
Tôi: ?
Cậu đã sớm điều tra rõ chuyện của cậu sinh viên kia.
“Cậu rốt cuộc muốn làm gì, tôi muốn về nhà.”
Đôi môi mỏng của cậu áp sát tai tôi, mang theo một chút van xin: “Chị, em xin chị, chị là của em có được không?”
Tôi im lặng một lúc, trong lòng cũng rất bức bối.
Cánh tay ôm eo tôi càng siết chặt hơn.
21
Mấy ngày sau, Chúc Chúc đến.
Cô ấy rất hào hứng: “Oa, kích thích quá, trò chơi giam cầm đấy à.”
Tôi giật giật khóe miệng.
Cô ấy nhìn tôi: “Tớ nói này, hai người thật là kỳ lạ.”
Tôi bắt đầu than phiền: “Cậu ấy lại phát điên rồi.”
Chúc Chúc gật đầu suy nghĩ: “Tạ thiếu gia quả thật có tính chiếm hữu rất mạnh, vua ghen tuông của Đông Á.”
Cô ấy cười gian: “Vậy cậu ấy có làm mấy trò trừng phạt cậu mỗi ngày không?”
Tôi: …
“Không có đâu.”
Gần đây Tạ Giang Tri rất ngoan, chỉ ôm tôi ngủ.
Mỗi ngày cậu đều mang đến cho tôi những món đồ nhỏ nhỏ mà tôi thích.
Tôi cố tình tìm chuyện để gây khó dễ, bắt cậu làm đủ thứ việc.
Chúc Chúc cười bí hiểm: “Vậy là được rồi.”
“Mình thấy Tạ thiếu gia gần đây trông tiều tụy lắm.”
“Còn cậu, bạn thân của mình, lại mập lên rồi đấy.”
Tôi: !!!
22
Buổi tối, Tạ Giang Tri trở về phòng.
Tôi lao tới đè cậu xuống.
Tôi hung hăng véo vào phần thịt mềm ở eo cậu.
“Đã biết sai chưa.”
Đôi mắt đào hoa của cậu lập tức phủ một lớp sương mù.
Giọng nói mềm đi vài phần: “Chị, em sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
Góc mắt cậu nhuốm một màu hồng nhạt: “Không nên quá bá đạo, không nên vô lý, không nên mất liên lạc khiến chị buồn, không nên…”
Tôi cúi xuống hôn lên môi cậu.
“Chúng ta làm hòa nhé.”
Tình thế nhanh chóng bị đảo ngược.
Cậu tỏ vẻ hơi oan ức cắn nhẹ vào cổ tôi.
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Chị à, em sắp nghẹn chết rồi.”
Tôi cũng có chút nóng vội.
Cả ngày cậu cứ lượn lờ trước mặt tôi với vẻ ngoài đó, chỉ được nhìn mà không được chạm vào.
Nửa đêm, tôi muốn trốn thoát, muốn trèo xuống giường.
Nhưng cậu đã ôm chặt lấy eo tôi.
Cái xích ở mắt cá chân phát ra tiếng kêu lách cách.
“Tạ Giang Tri, cậu thật là đồ khốn.”
Cùng với tiếng thở gấp gợi cảm bên tai.
“Ừm, chị mắng em nghe hay quá.”
…
23
Ngày đưa cậu về ra mắt ba mẹ.
Tay ba tôi cầm tách trà vẫn run nhẹ.
“Ông Tống, ông bị bệnh Parkinson thật à?”
Tôi nhìn sang Tạ Giang Tri, hơi nghi ngờ về danh tiếng thực sự của cậu.
Ba tôi đặt tách trà xuống: “Tạ tiểu thiếu gia…”
Tạ Giang Tri cười nhẹ nhàng: “Bác gọi cháu là Tiểu Tạ là được rồi.”
“Nào, cháu mời bác uống trà.”
“Cháu sẽ đối xử tốt với Lệ Lệ.”
Ba tôi: …
Ba tôi thở dài: “Con gái lớn rồi, không giữ được nữa.”
Dưới ánh mắt mong đợi của Tạ Giang Tri, ba tôi lấy hộ khẩu ra.
Tạ Giang Tri hai tay nhận lấy, có vẻ hơi kích động.
Ba tôi kéo tôi sang một bên.
“Con gái à, con đừng để nó cười nữa, sợ quá.”
“Con nói thật với ba đi, con có làm bùa yểm gì cho nó không, hay con thấy nó giết người à?”
Tôi: …
Ba tôi vuốt râu: “Con gái của ba thật giỏi, nhìn xem, Tạ tiểu thiếu gia nổi tiếng hung dữ thế kia, hóa ra lại có một mặt như vậy.”
Ba tôi quay lại ho khan một tiếng: “Nào Tiểu Tạ à, lại đây.”
Tạ Giang Tri vội vàng tiến tới: “Bác, bác cứ nói.”
Tôi: …
24
Đêm tân hôn.
Tôi nhìn món quà mà Chúc Chúc tặng.
Đôi tai thỏ, cái đuôi thỏ.
Bộ đồ gần như không có vải.
Cảm thấy mặt hơi nóng.
Tôi định cho cậu một bất ngờ.
Một lúc sau, Tạ Giang Tri vào phòng.
“Chồng?”
Thấy tôi, cậu sững sờ.
“Tạ Giang Tri, cậu bị chảy máu mũi rồi…”
Tôi luống cuống một hồi.
Ánh mắt cậu hơi trêu chọc, hơi thở nặng nề hơn.
“Chị à, hôm nay chúng ta ăn thỏ con nhé.”
Tôi chọc vào mặt cậu: “Hầm hay hấp nhỉ?”
Cậu nghịch ngợm: “Xào sả ớt.”
Tôi: ? …
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com