Chương 1
1.
Vào năm đói kém đến cực điểm ấy, cha đã bán ta cho Thẩm lão gia.
Ta được kiệu khiêng vào từ cửa hông, vợ lẽ chỉ giống như một con vật, một món đồ vậy, không thể danh chính ngôn thuận bước vào từ cửa chính.
Vào đêm động phòng hoa chúc, Thẩm lão gia cũng chỉ bước vào nhìn ta một cái rồi quay đi.
Hắn nói: “Vẫn còn nhỏ quá, nuôi thêm đi.”
Ta trốn trong chăn run rẩy, Thẩm lão gia cũng không quan tâm đến nữa, quay người đi vào phòng của Nhị phu nhân.
Đêm ấy, khắp phủ đều bao trùm bởi tiếng chửi rủa của Nhị phu nhân.
Nàng ấy hét: “Thẩm Tú Lâm, ông sẽ không được chết yên đâu.”
Thật ra ta không sợ tiếng chửi mắng của nàng ta lắm. Tuy rất hung dữ và chói tai nhưng trong căn phòng mới này lại được bày biện đầy cả một bàn bánh ngọt mà ta chưa từng được thấy bao giờ.
Chiếc bánh trông nhỏ và mềm mại, ta nhẹ nhàng nếm thử một miếng, vị nó có chút giống viên đường mà mẹ từng lén đút cho ta ăn vậy.
Nhưng không được ngọt như thế, ta chưa thưởng thức kỹ thì nó đã trôi vào trong bụng.
Ta lén cất số bánh còn lại vào tay nải được mang từ nhà đến.
Mẹ ta chưa được ăn nó bao giờ, đợi sau này đi gặp mẹ, xem có thể mang qua đó cho bà ấy không.
Giờ này Nhị phu nhân vẫn chưa mắng xong nhưng bà ấy đã mệt rồi, âm thanh nghe như đứt quãng, hỗn tạp lẫn tiếng khóc lóc và rên rỉ.
Cùng với điểm tâm được bày trên bàn, giống như đang nghe hát ở khán đài vậy.
Nhị phu nhân chắc là người Giang Nam, giọng nghe uyển chuyển mềm mại vô cùng.
Chăn đệm trên giường quá sạch sẽ làm ta cũng không dám nằm lên, bèn ôm lấy tay nải đựng thức ăn chui xuống gầm bàn.
Đây là nơi quen thuộc của ta.
Năm đó có người xông vào cướp lương thực, đồ đạc ném loảng xoảng, nồi niêu chén bát vứt khắp sàn nhà, mẹ giấu ta vào gầm bàn và bảo im lặng.
Trong căn nhà trống rỗng, chỉ có mỗi chiếc bàn là có thể trốn vào.
Ta nấp dưới gầm bàn, nghe tiếng cha than thở liên tục vì bị đánh, mẹ ta cũng thế, bà thở dài rồi sau đó cất lên một giai điệu nhẹ nhàng.
Nhưng giọng mẹ ta thảm thiết hơn Nhị phu nhân nhiều, nghe như tiếng khóc than vậy.
Ta bịt tai lại không muốn nghe, trong lòng nhẩm bảng tính.
Một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai,… Chín nhân chín bằng tám mươi mốt.
Mẹ ta vẫn chưa hát xong.
Ta không còn cách khác, chỉ có thể đọc ngược bảng tính thêm lần nữa.
Khi ta nhẩm tới ba nhân chín bằng hai mươi bảy thì mẹ không còn hát nữa.
Những người đó đã bỏ đi, căn phòng đã yên ắng trở lại.
Ta đợi một lát sau mới bò ra ngoài, nhưng lúc này không thấy mẹ đâu nữa, chỉ còn lại một cái bao vải rách.
Cha ta cúi đầu lặng thinh không nói, kéo bao vải ấy đi ra ngoài, sang gõ cửa nhà hàng xóm.
Nhà bên ấy cũng có một cái bao vải rách rưới như vậy.
Hai người họ hoán đổi với nhau, cha ta gắng sức kéo, lặng lẽ trở về nhà.
Ta hỏi: “Cha, mẹ con đâu?”
Ông ấy khẽ lắc đầu: “Mẹ đi đổi thức ăn cho con rồi.”
Ta vui sướng nói: “Cha, con muốn ăn món thịt thơm ngon giống dịp tết Nguyên Đán!”
Cha gật đầu nói với ta, chính là món đó.
Nhưng trông ông ấy không vui tí nào, đôi mắt đỏ hoe, lại không ngừng thở dài.
Cũng từ hôm đó trở đi, ta chưa bao giờ được gặp lại mẹ và thím hàng xóm nữa.
2.
Hôm sau thức dậy, ta bưng trà đứng ngoài cửa đợi Đại phu nhân thức dậy.
Đại phu nhân là người vợ kết tóc của Thẩm lão gia, ta thấy thấp thỏm trong lòng, không biết bà ấy có làm khó ta không nữa, thậm chí là bán ta đi nơi khác.
Trời tối dần, tuyết bắt đầu rơi lác đác.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, nha hoàn của Đại phu nhân từ trong phòng bước ra.
Cô ấy hành lễ với ta, sau đó dẫn ta đi gặp Đại phu nhân.
Vừa gặp bà ấy, ngạc nhiên thay, ta lại không chút sợ hãi hay ghen ghét đố kỵ như ta đã nghĩ.
Vì bà ấy… gầy quá.
Đại phu nhân họ Tô, xuất thân từ một gia đình quyền quý đã bị thất thế, vài năm trước vẫn là một thiên kim tiểu thư danh thế hiển hách trong vùng này.
Lúc này bà ấy mặc chiếc áo choàng thêu, trên cánh tay gầy như que củi đang đeo chiếc vòng ngọc phỉ thuý, đang cuộn mình trên chiếc giường có lò sưởi, nơi mặt trời không chiếu tới.
Thấy ta, bà ấy nhìn về phía ta vẫy tay ra hiệu bảo ta đến gần, ta vâng lời bước đến.
Đại phu nhân nắm lấy tay ta, ho lên vài tiếng rồi hỏi: “Ngươi là Đình Mai à?
Sống trong phủ đã quen chưa? Không cần phải lo lắng cho cha và em trai ngươi, họ ở ngoài sẽ sống tốt thôi.”
“Ngươi vẫn còn quá nhỏ.”
Đại phu nhân lại lên tiếng thở dài.
Ta như hồ đồ, không hiểu vì sao bà ấy lại thở dài.
Đại phu nhân là một người ôn hoà, sau khi quan tâm mọi thứ sinh hoạt thường ngày của ta thì liền cho phép ta rời đi để dạo quanh trong phủ.
“Trong phủ không có gì tốt cả, chỉ có cảnh đẹp nơi đây đúng là hiếm thấy trên đời.”
Đại phu nhân nói như vậy.
Ta hốt hoảng quỳ xuống khấu đầu, đối với ta mà nói, trong phủ như tiên cảnh, ta có thể ăn no mặc ấm. Nhưng Đại phu nhân nói như vậy khiến ta có chút lúng túng.
Nhưng ta đã an tâm hơn, vì chí ít ta sẽ không bị bán đi lần nữa.
Lúc rời đi, ta có ngoảnh đầu lại nhìn người phụ nữ gầy gò ấy.
Mặc dù Đại phu nhân là người dịu dàng, lương thiện nhưng trong lòng ta hiểu rõ, ai mới là người làm chủ trong cái nhà này.
Về phần Thẩm lão gia, cho dù phải sử dụng chút thủ đoạn đi nữa, ta cũng phải lấy lòng hắn cho bằng được.
3.
Ta rất nhanh liền biết ý nghĩ này của mình nực cười biết bao.
Ta gặp được tiểu thiếp đầu tiên của Thẩm lão gia trong hậu hoa viên.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy, ta sợ hãi không dám nói chuyện, thậm chí chỉ dám liếc nhìn trộm nàng.
Các hạ nhân đều gọi nàng ấy là Nhị phu nhân.
Ta cũng gọi theo họ.
Nhị phu nhân tên là Khinh Dung, ta không biết họ của nàng ấy mà cũng chẳng ai quan tâm.
Bởi vì Nhị phu nhân đã từng là đầu bảng ở lầu xanh.
Nghe nói lúc đó Nhị phu nhân vô cùng huy hoàng, rất nhiều nam nữ si tình bỏ ra ngàn vàng chỉ vì có thể liếc nhìn nàng ấy một cái.
Ta nghĩ là ta có thể hiểu được, vẻ đẹp của Nhị phu nhân giống như không phải ở nhân gian.
Nếu như nói Đại phu nhân là một đóa hoa quỳnh thơm dịu âm thầm nở rộ, vậy Nhị phu nhân chính là mẫu đơn lộng lẫy lấn át tất cả, miễn là có nàng ấy ở bên cạnh thì tất cả mọi người đều sẽ bị nàng ấy đoạt mất sự chú ý.
Nhưng không biết vì sao Nhị phu nhân đang ở thời điểm nổi bật nhất lại bỏ xuống tất cả, đi theo Thẩm lão gia về phủ làm tiểu thiếp.
Nàng ấy vừa thấy ta liền nhíu mày một cách chán ghét.
Ta bị dọa đến mức lập tức muốn quỳ xuống đất dập đầu, bất kể là vị phu nhân nào ta đều không thể đắc tội nổi.
Nhị phu nhân lên tiếng, âm thanh nhẹ nhàng trong vắt giống như tiếng chuông:
“Lão bất tử Thẩm Tú Lâm này, đến cô gái nhỏ như vậy cũng muốn thu vào phủ?”
Ta lặng lẽ thở phào, không phải nhằm vào ta là tốt rồi.
Còn giữa những nhân vật lớn này có ân oán dây dưa gì, chỉ cần đừng vạ lây đến trên người ta thì ta sẽ không quan tâm.
Ở thời kỳ kinh tế khó khăn này, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.
Nhị phu nhân vươn tay lôi ta từ dưới đất lên.
Nàng ấy dùng khăn phủi bụi trên người ta, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại.
“Đừng động một tí liền quỳ xuống dập đầu, bây giờ ngươi là Tứ phu nhân trong phủ, không có khí phách một chút thì người khác đều sẽ xem thường ngươi.”
Ta cúi đầu liên tục đồng ý nhưng trong lòng lại không để ý lắm.
Ta không phải Đại phu nhân có tình cảm vững vàng với Thẩm lão gia, cũng không phải Nhị phu nhân xinh đẹp lộng lẫy, ta không có chỗ dựa nào, ngoại trừ nịnh hót lấy lòng thì còn có biện pháp gì để sống sót trong ao rồng hang cọp này đây?
Ta còn muốn… giữ lại tính mạng để gặp lại cha và em trai.
4.
Ta chưa từng nhìn thấy Tam phu nhân.
Bởi vì nàng rất không thích ta, không cho phép ta vào cửa thỉnh an.
Nàng là một nữ tử đọc đủ thứ kinh thư, tràn đầy thanh cao từ trong xương cốt.
Ta thầm tính toán trong lòng, thực ra ta vẫn có hi vọng tranh giành tình cảm.
Ta có một thứ mà những phu nhân này đều không có.
Chính là nghe lời.
Vì ăn no mặc ấm, cái gì ta cũng đồng ý làm.
Thế là trong một đêm mưa to gió lớn, ta chủ động gõ cửa phòng Thẩm lão gia.
Hình như hắn đang có chuyện phiền lòng, cau mày lại nhìn vô cùng phiền muộn.
Ta nhẹ nhàng xoa đầu cho hắn, nằm sấp bên đầu gối của hắn giống như một con cún nhỏ vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Quả nhiên hắn đã động lòng.
Chạng vạng tối ngày thứ hai, trước cửa của ta dán chữ phúc đỏ thẫm chứa đầy không khí vui mừng.
Gã sai vặt nói cho ta biết, buổi tối Thẩm lão gia đến phòng của ai thì sẽ dán chữ phúc lên cửa phòng người đó.
Ta mừng như điên, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ phúc đỏ thẫm mạ vàng.
Đỏ như thế, đẹp như thế.
Ta vô cùng vui sướng, tối hôm đó càng ra sức sử dụng các kiểu kỹ năng.
Quả nhiên, Thẩm lão gia rất hài lòng với ta.
Ở chỗ của ta, hắn cảm nhận được sự oai phong lẫm liệt mà từ trước đến nay chưa từng có.
Ta giống như một khối mật ong mềm mại để hắn có thể tùy ý lao vào.
Ta nghĩ, có lẽ ta yêu hắn rồi.
Giống như một người phụ nữ yêu người đàn ông của mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com