Chương 5
13.
Tên hòa thượng này đã ở lại trong phủ được một thời gian dài, có lẽ cũng hơn một tháng rồi.
Hơn một tháng qua, Thẩm lão gia đối với hòa thượng một mục cung kính, nói gì nghe nấy.
Hòa thượng không làm gì khác ngoài việc chỉ đi dạo loanh quanh trong phủ, thi thoảng sẽ ở cùng một chỗ với đám hạ nhân, cũng không biết có khu tà đuổi quỷ gì không.
Tam phu nhân trấn an ta: “Tháng này hắn đều không có hành động gì, ngươi đừng quá lo lắng.”
Lòng ta vẫn cứ hoảng sợ lo lắng.
Nàng ấy liền kéo tay ta, lặng lẽ nói: “Có ta đây, ngươi đừng sợ.”
Hai chúng ta nhìn nhau, “phì” cười một tiếng.
“Đúng vậy, có thần nữ hạ phàm lịch kiếp ở đây, chỉ là một tên hòa thượng thì tính là cái gì.”
Thiên hạ bên ngoài cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, nghe nói gần đây hoàng thượng cũng khó bảo vệ được bản thân, các quyền thần xung quanh đang nhìn chằm chằm như hổ đói.
Thẩm lão gia lại càng đứng ngồi không yên, trong thời cuộc loạn thế này, cho dù có gia tài ngàn vàng cũng chỉ là một con thuyền nhỏ lắc lư trong mưa gió.
Hòa thượng quan sát tinh tú suốt mấy đêm liền, cuối cùng cũng có kết luận.
“Hóa ra là Tâm Nguyệt Hồ hạ phàm gây chuyện, con hồ ly này đang ở trong phủ ta.”
Ta đã từng nghe qua cái tên Tâm Nguyệt Hồ trong một vở kịch nào đó, nghe nói lần trước nàng xuống trần gian quậy phá, đầu thai thành Võ Hoàng, đảo lộn âm dương, nữ tử xưng đế.
Tại sao nữ tử xưng đế lại là đảo loạn triều cương? Chẳng lẽ thượng triều lại cần dùng đến cái cái vật kia chống đỡ sao, cái mông không thể ngồi trên ghế được à?
Nghĩ tới đây ta không nhịn được bật cười một tiếng, cái tư thế này xếp thành, vô cùng giống con rùa.
Thế là ta bừng tỉnh hiểu ra, nam tử xưng đế là con rùa, nữ tử mới có thể ngồi trên ghế.
Tên hòa thượng trừng ta một cái, Thẩm lão gia vội vàng đạp ta một cước, ra hiệu cho ta im lặng.
Hòa thượng liên tục làm pháp, làn khói mờ mờ ảo ảo bay theo một hướng như có người chỉ dẫn.
Đó là hướng gian phòng của Tam phu nhân.
Một đám người lập tức ồ ạt lao tới. Cửa phòng bị đẩy ra, Tam phu nhân nằm trên giường, gầy như que củi nhưng cũng không làm giảm bớt vẻ thanh lệ, trong phòng nửa sáng nửa tối, nhìn qua quả thực giống như yêu quái câu hồn đoạt phách.
Có âm thanh hô to từ trong đám người: “Chính là nàng ta! Giết chết nàng ta! Hoàng đế sẽ không bị soán vị, chúng ta cũng có thể tiếp tục hưởng những ngày tháng yên bình!”
Tam phu nhân hoang mang kinh hãi, không biết là có chuyện gì xảy ra, sao nàng ấy lại biến thành tội nhân soán vị.
Nàng mở miệng, luống cuống nhìn ta, gọi ta hỏi: “Đình Mai…”
Ta chạy qua đó, giống như gà mái mẹ che chở cho đàn con, đứng chắn phía trước người nàng.
“Đan Tâm không phải là Tâm Nguyệt Hồ gì cả, nàng ấy là Thiên nữ hạ phàm, đây là chính thần tiên trông coi tinh tú nói!”
Đám người nghe vậy yên tĩnh trở lại, nhìn qua có chút do dự.
Tên hòa thượng vung tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng, hắn có lời muốn nói.
“Tâm Nguyệt Hồ và Thiên nữ trên trời có thể phân biệt được. Tâm Nguyệt Hồ gặp lửa sẽ bốc cháy, sau khi chết tro cốt sẽ có màu đen, Thiên nữ là Chân Thần, không sợ lửa, càng áp chế thì càng dũng mãnh.
“Là Thiên nữ hay là Yêu quái, chỉ cần thử lửa liền biết.”
Rất nhiều người xông đến, đẩy ta ra, kéo Tam phu nhân từ trên giường xuống.
Nàng ấy không có sực lực mà bước đi, bọn họ liền túm tóc rồi kéo lê trên mặt đất như kéo một con bò con lợn sắp bị làm thịt.
Tam phu nhân bắt đầu kêu gào, muốn dứt đứt tóc nhưng ngay cả giơ tay lên cũng không đủ sức.
Ta nhìn thấy mặt nàng bị mặt đất thô ráp mài đến mức máu thịt be bét.
Rõ ràng trước đó, khuôn mặt này còn cười nói với ta rằng: “Đình Mai đừng sợ, có ta đây.”
Những tên hạ nhân lười biếng mọi ngày lúc này chân tay đột nhiên trở nên nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã dựng xong giàn hỏa thiêu.
Ta bị áp chế, Tam phu nhân bị ném lên trên giàn hỏa thiêu, chúng ta từ xa nhìn nhau.
Ta thấy nàng ấy khóc.
Ngọn đuốc bị ném lên trên, ngọn lửa từ từ cháy lan ra xung quanh.
Tất cả mọi người đều nín lặng trầm ngâm, hy vọng Tam phu nhân thực sự là yêu quái, thứ tai ương này có thể sớm được trừ khử.
Trong biển lửa cháy rực, thần sắc Tam phu nhân bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Nàng ấy cười, như không cảm thấy đau đớn.
Ta thấy miệng nàng ta khẽ mấp máy giống như đang nói gì đó.
Ta nheo mắt lại hết sức tập trung, cuối cùng cũng thấy rõ.
Nàng ấy nói: “Đình Mai, sau khi biển lửa tắt rụi, ta sẽ hoàn toàn trở lại tiên giới làm thần nữ rồi.”
Ta cũng cố gắng nở một nụ cười với nàng.
“Vậy ngươi phải nhớ lấy, nhớ đón ta.”
Sau khi hỏa thiêu xong, hiện ra tro cốt màu đen, đám người im lặng chốc lát rồi lập tức reo hò.
Ta cũng nở một nụ cười.
Ta biết bọn họ đều sai.
Màu đen không phải là màu tro cốt của yêu ma, đó là trọc khí của nam tử trên thế gian, là dục vọng cực kỳ kinh tởm của bọn chúng.
Đan Tâm ấy mà, nàng ấy đã hoàn toàn trở lại làm thần nữ rồi.
Đây là chuyện tốt, vì sao ta lại khóc chứ?
Ta nghĩ ta đang khóc, rất nhiều năm sau ta sẽ không thể thấy nàng ấy nữa rồi.
14.
Trong phủ này rốt cuộc cũng chỉ còn lại mình ta.
Không còn ai quan tâm lo lắng, bảo vệ cho ta nữa rồi.
Ánh mắt tên hòa thượng càng ngày càng dính chặt lên người ta, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Đan Tâm đã chết nhưng việc này đối với thế cuộc hoàn toàn vô dụng.
Hoàng đế mang theo tâm phúc chạy đến Giang Đông, Thẩm phủ lại ở Giang Đông.
Lũ quan binh cả ngày lượn lờ trên phố, thỉnh thoảng lại cướp đoạt tìm chút niềm vui.
Thẩm lão gia bắt đầu cuống lên.
Hắn phát hiện, điều này không chỉ gây hỗn loạn cho hắn, mà còn khả năng giúp hắn một bước lên mây.
Là hoàng thất đó, thật là một cành cây cao quý hiếm có.
Nếu như không có cách nào siết chặt quyền lực trong tay, Hoàng đế thường sẽ bắt đầu truy tìm một thứ hư ảo.
Khắp nơi trong thành đâu đâu cũng dán cáo thị: “Tìm nữ tử ra đời vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, kẻ dâng lên được thưởng trăm ngàn mẫu ruộng tốt, trăm vạn lượng vàng…”
Tên hòa thượng và Thẩm lão gia đã bàn bạc kỹ lưỡng trong nhiều ngày, đem ta dâng lên, tiền thưởng chia đôi.
Thế là ta bị trói gô cổ lại, dâng lên cho lão Hoàng đế dùng luyện đan.
Nhưng rõ ràng ta không sinh vào thời giờ đó.
Thời điểm ta ra đời, có thầy bói đi ngang qua, đã xem qua cho ta.
Thầy bói nói mệnh ta ngoan cường, phơi nắng phơi gió, cuối cùng có thể thành tiên.
Hóa ra không phải tiên mà lại là tiên đan.
Thầy bói nói ta cỏ rác, là hòn đá cứng, là kẻ mệnh tiện.
Ta ở nhà theo cha, xuất giá lại tòng phu, chưa từng có được sự tự do.
Trong lúc hốt hoảng, ta lại nghĩ đến lời mà Đan Tâm nói với ta, nàng ấy ở trên trời sẽ đón ta.
Trên trời cái gì cũng có, có những bông hoa xinh đẹp, có giọt lệ trong suốt nhất, còn có tự do thuộc về chính mình.
Duy chỉ không có nam nhân.
Nàng ấy là Thiên nữ, nhất định sẽ để ta sống vui vẻ lạc quan ở trên trời.
Nếu như thành tiên đan bị lão Hoàng đế ăn mất thì trọc khí trong người ta không thể tiêu tan được nữa rồi.
Đây là cơ hội cuối cùng của ta.
Cho dù chỉ có một lần này thôi, ta cũng phải nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình.
Lý Đình Mai dù có chết cũng phải chết trong tay chính mình.
Vì vậy, vào một đêm lẻ loi hiu quạnh, ta nhảy vào hồ nước băng giá của Thẩm phủ.
15
Ta thức dậy, cha và em trai của ta đang trò chuyện bên cạnh.
Họ đang bàn xem có nên bán ta cho nhà họ Thẩm để lấy tiền cưới vợ cho em trai hay không.
Hình như vừa rồi ta đã có một giấc mơ rất dài, không nhớ rõ, nhưng trong lòng như có một nỗi ám ảnh.
Ta không muốn gả vào nhà họ Thẩm và ta cũng không muốn chết.
Ta dùng hết sức có thể để vùng dậy và chạy ra ngoài.
Ta chạy qua tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng khói bếp cuồn cuộn, tiếng người ồn ào và những bản làng rải rác.
Ta chạy đến một cánh đồng tuyết rộng lớn.
Một vùng đất trắng xóa rộng lớn, đây có lẽ là nơi sạch sẽ nhất trên thế giới.
Thế là ta rơi xuống, rơi sâu vào mảnh đất thuần khiết này.
Ta, Lý Đình Mai, cũng sắp trở thành Thiên nữ.
Khi ta sắp chết, có một đôi bàn tay nhẹ nhàng đỡ ta dậy.
Ta ngước lên và thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc áo bào tuyệt đẹp, đang mỉm cười.
Nàng đi cùng với hai người.
Một người dịu dàng như mẹ, một người có ngoại hình phi thường xinh đẹp, hiếm có trên đời.
Nàng ấy hỏi ta: “Đình Mai, sao ngươi tới muộn thế? Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi!”
Ta quay đầu lại và nhìn xuống đất.
Lý Đình Mai nằm ở trong tuyết, khóe miệng hơi cong lên.
Ba người họ nắm tay ta và bay về phía Thiên Cung.
Không có cỏ, không có đá cứng, không có người hèn hạ.
Chỉ có tự do.
Hoàn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com