Chương 4
11
Tuy rằng kỹ thuật b//ắn s//úng của tôi không quá tốt, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể theo sát cậu ta, giúp cậu quan sát xung quanh, thỉnh thoảng còn có thể b//ắn bồi thêm vài phát.
Nhưng bây giờ, tôi đã mất một bên kính áp tròng – mà lại là bên có độ cao hơn.
Một mắt thì rất rõ, một mắt thì vô cùng mờ. Ngay lập tức, tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
Giang Chu Viễn phản ứng cực nhanh, đỡ lấy tôi.
“Cậu ổn chứ?”
“Không ổn… hơi buồn nôn.” Tôi thành thật trả lời.
“Hay là bỏ cuộc đi, về trước đã?”
“Không được!” Tôi kiên quyết.
“Cậu đã loại bao nhiêu người rồi, đã nỗ lực nhiều như vậy, tôi không muốn bỏ cuộc ngay lúc này.”
Tôi cố nhắm mắt trái lại rồi nhìn Giang Chu Viễn: “Thế này chẳng phải được rồi sao?”
“Nhưng như vậy, cậu phải đổi mắt nhắm khi ngắm bắn, cậu có quen không?”
“Quen hay không cũng đã đến đây rồi, tôi không thể bỏ cuộc.”
“Hơn nữa, chẳng phải còn có cậu sao? Cậu giỏi như vậy mà!” Tôi thật lòng khen ngợi.
Giang Chu Viễn hơi dời mắt đi, bờ môi nhẹ nhàng mím lại: “Được thôi.”
Chỉ tiếc là, vận may không đứng về phía chúng tôi.
Sau đó không lâu, khi chúng tôi leo qua một gò đất để tìm cờ đỏ.
Giang Chu Viễn đi phía sau tôi, vẫn luôn quan sát bốn phía. Nhưng chỉ vì tôi đưa tay lên dụi đôi mắt mệt mỏi, cậu ta cúi đầu nhìn tôi, chính trong khoảnh khắc mất cảnh giác ngắn ngủi ấy, một viên đạn sơn xé gió bay đến, bắn trúng lưng Giang Chu Viễn!
Tôi sững sờ, mắt mở to đầy kinh ngạc, trong một thoáng chẳng kịp phản ứng.
Giang Chu Viễn nhíu mày, đôi mày đẹp đẽ cau lại, lập tức phun ra hai chữ ngắn gọn dứt khoát: “Chạy mau!”
Tôi lập tức hiểu ý cậu ta.
Hiện tại, cậu ta đang đứng sau tôi, bên cạnh lại có một cái cây lớn, tạm thời có thể che chắn tầm nhìn từ phía sau.
Trong một đội, chỉ khi cả hai người đều bị b//ắn trúng mới tính là bị loại.
Chỉ cần vài bước nữa thôi, nếu tôi có thể vượt qua đỉnh đồi này, tôi sẽ tạm thời tránh được sự truy kích phía sau.
Nhưng… bây giờ chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi không chỉ b//ắn s//úng không giỏi, mà còn mất một bên kính áp tròng. Thể lực cũng dần cạn kiệt theo thời gian. Tôi thực sự có thể làm được không?
Không đợi tôi tiếp tục nghi ngờ bản thân, Giang Chu Viễn nhẹ nhàng đẩy tôi một cái từ phía sau.
“Tôi tin cậu.”
Dù đã bị loại, nhưng khóe môi cậu ta vẫn ẩn hiện ý cười.
Tôi không do dự nữa, c//ắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực chạy thẳng về phía sườn dốc!
Một bước… hai bước… ba bước…
Không nghĩ gì nữa, không bận tâm có bị b//ắn trúng hay không, trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một câu: Tôi phải sống sót!
Mọi thứ dường như chỉ diễn ra trong vài giây, lại giống như đã kéo dài rất lâu.
Cuối cùng, tôi đã vượt qua được đỉnh đồi.
Dù những kẻ phía sau có đuổi theo, thì với rừng cây rậm rạp phía bên này, họ cũng không thể dễ dàng tìm ra tôi trong thời gian ngắn.
Còn ở phía bên kia sườn núi, Sở Tư Vi cố làm ra vẻ ngầu, thổi thổi vào đầu s//úng như thể vừa b//ắn ra làn khói không tồn tại.
“Ôi trời, bạn học Giang, ngại quá nhé, nhưng vị trí quán quân nhất định phải là của bọn tôi.”
Giọng cậu ta đầy vẻ mãn nguyện, như thể việc để tôi chạy thoát chẳng đáng để bận tâm.
“Nhưng mà này… tôi nhìn trái nhìn phải, hình như chỉ thấy mỗi cậu, không thấy Phó Chi Vũ đâu nhỉ? Có khi nào… Phó Chi Vũ còn yếu hơn tôi tưởng? Mới đó mà đã bị loại rồi à?”
Thấy Giang Chu Viễn lộ vẻ trêu chọc, Sở Tư Vi biết mình lỡ lời, lập tức chữa cháy: “Chúng tôi… chỉ là chia nhau ra hành động thôi! Đây là chiến thuật!”
“Phụt.”
Giang Chu Viễn cúi đầu cười khẽ, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt đang dần sa sầm của Sở Tư Vi.
12
Hoàng hôn dần buông xuống. Tôi thu mình trong một lùm cây cực kỳ kín đáo dưới chân núi.
Kim đồng hồ đã gần chạm mốc sáu giờ, sắp đến thời gian cuối cùng.
Những tiếng s//úng nổ vang xa, âm thanh “bốp” khi bị trúng đạn, cùng tiếng than vãn của bạn học. Tất cả đều dần lặng xuống.
Tôi biết, có lẽ số người còn lại chẳng còn bao nhiêu.
Chỉ cần tôi có thể sống sót. Chỉ cần đến sáu giờ mà tôi vẫn chưa bị tìm thấy và loại khỏi cuộc chơi, thì tôi sẽ được tính là hòa với những người sống sót khác. Ít nhất là không thua.
Nhưng không còn cách nào khác nữa, đồng hồ đếm bước chân trên tay tôi cho thấy tôi đã đi hàng chục ngàn bước. Thể lực đã bị bào mòn đến cạn kiệt sau một buổi chiều lặn lội khắp nơi.
Mắt tôi đau nhức đến mức không thể kiềm chế nổi, tôi dùng mu bàn tay trái – tay duy nhất còn tạm sạch – để xoa nhẹ.
Thời gian trôi qua rất lâu. Lâu đến mức tôi nghĩ rằng hẳn đã quá giờ kết thúc trò chơi.
Thế rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên ở không xa.
“Ra đi, Tiểu Ngư.”
Là Phó Chi Vũ.
Tim tôi chùng xuống, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ai mà biết được liệu cậu ấy có đang lừa tôi ra mặt không?
“Tôi thấy vết thương trên chân phải của cậu rồi, ra đi, chỉ còn lại tôi và cậu thôi.”
Tôi giật mình, lập tức rụt chân lại – bàn chân vừa vô thức thò ra ngoài một chút. Rồi tôi mới kịp phản ứng lại.
Xem ra, đúng là đã bị phát hiện rồi.
Tôi cắn chặt răng, đứng dậy từ lùm cây, xoay người nhìn cậu ấy.
Có lẽ vì bị bộ dạng bẩn thỉu của tôi dọa đến, Phó Chi Vũ đứng cách đó vài mét, lông mày nhíu chặt.
Đến lúc này rồi, tôi lại có tâm tư hỏi ngược cậu ấy một câu: “Bây giờ trông tôi có phải rất xấu không?”
Không đợi cậu ấy trả lời, tôi đã tiếp tục lên tiếng, giọng nói mềm mại, như đang yếu thế mà cầu xin: “Cậu không thể để tôi thắng một lần được sao, Phó Chi Vũ?
“Nhiều năm như vậy rồi, tôi chưa từng thắng cậu dù chỉ một lần.”
Hai tay tôi trống không, thậm chí còn không cầm //súng, chậm rãi bước ra khỏi bóng râm rậm rạp.
Khi ánh chiều tà chiếu lên người tôi, để lộ rõ bộ dạng của tôi, sắc mặt của Phó Chi Vũ lại càng trở nên trầm mặc.
Tôi biết, bây giờ chắc chắn trông tôi thảm hại đến mức không thể nào tệ hơn. Dù đã xịt thuốc chống muỗi, tôi vẫn bị lũ muỗi đáng ghét đốt chi chít khắp người.
Những nhánh cây cào xước tay chân tôi, để lại đầy những vết cắt nhỏ.
Gương mặt lấm lem vì bụi bẩn và mồ hôi, một mắt vì đau nhức mà hơi nheo lại.
Chưa kể đến những vết phồng rộp dưới lòng bàn chân, đau đến mức khiến tôi phải nghiến chặt răng chịu đựng.
“Cậu xem này, tôi thảm thế này rồi đấy.” Tôi vẫn đang chầm chậm bước về phía cậu ấy.
Nhưng Phó Chi Vũ không hề vì giọng điệu yếu ớt của tôi mà mềm lòng.
Ngược lại, giọng cậu ấy còn trầm hơn: “Kiều Tiểu Ngư, cậu muốn cùng Giang Chu Viễn đi ăn tối đến mức này sao? Muốn đến mức liều mạng như vậy?”
Đôi mắt cậu ấy sâu thẳm như mực, vì đứng ngược sáng mà nét mặt càng thêm khó đoán.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, dường như cậu ấy đã hạ quyết tâm, lạnh lùng nâng s//úng, nhắm thẳng vào tôi chỉ cách vài bước chân.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên dốc hết sức, bật nhảy lên!
Lần nhảy này, không vì điều gì khác, chỉ để giành lấy lá cờ đỏ nhỏ treo trên cành cây, cách cậu ấy vài bước.
Sắc mặt Phó Chi Vũ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn không chút do dự, lập tức bóp cò.
Đạn sơn n//ổ tung trên ngực tôi như một đóa hoa rực rỡ.
Cùng lúc đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Phó Chi Vũ bước lên hai bước, đưa tay ra muốn đỡ tôi – đang ngồi bệt dưới đất.
“Xin lỗi, lần này, tôi không thể để cậu thắng.”
Giọng cậu ấy kiên quyết, nhưng lại có một tia mềm mại khó nhận ra.
Tôi bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, gạt bỏ dáng vẻ đáng thương ban nãy, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Không cần xin lỗi đâu, Phó Chi Vũ.”
Xa hơn trong rừng cây, một đám người hóng chuyện đột nhiên ào ra.
“Bởi vì người chiến thắng – là tôi!”
Chưa đợi tôi nói hết câu, Vương Sảng đã cầm loa, hào hứng tuyên bố trước mặt tất cả mọi người: “Tôi xin công bố! Đội chiến thắng lần này là – Kiều Tiểu Ngư và Giang Chu Viễn!”
Tôi cố gắng chịu đau, từ từ chống tay đứng dậy.
Khi đứng lên, từ túi áo gi-lê của tôi, loạt soạt rơi xuống một đống lá cờ đỏ.
Trong những lúc cô độc ẩn nấp, tôi đã đếm không biết bao nhiêu lần. Cộng thêm lá cờ vừa rồi, vừa đúng 15 lá.
Phó Chi Vũ chet lặng.
Cậu ấy dường như cuối cùng cũng hiểu tại sao tôi lại thương tích đầy mình, chật vật đến mức này.
“Kiều Tiểu Ngư!! Cậu giỏi quá đi mất!”
Nghiêm Phi vừa sụt sịt vừa nhào đến ôm chầm lấy tôi, chẳng màng trên người tôi toàn là bùn đất.
Mọi người dường như đều đã quên mất, trước khi bắt đầu trò chơi, trọng tài đã công bố cách thắng thứ hai: Trong khu rừng rộng lớn này, ba mươi lá cờ đỏ không chỉ dùng để đổi đạo cụ. Nếu có đội nào thu thập được một nửa số cờ, đội đó sẽ trực tiếp chiến thắng.
Có lẽ không ai thực sự quên, mà chỉ đơn giản là tự động bỏ qua cách thắng này.
Bởi vì làm sao có thể? Trong khu rừng bao la này, những lá cờ ẩn nấp ở khắp nơi.
Hơn hai mươi đội tham gia, có người thậm chí còn chưa từng nhìn thấy một lá cờ nào. Làm thế nào để vượt qua núi rừng, băng qua làn mưa đạn, một mình thu thập nhiều lá cờ như vậy?
Đó là một nhiệm vụ bất khả thi, nên mọi người đều bỏ qua.
Nhưng Kiều Tiểu Ngư là kẻ ng//ốc nhất, ng//ốc đến mức chưa bao giờ biết bỏ cuộc.
Dùng đôi chân phồng rộp chạy khắp núi rừng, kiên nhẫn lội trong những vũng nước đầy muỗi để tìm kiếm.
Khi có người đi ngang qua, tôi ước gì mình có thể hòa làm một với những bụi cây sắc nhọn kia.
Khi bốn bề lặng gió, tôi nheo con mắt duy nhất còn nhìn rõ, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào có thể là một lá cờ.
Đến cả phút cuối cùng, dù vì sự xuất hiện của Phó Chi Vũ mà mới nhìn thấy lá cờ thứ mười lăm, tôi cũng phải cố gắng tranh lấy.
May thay, tôi đã thắng.
Tôi nhìn đôi tay đầy vết xước của mình, thậm chí có chút không tin nổi bản thân lại có thể kiên trì và bền bỉ đến vậy.
Giang Chu Viễn lặng lẽ bước tới.
Giữa những tiếng kinh hô của đám đông, cậu đột ngột bế bổng tôi lên, khóe môi vương ý cười, chẳng biết là đang nói với ai: “Cậu xem, tôi đã nói rồi – cậu ấy nhất định sẽ thắng.”
Nói xong, cậu ôm tôi đi thẳng qua chỗ Phó Chi Vũ.
“Giang Chu Viễn! Tôi còn tự đi được!” Khi phản ứng lại, tôi bắt đầu ra sức đ//ấm lên vai cậu.
Nhưng cậu ta chỉ cười, trong lồng ngực vang lên tiếng cười trầm thấp. Vui vẻ hơn bất cứ lúc nào tôi từng thấy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com