Chương 1
1.
Ba tháng trước, tôi và Kỳ Dạng chia tay, nhưng vì công việc và một số lý do gia đình nên tôi vẫn chưa chuyển ra khỏi nơi chúng tôi từng chung sống. Kỳ Dạng dường như cũng chẳng có ý định rời đi, anh ta chỉ lặng lẽ chuyển đồ đạc của mình sang phòng ngủ phụ.
Nghĩ cũng phải, căn nhà này tôi cũng góp một nửa tiền thuê, tại sao tôi phải là người chuyển đi mà không phải anh ta. Dần dần, chúng tôi cứ vậy mà cứng đầu chung sống trong tình trạng này suốt ba tháng.
Kỳ Dạng thường xuyên sống ở câu lạc bộ, thỉnh thoảng mới về. Công việc của tôi thì rất bận rộn, nên mặc dù sống chung một mái nhà nhưng hầu như chúng tôi chẳng gặp mặt nhau.
Không hiểu sao tuần này Kỳ Dạng lại về nhà liên tục, mà toàn là nửa đêm.
Cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía phòng mình, rồi dừng lại trước cửa một lúc lâu. Tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể nào mở ra nổi.
Ngay khi tôi sắp không nhịn được mà nổi cáu thì cánh cửa phòng đối diện vang lên tiếng động. Kỳ Dạng đã về phòng, kèm theo tiếng đóng cửa là tiếng cười khoái trá của anh ta.
Thật bực mình! Tôi phải nhanh chóng tìm nhà mới để chuyển đi thôi.
2.
Hôm sau là cuối tuần, tỉnh dậy tôi thấy phòng đối diện vẫn đóng im ỉm.
Được thôi, ban đêm anh không cho tôi ngủ, thì anh cũng đừng hòng yên thân. Tôi thản nhiên bắt đầu giặt quần áo, làm bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa, cố gắng tạo ra tiếng ồn lớn nhất có thể.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tên kia bị đánh thức rồi tức giận bất lực là tôi lại vui vẻ ngân nga vài câu hát. Thế nhưng tôi đã làm ầm ĩ cả buổi trời mà căn phòng bên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì. Không thể nào, tiếng động lớn như vậy, trừ khi Kỳ Dạng chết rồi, nếu không thì không thể không nghe thấy.
Tò mò, tôi tiến lại gần, lấy hết can đảm mở cửa phòng, thì thấy bên trong trống không.
Anh ta ra ngoài lúc nào vậy? Sao tôi không hề hay biết gì?
Trả thù không thành công, tôi có chút thất vọng ngồi phịch xuống ghế sofa.
Hừ, Kỳ Dạng, anh cứ đợi đấy, có giỏi thì tối nay đừng có về!
Nhưng tôi đợi đến mức sắp ngủ gục thì Kỳ Dạng vẫn chưa về. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã ba giờ sáng, giờ này mà chưa về thì chắc là không về nữa rồi.
Tôi uống một ngụm nước, định bụng về phòng ngủ. Vừa nằm xuống thì nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Kỳ Dạng đang nấu ăn trong bếp, không đúng, có hai người, hình như còn có một người phụ nữ. Hai người vừa nói vừa cười, âm thanh chói tai vô cùng.
Tôi lập tức tỉnh ngủ hẳn, được lắm! Kỳ Dạng, tôi còn ở đây mà anh dám dẫn gái về nhà!
Tôi đứng dậy, chạy ra ngoài muốn hỏi anh ta rốt cuộc có ý gì. Nhưng vừa đến cửa, tôi bỗng dừng lại, chợt nhận ra chúng tôi đã chia tay rồi, tôi có tư cách gì mà quản chuyện của anh ta? Tôi cúi đầu nhìn đôi dép lê đi nhầm của mình, cảm thấy bản thân thật nực cười.
3.
Tôi trở về giường, lặng lẽ lắng nghe những động tĩnh bên ngoài cửa, lòng như hòn đá chìm xuống đáy biển. Tôi lại nhớ đến ngày chúng tôi chia tay.
Hôm đó là sinh nhật tôi, tôi và Kỳ Dạng đã hẹn nhau đi du lịch nước ngoài. Vì chuyến đi này, tôi đã phải tăng ca, đổi ca liên tục để dành ra thêm hai ngày được ở bên anh ta. Vậy mà tôi đã đợi Kỳ Dạng ở sân bay sáu tiếng đồng hồ, cho đến khi máy bay cất cánh, anh ta vẫn không đến. Trước đây, Kỳ Dạng cũng từng vì mải chơi đua xe mà cho tôi leo cây, nhưng ít ra anh ta cũng sẽ gọi điện báo cho tôi một tiếng.
Lần này, anh ta không những không gọi điện mà còn không thèm nghe máy. Khi cuộc gọi cuối cùng được kết nối, tất cả sự tức giận và tủi thân trong tôi dâng lên đến đỉnh điểm, tôi giận dỗi nói: “Kỳ Dạng, chúng ta chia tay đi.” Trước đây mỗi lần tôi nói chia tay, Kỳ Dạng đều sẽ cười hề hề xin lỗi rồi dỗ dành tôi. Nhưng lần này, sau một hồi im lặng dài đằng đẵng ở đầu dây bên kia, anh ta bình tĩnh đáp: “Được.”
Tôi bỗng chốc luống cuống, cúp máy. Tôi cứ nghĩ Kỳ Dạng sẽ xin lỗi tôi, sẽ giải thích với tôi. Thế nhưng cho đến khi dọn ra khỏi phòng ngủ chính, anh ta cũng chẳng nói với tôi thêm một lời nào.
4.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Kỳ Dạng bắt nguồn từ một sự cố bất ngờ. Hôm đó, trong phòng cấp cứu bệnh viện, tôi nhìn thấy Kỳ Dạng, người đầy máu.
“Bị làm sao thế?”
“Nghe nói là do đua xe chạy quá tốc độ nên bị lật.”
“Bọn trẻ bây giờ đúng là coi thường mạng sống.”
“Tay đua à, ngầu thật đấy. Nhìn thì có vẻ còn trẻ, nhưng dáng người với khuôn mặt đúng chuẩn soái ca.”
…
Nghe đồng nghiệp bàn tán xôn xao, tôi cầm lọ thuốc bước vào phòng. Trên giường bệnh là Kỳ Dạng đang thoi thóp. Cậu thiếu niên nhắm chặt mắt, tuy đau đến mặt mày tái mét nhưng vẫn cắn răng không rên một tiếng.
Tôi giúp anh ta xử lý vết thương trên mặt và người, vừa lúc tôi đứng thẳng dậy thì anh ta nắm lấy vạt áo tôi, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: “Chị y tá ơi, em không sao chứ, có bị hủy dung không?”
Tôi nhìn anh ta, im lặng treo chai truyền dịch lên, rồi bình tĩnh nói: “Mặt chỉ bị thương nhẹ thôi, còn cánh tay thì phải chờ bác sĩ xem phim chụp mới biết được.” Anh ta vội vàng lấy điện thoại ra soi mặt, rồi lại hỏi tôi một lần nữa: “Chị ơi, có bị hủy dung không?”
Tôi liếc xéo anh ta một cái, rút lại cuộn băng cầm máu đang bị cậu ta đè lên, bực bội nói: “Không bị, với lại đừng có gọi tôi là chị.”
Kết quả kiểm tra cho thấy Kỳ Dạng bị gãy tay trái. Suốt một tuần nằm viện, ngày nào anh ta cũng đến phòng trực quấy rầy tôi. Khi thì cười đùa khiến các y tá khác cười nghiêng ngả, khi thì lại nịnh nọt cười toe toét mỗi lúc tôi đến gần.
5.
Cứ như vậy, tôi và Kỳ Dạng dần dần trở nên thân thiết. Tôi mới biết Kỳ Dạng rất yêu quý dung nhan của mình, ngoài đua xe thì thứ anh ta nâng niu nhất chính là gương mặt “khuynh quốc khuynh thành” kia. Anh ta thường xuyên soi gương, hết soi trái rồi lại soi phải, sau đó tự tin nói: “Anh đây lại đẹp trai hơn rồi!”. Lúc đó, tôi luôn tặng cho anh ta một cái liếc mắt xem thường.
Tôi và Kỳ Dạng hoàn toàn là người của hai thế giới. Tôi xuất thân trong gia đình khá giả, ba mẹ yêu thương nhau, thành tích học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, tôi đi làm đúng chuyên ngành, cuộc sống đều đều ba điểm một đường thẳng, không có niềm vui tột độ cũng chẳng có nỗi buồn sâu thẳm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống bình lặng như nước suốt 26 năm của mình lại có thể giao thoa với một người như vậy.
Kỳ Dạng đưa tôi đi đua xe, đi hóng gió, nhảy múa bên đống lửa trên bờ biển vào ban đêm. Anh ta như chú chim trời mang đến vô vàn điều bất ngờ cho tôi – một con cá nhỏ bé dưới nước.
Ngày diễn ra giải đua quốc tế, nhìn Kỳ Dạng trên đường đua luôn bị đối thủ bỏ xa vài giây, tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi cuộc đua gần kết thúc, tôi lo lắng đi ra mép khán đài, bất giác gọi to tên Kỳ Dạng. Anh ta chắc chắn không thể nghe thấy, tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hét lên như vậy, chỉ biết rằng trái tim mình đập loạn xạ.
Vòng đua cuối cùng cũng đến, cuộc đua bước vào giai đoạn gay cấn, khán giả phía dưới đổ mồ hôi hột, dán chặt mắt vào những chiếc xe đua trên đường. Tim tôi như ngừng đập, ngay lúc vào cua, Kỳ Dạng đã dùng kỹ thuật siêu phàm của mình để vượt lên dẫn đầu, rồi nhanh chóng lao về đích.
Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, tôi nhìn cậu thiếu niên áo đỏ trên đường đua đang cười rạng rỡ, dường như ngay cả ánh nắng chói chang cũng trở nên dịu dàng.
Khoảnh khắc ấy, tôi thầm cầu nguyện cho anh ta được hạnh phúc, bởi vì anh ta là chàng trai tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, kiên cường, dũng cảm và sống hết mình. Tôi không thể làm được như vậy nên tôi mong một người như thế có thể đạt được những gì mình mong muốn.
Kỳ Dạng mỉm cười bước lên bục nhận giải, khi đang phát biểu cảm nghĩ, anh ta bỗng nhìn về phía tôi rồi cúi đầu nói nhỏ vào micro: “Hôm nay tôi muốn cảm ơn một người, nếu không có cô ấy thì tôi không thể nào giành chiến thắng.” Nói xong, anh ta đặt bó hoa xuống, rồi chạy về phía tôi và nhấc bổng tôi đang ngơ ngác từ trên khán đài xuống.
Khán đài lập tức sôi trào, Kỳ Dạng ôm tôi bước lên bục nhận giải, nắm tay tôi giơ cao chiếc cúp. Thấy tôi còn đang sững sờ, anh ta ghé sát tai tôi thì thầm: “Anh nghe thấy em gọi tên anh đấy.”
Tôi kinh ngạc quay lại nhìn cậu ta, Kỳ Dạng mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như những vì sao lấp lánh trên dải ngân hà.
Tối hôm đó, trên đường đưa tôi về, tôi thấy bức ảnh Kỳ Dạng ôm tôi đã leo lên top 1 hot search, với tiêu đề: “Tình yêu thần tiên đáng ngưỡng mộ của tay đua vô địch Kỳ Dạng.”
“Xem gì mà chăm chú thế?” Kỳ Dạng nghiêng đầu hỏi, tôi vội vàng tắt màn hình. Thấy tôi luống cuống, Kỳ Dạng phì cười, vừa lái xe vừa nói: “Anh thấy lâu rồi.”
“Cái gì?” Tôi hoảng hốt.
“Chiều nay đã lên hot search rồi, treo cả buổi chiều.”
“Vậy phải làm sao? Chúng ta… chúng ta phải giải thích không?” Tôi ấp úng đề nghị.
Bỗng nhiên, Kỳ Dạng dừng xe rồi quay sang nhìn tôi, nét mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt chân thành và tha thiết. Anh ta có chút căng thẳng nói: “Anh không muốn giải thích, bởi vì anh mong tin đồn này là sự thật.”
Tôi nhìn vào mắt anh ta, tim đập thình thịch, ngay sau đó, anh ta nghiêng người – hôn tôi.
Trong khoang lái mờ tối chỉ có ánh đèn lốm đốm hắt vào, trong không gian yên tĩnh, tiếng tim đập như được khuếch đại lên vô hạn. Kỳ Dạng đỏ mặt, vừa e thẹn vừa ngại ngùng.
Đêm đó trăng sáng vằng vặc, đôi mắt Kỳ Dạng long lanh, gió cũng thật dịu dàng. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chàng trai ấy, lòng tôi lại không thể kiềm chế được sự rung động.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com