Chương 2
6.
Tiếng động bên ngoài cửa nhỏ dần, tôi thấy hơi khát nước nên định dậy uống nước. Phòng khách trống không, phòng Kỳ Dạng cũng im ắng.
Chẳng lẽ họ ngủ với nhau rồi? Tôi thấy lòng chua xót, có một cảm giác đau nhói khó tả.
Không, mình không thể nghĩ nữa.
Rót nước xong, ngay lúc tôi đứng dậy thì cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy, một giọt nước lạnh lẽo hòa quyện với mùi sữa tắm rơi xuống vai khiến tôi rùng mình.
Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy Kỳ Dạng đang đứng ngay sau lưng, mái tóc còn ướt, anh ta đưa tay lấy cốc nước tôi vừa rót, ngửa đầu uống cạn.
Những giọt nước trên tóc chảy dọc theo chiếc cổ trắng nõn. Anh ta vừa tắm xong sao? Không đúng, hình như anh ta đang quấn chiếc khăn tắm của tôi.
Tên khốn này, lại dám dùng khăn của tôi!
Thấy tôi đang trừng mắt nhìn chiếc khăn trên vai mình, Kỳ Dạng mỉm cười đắc ý, nhìn tôi rồi cố tình nói: “Cảm ơn nhé.”
Cảm ơn cái đầu anh! Tôi tức đến mức sắp nổ tung, đẩy anh ta ra rồi về phòng.
Càng nghĩ tôi càng tức, cuối cùng lại tủi thân khóc òa.
Kỳ Dạng là kẻ đáng ghét nhất! Không được, phải nhanh chóng tìm nhà để chuyển đi thôi.
7.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp như quả hạch, chuẩn bị đi làm. Vừa ra khỏi phòng, tôi đã thấy cô gái kia ngồi trên ghế sofa, còn Kỳ Dạng thì đang chơi đùa với Tuyết Cầu trong bếp.
Tuyết Cầu là chú chó tôi và Kỳ Dạng cùng nuôi, lúc chia tay thì chó thuộc về tôi, nhưng có vẻ như nó thích Kỳ Dạng hơn, cứ thấy anh ta về là lại quấn quýt bên cạnh.
Thấy tôi ra, cô gái đứng dậy, dịu dàng mỉm cười với tôi, rồi ngọt ngào gọi: “Chị.”
Chị? Ai là chị của cô, thật buồn nôn!
Tôi lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, phớt lờ cô ta rồi vào nhà vệ sinh.
Thay quần áo xong đi ra thì thấy cô gái kia đang ngồi ăn mì ở bàn ăn, tôi bèn bước vào bếp lấy bình giữ nhiệt.
Tuyết Cầu hình như nhận ra tôi không vui nên chạy đến dụi dụi vào chân tôi làm nũng. Tôi lấy một miếng thịt xông khói trong tủ lạnh cho nó.
Kỳ Dạng quay lại nhìn tôi, trong chảo vẫn còn đang chiên trứng, anh ta dùng giọng điệu quen thuộc nói: “Không ăn sáng à?”
Tôi ngẩn người nhìn anh ta, không hiểu sao anh ta có thể thản nhiên như không khi người yêu cũ và người yêu mới cùng chung sống trong một nhà.
Trước đây, trong đội đua xe có rất nhiều lời đồn về Kỳ Dạng, nào là “có một trăm cô bạn gái”, nào là “cùng lúc hẹn hò với năm cô”… Trước kia tôi không để ý, bây giờ tận mắt chứng kiến mới biết tin đồn quả không sai.
Tôi cười khẩy một tiếng, lấy hộp sữa rồi đi ra ngoài.
Lúc thay giày, tôi phát hiện ra đôi dép cũ đã lâu không đi của mình bị lôi ra. Khỏi phải nói, chắc chắn là cô gái kia đã mang rồi. Tôi tức giận ném thẳng đôi dép vào thùng rác.
8.
Sau hôm đó, Kỳ Dạng lại biến mất một thời gian dài. Thế này thì tốt, tốt nhất là anh ta đừng bao giờ quay lại nữa.
Tôi chán nản lướt xem những thông tin cho thuê nhà trên mạng, rồi vô tình click vào trang web của một công ty môi giới bất động sản, chưa kịp thoát ra thì đã có một cuộc gọi đến.
“Chào cô, tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty cho thuê nhà Quang Nguyên. Cho hỏi gần đây cô có nhu cầu thuê nhà không ạ?” Vừa cảm thán về việc các trang web hiện nay lấy cắp thông tin quá đáng, tôi vừa cúp máy.
Vừa mới đặt điện thoại xuống thì nó lại reo lên, tôi bực mình nghe máy: “Anh còn gọi nữa là tôi báo cảnh sát đấy!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó một giọng nam ôn hòa vang lên: “Báo cảnh sát? Tôi chính là cảnh sát đây. Chào cô, tôi là Dương Vũ, đến từ Cục Công an thành phố. Chúng tôi vừa phát hiện cô nhận được cuộc gọi từ nước ngoài, xin cô hãy chú ý an toàn, cẩn thận với những trò lừa đảo trên mạng.” Lúc này tôi mới nhận ra mình đã mắng nhầm người.
Tôi hơi xấu hổ, giọng cũng dịu xuống: “Xin lỗi anh, tôi cứ tưởng là kẻ lừa đảo vừa gọi điện lúc nãy. Tôi đang xem thông tin thuê nhà trên mạng thì vô tình click vào một trang web, thế là số điện thoại của tôi bị đánh cắp.”
Người bên kia mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Những kẻ xấu thường sử dụng các thủ đoạn bất hợp pháp để đánh cắp thông tin cá nhân nhằm mục đích lừa đảo. Sau này cô phải cẩn thận, đừng tiết lộ thông tin cá nhân một cách dễ dàng.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Nhưng tinh thần cảnh giác của cô rất tốt, đáng khen đấy.” Giọng anh ấy khi nói câu này vừa cưng chiều vừa dịu dàng.
Tôi vừa cúp máy, còn chưa kịp hoàn hồn thì Kỳ Dạng đã đẩy cửa bước vào. Tôi lập tức ngừng cười, lạnh lùng cúi đầu nhìn điện thoại, coi như không nhìn thấy anh ta.
Kỳ Dạng có vẻ hơi khó hiểu, nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu. Một lát sau, anh ta lấy đồ uống, ngồi xuống đối diện tôi rồi hỏi: “Chuyện gì mà vui thế?”
Tôi không để ý đến anh ta, quyết định từ hôm nay sẽ lờ Kỳ Dạng đi. Thấy tôi phớt lờ mình, Kỳ Dạng thắc mắc, hỏi dồn: “Em sao thế?”
Tôi bước thẳng về phòng, không thèm trả lời anh ta.
9.
Để tránh chạm mặt Kỳ Dạng, tôi đã điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình, ngày nào cũng đi sớm về muộn, nếu không cần thiết thì cố gắng không ra khỏi phòng.
Hôm đó, tôi đi làm bằng tàu điện ngầm như thường lệ, chuyến tàu điện ngầm lúc 8 giờ sáng vẫn đông nghịt người như mọi khi.
Tôi đang nhàm chán lướt xem tin tức trên điện thoại thì bỗng cảm thấy có người dựa sát vào sau lưng mình, không đúng, hình như có người đang sờ soạng tôi. Quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mặt mũi bóng nhẫy đang dính sát vào người tôi.
Tôi lập tức nhận ra mình đã gặp phải một tên quấy rối. Tôi theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng bức tường người phía trước đã chặn đường. Tôi quay lại lườm người đàn ông đó một cái, ai ngờ gã ta lại nở một nụ cười dâm ô.
Ngay khi tôi đang do dự có nên hét lên hay không thì một bóng người cao lớn xông ra từ đám đông, anh ta kéo gã đàn ông bóng nhẫy phía sau tôi ra, giữ chặt tay gã ta rồi lớn tiếng hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
Khoan đã, sao giọng nói này nghe quen quen vậy?
Những người xung quanh lập tức tản ra, gã đàn ông bồn chồn nhìn xung quanh, giãy giụa phản kháng: “Làm gì chứ?” Chàng trai trẻ đầy chính nghĩa nói: “Tôi là Dương Vũ, cảnh sát thuộc Cục Công an thành phố, tôi vừa thấy anh sờ soạng cô gái này.”
“Anh có bằng chứng không? Đừng tưởng là cảnh sát thì có thể bắt người bừa bãi.” Gã đàn ông kia lẻo mép, những người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Thấy tình hình không ổn, tôi lấy đoạn video vừa quay đưa ra trước mặt gã ta: “Vậy anh thấy cái này có đủ chứng cứ không?” Gã đàn ông thấy vậy lập tức muốn bỏ chạy, Dương Vũ thấy thế đã tung một cú đá khiến gã ta ngã nhào.
Rất nhanh sau đó, các cảnh sát khác đã đến đưa gã đàn ông kia đi.
Dương Vũ chậm rãi bước đến bên cạnh tôi, dáng người cao lớn như một bóng râm ấm áp bao quanh tôi. Anh ấy dịu dàng hỏi: “Cô không sao chứ?”
Tôi ngẩng đầu mỉm cười với anh ấy: “Không ngờ lại gặp anh nhanh như vậy, cảnh sát Dương.”
Dương Vũ trông rất ngạc nhiên, ngay sau đó anh ấy như hiểu ra điều gì rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
10.
Sau đó, tôi và Dương Vũ trở thành bạn bè. Dương Vũ chính trực, lịch sự, hòa nhã với mọi người, giống như một mặt hồ êm đềm và tĩnh lặng, hoàn toàn khác với Kỳ Dạng phóng khoáng và ngang tàng.
Nói đến Kỳ Dạng, tôi càng nghĩ càng tức. Dạo này anh ta cứ xuất quỷ nhập thần, nửa đêm về nhà trong tình trạng say khướt, rồi nằm vật ra ghế sofa hoặc trước cửa phòng ngủ cả đêm.
Không đúng, anh ta vẫn luôn như vậy, dường như ban ngày chẳng bao giờ thấy mặt mũi đâu.
Đang mải suy nghĩ thì tôi nhận được tin nhắn của Dương Vũ. Anh ấy nói tan làm sẽ đi ngang qua nhà tôi, hỏi tôi có rảnh ăn tối cùng nhau không.
Tôi do dự không biết có nên đồng ý hay không, rồi lại nghĩ đến Kỳ Dạng.
Không đúng, chúng tôi đã chia tay rồi, anh ta có thể tìm người phụ nữ khác, tại sao tôi lại không thể tìm người đàn ông khác?
Tôi nhắn tin lại cho Dương Vũ, sau đó thay quần áo rồi vui vẻ đi đến điểm hẹn.
“Nghe nói dạo này em đang tìm nhà?” Trong nhà hàng, Dương Vũ vừa đẩy đĩa thức ăn về phía tôi, vừa quan tâm hỏi.
“Vâng, em tìm mãi mà chưa thấy căn nào ưng ý.” Nói đến chuyện này, tôi có chút buồn bã.
“Anh có quen vài người bạn đang có nhà cho thuê, nếu em không ngại thì để hôm nào anh dẫn em đi xem.”
“Được ạ, được ạ.” Tôi như người chết đuối vớ được cọc.
Thấy tôi vui vẻ, Dương Vũ cũng mỉm cười: “À mà, môi trường sống ở đây cũng tốt mà, sao em lại muốn chuyển đi?” Tôi bị hỏi khó, không nói ra sự tồn tại của Kỳ Dạng mà chỉ cười trừ rồi nói: “Chỉ là đi làm hơi xa, em muốn chuyển đến chỗ nào gần công ty hơn một chút.”
“Thức dậy sớm đúng là rất khó khăn.” Dương Vũ mỉm cười nhìn tôi, không nói gì thêm.
Ăn xong, Dương Vũ ga lăng đề nghị đưa tôi về nhà. Mặc dù chỉ cách có hai con phố, nhưng tôi vẫn đồng ý.
Đưa tôi đến cửa nhà, sau khi hẹn thời gian và địa điểm xem nhà, Dương Vũ lập tức rời đi.
Tôi cẩn thận mở cửa, không hiểu sao trong lòng luôn có một cảm giác bất an khó tả.
Cánh cửa mở ra, căn nhà tối om, Tuyết Cầu đang nằm ngủ ngon lành trên thảm. Kỳ Dạng chắc vẫn chưa về, tôi thở phào nhẹ nhõm, thay dép rồi đi đến tủ lạnh lấy đồ uống. Ngay khi tôi đóng cửa tủ lạnh lại thì Kỳ Dạng bất ngờ xuất hiện bên cạnh, sắc mặt u ám, nhìn tôi chằm chằm.
“Bị bệnh à?” Tôi giật mình, buột miệng mắng.
“Người đàn ông đưa em về hôm nay là ai?” Kỳ Dạng vừa giữ chặt cánh cửa tủ lạnh tôi đang định đóng lại vừa hỏi, bóng dáng cao lớn bao trùm lấy tôi, khiến tôi có cảm giác vô cùng áp bức.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, không nói một lời.
Bị chèn ép, tôi thở dài, rụt tay lại, cúi xuống nhặt lon coca bị rơi trên sàn. Ngay khi tôi quay người lại, Kỳ Dạng đã giữ chặt vai tôi, kéo tôi vào lòng và giận dữ hỏi: “Người đàn ông đưa em về rốt cuộc là ai?”
Tiếng đóng cửa tủ lạnh vang lên khiến Tuyết Cầu đang ngủ say cũng giật mình tỉnh giấc. Kỳ Dạng nhìn tôi, trong mắt tràn đầy nỗi buồn và sự tức giận.
Tôi vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, im lặng không nói.
Kỳ Dạng, anh đang làm cái trò gì vậy?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Chúng ta đã chia tay rồi. Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh? Tôi sẽ sớm chuyển đi.”
Kỳ Dạng buông tay, ánh sáng trong mắt anh ta chợt vụt tắt, anh ta giả vờ thoải mái nói: “Tất nhiên rồi.” Sau đó gãi đầu một cách không tự nhiên, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi.
Kể từ đó, gần như ngày nào Kỳ Dạng cũng dẫn các cô gái khác nhau về nhà, có người là fan hâm mộ của anh ta, có người là quen qua đường ở quán bar.
Kỳ Dạng cũng không còn kiêng dè nữa, có lúc anh ta còn ve vãn những cô gái đó ngay trước mặt tôi. Nhìn Kỳ Dạng lăng nhăng, tôi mới hiểu thì ra những lời đồn về anh ta đều là sự thật.
Làm gì có cái gọi là lãng tử quay đầu, chỉ là tôi tự lừa dối mình mà thôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com