Chương 4
15.
Đến chỗ hẹn với Dương Vũ, tôi đợi mãi mà vẫn không thấy anh ấy đến. Tôi cúi đầu xem tin nhắn của Kỳ Dạng, nhưng chẳng có tin nhắn nào cả.
Có lẽ anh ta chẳng muốn nói gì với tôi, đó chỉ là cái cớ mà Kỳ Dao bịa ra cho anh ta mà thôi.
“Tút tút”, tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Tôi bắt máy, Dương Vũ nói với giọng hối lỗi: “A Thu, xin lỗi em, anh có việc đột xuất không đến được. Hợp đồng để ở nhà anh, hay là em đến nhà anh ký nhé, anh đang ở nhà đợi em.”
“Nếu hôm nay không tiện thì mình hoãn lại cũng được, em không vội lắm đâu. Cảnh sát Dương có việc thì cứ lo việc của anh trước đi.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Dương Vũ nhẹ nhàng giải thích: “Cũng được, nhưng mà bạn anh ngày mai phải xuất ngoại, nếu hôm nay không ký thì có thể phải đợi lâu lắm.”
Tôi do dự một lúc, rồi nói với Dương Vũ: “Vâng, vậy phiền anh rồi. Em đến ngay đây.”
Nhà của Dương Vũ nằm trong một con ngõ nhỏ khá hẻo lánh, tôi phải loay hoay mãi mới tìm được.
Thấy tôi đến, Dương Vũ vẫn nhiệt tình đón tôi vào nhà như mọi khi. Nhà của Dương Vũ nhỏ nhưng khá gọn gàng, trong nhà khá tối, ban ngày ban mặt mà rèm cửa vẫn được kéo kín.
“Cảnh sát Dương đang nghỉ ngơi à? Sao ban ngày mà cũng kéo rèm vậy?” Dương Vũ rót nước cho tôi, rồi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
“À, là thế này, trước đây mắt anh từng bị thương, sợ ánh sáng.” Khi nói chuyện, anh ấy ngồi trong bóng tối, trông hơi đáng sợ. Tôi gật đầu, để tránh bầu không khí ngượng ngùng, tôi chuyển chủ đề: “À mà, hợp đồng đâu rồi?”
Dương Vũ ngồi thẳng dậy, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì rồi nói: “Đúng rồi, anh quên mất, hợp đồng để trong phòng, anh vào lấy.”
Dương Vũ đứng dậy đi vào phòng, tôi chán nản lật xem tạp chí trên bàn trà, bỗng nhiên, có thứ gì đó sáng bóng ở góc bàn trà lọt vào mắt tôi. Tôi cúi xuống nhìn thì thấy một chiếc huy hiệu cảnh sát.
Thứ quan trọng như vậy mà Dương Vũ lại bất cẩn thế? Tôi nhặt lên, lau sạch bụi bẩn trên đó. Đúng lúc này, Dương Vũ cầm hợp đồng đi ra, tôi vui vẻ đưa chiếc huy hiệu cho anh ấy, ai ngờ Dương Vũ không thèm nhìn mà ném thẳng chiếc huy hiệu lên bàn trà.
Tôi nhìn chiếc huy hiệu lăn lông lốc trên bàn trà, cảm thấy có gì đó sai sai. Dương Vũ là cảnh sát mà sao lại vứt đồ lung tung như vậy? Tôi có chút nghi ngờ nhìn Dương Vũ, anh ấy không hề nhận ra sự khác lạ của tôi mà chỉ cúi đầu lục tìm bút trong ngăn kéo.
“Em nhìn anh này, đãng trí quá, chẳng chuẩn bị bút gì cả.” Vừa nói, Dương Vũ vừa kéo ngăn kéo thứ hai của bàn trà ra.
Ngăn kéo vừa mở ra thì có một chiếc thẻ cảnh sát rơi xuống. Dương Vũ nhanh tay đóng thẻ lại. Tuy chỉ nhìn thấy trong chốc lát, nhưng tôi nhìn rõ tên trên đó là Dương Vũ, nhưng người trong ảnh lại không phải người đang đứng trước mặt tôi.
Tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, linh cảm cho tôi biết có chuyện chẳng lành. Nhìn người đàn ông lịch thiệp trước mặt, tôi chỉ thấy vô cùng sợ hãi và bất an.
Thấy sắc mặt tôi khác lạ, Dương Vũ mỉm cười hỏi: “Sao vậy? Em không khỏe à?” Hắn ta vẫn cười, nhưng tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi liền viện cớ nói mình không được khỏe, muốn mượn nhà vệ sinh một lát. Dương Vũ do dự nhìn tôi, rồi cười nói: “Được.”
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, toàn thân run lẩy bẩy, tay run rẩy cầm điện thoại gọi cho Kỳ Dạng.
Đầu dây bên kia vẫn không ai nghe máy. Mỗi tiếng “tút” trong điện thoại vang lên là tim tôi lại thắt lại…
Không liên lạc được với Kỳ Dạng, cuối cùng tôi quyết định gọi báo cảnh sát.
Cuộc gọi chưa kịp thực hiện thì Dương Vũ đã đẩy cửa nhà vệ sinh bước vào. Lúc này, Dương Vũ đã hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật. Hắn ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như một con thú săn mồi nhìn con mồi của mình. Tôi sợ hãi đến mức chân tay bủn rủn, không nói nên lời.
Trong lúc tôi đang hoảng hốt thì Dương Vũ giật lấy điện thoại của tôi, hắn ta liếc nhìn giao diện báo cảnh sát rồi cười khẩy một tiếng, sau đó tắt nguồn điện thoại và ném vào bồn rửa mặt.
Tôi định nhặt điện thoại lên thì bị Dương Vũ bóp chặt lấy. Hắn ta ghì chặt tôi, ghé sát vào tai tôi nói với giọng rợn người: “Không phải muốn báo cảnh sát sao? Cảnh sát đây này, cô cần giúp đỡ gì nào?”
Tôi cố gắng giãy giụa, nỗi sợ hãi tột độ khiến toàn thân tôi tê cứng, không còn chút sức lực nào.
Dương Vũ bóp cổ tôi, đồng thời xé rách cổ áo tôi. Tôi ngã vào bồn rửa mặt, trong lúc hoảng loạn, tôi sờ thấy một vật gì đó trên bệ rửa mặt, rồi dùng hết sức bình sinh ném vào mắt Dương Vũ.
Dương Vũ đau đớn, buông tôi ra. Tôi nhân cơ hội chạy ra khỏi nhà hắn ta, lăn lộn vào thang máy.
Quay đầu lại thì thấy Dương Vũ vừa lấy tay che mắt vừa đuổi theo. Tôi cố gắng đứng dậy bấm nút thang máy. Dương Vũ tiến lại gần, tôi liên tục bấm nhưng cửa thang máy hình như không nhúc nhích. Ngay khi hắn ta sắp chạm tay vào thang máy thì cửa đóng lại.
Nhìn những con số hiển thị tầng giảm dần, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa thoát chết trong gang tấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tôi không kìm được òa khóc nức nở.
16.
Tôi lảo đảo đến đồn cảnh sát để trình báo. Sau khi điều tra, mới biết viên cảnh sát Dương Vũ thật đã mất tích từ một năm trước, cảnh sát vẫn luôn tìm kiếm anh ấy.
Tên tội phạm đã lợi dụng điều này, mạo danh cảnh sát để lấy lòng tin của nạn nhân rồi ra tay gây án.
Dựa theo lời khai của tôi, cảnh sát nhanh chóng xác định được nghi phạm. Kẻ đã tiếp xúc với tôi tên thật là Dương Sâm, là một tên tội phạm nguy hiểm. Những năm gần đây, hắn ta thường xuyên thay đổi thân phận, lợi dụng ngoại hình ưa nhìn để lừa gạt những phụ nữ trẻ, sau đó cướp tài sản và giết người diệt khẩu.
Tôi thật sự rùng mình. Sau khi xử lý vết thương cho tôi, cảnh sát nói rằng người nhà hoặc bạn bè có thể đến đón tôi. Tôi gọi điện cho Kỳ Dạng, nhưng vẫn không ai nghe máy.
Tôi vẫn còn sợ hãi, nên đề nghị được ở lại đồn cảnh sát qua đêm. Một nữ cảnh sát tốt bụng đã đưa tôi đến phòng trực của cô ấy để nghỉ ngơi, còn tâm lý an ủi tôi.
Sáng sớm hôm sau, viên cảnh sát tận tâm đã đưa tôi về nhà.
Trải qua biến cố này, tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, được ôm chú chó nhỏ của mình.
Tạm biệt cảnh sát, tôi đẩy cửa bước vào nhà. Bên trong tối om, rèm cửa được kéo kín mít. Tôi thử gọi Tuyết Cầu.
Lạ thật, sao hôm nay Tuyết Cầu lại im lặng thế. Ngay sau đó, tôi ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Tôi bỗng thấy bất an, vội vàng bật đèn lên, cảnh tượng đập vào mắt là xác chú chó nhỏ nằm trên sàn nhà và người đàn ông ngồi trên ghế sofa.
Là… là Dương Sâm. Gương mặt hắn ta ẩn hiện trong bóng tối, giống như ác quỷ đến địa ngục. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hắn ta nở một nụ cười đáng sợ.
Tôi quay người định chạy ra khỏi nhà nhưng Dương Sâm đã lao đến kéo tôi lại, khóa chặt cổ tôi rồi lôi tôi vào phòng.
Trong lúc giãy giụa, tôi ngã xuống sàn. Dương Sâm không chút do dự, liền đè tôi xuống sàn và bóp chặt cổ tôi, như muốn giết chết tôi. Hắn vừa bóp vừa chửi: “Con khốn nạn, mày khiến tao mất cả ổ rồi.”
Cơn đau và cảm giác nghẹt thở kéo đến, tôi càng lúc càng kiệt sức. Đây chẳng lẽ là cảm giác của cái chết sao? Hình như cũng không đáng sợ lắm, nhưng nếu chết thì có phải sẽ không được gặp Kỳ Dạng nữa không? Tôi nhớ Kỳ Dạng quá.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Ngay giây tiếp theo, sức ép trên cổ bỗng biến mất. Luồng không khí mới tràn vào lồng ngực, tôi ho liên tục, nước mắt làm mờ mắt.
17.
Tôi nằm trên sàn, nhìn thấy Dương Vũ bị ai đó đè xuống đánh tới tấp. Là Kỳ Dạng! Tôi cảm thấy vô cùng an tâm.
Hai người vật lộn với nhau, Dương Vũ hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỳ Dạng, bị anh ta đè xuống sàn không thương tiếc.
Đột nhiên, gió thổi bay rèm cửa, ánh sáng chiếu vào trong. Ngay lập tức, cơ thể Kỳ Dạng bắt đầu thay đổi, những nơi bị ánh sáng chiếu vào trở nên nhầy nhụa, máu thịt bê bết.
Dương Vũ hình như đã phát hiện ra bí mật nên cố tình kéo rèm cửa ra. Một lượng lớn ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, sắc mặt Kỳ Dạng trở nên tái nhợt, trông rất đau đớn. Trong lúc giằng co, Kỳ Dạng đỏ mắt đè Dương Vũ vào bên cửa sổ đấm đá túi bụi. Dương Vũ muốn kéo rèm cửa để phản công, kết quả do dùng sức quá mạnh, hắn ta bị mất đà ngã ra ngoài.
Cuộc ẩu đả kết thúc, Kỳ Dạng kiệt sức ngồi phịch xuống cạnh tường, máu loang lổ trên sàn nhà. Tôi hoảng hốt kéo rèm cửa lại, trong bóng tối, tôi ôm chặt lấy Kỳ Dạng. Cơ thể anh ta lạnh ngắt, ôm chặt tôi, nói với giọng nặng nề: “May quá, anh vẫn bảo vệ được em.”
Tôi khóc nức nở, năn nỉ: “Kỳ Dạng, đừng rời xa em nữa.”
Kỳ Dạng ôm tôi, vuốt ve tóc tôi, dỗ dành như một đứa trẻ: “Em đừng giận anh nữa, chúng ta làm hòa nhé.”
“Nếu anh lại bỏ đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.” Tôi cố gắng ôm chặt anh ấy, nhưng càng ôm càng cảm thấy bất lực. Kỳ Dạng vẫn nói đùa: “Giờ anh hơi xấu xí một chút, sợ dọa em.”
Dưới ánh sáng lờ mờ, tôi đã nhìn thấy rõ Kỳ Dạng. Khuôn mặt anh ấy chằng chịt vết thương, mắt trái bị hủy hoại đến mức máu thịt như treo lủng lẳng. Tôi nhìn anh ấy, khóc không thành tiếng: “Dù anh trở nên như thế nào em cũng yêu, chỉ cần đừng rời xa em nữa.”
18.
Thì ra hôm đó ở sân bay, trên đường đến, Kỳ Dạng đã gặp tai nạn xe hơi. Anh ấy cố hết sức gọi cho tôi cuộc điện thoại cuối cùng, giả vờ thoải mái để nói lời tạm biệt: “Tiểu Thu, có lẽ anh không đến được nữa. Anh rất hối hận vì đã không nói trực tiếp với em một câu ‘Anh yêu em’.”
Mưa lớn cuốn trôi dấu vết của anh ấy, như muốn mang anh ấy rời khỏi thế giới này một cách sạch sẽ.
…
Tôi không thể chấp nhận cái chết của Kỳ Dạng, liên tục tự thôi miên bản thân rằng Kỳ Dạng không chết, anh ấy chỉ chia tay với tôi thôi. Như thể chỉ cần chúng tôi cứ cãi nhau mà không làm hòa thì anh ấy sẽ mãi ở bên tôi.
Anh ấy sẽ không bị béo bụng, sẽ không bạc đầu, sẽ không già đi, anh ấy sẽ mãi mãi là chàng trai tỏa sáng trong ký ức của tôi, trong sáng, rạng rỡ và mãi mãi ở bên tôi.
Tình yêu không thể giữ lại ký ức, chỉ có thể dựa vào nỗi hận để làm chậm quá trình lãng quên.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com