Chương 3
10
Lại… là đại hồng thủy lần nữa.
Về phần vì sao hai tiểu long bào bị mất?
Ta nghĩ, chắc chắn có liên quan đến trận hỗn loạn trước đó.
Điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là trận pháp truyền tống do đệ tử U Hoàng Tông bố trí.
Khi đó đám tiểu long bào bò loạn khắp nơi, có lẽ không cẩn thận bị hút vào trận pháp?
Yến Thôi Hàn lập tức xông thẳng đến U Hoàng Tông.
Nhưng hắn lục tung nơi đó lên trời xuống đất, vẫn không tìm ra.
Sau khi tra khảo tàn khốc Tề Tu và Tang Uyên, bọn họ thề thốt trước tâm ma, sống chết cũng không thừa nhận. Về sau bị phế đi đan điền, tạm thời trở thành phế nhân.
Yến Thôi Hàn còn hạ vài đạo phù truy tung, nhưng do thiên đạo vẫn luôn e dè long tộc, nếu hắn dám đại khai sát giới với chính đạo, chắc chắn sẽ bị lôi kiếp diệt thế quật chết, hắn đành ngậm đắng nuốt cay, dừng tay.
Không thu được gì, Yến Thôi Hàn bi thương đến cực điểm, gần như muốn khóc ra máu.
Hắn hối hận vì mình là một người cha lần đầu làm cha, sơ suất nhất thời mà phạm phải đại họa, hận không thể bẻ gãy long giác tự xử.
Ta nhún vai, bộ dạng thản nhiên:
“Hy vọng hai đứa nó may mắn, không bị tu sĩ bắt đi. Nếu bị truyền tống đến nơi khác, chưa chừng vẫn còn cơ hội sống sót.”
Bào tử trời sinh hiếu động, mượn gió mà đi xa là bản năng của chúng.
Ngay từ khi sinh ra, chúng đã định sẵn phải rời xa cha mẹ.
Yến Thôi Hàn dùng đuôi rồng ôm chặt lấy mười tiểu long bào, long lệ như suối, hắn khóc đến trời đất rung chuyển, lũ lụt nhấn chìm Kim Sơn.
Hắn khóc, đám tiểu long bào cũng khóc.
Tiếng khóc vang vọng cả núi rừng.
Nơi nước mắt rơi xuống, cỏ cây sinh sôi nảy nở.
Hai mắt ta sáng rỡ, vội hóa thành hình nấm, leo lên thân Yến Thôi Hàn, hút lấy dòng long lệ linh khí dồi dào kia.
“Ực… phụt phụt phụt!”
Đã quá đi mất!
Yến Thôi Hàn vung móng vuốt hất ta ra, long lệ còn đọng trong mắt, tạm thời nhịn xuống chưa rơi.
“Nàng không lo cho bọn chúng sao? Những tiểu long bào của chúng ta, bây giờ nhất định đang rất sợ hãi. Nhớ cha mẹ, tưởng rằng bị bỏ rơi, không biết đang chịu khổ ở đâu, có khi còn bị kẻ xấu bắt nạt!”
Ta cuộn kén nấm gãi nhẹ lên tán nấm.
“Ta là một cây nấm độc tinh mà. Khi còn là bào tử, vừa sinh ra đã bị gió cuốn bay ngàn dặm, chưa từng biết cha mẹ là ai.”
Thực sự ta không hiểu, Yến Thôi Hàn rốt cuộc đang khóc vì cái gì?
Xưa kia, ta đã sống cô độc rất lâu, ký ức từ khi biết nghĩ đến giờ, toàn là gió táp mưa sa, không nhà không cửa.
Lúc người ta lên đèn, một cây nấm như ta ngủ vùi trong bóng đêm.
Tiếng cười tiếng nói vang vọng, ta một mình đi trong gió rét.
Có thể sống đến bây giờ, là nhờ vận may và nghị lực.
Lúc khai linh, ta lén lút đến cổng tư thục phàm trần học lỏm, khi đói thì đi ăn trộm vặt.
Ta dùng kén nấm vô cùng linh hoạt, thường kéo mấy món rách nát nhặt được, bị chó hoang rượt đuổi khắp núi rừng, leng keng vang trời.
Một lần, ta nhìn thấy một đám nhóc bắt nạt một thằng bé nhỏ con, chúng vây quanh mắng:
“Mẹ ngươi không cần ngươi nữa!”
Khi đó ta chỉ khịt mũi khinh thường.
Xì, ai thèm!
Đêm ấy, ta mang theo đống củ ấu nhọc nhằn mới kiếm được, lén lút chui vào nhà thằng bé.
Củ ấu vốn là loài dùng để chúc phúc, ta từng thấy vào đêm trăng, một người mẹ hái củ ấu chúc con mình thông minh lanh lợi.
Ta len lén tặng củ ấu cho đứa nhỏ kia ăn, không có ý gì khác, chỉ là không ưa mấy đứa bắt nạt người yếu, hoàn toàn không phải đồng cảm đâu, thật đó!
Nghe xong lời ta, Yến Thôi Hàn lại trầm ngâm suy nghĩ.
Ta hất tán nấm lên, nghiêm túc nhấn mạnh:
“Ta là một cây nấm độc vô tình vô phế!”
“Bốp!”
Một giây sau, lưỡi rồng quét tới.
Yến Thôi Hàn liếm ta từ đầu đến chân, làm ta ướt sũng như bị mưa quất.
Không biết từ đâu, hắn lấy ra một nắm củ ấu.
“Tiểu long bào đều thông minh lanh lợi, vô cùng thông minh lanh lợi!”
Lưỡi rồng vô cùng bận rộn, liếm từng tiểu long bào một lượt, khiến chúng cười ngặt nghẽo.
Cuối cùng, hắn dừng trước mặt ta, chọn ra củ ấu to nhất, đưa tới.
Kén nấm ngơ ngác cuốn lấy củ ấu.
“Bốp!”
Lưỡi rồng không khách sáo mà liếm ta lần nữa từ trên xuống dưới, làm cái tán nấm của ta lại lệch qua một bên!
Ta hất bọt long tiên đầy mình, khó chịu lườm hắn.
Trên đỉnh đầu, vang lên giọng Yến Thôi Hàn vô cùng trịnh trọng:
“Nấm nhỏ, thông minh lanh lợi!”
11
Yến Thôi Hàn nhất quyết phải đi tìm hai tiểu long bào mất tích.
Dù trong mắt ta, chuyện đó thật đúng là việc thừa thãi.
Ngự Thú Tông.
Yến Thôi Hàn nhiều lần đến bái phỏng chưởng môn Ngự Thú Tông.
Ba ngày trôi qua, chưởng môn Ngự Thú Tông vẫn luôn tránh mặt không chịu tiếp.
Lần này Yến Thôi Hàn đến, là vì thần thú Bạch Trạch của Ngự Thú Tông.
Bạch Trạch, hiểu thấu tinh túy vạn vật.
Trong bảng xếp hạng thần thú, chỉ xếp sau Long tộc.
Một trong những thần thông của nó chính là: thông hiểu muôn loài.
Lúc này, Yến Thôi Hàn trông hết sức khôi hài, hóa rồng quấn quanh cột trụ son đỏ, ngụy trang thành long trụ, âm thầm chờ Bạch Trạch xuất hiện.
Hôm nay Ngự Thú Tông tổ chức đại lễ nhận chủ linh thú, vô cùng náo nhiệt, nếu may mắn, chưa biết chừng có thể gặp được thần thú Bạch Trạch, vốn nổi tiếng là long thần ẩn hiện, thấy đầu chẳng thấy đuôi.
“Xì xụp! Xì xụp!”
Yến Thôi Hàn lại từ đầu đến chân húp ta sạch sành sanh, độc tố cay đến mức khiến đầu lưỡi hắn tê rần, “xè xè” suốt nửa ngày, lưỡi thè ra ngoài, long tiên nhỏ từng giọt tí tách.
Ta bực bội lắc mạnh cái tán nấm:
“Húp mãi! Húp nữa lại lỡ tay phun tiểu long bào thì sao? Có thể tự kiềm chế chút không!”
Vừa nhắc đến tiểu long bào, nỗi nhớ trào dâng, Yến Thôi Hàn rơm rớm lệ, râu rồng mềm mại như cỏ non, đong đưa theo gió.
Sợ hắn lại không kìm được mà òa khóc, ta đành thở dài bất lực, duỗi sợi tơ nấm, đưa vào miệng hắn.
Yến Thôi Hàn không hề khách sáo, nhai nấm một cách rất đỗi thỏa mãn.
Độc tố khiến hắn tạm thời quên đi bi thương.
Chỉ là… long tiên vẫn không ngừng chảy, tạo thành một dòng nhỏ dưới chân.
Dưới trụ tròn, tiểu đệ tử Ngự Thú Tông bị hấp dẫn bởi âm thanh, tò mò dừng bước ngẩng đầu nhìn.
Người đồng hành cũng được gọi tới, hôm nay Ngự Thú Tông đông vui như lễ hội, mà hai người vốn phụ trách việc quét dọn, bèn càng thêm chăm chỉ thu dọn mặt đất.
Trong lúc dọn dẹp, hai người vừa làm vừa rôm rả chuyện trò.
“Tiểu sư đệ, mấy ngày gần đây, ngươi có gặp Kim Long đại nhân không?”
“Tất nhiên rồi, chưởng môn tránh mặt không tiếp, Kim Long mỗi lần đều gọi ta đi truyền lời, không chỉ Kim Long, ta còn thấy con nấm tinh suốt ngày bám trên người hắn nữa.”
“Lời đồn là thật sao? Kim Long thật sự cùng nấm tinh sinh ra tiểu long ư? Gần đây tu chân giới náo động cả lên, đặc biệt là U Hoang Tông phẫn nộ, mắng Kim Long trái luân thường đạo lý.”
Chuyện này ta cũng từng nghe lén vài lần.
Mới đầu nghe nói, phần lớn đều là cười nhạo Yến Thôi Hàn, cảm thán khí số Long tộc đã tận. Còn đối với ta và những tiểu long bào, thái độ phần lớn là khinh miệt.
Long tộc thần lực thông huyền, Yến Thôi Hàn lại gần gũi với tinh quái.
Trong giới tinh quái, đặc biệt thảo mộc tinh là hạ đẳng nhất.
Tiểu long bào do ta sinh ra, bị họ coi rẻ chẳng khác gì rác rưởi.
“Đừng nghe nữa.”
Phía sau, giọng Yến Thôi Hàn trầm thấp vang lên.
Chớp mắt, một mảnh tối sầm trước mắt.
Hắn lại phát rồ!
Yến Thôi Hàn nhất thời lạc hướng suy nghĩ, há cái miệng to như vực sâu, nuốt trọn ta vào bụng!
Cây nấm độc như ta mà còn không bằng cái tính thất thường của hắn!
12
Đợi ta dốc hết sức lực, gắng gượng từng chút một, cuối cùng cũng thoát khỏi cái miệng vực sâu khôn cùng của Yến Thôi Hàn.
Phía dưới, chợt vang lên một tiếng cười khẽ.
“Yến Thôi Hàn, đã lâu không gặp.”
Là Bạch Trạch.
Bạch Trạch lắc lắc lớp lông trắng, châm chọc Yến Thôi Hàn:
“Ngụy trang chẳng ra gì cả. Ta biết ngươi đến vì chuyện gì. Chưởng môn đã sớm báo lại cho ta, chính ta ra lệnh hắn cho ngươi ăn quả bơ đấy. Sao nào, lão Bạch ta có oai không?”
Nói đến đây, oán khí hắn bốc ngùn ngụt.
“Vạn năm qua, vì cớ gì tộc Bạch Trạch ta lại phải xếp sau Long tộc các ngươi? Ngươi tới cầu ta, đối với lão Bạch mà nói, đó là chuyện vẻ vang nhất trần đời! Nhìn ngươi chịu khổ, thật sảng khoái!”
Yến Thôi Hàn sắc mặt u ám.
Hắn khẽ lay râu rồng, thái độ chân thành:
“Ngươi muốn gì mới chịu giúp ta? Ngươi cũng biết, ta chỉ có mười hai đứa nhỏ này.”
“Mười… mười hai đứa?!”
Bạch Trạch giật mình kinh hãi, liếc nhìn ta rồi lại nhìn Yến Thôi Hàn.
“Thần thú đứng đầu bảng, sinh sản luôn gian nan, ngươi sao có thể…”
Ta nói thật lòng:
“Đối với nấm tinh như ta, mười hai đứa cũng chẳng nhiều.”
Nực cười.
Một lần chỉ phun được mười hai bào tử, nếu truyền ra ngoài, thể nào ta cũng bị đồng tộc cười chết.
Cười ta thể nhược.
Bạch Trạch bị đả kích nặng nề, lông trắng rối tung, liền bước đến gần, nghiêm túc hỏi ta:
“Ngươi có quen biết nấm tinh nào, có thể giới thiệu cho ta không? Tộc Bạch Trạch ta nay chỉ còn mười người, nguy cơ cận kề. Ta có thể dâng tặng một ngọn sơn môn, thêm chín trăm lẻ sáu gian phòng, ba nghìn sáu trăm linh thú và sáu nghìn sáu trăm linh thảo làm sính lễ.”
Ta đang động lòng thì chưởng môn của Ngự Thú Tông tiến lên ngăn lại:
“Tôn thượng, không thể được! Tinh linh cỏ cây là hạng hạ lưu ở Thượng Vực, nếu sinh con cùng họ, không chỉ huyết mạch Bạch Trạch bị vẩn đục, mà hậu nhân e là cũng yếu đuối bất tài!”
Bạch Trạch bừng tỉnh, xấu hổ lui về sau, ngẩng đầu ngó trời thì thào:
“Đùa thôi, coi như ta chưa nói gì.”
Bạch Trạch như thế, tu chân giới cũng như thế.
Mọi người đều khinh thường tiểu Long bào, bản năng cho rằng chúng yếu ớt dễ bắt nạt, làm ô uế thần uy.
Lễ nhận chủ sắp bắt đầu.
Bạch Trạch tinh thần phấn chấn, quyết tâm khoe oai phong trước mặt Yến Thôi Hàn.
Có việc cầu người, Yến Thôi Hàn trong lòng không cam, nhưng cũng đành chịu.
Trong điện Càn Nguyên, các đệ tử quỳ lạy.
Bạch Trạch ngồi ở vị trí cao nhất, ngay cả chưởng môn cũng phải ngồi dưới hắn.
Nhận lễ xong, Bạch Trạch còn không quên nhướng mày với Yến Thôi Hàn.
Muốn nói gì, không cần lời cũng rõ.
Tiếng chuông trầm trầm, nhân âm náo nhiệt.
Mọi thứ đang tiến hành đâu vào đấy, bỗng dưng, biến cố nổi lên.
Đám linh thú đang chờ chọn chủ, đột nhiên như bị trúng độc, thần sắc ngây dại.
Chúng bước đi lảo đảo, loạng choạng, hàng ngũ lập tức rối loạn!
Vài con linh điểu thậm chí còn giang cánh bay ra khỏi điện Càn Nguyên.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao linh thú lại mất kiểm soát, chẳng lẽ bị trúng độc?”
Nhắc đến trúng độc, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía ta, không mấy thiện cảm.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com