Chương 6
20
Dạo gần đây, tu chân giới u ám nặng nề.
Nguyên nhân? Dĩ nhiên là vì mười bốn người nhà ta .
Kể từ sau chuyến đến Ngự Thú Tông và Đại Hoang Trạch, tiểu Long Bào hai lần gây chấn động tu chân giới.
Nhất là lúc ma tộc dị động, tình hình nguy cấp, tiểu Long Bào lại dám một mình đầu độc hết đám đó, không sót một tên. Quả thực là công lao lớn lao!
Yến Thôi Hàn quyết định—giờ là lúc tính sổ chung.
Long tộc có trách nhiệm trấn giữ Thượng Vực. Đồng thời, theo quy củ từ thời thượng cổ, bảy mươi hai tông môn ở Thượng Vực đều phải định kỳ dâng tế phẩm.
Thế nhưng, vì long khẩu càng ngày càng ít, long tộc khí số dần suy, các tông môn ngày càng qua loa đại khái, đặc biệt là U Hoang Tông—được xưng là đệ nhất tông Thượng Vực—lần trước dâng tế phẩm vô cùng cẩu thả.
Yến Thôi Hàn quyết định “thu thuế” hậu mùa thu— đến từng nhà từng nhà gõ cửa!
Mở cửa! Đóng phí bảo kê!
Trước kia, tiểu Long Bào luôn bị lạnh nhạt, bị khinh thường. Nay, ai còn dám không có mắt mà mở miệng loạn ngôn trước mặt nhà ta?
Độc chết ngươi bây giờ!
Từ đó, chúng ta sống cuộc đời tự tại tiêu diêu. Mỗi mấy ngày, lại tùy hứng chọn một tông môn, đến núi người ta “du ngoạn” một chuyến—dọa đến đám tu sĩ chính đạo tranh nhau dâng bảo vật quý hiếm lên cho Yến Thôi Hàn.
Quả thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt!
Hôm nay, chúng ta đến Vạn Lý Tông.
Vạn Lý Tông chịu ơn nhà ta rất lớn, chưởng môn thậm chí còn mở luôn cả mật khố của mình, cho Yến Thôi Hàn thoải mái chọn bảo vật.
Tất nhiên, cuối cùng đều bị ta nhét vào túi Càn Khôn!
“Sướng quá trời!”
Một con rồng dài nằm sõng soài ra đất, mắt rồng lim dim, râu rồng ngoằn ngoèo thành mười nếp khúc vì quá sung sướng.
Mà ta thì đang cặm cụi giúp hắn cọ vảy!
“Bên này, bên này nữa.”
Yến Thôi Hàn nghiêng người, dùng râu chỉ vào phần eo bụng. Đuôi rồng theo động tác của ta mà vẫy qua vẫy lại vô cùng vui vẻ. Khi bị cọ trúng chỗ ngứa, đuôi rồng còn vểnh cao lên, cả gân rồng đều tê tê dại dại, y hệt như mười nếp uốn của râu rồng.
Ta nghiến răng… chỉ muốn cạo bay hai mảnh vảy vàng của hắn cho hả giận!
Lỗi tại ta… lại mềm lòng.
Tắm linh trì của Vạn Lý Tông nổi tiếng xa gần, nghĩ bụng không tắm thì phí quá, cả nhà ta mười bốn miệng kéo nhau đến rầm rộ.
Yến Thôi Hàn ngày thường tận tâm chăm sóc đám tiểu Long Bào, chưa từng bắt ta động tay.
Ta vẫn hay lẫn vào bầy tiểu Long Bào, thản nhiên hưởng thụ sự hầu hạ của hắn.
Ăn linh quả thì ta chọn trước, lúc tắm, hắn sẽ giúp ta chà rửa hết đám sợi nấm lê thê trên đất, rất kỹ càng, không hề phàn nàn.
Hôm nay, hắn tắm cho mười hai tiểu Long Bào xong, thật sự mệt mỏi, còn đấm lưng than thở.
Ta không đành lòng, mở miệng hỏi hắn có cần ta giúp cọ vảy không.
Ai ngờ, Yến Thôi Hàn tên này một chút khách sáo cũng không có, gật đầu cái “rụp” đến mức suýt thấy tàn ảnh!
Tức chết ta rồi!
Thấy hắn sung sướng đến sắp hóa thành bong bóng, ta bèn rắp tâm thò ra một sợi nấm, lén lút gãi nhẹ bụng hắn—nơi đang lồ lộ trước mặt ta.
Yến Thôi Hàn giật nảy mình, lập tức hóa thành hình người!
Ta chưa kịp phản ứng, ngã nhào vào linh trì.
Trong làn hơi nước mịt mờ, một thân hình cao lớn lặng lẽ tiến đến từ phía sau, vòng tay vững chãi siết lấy ta trong lòng.
“A Thanh, nàng cố ý phải không?”
Giọng hắn nghe như tủi thân lắm.
Ta tức tối hừ một tiếng, sợi nấm hoành hành ngang dọc trên người hắn, khiến Yến Thôi Hàn khóe mắt rơm rớm, cúi đầu rúc vào hõm cổ ta, rên rỉ không thôi.
Bất ngờ, hắn buột miệng nói:
“Chúng ta sinh thêm đứa nữa đi.”
“Lần này, dùng cách truyền thống.”
Đến đoạn sau, giọng hắn càng nhỏ, rõ là đang xấu hổ.
Sợ ta từ chối, hắn vội vã thêm vào:
“Nếu không, tiểu Long Bào sẽ buồn lắm…”
Ta khó tin quay đầu nhìn đám nhóc đang chơi đùa dưới nước—bọn nó hú hét, gào thét như sóng biển, đứa này cắn đuôi đứa kia, vung nước tung tóe khắp nơi, sức lực như vô tận.
“Chúng nó… buồn á?”
Yến Thôi Hàn lí nhí đáp: “Ừm.”
“Lần này, chúng ta sinh một tiểu Bào Long nữa.”
Hắn thuyết phục được ta rồi.
Vậy thì… ta không khách sáo nữa đâu nhé!
21
Trăng sao sáng tỏ.
Ta mộng thấy mười năm về trước.
Cây cỏ muốn hóa thành tinh, tất phải trải qua ít nhất ba lần tẩy hồn.
Tẩy hồn, ví như người tu luyện trải qua thiên kiếp, mỗi lần đều chẳng khác nào một trận tử sinh lưỡng lộ.
Ấy là một đêm xuân, tẩy hồn khởi phát, toàn thân cốt nhục tựa hồ bị nghiền nát.
Ta chẳng rên một tiếng, lặng lẽ chạy vào rừng sâu vắng bóng người, một mình chịu đựng thống khổ.
Đêm buông xuống, một con con chó già yếu lê bước vào sơn lâm.
Nó quá già rồi, hơi thở yếu dần, chẳng còn sức mà đi tiếp, bèn nằm xuống nơi tầm mắt ta có thể nhìn tới.
Bình thường ta vốn không ưa chó, bởi từng bị lũ chó hoang đuổi cắn nhiều lần.
Lúc đó ta để tâm đến nó, chẳng qua là để phân tán sự đau đớn.
Bản tính loài chó là vậy, khi linh cảm sinh mệnh sắp đến hồi kết, sẽ lặng lẽ từ biệt chủ nhân, tìm đến nơi thanh vắng không người, chờ chết trong yên tĩnh.
Thật đáng thương.
Ta nghĩ, may mà vẫn còn một con chó bầu bạn.
Ánh trăng vừa rọi lên đầu trời phương Đông, một nhà người cầm đuốc hớt hải chạy lên núi, trông thấy con chó già hấp hối kia thì òa lên khóc thảm thiết, rồi cùng nhau nâng nó mang về.
Thế là, bốn bề, chỉ còn lại mình ta — một cây nấm nhỏ, đơn độc giữa rừng khuya.
Cơn đau của tẩy hồn vẫn chưa dứt.
Mưa gõ trong rừng đêm.
Trăng mờ ba canh mưa, mưa trút từng trận lớn.
Ta nhìn xuyên màn mưa, dõi theo bóng dáng gia đình kia rời đi.
Ta tự nhủ, ta chẳng hề ganh tỵ.
Ai ghen tị là chó con!
Nhưng mà…
Chó con được yêu thương.
Chó con có nhà để về.
Còn nấm nhỏ thì không.
“Gâu ~”
Trời mưa lạnh lẽo.
Nấm nhỏ co ro thân mình, bắt chước tiếng chó sủa.
22
Gió lặng, mưa ngừng.
Hai nam nhân cười nói rôm rả, từ trong rừng núi đi ngang qua.
“Mấy tên tộc Bạch Trạch kia ỷ đông hiếp yếu, thật đáng giận! Dù tộc ta chỉ còn hai người, cũng vẫn khiến bọn chúng ăn đủ!”
Kẻ còn lại đôi mắt ánh vàng, cười to phụ họa: “A huynh hôm nay thật oai phong, đến cả tên Bạch Trạch kia cũng chỉ dám giận mà chẳng dám lên tiếng!”
Cả hai mặt mũi bầm dập, sắc đỏ cam vàng lục lam chàm tím đủ cả, nhưng vẫn cười cợt không ngớt, dìu nhau tập tễnh bước xuống núi.
“Ơ? A huynh mau nhìn, nơi này có một cây nấm nhỏ.”
“Là nấm tinh, đang tẩy hồn.”
“Thật đáng thương.”
Một bàn tay dài và trắng như ngọc khẽ nâng cây nấm nhỏ từ vũng nước lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chỗ khô ráo.
Nấm nhỏ đã dần hồi tỉnh, thân thể cảm nhận được hơi ấm.
Nàng cố hết sức xòe tán nấm ra, muốn tỏ lòng biết ơn.
Kẻ nọ bật cười, vỗ nhẹ lên tán nấm của nàng, đoạn quay lưng rời đi.
Nấm nhỏ yếu ớt mở mắt, trong khoảnh khắc cuối cùng, chỉ thấy hoa văn lá trúc lăn tăn nơi vạt áo kia.
Là chính đạo tu sĩ sao?
Ấy là lúc nấm nhỏ lần đầu khởi tâm muốn gia nhập môn phái chính đạo.
Về sau rất nhiều năm, nàng luôn hối hận.
Giá như có thể cho nàng thêm một cơ hội…
Nàng nhất định sẽ không do dự mà đuổi theo, nói ra câu ấy — câu đã chôn sâu nơi đáy lòng bấy lâu nay:
Xin hỏi…
“Ta có thể gia nhập cùng các ngươi được chăng?”
(Toàn văn kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com