Chương 2
“Đừng sợ, lỗi không phải ở nàng. Nàng mới là người chịu oan ức.”
Mẹ ta nói, con người thật kỳ lạ, khi bị sơn tặc uy hiếp tính mạng, thậm chí là đánh đập, nàng vẫn không rơi một giọt nước mắt. Nhưng mỗi khi được an ủi, nước mắt lại không thể kìm nén mà tuôn trào.
Cuối cùng, Tô Chấp Ngọc giữ lại mẹ ta, mẹ ta giữ lại ta.
Nhưng nói thật, những ngày sau hôn nhân của họ cũng chẳng hề dễ dàng.
Mẹ ta sợ Tô Chấp Ngọc nghe được những lời đàm tiếu mà buồn lòng, nên dứt khoát không ra khỏi cửa, cũng tránh bị người ta lôi ra làm đề tài bàn tán.
Tô Chấp Ngọc rất tinh ý, mỗi ngày trở về đều khóa cửa lại, mang theo đồ ăn ngon, đồ chơi nhỏ để mọi phiền muộn đều bị chặn ngoài cánh cổng, chỉ giữ lại một góc sân nhỏ sạch sẽ, yên bình cho hai người họ.
Những lúc rảnh rỗi, mẹ lại cầm kéo tháo từng sợi chỉ vàng trên giá y.
Ngoại tổ mẫu lo nàng chịu khổ, nên đã thay chỉ thêu bình thường bằng chỉ vàng thật. Nay đúng lúc có thể tháo ra, đem bán để bổ sung chi phí trong nhà.
Tô Chấp Ngọc nhìn thấy, vài lần định ngăn cản nhưng đều bị mẹ chặn lại.
Mẹ ta là người đơn giản, không nhận ra những nỗi niềm sâu kín trong lòng vị tú tài nghèo. Mãi đến một đêm, nàng bất chợt tỉnh dậy, thấy Tô Chấp Ngọc đang ngồi dưới ánh trăng ngoài sân, cầm bút vẽ lên hỉ phục, nàng mới hiểu được tâm ý của ông.
Nhìn chiếc hỉ phục trong nhà, trên đó dùng thuốc nhuộm vàng vẽ hình phượng hoàng vờn mẫu đơn, ta quay sang nhìn Tô Chấp Ngọc, hỏi:
“Vậy nên, người nửa đêm không ngủ là để vẽ phượng hoàng lên hỉ phục? Từ lúc đó người đã thích mẹ của ta rồi đúng không?”
Tô Chấp Ngọc không đáp, tay vẫn tiếp tục bóc nho cho mẹ ta, nhưng vành tai đã đỏ như sắp rỉ máu.
Mẹ gõ nhẹ lên đầu ta, giả vờ giận dỗi đuổi ta ra khỏi phòng: “Nha đầu chết tiệt, suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn!”
04
Tô Chấp Ngọc không phải là cha ruột của ta, điều này ta đã biết từ rất sớm.
Chẳng vì gì khác, chỉ bởi ta và ông ấy chẳng giống nhau chút nào.
Ông ấy và mẹ đều là người Kim Lăng điển hình, nước da trắng, dung mạo thanh tú, ngũ quan mềm mại.
Nhưng ta thì khác, vóc dáng khôi ngô cường tráng, từ nhỏ đã cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi một cái đầu, sức lực cũng đặc biệt lớn.
Nghe nói, lúc mẹ sinh xong, nhìn thấy một đứa bé đen thui như ta đã suýt ngất.
Tô Chấp Ngọc thì không, ông ấy bế ta, vừa cười vừa trêu, từ nhỏ đã dỗ ta ăn nhiều cơm, nhiều thịt, thành ra mới ba tuổi, ta đã tròn như một quả bóng.
Việc ta không giống ông ấy vốn dĩ là điều hiển nhiên, ta hiểu, Tô Chấp Ngọc hiểu, nhưng mẹ ta thì không.
Từ khi ta có trí nhớ, nàng đã không cho ta gọi Tô Chấp Ngọc là cha.
Nàng luôn nói với ta: “Mẹ con ta nợ chàng ấy quá nhiều, không thể vượt quá giới hạn, càng không được có ý nghĩ không đúng mực.”
Lúc nhỏ ta không hiểu, sau này thì đã rõ.
Mẹ nghĩ rằng hai chúng ta đã làm chậm trễ cuộc đời của ông ấy.
Nếu không phải vì chuyện mẹ mang thai và ông phải gánh vác gia đình, có lẽ Tô Chấp Ngọc đã sớm lên kinh ứng thí.
Nhưng sau khi sinh ta, sức khỏe mẹ không tốt, ta lại còn nhỏ cần người chăm sóc, ngoại tổ phụ thì không thể trông cậy vào.
Vì thế, chuyện Tô Chấp Ngọc thi công danh cứ bị trì hoãn, khiến nỗi áy náy trong lòng mẹ ngày một lớn hơn.
“Hay là, chàng bỏ ta đi.”
Bữa cơm hôm ấy, mẹ ta cân nhắc một lúc lâu rồi lên tiếng.
Lời vừa dứt, trong lòng ta như bị sét đánh ngang tai.
Tô Chấp Ngọc là người rất ôn hòa, ngay cả khi ta vô tình làm rơi quyển sách ông chép suốt đêm xuống ao, ông cũng chỉ vỗ nhẹ lên tay áo ta, sau đó hỏi ta có bị thương không.
Nhưng chỉ duy nhất, ông không thể nghe thấy mẹ nhắc đến chuyện hòa ly.
Trước đây nàng từng nói qua một lần, khiến Tô Chấp Ngọc tức giận, bắt ta học thuộc thiên tự văn cả ngày, đến mức ta khàn cả giọng.
Giờ đây, khi nghe mẹ nói vậy, cổ họng vừa khỏe của ta lại đau âm ỉ.
Cửa thành bốc cháy, cá trong ao cũng gặp họa.
Tô Chấp Ngọc là người như thế, không nỡ tức giận với mẹ, cuối cùng mọi chuyện lại đổ lên đầu ta.
Ta cúi thấp đầu, cố gắng cắm cúi ăn cơm, chỉ mong hai người họ không chú ý đến ta.
“Đừng nói linh tinh.”
Tô Chấp Ngọc gắp một đũa thức ăn vào bát mẹ, muốn ngăn nàng nói tiếp.
“Ta đã suy nghĩ rồi, hôn sự năm đó vốn là do cha mẹ ta đơn phương mong muốn, hại chàng phải chiếu cố hai mẹ con chúng ta nhiều năm như vậy, ta rất hổ thẹn. Giờ đây Như Ý cũng lớn rồi, chàng bỏ chúng ta đi…”
“Trong lòng nàng nghĩ, ta luôn coi mẹ con các nàng là gánh nặng sao?”
Câu nói thẳng thừng của Tô Chấp Ngọc khiến không khí trong phòng lạnh như băng. Ta vừa nuốt nước bọt vừa nhìn dòng cảm xúc ngầm chảy giữa hai người.
Một lúc lâu sau, Tô Chấp Ngọc thở dài, cuối cùng là người nhượng bộ trước.
“Vì hắn trở về, nên nàng mới nhắc đến chuyện này sao?”
“Sao tự dưng chàng lại nói đến chuyện đó, chúng ta không cần phải…”
“Ta hỏi nàng, Vãn Dung, nhiều năm qua chúng ta bên nhau, trong lòng nàng có từng có ta không?”
Trong lúc nói, Tô Chấp Ngọc đã bước đến trước mặt mẹ, một tay chống bàn, tay còn lại chạm lên khuôn mặt nàng. Trong mắt ông ánh lên giọt lệ, nhìn nàng với ánh mắt như mang theo sự cầu xin.
“Ta… ta…”
Mẹ ta siết chặt ống tay áo, nhiều lần muốn ngẩng đầu nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt được một chữ.
Giữa hai người là một bầu không khí kỳ lạ, như thể đang cãi nhau, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có chút giận dữ. Ta không hiểu nổi, chỉ cảm thấy ở lại đây khiến mình như ngồi trên đống gai.
“Như Ý, cầm lấy tiền, ra phố tìm Lục thẩm ăn hoành thánh đi.”
Cuối cùng, Tô Chấp Ngọc cũng chú ý đến sự hiện diện của ta, rút túi tiền bên hông, rồi đuổi ta ra ngoài.
Ta như lâm đại địch, vội vàng cầm lấy tiền rồi chạy biến.
05
Cầm trong tay một khoản tiền lớn, bước chân của ta trên phố cũng thêm phần tự tin.
Đi loanh quanh một lúc, ta dừng lại ở quán hoành thánh của Lục thẩm.
Từ khi ta sinh ra, mẹ luôn bảo ta hạn chế ra ngoài, sợ rằng những lời đàm tiếu sẽ đến tai ta. Dù sao, miệng lưỡi thiên hạ có sức sát thương vô hình, ai biết được họ sẽ nói ra những gì.
Duy chỉ có Lục thẩm, người luôn nheo mắt cười, sợ rằng ta ở nhà lâu sẽ buồn, nên những lúc không bày quán, bà hay đến nhà dẫn ta ra ngoài chơi.
Nhà bà ở ngay sau ngõ, quán hoành thánh đã mở hơn chục năm, nhân duyên tốt, đi cùng bà ta sẽ không bị ai đàm tiếu.
“Như Ý đến rồi? Sao đi một mình? Cha mẹ con đâu?”
“Họ bảo con ra ăn hoành thánh. Thẩm, hôm nay con muốn ăn một tô lớn, thêm một cái bánh trứng.”
Lục thẩm nhìn ta đầy nghi hoặc, sau đó như hiểu ra, gật đầu và cười một cách ngầm hiểu.
“Được, vậy tiểu Như Ý giúp thẩm dọn quán nhé. Dọn xong, thẩm dẫn con đi xem rối bóng ở Tiểu Cổ Lâu, được không?”
“Được ạ!”
Ta vui vẻ gật đầu, chọn một bàn gần Lục thẩm mà ngồi xuống. Không lâu sau, một tô hoành thánh nóng hổi được bưng lên.
Hành hoa và tôm khô trong nước dùng nóng bốc lên hương thơm ngào ngạt, từng viên hoành thánh trắng như ngọc nằm trong bát sứ, bên cạnh là chiếc bánh trứng vàng óng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, khiến ta không kìm được mà thèm thuồng.
Ăn uống no nê, ta giúp Lục thẩm tiếp khách, thời gian trôi qua thật nhanh. Khi dừng tay, đã qua buổi trưa một hồi lâu.
Lúc ta cùng Lục thẩm vừa nói cười, vừa đi về phía Tiểu Cổ Lâu, đám đông trên phố đột nhiên dạt sang hai bên.
Ta bị kéo lùi lại, cùng mọi người nhìn chằm chằm vào một cỗ xe ngựa hoa lệ chầm chậm đi qua. Nghe xung quanh bàn tán, có vẻ người trong xe là một vị quý tộc đến từ kinh thành.
Dòng người đông đúc, ánh nắng gắt trên đỉnh đầu khiến ai nấy đều cảm thấy nóng bức.
Lục thẩm gánh quầy hàng, dáng vẻ đã lảo đảo vì không chịu nổi sức nặng. Dù ta cố hết sức đỡ bà nhưng cũng không vững.
Bị dòng người xô đẩy, bà ngã nhào ra giữa đường, vừa vặn chắn ngay trước chiếc xe của vị đại tướng quân kia.
Người đó nhíu mày, nhìn những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.
“Thật bẩn.”
Hắn phủi tay, ra hiệu cho đám vệ binh hung hãn bên cạnh kéo Lục thẩm đi.
Nhìn Lục thẩm quỳ trên đất không ngừng dập đầu xin tha, những món ăn vừa rồi như quặn lên trong bụng ta.
Không kịp nghĩ gì, đôi chân ta đã bước ra phía trước.
“Giữa trưa người dân buôn bán tấp nập, ngươi lại nghênh ngang cưỡi ngựa, đi xe chiếm đường, còn bắt nạt dân chúng. Ngươi xứng đáng làm vương công quý tộc sao?”
Người bị ta lớn tiếng chỉ trích không hề tức giận, trái lại, hắn nhướng mày nhìn ta đầy thích thú, như vừa phát hiện ra thứ gì đó hiếm lạ.
Lục thẩm sợ đến mức không ngừng dập đầu tạ lỗi, nói rằng ta còn nhỏ, lời trẻ con không đáng trách.
Khi đó, đại tướng quân chưa kịp nói gì thì từ trong xe đã truyền ra một giọng nói non nớt.
“Lục tướng quân.”
Từ xe bước xuống một đứa trẻ trông như búp bê sứ, tuổi tác chắc lớn hơn ta vài tuổi, hành động và cử chỉ toát lên vẻ quý phái.
Hắn nhẹ nhàng phất tay, sau đó lấy từ tay vệ binh vài lượng bạc, đặt vào tay Lục thẩm rồi quay sang nhìn ta từ đầu đến chân.
“Con bé này lá gan cũng lớn thật.”
Ánh mắt của hắn và đám người phía sau khiến ta cảm thấy không thoải mái. Nhận lấy tiền, ta nhanh chóng kéo Lục thẩm rời khỏi nơi đó.
“Những kẻ giàu có này đều giống ngoại tổ phụ ta, chẳng ai bình thường cả.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com