Chương 3
06
Lục thẩm đưa ta về nhà, lúc này mẹ và Tô Chấp Ngọc đã không còn tranh cãi như trước.
Tô Chấp Ngọc mở cửa, kéo ta vào nhà, dỗ ta về phòng chơi với mấy tượng đất rồi quay vào bếp hầm canh gà.
Không thấy mẹ đâu, ta đuổi theo hỏi.
Ông vỗ đầu ta, nhét vào tay ta một hũ kẹo.
“Như Ý ngoan, mẹ con mệt rồi, đang nghỉ ngơi, chúng ta không làm phiền nàng được không?”
Ta cầm hũ kẹo, gật đầu hài lòng, sau đó vui vẻ chạy về phòng, phá hỏng hết đống đồ chơi của mình.
Những ngày sau đó, tình cảm giữa mẹ và Tô Chấp Ngọc rõ ràng trở nên tốt hơn. Hai người thường xuyên nhìn nhau mỉm cười, tình cảm quấn quýt như đôi vợ chồng son trong truyện.
Sự việc trên phố rất nhanh bị những trò vui như rối bóng và tượng đất làm lu mờ, ta cũng dần quên hẳn.
Cho đến khi cậu nhóc đẹp đẽ hôm đó và vị tướng quân đáng sợ xuất hiện trước cửa nhà ta.
“Tiểu cô nương, lại gặp nhau rồi.”
Cậu nhóc cúi chào ta, sau đó lắc lắc vật gì đó trong tay.
Ta đảo mắt, chưa kịp nói gì thì mẹ đã từ trong nhà bước ra sân.
“Như Ý, có khách…sao ngươi lại ở đây?”
Khi xuất hiện trước mặt ta, vẻ mặt nàng lập tức sa sầm xuống, còn vị tướng quân cũng trở nên khó xử.
Ta nhạy cảm nhận ra sự căng thẳng kỳ lạ giữa hai người họ.
“Nàng là con gái ngươi? Thảo nào…”
“Lục Khinh Chu, ngươi đừng ở đây nói vớ vẩn, mau cút khỏi nhà ta!”
Lời này khiến Lục Khinh Chu thoáng mất bình tĩnh. Hắn tiến lên vài bước, nắm lấy tay mẹ, sau đó liếc nhìn khắp sân nhỏ nhà ta, nở một nụ cười chế nhạo.
“Vậy sao? Bỏ mặc hôn ước để sống không danh không phận, rồi ngươi lại sống kiểu này?”
Mẫu thân không giãy giụa, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sắc lạnh mà ta chưa từng thấy.
“Lục tướng quân, đã bao năm rồi, lời nói của ngài vẫn khiến người ta chán ghét như vậy.”
Khi bầu không khí giữa họ căng thẳng như lưỡi dao thì Tô Chấp Ngọc vui vẻ xách một con gà bước vào sân.
Nhìn thấy cảnh này, ông nhanh chóng nhận ra tình huống đang xảy ra.
Tô Chấp Ngọc bước tới, chắn trước mẹ, thấy Lục Khinh Chu không chịu buông tay, ông nhẹ nhàng ấn vào gân tay trên tay hắn.
“Vị này, hẳn là Lục tướng quân?”
Lời nói có vẻ thân thiện nhưng ẩn chứa ý lạnh lẽo, ánh mắt ông nhìn Lục Khinh Chu đầy sắc bén.
Tay Lục Khinh Chu tê dại, nhưng hắn vẫn không chịu nhượng bộ, chỉnh lại y phục, quan sát Tô Chấp Ngọc.
Rõ ràng, Tô Chấp Ngọc trông đẹp hơn hắn, khiến mày hắn khẽ giật.
Nhưng hắn vẫn cố giữ mặt mũi, ngẩng cao đầu, đôi mắt đỏ hoe, tức giận nhìn mẹ.
“Đổng Vãn Dung, ngươi nhất định sẽ hối hận.”
Nói xong, hắn sải bước rời khỏi nhà, thậm chí quên cả đứa bé đi cùng.
Cậu nhóc đó rất hiểu thời thế, đặt hộp bánh mang theo vào tay ta, lễ phép lùi lại vài bước.
“Dám hỏi, quý danh của cô nương là gì?”
“Sở Như Ý.”
Ta cầm hộp bánh, ngửi thấy mùi thơm của quế hoa, nước miếng cũng chực trào.
“Vậy Như Ý muội muội, ta là Tống Cẩm, xin cáo từ.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó rời khỏi nhà ta.
06
Sau khi Lục Khinh Chu và Tống Cẩm rời đi, nhà ta lại trải qua một trận gà bay chó chạy.
Nhưng lần này, vai trò đảo ngược. Trước đây, mẹ thường hay giận dỗi, Tô Chấp Ngọc thì sẽ dỗ dành. Còn giờ đây, Tô Chấp Ngọc trở thành người dù thế nào cũng không thể dỗ nổi.
“Ngọc lang, chàng ăn cái này nhé?”
“Không ăn. Vị giác của ta làm sao sánh được với người kinh thành, ăn không quen.”
Mẹ ta sau khi nịnh nọt thất bại, nhìn Tô Chấp Ngọc lủi vào sân nhổ cỏ với vẻ mặt rầu rĩ, chân mày nhăn tít gần sát đất.
“Ngọc lang, chàng nóng không? Ta cầm ô che cho chàng nhé, nhìn xem mồ hôi chảy nhiều thế kia.”
“Ta đương nhiên không thể so với vị tướng quân hành quân đánh giặc, chỉ nhổ cỏ thôi mà cũng đổ mồ hôi.”
Sắc mặt mẹ càng đen thêm vài phần.
Rõ ràng, Tô Chấp Ngọc không nhận ra lời nói của mình đã gây họa lớn thế nào, vẫn tiếp tục bận rộn làm nũng một cách đầy ngang bướng.
“Sở Chấp Ngọc.”
Vừa nghe thấy bị gọi thẳng cả họ lẫn tên, Tô Chấp Ngọc lập tức khẽ rùng mình, nhưng vẫn cứng đầu không chịu quay lại.
“Ta thích chàng.”
Lời tỏ tình bất ngờ khiến động tác nhổ cỏ của Tô Chấp Ngọc khựng lại. Đôi tai ông lập tức đỏ bừng, nhưng mẹ không định buông tha, bước lên vài bước, nghiêm túc nắm lấy tay ông.
“Tô Chấp Ngọc, ta thích chàng. Từ lần đầu gặp mặt, ta đã thích chàng. Ta và Lục Khinh Chu từng có hôn ước, nhưng cũng chỉ là lệnh của cha mẹ. Từ lúc hắn gửi thư từ hôn đoạn tuyệt, ta và hắn đã không còn liên quan gì nữa.”
Mẹ ta vừa nói vừa xoay mặt Tô Chấp Ngọc đối diện với mình.
Tô Chấp Ngọc bị ép phải nhìn thẳng vào mắt nàng, môi ông mấp máy nhưng không nói ra được lời nào. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá trên cây xào xạc như đang hát lên một giai điệu nào đó.
“Nếu chàng vì ghen tuông hay thiếu cảm giác an toàn mà giận dỗi, ta có thể nói bao nhiêu lần cũng được, Tô Chấp Ngọc, ta thích chàng, chỉ thích chàng. Còn nếu chàng vì không thích ta mà muốn hòa ly, ta cũng có thể—”
Mẹ chưa nói hết câu, Tô Chấp Ngọc đã đưa tay ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Ta chưa từng thấy ông như vậy, cả đầu rúc vào cổ mẹ, chỉ lộ ra đôi mắt ngấn nước.
Một lúc lâu sau, một câu nói nhẹ nhàng, đầy cảm xúc lướt qua trong gió, vọng đến tai ta.
“Vãn Dung, ta yêu nàng.”
Khi đó, ta còn nhỏ, không hiểu tình yêu là gì. Nhưng ta thích những ngày mẹ và Tô Chấp Ngọc ở bên nhau, thích nhìn họ một người gây sự, một người cười đáp lại. Ta thích cảm giác cả hai ở cạnh ta, ấm áp lan tỏa trong lòng.
Có lẽ, đó chính là tình yêu.
Khẽ khép cửa sổ, ta quay lại phòng mình, chắp tay hướng lên trời thầm cầu nguyện.
Ông trời ơi, con nguyện dâng hết kẹo quế hoa của mình, chỉ xin hãy để mẹ và Tô Chấp Ngọc mãi mãi hạnh phúc.
08
Không biết có phải lời cầu nguyện của ta được trời nghe thấu, từ ngày hôm đó mẹ không còn ngăn cản ta gọi Tô Chấp Ngọc là cha nữa.
Với điều này, ta vô cùng hài lòng.
Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu, Lục Khinh Chu lại xuất hiện.
Mẹ không buồn để ý, đóng chặt cửa không gặp. Nhưng khác với các gia đình quyền quý khác, hai người kia chẳng thèm giữ chút thể diện, cứ ngồi lì trước cổng.
Hàng xóm lại có thêm chuyện để bàn tán.
“Lăn tới đây.”
Khi Trương thúc sát vách đồn rằng mẹ ta nuôi mấy người tình rồi bỏ rơi họ, mẹ ta lạnh mặt đem cửa đá văng, đối diện với Lục Khinh Chu.
So với lần đầu gặp, hắn đã mất đi vẻ phong độ, giờ trông như một con chó bị bỏ rơi, chật vật lại buồn cười.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Là ngươi từ hôn, ngươi nói lời cay nghiệt, ngươi không mời mà đến, giờ lại bám riết không buông. Lục Khinh Chu, bao năm hành quân đánh giặc, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ ngươi cũng nuốt hết vào bụng rồi sao?”
“Vì sao không nói với ta…?”
Mẹ nói năng cay nghiệt, đến mức Tô Chấp Ngọc còn muốn bịt tai ta lại. Nhưng Lục Khinh Chu dường như chẳng nghe thấy gì, hắn lảo đảo bước vào, nắm lấy tay mẹ, quỳ sụp xuống đất.
“Ta không biết nàng đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Cha mẹ ta đã che giấu mọi chuyện, chỉ nói rằng nàng thay lòng đổi dạ nên muốn từ hôn. Vì thế ta mới…”
“Không còn chuyện khác?”
Mẹ xoa nhẹ thái dương, thở dài bất lực.
“Lục Khinh Chu, dù bức thư đó là do ngươi tự tay viết sau khi biết mọi chuyện, ta cũng không trách ngươi. Chúng ta vốn dĩ chẳng có gì liên quan. Ngươi là quý tộc kinh thành, suy xét đến danh dự mà từ hôn cũng là điều bình thường.”
“Không… nếu ta biết…”
“Nếu ngươi biết thì sao? Dù ngươi vì tình nghĩa mà muốn cưới ta, liệu nhà họ Lục có đồng ý không? Lục Khinh Chu, bây giờ ngươi chỉ bị áy náy làm mờ lý trí. Đừng cư xử như một đứa trẻ nữa.”
Những lời nói lạnh lùng của mẹ dập tắt ánh sáng trong mắt Lục Khinh Chu. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhưng không thể tìm được bất kỳ sơ hở nào trên gương mặt mẹ.
Cuối cùng, hắn đứng dậy, khẽ cúi chào mẹ.
Gió trong sân thổi qua, nhưng không ai nói gì. Mọi người im lặng nhìn Lục Khinh Chu rời đi, sau đó lại im lặng làm việc của mình.
Bề ngoài có vẻ tập trung, nhưng thực chất đều đang lơ đãng.
Ta đã nghe qua về những kinh lịch của mẹ. Thành thật mà nói, từ nhỏ ta đã cảm thấy cái gọi là tiết hạnh không nằm ở lớp váy bên ngoài. Thêm nữa, tình cảm giữa mẹ và Tô Chấp Ngọc luôn rất tốt, nên ta chưa bao giờ ý thức được vết thương mà quá khứ để lại cho nàng lớn đến mức nào.
Nhưng hôm nay, khi thấy đôi mắt mẹ hơi đỏ lên lúc nhắc lại chuyện cũ, cùng những âm thanh run rẩy dẫu tai bị bịt kín vẫn len lỏi vào trong, ta mới thật sự nhận ra rằng, suốt những năm qua, hai người lớn trong gia đình ta đã phải đối mặt với biết bao lời gièm pha.
Những ánh mắt khó chịu của hàng xóm, sự gần như đoạn tuyệt của gia đình ngoại tổ trong ký ức tựa như những sợi dây thừng, từng chút siết chặt trong lồng ngực ta, khiến ta gần như không thở nổi.
Ngẩng đầu lên, màn đêm đã lặng lẽ bò lên khung cửa sổ.
Ta đứng dậy, đi ra sân, đúng lúc thấy mẹ đang một mình uống rượu dưới ánh trăng.
“Mẹ…”
“Sao còn chưa ngủ?”
Ta không trả lời, chạy nhanh đến ôm chặt lấy mẹ.
Cơ thể nàng cứng lại một chút, sau đó liền vòng tay ôm lấy ta.
Cơn gió đêm xua tan những đám mây trong màn đêm, ánh trăng lạnh lẽo rải xuống người chúng ta.
Chúng ta không nói gì, nhưng dường như có thể hiểu được cảm xúc của nhau.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com