Chương 4
09
Lục Khinh Chu không chịu rời đi mà cứ mặt dày ở lại Kim Lăng.
Có lẽ hắn nhận ra tình cảm giữa Tô Chấp Ngọc và mẹ ta kiên cố như vàng đá, nên không còn ngang ngược đến mức lao thẳng vào nhà ta để lý luận nữa.
Nhưng hắn lại như nhắm vào ta, nói rằng ta có tài năng xuất chúng, muốn dạy ta học võ.
Ta không quá nguyện ý, nhưng hắn quả thật rất giỏi. Lão Đặng ở tiêu cục luyện quyền pháp hai năm mà hắn chỉ cần tùy tiện đánh đã thắng.
Thành thật mà nói, ta rất muốn học, nhưng không muốn học từ hắn.
Mẹ lại càng chắc chắn rằng hắn có ý đồ không tốt, nhiều lần nghiêm cấm ta tiếp xúc với hắn.
Nhưng Lục Khinh Chu là ai? Một đại tướng quân dày dạn trận mạc, cả binh pháp lẫn lòng người đều thấu hiểu tường tận.
Hắn thuê một căn nhà gần nhà ta, mở võ quán. Ngày ngày ta phải nghe lũ trẻ tập võ, không những thế hắn còn cử Tống Cẩm đến.
Cậu nhóc Tống Cẩm thường xuyên lấy lý do mang đồ đến để ghé qua, trên người luôn mang theo những món vũ khí tinh xảo như dao, kiếm, khiến ta không ngừng thèm thuồng.
Sau vài lần như vậy, nhân lúc mẹ không ở nhà, Tô Chấp Ngọc tìm đến ta.
Ông khẽ xoa đầu ta, sau đó cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt ta.
“Như Ý, con nói thật với cha, con có muốn học võ không?”
Ta gật đầu, nhưng nghĩ đến Lục Khinh Chu, liền vội vàng lắc đầu.
Thấy phản ứng của ta, Tô Chấp Ngọc bật cười, sau đó như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một bình rượu nữ nhi hồng và một con gà quay, kéo ta đi thẳng đến võ quán của Lục Khinh Chu.
Những thứ này chính là lễ vật bái sư ở đây. Ta hiểu ông định làm gì, nhưng trong lòng vẫn có chút lo sợ.
“Cha, con làm vậy liệu có khiến mẹ không vui không?”
Đứng trước cổng nhà họ Lục, ta có chút chùn bước, không dám vào.
Tô Chấp Ngọc như thường lệ dạy ta học bài, vỗ nhẹ vào lưng ta.
“Như Ý, con tin mẹ không?”
Lời ông nói tuy ngắn gọn, nhưng ta hiểu ý ông muốn truyền tải.
Ông muốn hỏi rằng, liệu ta có tin mẹ là người mạnh mẽ, có tin rằng nàng sẽ ủng hộ ta làm điều mình yêu thích, và có tin rằng nàng yêu ta hay không.
Không hiểu sao, những cảm xúc trước đây ta không thể hiểu rõ, giờ đây bỗng trở nên sáng tỏ. Ta dường như đã hiểu tình yêu mà họ nói đến là gì, bởi với những câu hỏi trên, câu trả lời trong ta đều là “Có.”
Ta tin tưởng.
“Cha tin mẹ con, vậy nên Như Ý đừng sợ. Hãy làm điều con muốn.”
Có lẽ thấy ta vẫn im lặng, Tô Chấp Ngọc khẽ cười, hiếm khi nói ra những lời khích lệ.
“Cứ tiến lên, Như Ý. Cha sẽ bảo vệ con và mẹ, để những ngày sau của chúng ta đều viên mãn như ý.”
10
Ta hối hận rồi.
Không phải vì đến học võ, bởi Lục Khinh Chu dạy rất giỏi, và Tống Cẩm, vị sư huynh của ta, cũng rất tốt với ta.
Nhưng ta thật sự không chịu nổi cảnh một nam nhi tám thước như sư phụ mình, sau khi uống rượu lại kéo ta kể lể chuyện cũ!
“Như Ý à, con không biết đâu, lúc nhỏ mẹ con giống hệt con, vừa mạnh mẽ lại gan dạ. Nàng đem con ngựa ta không thuần phục được huấn luyện tốt…”
Người trước mặt toàn thân đầy mùi rượu, mặt đỏ bừng, lải nhải không ngừng.
Học trò khác đã về hết, chỉ còn ta ở lại chờ Tô Chấp Ngọc đến đón. Không hiểu sao hôm nay ông đến muộn hơn bình thường nửa canh giờ, khiến ta phải nghe lời kể lể của một người say.
Tống Cẩm nhận lấy chén canh giải rượu từ tay nha hoàn, bịt mũi sư phụ và đổ thẳng vào miệng.
“Sư huynh, muội muốn về nhà.”
Hắn nhìn trời đã ngả về chiều, bất đắc dĩ gật đầu.
“Như Ý, muội chờ chút, để ta đưa sư phụ vào rồi đưa muội về.”
Ta gật đầu, chạy ra sân nghịch bàn cờ, nhưng chưa kịp sắp xếp xong thì từ cổng vang lên một giọng nói lạ.
“Con là Như Ý phải không?”
Trước mặt ta là một ông lão lưng còng, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán, chân mày hơi nhíu lại như đang gặp phải chuyện phiền phức.
Nhưng ta lại thấy dáng vẻ ông ta có phần quen thuộc.
“Là ta, ta là ngoại tổ phụ của con.”
Thấy ta gật đầu, ông lập tức nở một nụ cười đầy giả dối, tiến tới định bắt chuyện.
Cảm giác về ông khiến ta không thoải mái, theo bản năng ta lập tức vào thế chuẩn bị tấn công. Nhưng nắm đấm còn chưa tung ra, giọng nói đầy giận dữ của mẹ ta đã vang lên.
“Cha, ông lại định làm gì?”
Lời còn chưa dứt, mẹ đã lao đến chắn trước mặt, bảo vệ ta thật chặt.
“Ông gây rắc rối cho ta và A Ngọc còn chưa đủ, giờ lại định động đến Như Ý?”
Người tự xưng là ngoại tổ phụ thấy mẹ ta xuất hiện, rõ ràng tỏ ra lúng túng. Ông ta ho khan hai tiếng, rồi ngượng ngùng xua tay.
“Vãn Dung, con đã làm mẹ rồi, sao vẫn không hiểu chuyện…”
“Từ khi mẹ qua đời mà ông không cho ta về chịu tang, ta với nhà họ Đổng đã đoạn tuyệt quan hệ.”
“Như Ý là con gái ta, không liên quan gì đến ông. Gia đình ta và ông cũng chẳng có liên hệ gì, xin ông đừng đến quấy rầy chúng ta nữa.”
Nói xong, mẹ nắm tay ta rời khỏi sân, để ông ta lại phía sau.
11
Phải nói rằng, khi con người đã không còn liêm sỉ, thì thật sự rất quá đáng.
Ngoại tổ phụ bỏ mặc gia đình ta suốt bao năm, giờ tự nhiên xuất hiện, nguyên nhân chỉ có một.
Ông ta nghe tin Lục Khinh Chu vẫn còn tình cảm với mẹ, đúng lúc nhà họ Đổng gặp vấn đề kinh doanh, liền muốn dùng mẹ như một con bài mặc cả để tìm kiếm sự ủng hộ từ nhà họ Lục.
Theo ta thấy, câu “thương nhân trọng lợi khinh biệt ly” mà áp dụng cho ông ta thì quả thực đã là lời khen rồi.
Người đàn ông này chỉ mượn danh nghĩa ngoại tổ phụ, chứ thực chất chưa từng coi gia đình mình là con người, chỉ xem tất cả như những quân cờ trên thương trường để ông ta trục lợi.
Tham lợi quên đức, đạo đức bại hoại, cũng chẳng trách gia nghiệp ba đời nhà họ Đổng gần như bị ông ta phá sạch.
Việc này khiến mẹ đương nhiên không đồng ý, đến cả Tô Chấp Ngọc ít khi lên tiếng cũng giận đến không chịu nổi.
“Kẻ vô tài, cứng đầu cố chấp, Đổng gia ba đời hiền thương sao lại sinh ra một người như vậy…”
Ý thức được lời nói của mình hơi quá, Tô Chấp Ngọc vội im lặng, ngay cả việc ôn bài cũng dừng lại.
“Vãn Dung, hay là ta chờ thêm chút nữa? Khoa thi năm nào cũng có, không thiếu lần này. Nếu ta đi thi, không ở cạnh hai mẹ con, lỡ cha nàng lại…”
“Ông ta dám đến, ta sẽ cầm chổi đuổi đi.”
Mẹ vung cây chổi lông gà trong tay, như thể hình dung ra dáng vẻ của người mà nàng ghét cay ghét đắng.
Tô Chấp Ngọc định nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của mẹ, cuối cùng lại không thốt nên lời.
Kể từ khi ta bắt đầu học võ, mọi thứ trong gia đình ta dần ổn định trở lại.
Mẹ vốn là một tiểu thư học rộng, mấy năm nay không ra ngoài liền dồn tâm sức nghiên cứu âm luật. Hiện nàng đã kết giao được với đoàn kịch rối bóng ở Tiểu Cổ Lâu, tìm thấy niềm yêu thích cho bản thân.
Nhìn thấy ta và mẹ đều đã tìm được niềm vui thích, Tô Chấp Ngọc gần đây cũng bắt đầu tập trung lo cho chuyện của bản thân.
Thế nhưng, ngoại tổ phụ lại chẳng biết điều, liên tục đến quấy rầy, khiến cả mẹ và ta đều phát bực.
Ông ta quấy nhiễu nhà ta từ đầu thu đến tận cuối đông. Ban đầu, mẹ vẫn cố giữ lòng tôn kính người già, lời nói và hành động không quá nặng nề. Nhưng không ngờ đối phương lại được đằng chân lân đằng đầu, không chỉ bám lấy mẹ mà còn tìm đến Tô Chấp Ngọc.
Hôm đó võ quán tan học sớm, nhà không ai đến đón ta. Lục Khinh Chu xung phong đưa ta về.
Thấy trời vẫn còn sớm, ta đồng ý. Ai ngờ, khi đi đến đầu hẻm, ta lại thấy Tô Chấp Ngọc đang cầm một túi bánh ngọt. Ta định lên tiếng chào, nhưng vừa đi thêm vài bước đã nhìn thấy ngoại tổ phụ.
Ta vội ra hiệu cho Tống Cẩm và Lục Khinh Chu đừng phát ra tiếng động, sau đó lặng lẽ tiến lại gần hơn.
“Tô công tử, ngươi cũng biết đấy, năm đó ta đồng ý cuộc hôn sự của ngươi với Vãn Dung chỉ vì nàng đã xảy ra chuyện không hay. Nếu không, làm sao lại đến lượt ngươi. Giờ nhà họ Lục muốn nối lại tình xưa, ta nghĩ nên để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.”
Ông ta nói rồi quan sát Tô Chấp Ngọc từ trên xuống dưới, sau đó nhếch môi cười lạnh.
“Ngươi là người đọc sách, chắc cũng hiểu đạo lý hàng hóa phải so sánh ba nhà. Hiện tại với Vãn Dung, một thư sinh nghèo và một tiểu tướng quân, lựa chọn nào có lợi hơn, chắc ngươi cũng hiểu rõ.”
Biểu cảm trên gương mặt Tô Chấp Ngọc không thay đổi, nhưng tay cầm túi bánh đã nổi đầy gân xanh.
“Đổng tiên sinh, ta kính ông là trưởng bối, lại là phụ thân của Vãn Dung, nên mới giữ lễ. Nhưng nếu ông cứ vô lý như vậy, đừng trách ta trở mặt.”
Dứt lời, ông quay người định rời đi nhưng lại bị ngoại tổ phụ chặn đường.
“Ngươi không nghĩ cho bản thân, cũng nên nghĩ cho Vãn Dung. Một người phụ nữ mất trinh tiết trước hôn sự, còn mang theo con riêng, nếu có thể được nhà họ Lục ưu ái, chẳng phải là chuyện hiếm có sao? Nghĩ mà xem, đây chẳng khác nào đem món hàng lỗi bán được giá cao…”
Chưa kịp nói hết câu, tay của Tô Chấp Ngọc đã đập mạnh vào tường phía sau.
Máu từ nắm đấm của ông nhỏ xuống nền đất, thân hình đang phập phồng dữ dội cho thấy sự phẫn nộ, đến mức túi bánh ngọt rơi xuống đất, lăn tứ tung.
Đây là lần đầu tiên ta thấy gương mặt Tô Chấp Ngọc hiện rõ sự tức giận.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com