Chương 5
12
Ta định bước tới để giúp ông lý luận, nhưng bị Lục Khinh Chu ngăn lại.
Hắn nhìn chằm chằm về phía hai người, ánh mắt đầy tâm trạng mà ta không tài nào hiểu được. Đang định hỏi, thì bị Tống Cẩm kéo tay, không cho lên tiếng.
Sinh ý của nhà họ Đổng ngày càng tồi tệ, ngoại tổ phụ cũng ngày càng nóng ruột, liên tục tìm đến quấy nhiễu.
Nhưng nhà ta chẳng buồn để ý, chỉ coi ông ta như kẻ vì lòng tham mà hóa điên.
Năm hết Tết đến, nghĩ đến việc sau Tết Tô Chấp Ngọc sẽ lên đường vào kinh dự thi, trong lòng ta bỗng thấy trống trải.
Nhưng so với ta, mẹ còn rối bời hơn.
Đây đã là lần thứ bảy trong hôm nay ta thấy nàng gảy sai dây đàn.
“Mẹ, nếu mẹ không nỡ xa cha, thì theo ông ấy đi đi.”
Ta chọc vào nàng, nói ra suy nghĩ của mình.
Nghe vậy, nàng đưa tay chạm nhẹ vào đầu ta, rồi mỉm cười thoải mái.
“Đồ vô tâm, cha mẹ đều đi, ai chăm sóc cho con?”
Ta lè lưỡi, rụt cổ chạy sang một góc khác.
Tô Chấp Ngọc từ bếp bưng món ăn vào, suýt chút nữa đụng trúng ta ở cửa.
Đúng lúc ông định giả vờ trách mắng vài câu, ta bỗng thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt.
Với phản xạ của người tập võ, ta lập tức cảnh giác, chưa kịp để Tô Chấp Ngọc lên tiếng, đã nhanh chóng che chắn ông và mẹ vào trong nhà.
Đến là mấy kẻ mặc đồ đen. Thấy ta chặn ở cửa, chúng liền ngừng bước.
“Lão đại, người đó bảo chỉ giữ lại người phụ nữ, còn đứa nhóc này…”
Người được gọi là “lão đại” nhìn ta chăm chú, trong mắt ánh lên vẻ hiểu rõ.
“Cô bé, mẹ cô họ Đổng phải không?”
Ta không trả lời, đầu óc không ngừng suy nghĩ cách thoát thân, đồng thời cố gắng che chắn ánh mắt của chúng khỏi nhìn vào trong nhà.
Nhưng điều khiến ta bất an không chỉ là sự chênh lệch về sức mạnh, mà còn một lý do khác.
Người “lão đại” này có đôi mắt rất giống ta.
Ý nghĩ kỳ lạ và đáng sợ lan tràn trong đầu, ta chỉ cảm thấy toàn thân mình không ngừng run rẩy.
Thấy ta không trả lời, hắn nhướng mày, sải bước tiến lại gần.
Còn chưa kịp phản ứng, ta đã bị một lực mạnh kéo về phía sau. Đồng thời, một bóng người từ xà nhà lao xuống, chỉ vài chiêu đã chế ngự kẻ kia.
Tô Chấp Ngọc ôm lấy ta, bàn tay ông run nhẹ. Cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất an của ông, ta khẽ vỗ vai, mỉm cười trấn an.
Ngoài sân, Lục Khinh Chu nhanh chóng khống chế toàn bộ sát thủ, còn Tống Cẩm cũng dẫn người từ cửa tiến vào.
Tên cầm đầu bị ấn xuống đất, khi lớp khăn che mặt bị lột ra, lộ rõ gương mặt có năm phần giống ta.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ ẩn tình, nhưng không ai mở miệng vạch trần.
Mẹ nhìn tên cướp đang cười lạnh, ánh mắt dường như có chút thất thần.
“Ngoan nào, không định chào cha ruột của con sao…”
Lục Khinh Chu đạp mạnh lên tay hắn, tiếng xương gãy át đi nửa câu nói còn lại.
Hắn đau đớn vùng vẫy vài cái, ngẩng đầu nhìn mẹ rồi nhếch môi nở nụ cười dữ tợn.
Nhận ra ý định của hắn, Tô Chấp Ngọc lập tức che tai mẹ, chắn nàng ở phía sau.
Ta vội rút thanh kiếm từ hông của một tên thị vệ, đâm thẳng vào cổ hắn.
Giết người không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt khi kẻ trước mặt, chín phần mười, chính là cha ruột của ta.
Mùi máu tanh quanh quẩn nơi đầu ngón tay, hơi thở của ta mỗi lúc một gấp gáp, trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Trước khi hoàn toàn ngất đi, Tống Cẩm tiến lại nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng nói:
“Không sao rồi, Như Ý, đừng sợ.”
13
Người thuê sát thủ chính là ngoại tổ phụ, một kẻ vô dụng lại chẳng có chút lương tâm.
Sau nhiều lần thương lượng không thành, lo lắng cho chuyện làm ăn của Đổng gia, ông ta đã nảy ý định giết chết Tô Chấp Ngọc.
Sau đó, ông ta liền gom tiền thuê sát thủ, không may lại thuê trúng đám sơn tặc từng bắt cóc mẹ ta năm xưa.
May thay, Lục Khinh Chu vẫn luôn truy tìm tung tích bọn sơn tặc, lại thêm ngày hôm đó chứng kiến xung đột giữa Tô Chấp Ngọc và ngoại tổ phụ, nên mới kịp thời đến ứng cứu.
Tên đầu lĩnh bị giết, những kẻ còn lại không có chỗ dựa, chỉ qua vài lượt thẩm vấn đã khai ra ngoại tổ phụ.
Ngày ông ta bị bắt giữ, mẹ ta nhất định đòi đi cùng.
Tô Chấp Ngọc và ta không yên tâm, nên cả hai cũng cùng đi.
Thấy chúng ta xuất hiện, ngoại tổ phụ với vẻ mặt đầy hoảng sợ, lập tức giơ tay vẫy gọi, định lao tới.
“Vãn Dung, Vãn Dung, con nghe cha nói, những chuyện này là cha…”
Ông ta chưa nói dứt câu thì tiếng một cái bạt tai giòn giã vang lên, phá tan sự yên lặng.
Đôi mắt mẹ ta ướt đẫm, đôi môi khẽ run rẩy.
Nàng nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt tràn ngập nỗi oán trách và bất mãn, tựa như đang chất vấn tất cả những gì mình từng phải chịu đựng, cũng như đòi lại công bằng cho cô gái nhỏ năm xưa.
“Ngươi… ngươi dám…”
Ngoại tổ phụ trừng mắt nhìn nàng, gương mặt lộ rõ vẻ hung ác.
“Ta là cha ngươi, mọi chuyện ta làm đều là vì ngươi. Ngươi nghĩ một kẻ tàn hoa bại liễu như ngươi, lại mang theo con riêng, có thể gả vào nhà họ Lục…”
“Ta không phải món hàng của ông.”
Dằn lại tiếng nói run rẩy, mẹ ta hít một hơi sâu, lạnh lùng nhìn ông ta.
“Ta biết ông không thể hiểu, nhưng vẫn muốn nói rõ một lần.
Cha, ta chưa bao giờ là món hàng để ông đem ra cân đo đong đếm. Những gì xảy ra năm đó không phải lỗi của ta, mà là báo ứng của ông.”
Nói xong, nàng rút con dao bên hông, cắt một mảnh tay áo, ném thẳng vào mặt ông ta.
“Hoàng thiên tại thượng, Hậu Thổ làm chứng, từ nay Đổng Vãn Dung và Đổng Thành đoạn tuyệt quan hệ, ân nghĩa cha con chấm dứt tại đây.”
Dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mẹ ta xoay người rời khỏi nơi thị phi này.
Tô Chấp Ngọc và ta vội đuổi theo, cuối cùng bắt gặp nàng đang tựa vào tường thấp nơi đầu hẻm, thở dốc từng hồi.
Không nói nhiều, Tô Chấp Ngọc bước tới ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
“Không sao rồi, mọi chuyện đã qua cả rồi.”
14
Sau khi Tô Chấp Ngọc rời Kim Lăng vào kinh dự thi, cuộc sống của nhà ta cũng hoàn toàn yên bình trở lại.
Mẹ mỗi ngày viết nhạc, thỉnh thoảng lại ra tiểu lâu hỗ trợ đoàn kịch bóng rối.
Ta thì chuyên tâm luyện võ, quyết chí sau này trở thành một đại hiệp.
Lục Khinh Chu giao võ quán lại cho người đáng tin, dẫn theo Tống Cẩm quay về kinh thành, tiện tay mang luôn ngoại tổ phụ đi. Nghe nói những năm qua ông ta đã hối lộ không ít quan viên triều đình, quay về kinh thành chắc chắn sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn.
Vì lộ diện quá nhiều, lời đồn đại xung quanh cũng dần tăng lên. Nhưng với danh “tiểu bá vương Kim Lăng” của ta, không ai dám to tiếng, chỉ dám thì thầm mấy chuyện như “kẻ đọc sách phụ tình”, rõ ràng là mong được thấy trò cười của nhà ta.
Về chuyện này, Lục thẩm tỏ ra cực kỳ bất mãn, còn cố ý cho thật nhiều muối vào bát hoành thánh của mấy kẻ đó.
Thú thật, dù rất tin tưởng Tô Chấp Ngọc, nhưng nghĩ đến núi cao vua xa, ta vẫn không khỏi lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra hay không…
Mẹ lại chẳng hề lo ngại, còn bảo ta nghĩ ngợi quá nhiều.
“Đổng phu nhân, lại có thư từ kinh thành gửi đến này.”
Nghe vậy, mẹ đứng dậy nhận thư. Ta nhìn đống thư chồng chất trên bàn, cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cũng lặng lẽ được đặt xuống.
Ngày qua ngày trôi đi, mùa đông ở Kim Lăng dần tan, liễu xanh cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Sau khi hoa đào tại chùa Cảm Nghiệp nở rộ, tin tức từ kinh thành cũng truyền đến.
Tô Chấp Ngọc đỗ trạng nguyên.
Ông cưỡi ngựa cao đầu, phong thái lẫm liệt, như một bức tranh sống động, từ phố lớn cổng thành trở về nhà trong tiếng hò reo của dân chúng.
“Xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận Trường An hoa.”
Dịch: Ngựa đạp gió xuân đắc ý phi nhanh, trong một ngày ngắm hết hoa ở Trường An.
Đến tận giờ phút này, ta mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa cụ thể của hai câu thơ này.
Những kẻ nhiều chuyện xung quanh đều đóng chặt cửa không dám ra, chỉ có vài người to gan len lén nhìn qua khe cửa hay đầu tường, ánh mắt ngập tràn cảm xúc phức tạp khó tả.
Nhưng lúc này, mẹ chẳng còn tâm trí để ý đến suy nghĩ của họ.
Nàng đứng trước cổng nhà, nhìn những cánh hoa đào khẽ bay qua, lướt nhẹ lên tay áo nàng rồi dịu dàng hôn lên khuôn mặt của Tô Chấp Ngọc.
Cơn gió biết điều khẽ lướt qua, ánh dương mỉm cười dịu dàng. Mẹ ta cứ thế tựa cửa, lặng lẽ nhìn người thương xuống ngựa, tay nâng đóa hoa đỏ, từng bước, từng bước tiến về phía nàng.
“Vãn Dung, ta đã trở về.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, như thể mọi lời nói đều giấu trong ánh mắt, chỉ có họ mới hiểu được.
Về sau, Thanh Châu xuất hiện một vị Tô tri phủ, thanh liêm chính trực, thương dân như con.
Cả đời ông không nạp thiếp, chỉ có một người vợ mở một trà lâu nhỏ, thường kể những chuyện thú vị thu thập được từ dân gian. Đó là địa điểm nổi tiếng nhất Thanh Châu.
Phu thê bọn họ khẳng khái thiện lương. Đáng tiếc, cô con gái da ngăm của họ lại không theo nếp nhà, suốt ngày múa đao luyện võ. Dưới sự dìu dắt của Tống tiểu vương gia, nàng còn trở thành nữ tướng quân đầu tiên trong lịch sử của triều đại, lập nhiều chiến công hiển hách.
Dẫu vậy, người dân Thanh Châu vẫn thường dùng nàng để dọa trẻ con:
“Cẩn thận đấy, kẻo tướng quân Như Ý mặt đen sẽ đến bắt ngươi!”
Không sao, cứ nói đi, ta chẳng bận tâm.
Nhìn đứa trẻ bên đường nhìn ta run rẩy, ta nhe răng cười ác ý, định dọa cho nó khóc.
Nào ngờ, cô bé ấy lại gan dạ tiến lên, chạm vào áo giáp của ta.
“Sau này, ta cũng có thể giống như tỷ không?”
Câu hỏi nằm ngoài dự đoán của ta.
Ta cúi xuống, xoa đầu cô bé, rồi mỉm cười dịu dàng.
“Tất nhiên là được.”
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com